Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 19: Báo ân




- Là Bàn Đầu.

Tống Dương rốt cục nói ra đáp án, về sau xoay chuyển ánh mắt, nhìn lại Tiểu bộ khoái:

- Nếu ta không đoán sai, sau khi kết thúc vụ án "gánh xác" này, ngươi kế tiếp muốn tra bản án, gọi là 'Sáu con ngựa đi đâu rồi.

Tiểu bộ khoái 'Ai nha' một tiếng, dùng ánh mắt "ngươi quá thần kỳ" nhìn chằm chằm vào Tống Dương:

- Ngươi như thế nào biết được?

- Không khó đoán.

Tống Dương cười cười, tiếp tục nói:

- Nha môn Yến Tử Bình chỉ có ba con ngựa, nguyên nhân đơn giản, Bàn Đầu thông đồng huyện lại và đồng liêu, tư lợi của công, đem tiền mua ngựa từ triều đình đưa xuống chia ra; không chỉ vài con ngựa, ngươi cũng nhìn thấy, huyện nha của Yến Tử Bình chúng ta sao mà cũ nát, triều đình hàng năm đưa xuống một khoản tiền sửa chữa nha môn, cũng bị bọn hắn tham ô rồi, phía trước trấn vốn nên có biển đá ghi lại địa danh của trấn, nhưng lại không có... Những bản án này ngươi chỉ cần tra một chút, thì có thể tra ra tình hình thực tế, đến lúc đó từ trên xuống dưới ai cũng chạy không được, toàn bộ muốn ngồi tù rồi.

- Bất quá ta muốn ngươi rõ ràng một việc.

Tống Dương bỗng nhiên đem lời nói đổi hướng, chủ đề cũng chuyển theo:

- Nha dịch nơi này đều là nha môn tự chiêu mộ, hàng năm chỉ có mười lượng bạc tiền công. Bình quân một ngày chưa đến ba mươi văn tiền, một người miễn cưỡng cũng đủ no, nhưng sao có thể nuôi sống gia đình. Cho nên bộ khoái cái này nghề không thể thanh liêm, trên thì tham ô tư lợi, dưới thì bóc lột dân chúng. Thế nhưng mà Yến Tử Bình quá nhỏ cũng quá vắng vẻ, bọn nha dịch sinh ra tại đây, lớn lên ở đây, khi còn bé đều chạy loạn đến đói bụng rồi tùy tiện đẩy cửa đi vào nhà người khác ăn cơm, trưởng thành lại sao có thể đi gõ cửa những này láng giềng a. Bàn Đầu bọn hắn đối với quê nhà thị trấn, ngẫu nhiên uy phong bá đạo là có, nhưng tuyệt không lừa gạt, mượn cơ hội để lừa bịp tống tiền. Hơn nữa dân trên thị trấn gặp sự tình gì, bọn hắn cũng dốc sức không tiếc.

- Nha dịch Yến Tử Bình không thể đối phó với hương thân, nhưng bọn hắn cũng muốn kiếm tiền, tâm tư liền đặt lên các khoản công quỹ, nhưng không phải tất cả các công khoản đều tham ô. Bọn hắn tham khoản tiền nhỏ, lại không động đến tiền cứu trợ trị thủy; bọn hắn tham tiền sửa chữa nha môn, nhưng không nhúc nhích tiền xây kênh mương tưới tiêu; bọn hắn tham tiền xây biển đá, lại không động đến tiền khai hoang mở đường.

Tống Dương đã thở dài:

- Sự tình chính là như vậy, sai dịch tham ô công quỹ mỗi người đều nên bắt, nhưng trước khi ngươi xử lý bản án này, cũng nên hiểu rõ ràng một điều: ngươi vì muốn phá án mà phá; hay là vì hương thân Yến Tử Bình mà phá án.

Nhâm Tiểu Bộ lông mày cau chặt:

- Có khác nhau sao?

Tống Dương đáp:

- Khác nhau không lớn, vẻn vẹn ở chỗ: đám nha dịch hiện nay, tham ô nhưng cũng yêu trấn nhỏ; sau khi xử lý bọn hắn, đám quan sai mới tới, vẫn tham ô, lại không yêu cái trấn này."

Nhâm Tiểu Bộ nghĩ một chút, rốt cục gật đầu mà cười:

- Biết rồi.

Nói xong, ngước mắt lên, lại có chút không nhịn được nói:

- Một chút chuyện nhỏ, như vậy thao thao bất tuyệt, ngươi dài dòng vô cùng.

Tống Dương cũng nở nụ cười:

- Ta không sợ dài dòng, chỉ cần có thể đem sự tình giải thích minh bạch là được.

Tính cách Bàn Đầu không hợp với quan sai, nhưng đối với Yến Tử Bình mà nói, y đã đầy đủ tư cách rồi, thậm chí có thể nói một câu: có y làm đầu mục bắt người, là phúc khí của trấn nhỏ... Bước chân người Man đi như bay, đến hoàng hôn, nằm ở trên cáng cứu thương Tống Dương xa xa đã nhìn thấy Yến Tử Bình, sau đó thì thấy Bàn Đầu nhận được tin mang theo một đám thủ hạ, vội vàng chào đón.

Phụ trách hộ tống Man tộc mới mặc kệ người đến chào đón là ai, vừa thấy được có người tới gần, lập tức giơ trọng chùy trong tay lên, la lên một tiếng thê lương, cảnh cáo người tới lập tức rút đi. Bất quá chưa đợi Tống Dương mở miệng, Nhâm Tiểu Bộ đã ngồi dậy cả giận nói:

- Không cho phép vô lễ đối với Bàn Đầu!"

Man nhân làm việc tận lực, lúc trước nói là "hộ tống về nhà" là nhất định phải đem hai người mang về nhà mới tính toán xong việc, mặc dù đã đến bên ngoài trấn, cũng không chịu đem cáng cứu thương giao cho quan sai, Bàn Đầu không để ý Nhâm Tiểu Bộ, nhưng y nhìn thấy Tống Dương lớn lên, thấy hắn bình an trở về trong lòng quả thực an tâm, tự nhiên sẽ không so đo cùng mọi rợ, dẫn người đi phía sau bọn họ, rất cao hứng đương nhiên cũng tránh không được hỏi thăm chuyện đã xảy ra.

Quá trình ở giữa Tống Dương một mực lướt qua, chỉ nói đêm đó đại đội trưởng man nhân đuổi tới, ép hai người truy bắt hung thủ, về sau đuổi tới hung thủ, đôi bên sống mái với nhau, hắn và Nhâm Tiểu Bộ cũng liên lụy bị thương, bị nhốt trong núi, không lâu bị một nhóm man nhân khác tìm được, làm sáng tỏ hiểu lầm vân...vân.

Nhâm Tiểu Bộ chỉ ở một bên nghe, không xen vào.

Bàn Đầu nghe xong, lại duỗi ngón tay chỉ hướng cái hòm cùng rất nhiều Nguyệt đao:

- Những cái này là vật gì?

Nhâm Tiểu Bộ vội vàng đoạt lời nói:

- Đây là lễ vật Sơn Khê Man tộc tặng cho chúng ta.

Vũ khí bá đạo như vậy, dù là Tiểu bộ khoái "công chính liêm minh" cũng không muốn đem nó sung công...

Không lâu sau mọi người tiến vào trấn nhỏ, trước tiên đưa Tống Dương đưa về nhà.

Cửa lớn khóa chặt, trong nhà không có người. Tống Dương trong lòng trầm xuống, trước khi đi hắn cắm ngọn cỏ trên then cửa giờ vẫn còn, chỉ là trở nên khô héo. Vưu thái y vẫn chưa trở lại... Sau khi mở cửa, trong sân hơn mười con chó bảy tám con mèo như ong vỡ tổ chạy ra đón chào, sân nhỏ lập tức rối loạn lên. Trong sân nhà hắn có cái lỗ nhỏ, chủ nhân không có ở nhà bọn chúng có thể tự đi kiếm ăn, không cần lo lắng chúng sẽ chết đói.

Nhâm Tiểu Bộ cười nói:

- Khá lắm, nuôi nhiều như vậy không phiền sao?

Tống Dương thuận miệng đáp lại:

- Đều là vài con mèo con chó hoang vô chủ, cậu cảm thấy chúng đáng thương, liền nuôi dưỡng chúng.

Vừa nói, một bên phân phó man nhân đem hộp gỗ chứa cơ quan, gói kỹ Nguyệt đao đặt trong phòng.

Nhâm Tiểu Bộ ngồi ở trên cáng cứu thương, đưa đôi mắt hiếu kỳ đánh giá nhà Tống Dương, rất nhanh liền phát hiện đồ chơi mới, chỉ vào một cây đại thụ duy nhất trong sân nói:

- Trên thân cây sao có nhiều vạch ngang vậy, ai vẽ sao? Vẽ lên làm gì?

Tống Dương không yên lòng, không để ý đến, bất quá Nhâm Tiểu Bộ rất nhanh đã nghĩ ra đáp án, cười nói:

- Đây là đo chiều cao! Vưu ngỗ tác vạch cho ngươi à? Cậu ngươi rất thương ngươi.

Có lẽ liên quan tới mưu đồ tâm huyết suốt đời; có lẽ là ẩn cư tha hương mà sinh cảm giác "sống nương tựa lẫn nhau"; Lại có lẽ là nhìn em bé từng ngày từng ngày lớn lên mà sinh cảm tình, trong mười lăm năm lăn ngụ lại Yến Tử trấn, Vưu thái y đối với Tống Dương rất tốt.

Vưu thái y tính tình chất phác, cho dù yêu thích cái đứa nhỏ bên mình lớn lên này, cũng sẽ không giống những bậc trưởng bối của gia đình khác thân mật với hắn, càng sẽ không đi dạy hài tử đạo lý làm người, lão chỉ dùng tiền, nhà khác hài tử có cái gì, em bé của ta nhất định có; nhà khác hài tử ăn không được đây, nhà của ta em bé nhất định được ăn, về phần Tống Dương chính mình không thèm để ý đến cái này.

Ngỗ tác kiếm được ít tiền, cơ hồ đều bị lão dùng tại trên người Tống Dương.

Ngoài ra, còn không tha thứ được nếu người khác nói Tống Dương mù chữ, nếu lão không còm nhom sẽ trừng mi trợn mắt tìm người ta đánh nhau... Cũng may mắn Tống Dương từng có kinh nghiệm cả đời làm người, nếu là hài tử bình thường, sớm đã bị Vưu thái y sủng ái cho hư rồi.

Hơn nữa Vưu thái y muốn che giấu tung tích, nên không lộ ra y thuật, nhưng lại đem một thân bản lĩnh không chút nào giấu diếm đều dạy cho Tống Dương, cũng đủ thấy yêu thương lão dành cho hắn rồi.

Nếu không có như thế, Tống Dương cũng không mạo hiểm nhất định phải chạy về trấn nhỏ cùng 'cậu' tụ hợp để đào tẩu.

Trước kia Vưu thái y thỉnh thoảng cũng có đi ra ngoài, có đôi khi đi ven núi hoang dã hái thuốc, có đôi khi đi trấn lớn phía trước chơi gái, nhưng nhiều nhất chỉ đi bảy tám ngày, chưa bao giờ giống lần này hơn nửa tháng cũng chưa trở lại... Ngay lúc Tống Dương nghi hoặc bất định, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Vưu thái y hai cái mắt đen thui, lưng đeo cái bao phục nhỏ, mạnh khỏe quay về.

Trong nhà lão hiện tại có Man tộc, có quan sai, đứng loạn thất bát tao trong vườn, Vưu thái y nhìn thấy nhiều người như vậy, vốn là ngây ngẩn cả người, đưa mắt lại xem xét, phát hiện Tống Dương bị thương, nằm ở trên cáng cứu thương, lão còm nhom sắc mặt lập tức thay đổi, bước nhanh tiến lên:

- Như thế nào lại bị thương?

Lão là đại danh y bậc nhất, thoảng qua bắt mạch, lại xem xét miệng vết thương, lập tức biết Tống Dương là bị đánh tổn thương, lão đầu tử trán nổi gân xanh, một bộ dạng "Ta ba ngày cũng chưa giết người rồi":

- Ai đánh ngươi?

Thấy Vưu thái y không có sao, Tống Dương tâm tư thả lỏng, cười lắc đầu đang muốn mở miệng, Nhâm Tiểu Bộ ở bên đã cướp lời nói trước:

- Ngươi không ở nhà, hắn và ta cùng một chỗ làm việc, kết quả có chút ngoài ý muốn...

Còn chưa dứt lời, Vưu thái y đã giận tím mặt, hoàn toàn không phân tốt xấu, cực lực gào thét:

- Tống Dương thân thể tốt, đầu óc tốt, như thế nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ngươi liên lụy hắn, có phải hay không?

Nếu không phải Bàn Đầu nhanh tay mắt lanh lẹ ngăn lão lại, Vưu thái y hiện tại đã nhảy qua đi túm lấy Nhâm Tiểu Bộ rồi. Tống Dương hiện tại hữu tâm vô lực, chỉ có thể lớn tiếng khuyên giải, nhưng "cậu" không nghe, chỉ muốn xông về phía trước.

Việc này lại chọc tức Nhâm Tiểu Bộ, tiểu nha đầu bình thường uy phong bát diện, nhưng thực đến lúc cãi nhau, hết lần này tới lần khác lại cái gì đều cũng không nói ra được, nín thở cắn răng cả buổi, cuối cùng cũng căm hận nói:

- Ngươi... Ngươi người này có bệnh!

Vưu thái y giơ chân:

- Ta không chỉ có bệnh, ta còn có cặp kìm gắp than, có trảm cốt đao, có quan tài bằng gỗ liễu, có phong thuỷ nghĩa địa, có linh vị cùng hương nến đã chuẩn bị tốt cho người, nhưng không có thuốc để cứu ngươi!

Liền Tống Dương đều trợn tròn mắt, trong nội tâm nói thầm lấy: lão từ chỗ nào học được cái này.

Vưu thái y nổi giận lôi đình, không chỉ Nhâm Tiểu Bộ chạy trối chết, ngay cả Bàn Đầu và đám mọi rợ đều bị lão mắng chạy. Cơn giận sót lại còn chưa tiêu, lúc đuổi ra cửa lão còn mắng với theo vài câu, lúc này mới quay người trở về phòng, nắm cổ tay Tống Dương lên xem bệnh lại lần nữa, chuẩn bị trị thương cho cháu trai bảo bối.

Tống Dương cười khổ:

- Tiểu bộ khoái hoàn toàn chính xác mơ hồ, nhưng nàng không có liên lụy cháu, trái lại nàng còn giúp cháu, không có nàng cháu chưa chắc có thể còn sống trở về.

Vưu thái y sững sờ, ngẩng đầu:

- Ta mắng nhầm người?

Tống Dương khẳng định: xem tại TruyenFull.vn

- Mắng sai rồi.

Vưu thái y đặt cổ tay Tống Dương xuống, đứng lên xoay người rời đi:

- Ta trước tiên xem vết thương ở chân cho hắn, ngươi chờ ta trở lại."

Lão đầu nói đi là đi, Tống Dương cười khổ:

- Chân của nàng cháu đã xem qua, không ngại, ngược lại là chúng ta bên này, có chút chuyện khẩn cấp cần thương lượng...

Vưu thái y căn bản không quay đầu lại, ném ra câu:

- Không có việc gì khẩn cấp bằng việc báo ân!

Đã vội vàng đuổi theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.