Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 17: Ngàn năm sau




Tiểu bộ khoái bị thương không tính quá nặng, nhưng phiền toái chính là xương đùi bị gãy, bọn họ một đường truy đuổi hung thủ, đều đi qua núi rừng gập ngềnh, hiện tại Nhâm Tiểu Bộ ngay cả ba dặm đường cũng không đi được, làm sao có thể hướng bên ngoài cầu viện.

Nơi này cách Âm Gia Sạn không gần, liền tính mời quan binh Yến Tử Bình, hơn nữa Sơn Khê Man tộc cùng đi tìm kiếm, muốn ở nơi núi rừng mênh mông tìm được bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không có biện pháp khác, chỉ có chờ đợi. May mà bọn hắn có thuốc 'Không đói' để cho em bé ăn, bên người cũng không thiếu lương khô, nước sạch, có thể kiên trì được.

Rừng mưa nóng ướt, rất nhanh thi thể bắt đầu hư thối, tanh tưởi không chịu được, tiểu bộ khoái vận dụng hết khí lực toàn thân, đem ba người dịch chuyển ra xa một ít nghỉ ngơi... Trong mấy ngày này, mọi chuyện cần thiết đều là nàng làm, đại tiểu đều là nàng chiếu cố, kéo lấy tàn chân thu thập cành khô nhóm lửa, phiền toái nhất chính là Tống Dương một cái người lớn, không chỉ ăn, ngủ, còn muốn vệ sinh, lần thứ nhất, Nhâm Tiểu Bộ một bên vừa khóc vừa mắng, vẫn phải giúp hắn cởi quần áo. Sau khi xong việc, lòng Tống Dương cũng muốn chết.

Năm ngày sau, như trước không thấy có người tìm đến, Tống Dương thở dài, nói với Tiểu bộ khoái nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Bắt đầu từ hôm nay, 'Không đói' phải giảm đi nửa rồi, mỗi ngày chỉ cho Tiểu yêu quái ăn nửa viên, con nhóc chỉ dựa vào cái này mà sống, cần tiết kiệm chút ít."

Hiện tại em bé Man tộc đã 'mượt mà' rất nhiều rồi, đâu còn nửa phần dáng vẻ 'tiểu yêu quái', bất quá xưng hô như thế vẫn không thay đổi.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tống Dương không hề ăn 'không đói" mà miễn cưỡng ăn được lương khô, đem dược hoàn tiết kiệm xuống.

Nhâm Tiểu Bộ nhẹ gật đầu, đi đến trước vịn Tống Dương ngồi xuống:

- Ngươi cảm thấy... Chúng ta còn có thể đi ra ngoài sao?

Tống Dương cười:

- Không nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất qua mười ngày, ta có thể đứng dậy đi lại đươc rồi, khi đó ngươi cẩn thận chút, cũng có thể đi, không chết được.

Vốn cũng không nghiêm trọng đến nỗi chết ở đây, chẳng qua là tạm thời không nhúc nhích được, tiểu bộ khoái lại cắn răng:

- Còn phải hầu hạ ngươi mười ngày? Họ Tống này, cái tình ngươi thiếu nợ dù nhảy vào biển cả cũng rửa không hết!

Tống Dương bị câu nói chả ra gì này làm cho cười ha ha không ngừng, gật đầu đáp:

- Yên tâm, chỉ cần không tìm ta hợp tác, về sau chuyện gì của ngươi ta đều đáp ứng.

Cùng hợp tác cũng không có gì lớn, chỉ là hắn đã quyết ý phải rời trấn nhỏ, không có cơ hội này.

Bị vây ở chỗ này thuần túy là sự cố ngoài ý muốn.

Dựa theo ước đoán của Tống Dương, Vinh Hữu Toàn có lẽ còn bị man nhân giam lấy, nhưng nói không chừng nhóm thứ hai sát thủ đến từ Yến quốc đã lên đường, thời gian đều bị trì hoãn ở chỗ này... Bất quá Tống Dương có một ưu điểm, lúc bất lực, hắn sẽ không sốt ruột, có chuyện gì cũng chờ có thể cử động rồi nói sau.

- Không hợp tác cũng được, rất giỏi sao.

Nhâm Tiểu Bộ bĩu môi, liếc con mắt, bỗng nhiên lại nở nụ cười:

- Kể vài câu chuyện cho ta nghe.

Nói xong, không chờ Tống Dương cự tuyệt, nàng tăng thêm ngữ khí:

- Chỉ cần không làm hợp tác, chuyện gì ngươi đều đáp ứng, vừa mới nói lời, không cho phép nhanh như vậy lại nuốt mất!

Uy hiếp xong, nàng sóng vai ngồi ở bên cạnh Tống Dương, lại trở nên đáng thương:

- Nhàm chán chết rồi, ngươi kể đi.

Kể chuyện. Kiếp trước cũng như kiếp nầy, là việc hắn chưa từng làm qua, Tống Dương muốn lắc đầu, nhưng vừa thấy ánh mắt chờ đợi của Nhâm Tiểu Bộ đang nhìn mình, lại không đành lòng cự tuyệt. Kể một câu chuyện không khó, tiểu thuyết, kịch truyền hình, điện ảnh, tuy nhiên cách xa nhau một kiếp, nhưng trong đầu vẫn nhớ được, chỉ là Tống Dương không muốn nói những cái này, đã kể, thì kể những truyện hắn cũng thích nghe. Trầm mặc một lúc, Tống Dương mở miệng:

- Ta không muốn kể chuyện xưa, bất quá... Ngươi có nghĩ tới hay không, thế giới sau một ngàn năm, sẽ như thế nào?

Nhâm Tiểu Bộ lắc đầu, đừng nói một ngàn năm về sau, cho dù là chuyện của ngày mai nàng cũng lười nghĩ.

Tống Dương nở nụ cười, một ngàn năm sau...Tương lai củathế giới này, chỉ một mình hắn trải qua.

Điện thoại, TV, nhà cao 100 tầng, môn bóng rổ, cửa hàng bằng thủy tinh, ca-nô... Tống Dương thanh âm nhẹ nhàng, dáng tươi cười không thay đổi, nhưng sâu trong con ngươi, lại lóe ra vài phần không bỏ. Nhâm Tiểu Bộ thấy được, cho nên không rõ, rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, vì cái gì hắn nói cứ như thật vậy.

Thế nhưng mà, nghe được một lúc lâu, nàng liền mê muội rồi, không thể tưởng tượng 'Một ngàn năm sau " rực rỡ mà lại mê hoặc, những người có thể sống thời đó, nhất định đều rất vui vẻ a? Nhâm Tiểu Bộ nghĩ không ra lý do bọn hắn không sung sướng... Kế tiếp vài ngày, câu chuyện 'Một ngàn năm sau' thủy chung không ngừng, khiến thời gian kham khổ, trở nên phong phú chút ít, cũng sinh động chút ít.

Thẳng đến giữa trưa ngày thứ mười bốn, Nhâm Tiểu Bộ đang tại cân nhắc là ăn mấy miếng màn thầu khô khốc, hay là đến lúc ăn thì thấm ướt, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Tiểu bộ khoái đại hỉ ngẩng đầu. Bất quá khi nàng thấy rõ người tới, thần sắc lập tức cảnh giác, thò tay bế tiểu yêu tinh ở bên cạnh.

Đến chính là Sơn Khê Man.

Nhân số không dưới 300, cầm đầu là một nữ tử đeo một cái vòng vàng, lông mày có vài phần tương tự với thủ lĩnh đã chết, chỉ là trẻ hơn vài tuổi, chắc là người em.

Tống Dương thần sắc thản nhiên, đối với Tiểu bộ khoái làm động tác "an tâm một chút chớ vội", tạm thời cũng không có nói thêm cái gì, lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Nhóm Sơn Khê Man tộc bắt đầu tản ra, đi vào rừng sâu, sau khi thăm dò dấu vết trận ác chiến để lại. Qua được không lâu, Kim Hoàn Man nữ chạy nhanh đến, thò tay đoạt lấy 'Tiểu yêu quái " nói bằng tiếng Hán cứng ngắc hỏi: "Có phải hay không... Con của nàng?"

Tống Dương mỉm cười gật đầu, Man nữ bất chấp hỏi thêm cái gì, thò tay cởi bỏ vải bọc đứa trẻ, khi xác định được 'Tiểu yêu quái' là cái nữ oa, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Tống Dương cũng không đợi nàng lại truy vấn, đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra, chính mình cùng tiểu bộ khoái bị thương cũng không chút nào giấu diếm, hắn ưa thích làm chuyện tốt, nhưng không thích làm chuyện tốt mà không lưu danh.

Man nhân không thích người Hán xảo trá, bình thường cũng không tin người Hán nói chuyện, nhưng là lúc này tình hình thực tế còn tại đó, không thể không khiến bọn họ tin, Kim Hoàn Man nữ sau khi nghe qua, trước sau đều nhẹ gật đầu với Tống Dương và Tiểu bộ khoái, lập tức giơ 'Tiểu yêu quái " trong tay đối với thủ hạ hô lên một tràng tiếng Man, cuối cùng lại duỗi ngón tay chỉ về phía bọn họ.

Sở hữu tất cả Man tộc ở đây đồng thanh mở miệng, đối với hai người rống to, mặt mày dữ tợn, ngữ khí hung hãn, nhìn về phía trên quả thực làm cho người ta sợ hãi, nếu không phải sau khi hô xong bọn hắn lại đồng loạt đối với Tống, Nhâm nửa quỳ, thì thật đúng là không nhìn ra bọn hắn đang cảm tạ.

Tống Dương không hiểu tập tục Man tộc, hắn mổ bụng cứu thai nhi, vẻn vẹn là cảm thấy hài tử vô tội, hắn thật không nghĩ đến, hắn cứu ra 'Tiểu yêu quái " chính là thủ lĩnh tương lai của Sơn Khê Man tộc.

Kế tiếp, nhóm Man tộc công việc lại bắt đầu lu bù lên, nhặt xác cho đồng bạn, đồng thời cũng tìm được chỗ dấu mười hai cỗ thi thể bị hung thủ đoạt được ở Âm Gia Sạn. Đối với bản án này, Tống Dương còn có quá nhiều nghi hoặc, ví dụ như nhóm gánh xác vì sao tề tụ ở Âm Gia Sạn, hòa thượng hung thủ đoạt thi thể làm cái gì, gặp chuyện không may về sau nhóm man tộc làm sao có thể đến nhanh như vậy...liền hướng về Kim Hoàn Man nữ đang đứng bên cạnh ôm 'Tiểu yêu quái' đưa ra nghi vấn.

Trước mặt 'Ân nhân', kim cô Man nữ không chút nào giấu diếm:

- Sơn Khê tiên hiền, mười hai tôn thi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.