Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 13: Thủ cung sa




Trước đây có một lần nói chuyện phiếm, thuần túy là hiếu kỳ, Tống Dương quả thực đã từng hỏi Vưu thái y về chuyện 'Thủ cung sa', biết được thứ này xuất hiện ở thế gian không lâu, chỉ có vài thập niên gần đây, cũng chỉ truyền lưu ở cảnh nội Đại Yến, trong Nam Lý còn chưa thấy qua.

Tiểu bộ khoái không biết thủ cung sa, nhíu mày hỏi:

- Đó là cái gì?

Tống Dương không giải thích, mà giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ, ngồi sát lại gần Vinh Hữu Toàn, động tay chân đối với thủ cung sa trên người nàng một chút. Nhâm Tiểu Bộ không rõ hắn đang làm cái gì, nhưng có thể nhìn rõ ràng, theo thuốc bột, rượu thuốc cùng ngân châm đâm xuống, vết chu sa trên cánh tay Vinh Hữu Toàn càng ngày càng mờ dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Tống Dương không có đụng vào thân thể Vinh Hữu Toàn, nhưng làm biến mất thủ cung sa của nàng, giống như đã đoạt đi trong sạch của nàng. Đợi tí nữa mặc kệ có thể hay không ép hỏi ra chân tướng, hai tên sát thủ Yến quốc còn lại đều chết chắc rồi, bất quá... Bọn họ là tới giết mình, cho nên chỉ chết còn chưa đủ.

Còn phải trước khi chết phải xấu hổ và giận dữ, còn phải chết không nhắm mắt, sau khi chết còn phải để lại thi thể, cho sở hữu tất cả đồng đảng của nàng biết rằng nàng không còn trinh tiết. Tống Dương từ trước tới giờ không phải là người thích trêu chọc, chẳng qua những việc hắn thật sự để tâm không nhiều mà thôi.

Tiểu bộ khoái hiếu kỳ, cũng gom góp tới, dùng bả vai đụng vào Tống Dương:

- Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Nói với ta được không?

Tống Dương lắc đầu:

- Việc này nói ngươi cũng không hiểu.

Vừa mới nói nửa câu, toàn thân Vinh Hữu Toàn bỗng nhiên run rẩy, da thịt trần trụi bên ngoài dần mất đi vẻ sáng bóng, ẩn ẩn lộ ra màu xanh nâu. Đây là dấu hiệu độc phát, Tống Dương lắp bắp kinh hãi, bất chấp để ý tới Tiểu bộ khoái, nắm lấy cổ tay Vinh Hữu Toàn nhíu mày xem mạch...'Thủ cung sa' biến mất lại kéo theo mười ba kinh huyệt ảnh hưởng, Tống Dương vừa rồi chỉ lo đem nó xóa bỏ, lúc cắm châm dùng thuốc không quá lưu ý, kim châm lần này và kim châm trước đó nổi lên xung đột, độc dược trong cơ thể Vinh Hữu Toàn vừa bị trấn áp lại thừa cơ phá tan bùng lên.

Tống Dương cười khổ ''phiền toái ", lại lấy ra túi châm, công việc lu bù lên.

Tử Dâm Phong hiệu lực vẫn còn, kịch độc bộc phát, hơn nữa tăng mạnh sau ba lượt thuốc và kim châm, nhiều lực đạo qua lại xung đột, cắn xé trong cơ thể Vinh Hữu Toàn, do chịu sự kích thích cực liệt dẫn đến đau đớn như luyện ngục, Vinh Hữu Toàn đã bị đánh thức, tuy thần trí còn mơ hồ, thân thể không cách nào cử động, nhưng nàng tỉnh.

Xuân ý nồng đậm thống khổ thật sâu, ở trong mắt Vinh Hữu Toàn giằng xé không ngớt, tạo thành vẻ yêu mị kinh tâm động phách... Chỉ nhìn mắt, chớ nhìn mặt. Nàng hiện tại còn nói không ra lời, Tống Dương cũng không vội mà ép hỏi khẩu cung, chuyên tâm thay nàng trấn áp kịch độc, cũng không thể làm cho nàng mở mắt trước, nếu không nhìn thấy 'thủ cung sa' biến mất chắc chết nhanh hơn.

Đang bề bộn, Tống Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ thở dốc bên tai, dường như sợ không đủ loạn, Tiểu bộ khoái dán lại, cằm gác lên vai hắn, miệng ghé vào lỗ tai hắn

Tống Dương bị hơi thở của nàng làm toàn thân ngứa ngáy, cả giận nói:

- Chớ hồ đồ.

Đồng thời hất vai lên, muốn đem nàng đẩy ra, không ngờ tới Nhâm Tiểu Bộ 'a' một tiếng than nhẹ, lại nhân thế ngã nhào vào trong ngực hắn, hai cánh tay mềm mại không xương, đã cuốn vào cổ hắn.

Nhâm Tiểu Bộ thái độ khác thường, Tống Dương buồn bực, nhìn kỹ bộ dáng của nàng, lập tức trong đầu nổ 'Oanh' một tiếng trầm đục, hắn rốt cục nghĩ tới một việc lúc trước bị chính mình xem nhẹ: là tiếng nói của Tiểu bộ khoái. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Trước khi Yến quốc sát thủ đến, Tiểu bộ khoái bị châm cứu phong bế hơi thở, nói chuyện giống như bị thương hàn; sau một trận ác đấu, giọng nói của nàng đã khôi phục bình thường.

Nàng bị kiếm thủ thứ nhất dùng đầu đập trúng mặt, chẳng biết vừa khéo hay không, lại đả thông hơi thở của nàng.

Tống Dương không ngờ tới, bản thân Nhâm Tiểu Bộ cũng không có chú ý.

Giờ Tý bắt đầu, mùi Tử Dâm Phong từ Âm Gia Sạn chậm rãi tràn ra, một khắc không ngừng. Tính toán thời gian, Nhâm Tiểu Bộ cũng nên 'nhiễm' rồi.

Hơi thở dồn dập, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một đôi mắt nhu hòa đến nỗi ngay cả trăng sao đều hãm sâu trong đó, chẳng qua Tiểu bộ khoái cùng Vinh Hữu Toàn đồng dạng... Chỉ nhìn mắt, chớ nhìn mặt. Hai nữ nhân hóa trang tuy không đồng tông đồng tộc, nhưng đều giống nhau ở chỗ xấu... Một tiểu tử đen nhẻm, một béo trắng mập mạp, tính toán ngay cả sóng mắt thực nhỏ ra nước, Tống Dương cũng không dám đụng các nàng.

Vinh Hữu Toàn, Nhâm Tiêu Phất, đều là xử nữ chưa hiểu chuyện phong tình, nhưng sau khi chịu ảnh hưởng của Tử Dâm Phong, biểu hiện lại một trời một vực, truy cứu nguyên nhân, người trước xuất thân thế lực môn phiệt, ý chí chịu đựng qua sự rèn luyện tàn nhẫn, bởi vậy có thể bảo trì một chút thanh tỉnh, trước khi thần trí triệt để mất kiểm soát còn biết uống thuốc độc tự vận; người sau tâm tư nhanh nhẹn, gan lớn tùy hứng, cho tới bây giờ đều là muốn gì thì làm, nàng căn bản không hiểu khắc chế chính mình.

Nhâm Tiểu Bộ quấy rối, Tống Dương trận cước đại loạn, lại chỉ còn một cánh tay có thể cử động, bị nàng cuốn lấy khổ không thể tả, thiên tân vạn khổ mới đâm xuống cho Vinh Hữu Toàn một châm cuối cùng, ông trời phù hộ không có đâm nhầm, lúc này, Nhâm Tiểu Bộ đã bắt đầu thò tay xé rách đai lưng Tống Dương rồi.

Thừa dịp đai lưng lôi kéo sự chú ý, Tống Dương rút ra cánh tay, lại rút ra một cây ngân châm khác, nhưng Nhâm Tiểu Bộ uốn qua uốn lại, muốn đâm đúng lại không dễ dàng như vậy, Tống Dương mấy lần ra tay đều không thể thành công, ngay lúc Tống Dương rốt cục nhìn chuẩn một cơ hội, chuẩn bị lần nữa ra tay, hắn xoay mình, trên mặt hiện ra thần sắc cảnh giác, ngân châm ngưng tại giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Lần lượt từng thân ảnh cao lớn đi ra từ bóng đêm, im ắng tiến lên, từ bốn phương tám hướng mà đến.

Tóc dài rối tung, mặt bôi vệt sáng, ánh mắt hung ác, trên thân trần trụi, tay cầm trọng chùy... Lòng Tống Dương trầm xuống, Sơn Khê Man tộc.

Sơn Khê Man tộc đến so với dự tính của Tống Dương nhanh hơn rất nhiều... Tống Dương nghĩ không ra. Mặc dù đêm qua lúc vụ án phát sinh, có người 'Gánh xác' may mắn chạy trốn khỏi kiện hung khí kia, lại chạy về hang ổ báo tin, Sơn Khê Man tộc cũng tuyệt đối không thể trong một ngày ngắn ngủi đã đuổi tới hiện trường.

Không biết có phải do thể chất hay không,, mắt của Sơn Khê Man tộc trong đêm tối phát ra ánh sáng, như sói, như báo.

Hơn trăm kẻ hung man, hờ hững tới gần, đem mấy người trước mặt trong Âm Gia Sạn vây lại. Nhâm Tiểu Bộ không cởi được đai lưng của Tống Dương, bộ dạng rất gấp gáp, căn bản không biết Sơn Khê Man tộc giết đến. Tống Dương không cách nào chuyên tâm ra châm, dứt khoát thu hồi túi châm, tùy ý Tiểu bộ khoái 'Nổi điên ", hít một hơi thật sâu đưa mắt hỏi:

- Tiếng Hán, có ai hiểu không?

- Người Hán, chuyện ma quỷ!

Một tiếng cười lạnh đáp lại, thanh âm khàn khàn, ngữ điệu không lưu loát. Tiếp theo nhóm mọi rợ tránh ra một con đường, một nữ man trung niên đi tới, cũng giống như vậy: cởi trần. Nàng cùng đồng tộc duy nhất có chỗ khác biệt, trên đầu nàng cài một cái trâm tóc màu hoàng kim, hẳn là thủ lĩnh. 'Tử Dâm Phong' vốn xuất xứ từ Sơn Khê Man, trong tay bọn họ tự có thuốc giải, man nữ hoàn toàn không bị dược tính ảnh hưởng.

Vốn dĩ Sơn Khê Man tộc, vẫn là bộ tộc mẫu hệ, nữ nhân làm thủ lĩnh cũng không kỳ quái, bất quá bụng của thủ lĩnh cao cao nổi lên, đúng là đang có mang, hơn nữa sắp chuyển dạ.

Man nữ không nhiều lời nữa, dẫn theo mấy cái thủ hạ quan trọng cất bước tiến vào Âm Gia Sạn, những người khác thì lưu lại chỗ. Sau một hồi, man nữ mới đi tới, các vệt sáng thoa khắp trên mặt nhìn không thấy biểu tình, nhưng hai con ngươi lóe ra đủ để nói lên sự phẫn nộ của nàng.

Tống Dương biết rõ thời gian lưu lại cho chính mình nói chuyện không nhiều lắm, lập tức mở miệng:

- Việc này cùng chúng ta không quan hệ."

Man nữ cũng không để ý tới, thậm chí cũng không liếc hắn một cái, cất bước đi đến bên kiếm thủ lúc trước bị Nhâm Tiểu Bộ đánh ngã xuống đất, giờ phút này còn đang hôn mê, chậm rãi duỗi chân, dẫm lên đầu của hắn...

'Bành " một tiếng trầm đục, đầu bị dẫm vỡ nát.

Man nữ bờ môi co lại, lộ ra một chút vui vẻ, tiếp tục hướng về phía Tống Dương đi tới.

- Ta có thể đuổi theo hung thủ.

Bảy cái chữ, Tống Dương hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Quả nhiên, bước chân man nữ hơi dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hắn. Tống Dương bình tĩnh đối mặt, miệng không ngừng, đem phương pháp truy tung của mình nói cho đối phương biết, tiếp theo nói:

- Ba thành cơ hội, phần thắng không nhiều lắm, ta sẽ hết sức nỗ lực.

Nói xong, lại duỗi ngón tay chỉ vào Nhâm Tiểu Bộ đang tình mê ý loạn, nói với man nữ:

- Giải Tử Dâm Phong cho nàng.

Man nữ đi đến trước, thò tay nắm lấy tóc Nhâm Tiểu Bộ, đem nàng cùng Tống Dương chia ra, Tống Dương mày cau lại:

- Ngươi nhẹ tay chút ít, đừng khiến nàng bị thương.

Man nữ không nói lời nào, nắm lấy mũi Nhâm Tiểu Bộ, đem chất lỏng trong ống trúc đổ xuống.

Chất lỏng linh nghiệm, Tiểu bộ khoái hắt hơi mấy cái, tỉnh táo trở lại, man nữ vung tay đưa nàng ném sang một bên, nhìn thẳng Tống Dương nói:

- Hai nữ nhân lưu lại. Đuổi theo còn người, đuổi không kịp đều phải chết.

Tống Dương lập tức lắc đầu:

- Bộ khoái đi cùng ta, ta cần nàng hỗ trợ.

Khi Sơn Khê Man đuổi tới, đang chứng kiến Tống Dương bị Tiểu bộ khoái cuốn lấy chật vật không chịu nổi, lại vẫn kiên châm cứu giải độc cho Vinh Hữu Toàn, Man nhân không biết chuyện đã trải qua, chứng kiến cảnh này, tự nhiên cảm thấy Vinh Hữu đối Tống Dương quan trọng hơn nhiều, giữ lại nàng cũng coi như đủ rồi.

Man nữ không có nói nhảm, nói vài tiếng với thủ hạ, nửa số thủ hạ lưu ở nơi đây, trông coi Vinh Hữu Toàn đồng thời thanh lý Âm Gia Sạn, những người còn lại đều theo thủ lĩnh, cùng Tống Dương đuổi theo hung thủ.

Trên đường, Tống Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, giờ Tý đã qua, giờ Sửu vừa đến... Tống Dương tự giễu mà cười, không nghĩ tới lúc trước bậy cùng Vinh Hữu Toàn 'Giờ Sửu bắt đầu truy hung " rõ ràng thật sự ứng nghiệm rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.