Hoành Tảo Hoang Vũ

Chương 40: Cương khí cảnh (1)




Đầu mãnh thú này tựa hồ đang xác nhận thực lực của Lâm Lạc, ẩn ẩn từ trên người nhân loại này cảm nhận được một cổ áp lực, mới khiến cho nó không có lập tức phát động công kích, mà là bày ra tư thế phòng vệ, hy vọng có thể làm cho Lâm Lạc không đánh mà lui, miễn cho lưỡng bại câu thương.

Lâm Lạc mỉm cười nói:

- Đại bò cạp, hai chúng ta chỉ có một người có thể sống tiếp, nhưng cái này tuyệt sẽ không phải là ngươi, chậc chậc, vì ngươi vốn không phải là người!

Hỏa Hạt này tựa hồ có thể nghe hiểu lời nói của Lâm Lạc, đột nhiên phát ra một tiếng rít "Xèo xèo chi" chói tai, sáu chân bò động như bay, hướng Lâm Lạc rất nhanh tới gần.

Lôi Bạo Sát, Bát Ảnh đồng thời phát động, trong nháy mắt Lâm Lạc oanh ra chín quyền!

Bùm! Bùm! Bùm!

Sau khi Lôi Bạo Sát Dung hợp ba loại chân nguyên lực, khiến cho sức bật của Lâm Lạc vượt qua Hậu Thiên cửu tầng đỉnh phong, tuy xa xa không bằng Hậu Thiên thập tầng, nhưng mà có thể so với nửa bước Cương Khí Cảnh !

Võ giả không có thể chất cường hoành như mãnh thú, nhưng lại có vũ kỹ có thể đền bù, chín quyền của Lâm Lạc vừa ra, lập tức đem đầu Hỏa Hạt này ngạnh sanh sanh đánh lui liên tục, cuối cùng một quyền đánh nó tung bay, bùm… thoáng cái đập lấy trên thạch bích cứng rắn, kích đến mảnh đá bay đầy trời.

Khàn…

Hỏa Hạt Vương này phát ra một tiếng thấp minh chói tai, có vẻ vô cùng phẫn nộ, hướng về Lâm Lạc vọt tới.

Mãnh thú này quả nhiên thể chất cường hoành, đổi lại võ giả cùng giai ăn vài trọng quyền này của Lâm Lạc mà nói, phỏng chừng có thể đứng lên hay không cũng không nhất định! Nhưng đầu mãnh thú này tựa hồ điềm nhiên như không, giống như vài quyền vừa rồi chỉ là phủi tro bụi cho nó!

- Đây cũng quá khoa trương đi!

Lâm Lạc thì thào tự nói, tuy mãnh thú không biết võ kỹ, nhưng thân thể cường hoành của chúng nó lại đền bù hết thảy.

Vậy thì tái chiến a!

Lâm Lạc nghênh tiếp Hỏa Hạt, song phương triển khai giao chiến liều chết.

Tuy thể chất mãnh thú xác thực cường hoành đến đáng sợ, nhưng dù sao thân thể cũng không phải vô địch, bị đánh đến số lần lần đồng dạng sẽ bị trọng thương!

Mà Lâm Lạc thì càng tăng nguy hiểm, một đôi kìm lớn của Hỏa Hạt Vương giống như thần binh lợi khí, nếu hắn không cẩn thận bị kìm trúng mà nói, như vậy kẹp tay tay đoạn, kẹp chân chân gãy, nếu cắt trúng đến eo mà nói thì trực tiếp nuốt hận !

Hơn nữa, đuôi bò cạp của Hỏa Hạt Vương giống như một cái trường tiên cực kỳ linh động, làm cho người ta khó lòng phòng bị, thình lình liền đâm tới!

Hỏa Hạt Hậu Thiên thất tầng có thể một đâm độc chết một võ giả Hậu Thiên lục tầng, Hỏa Hạt Vương này nửa chân đạp đến Cương Khí Cảnh dĩ nhiên là càng thêm khủng bố, Lâm Lạc cũng không dám dùng thân nếm thử uy lực đến tột cùng như thế nào!

Chiến! Chiến! Chiến!

Trên người Lâm Lạc đã nhiều hơn vô số miệng vết thương, đều là bị lợi kìm của Hỏa Hạt Vương kéo lê tới, cả cũng như cùng huyết nhân bình thường! Mà Hỏa Hạt Vương cũng không chịu nổi, trên người bị Lâm Lạc oanh ra thật nhiều động lớn, liên tục chảy ra chất lỏng màu nâu nhạt.

Song phương đều là đánh ra chân hỏa, đây là một trường chiến đấu nhất định dùng một phương ngã xuống mới có thể chấm dứt!

Lâm Lạc chiến đến phát cuồng, căn bản không cố kỵ dùng Lôi Bạo Sát, Bát Ảnh đối với chân nguyên lực tiêu hao cự đại, như cuồng phong bạo vũ oanh ra từng quyền ảnh.

Đối với Lâm Lạc cùng Hỏa Hạt Vương mà nói đều là một hồi chiến đấu vô cùng gian khổ, song phương thế lực ngang nhau, bởi vậy so đấu chỉ có thể là ai đủ liều mạng tiến tới hơn!

Mãnh thú cũng không có võ giả chi tâm, sẽ không nói cái gì dũng khí hay khí tiết. Ở trong ý thức của mãnh thú, sinh tồn là trọng yếu nhất, sau đó mới có thể nói lớn mạnh thực lực. Bởi vậy, đầu Hỏa Hạt Vương này đã bắt đầu sinh thoái ý.

Nó chậm rãi lui về phía sau, dùng trí tuệ thấp kém của Hỏa Hạt Vương cũng có thể ý thức được mình có được năng lực khôi phục cường đại hơn nhân loại này, chỉ cần dưỡng tốt thương thế trên người, trở ra tìm nhân loại này báo thù, nhất định có thể rửa được hận!

Lâm Lạc sao có thể cho nó đào tẩu, khí cơ dẫn động, hắn bạo tiếu một tiếng, thân hình lăng không lật lên, thừa dịp Hỏa Hạt Vương lui về phía sau lộ ra sơ hở, thoáng cái lẻn đến trên lưng mãnh thú này!

Hữu quyền của hắn vung lên, Lôi Bạo Sát vận chuyển, Bát Ảnh bay ra!

Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!

Liên tục chín quyền không hề ngăn cản đánh vào trên sọ não của Hỏa Hạt Vương, ngạnh sanh phá tan xác ngoài cứng rắn như sắt của mãnh thú này, óc trắng tung tóe khắp nơi!

Hí!

Ở dưới đau đớn, sáu chân của Hỏa Hạt Vương loạn bò, nó cũng ý thức được nguy cơ, đuôi bò cạp giống như mũi tên nhọn đâm về Lâm Lạc, muốn oanh hắn ra khỏi lưng.

Lâm Lạc duỗi tay trái ra, dùng chân nguyên lực quấn quanh phòng hộ, liền bắt lấy đuôi bò cạp của Hỏa Hạt Vương sắp đâm đến, đồng thời tay phải tìm tòi, với vào trong sọ não phá vỡ của Hỏa Hạt Vương, bắt lấy xác ngoài cứng rắn này, mạnh mẽ quát một tiếng lớn, dùng sức nhấc lên!

Tạp!

Một mảnh vỏ cứng trên sọ não của Hỏa Hạt Vương cư nhiên bị Lâm Lạc xé xuống, lộ ra đầu óc trắng bóng trong đó!

- Bạo cho ta!

Lâm Lạc lại là một quyền oanh tới!

Cho dù thân thể mãnh thú có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng này chỉ là nói làn da cùng cốt cách, đầu óc chính là nơi yếu ớt nhất giống như nhân loại, làm sao có thể chống lại lực oanh kích lớn như thế của Lâm Lạc! Bùm một cái, óc bạch sắc như nước bắn ra!

Chi!

Sinh mệnh lực của Mãnh thú quá mức cường đại, cho dù đầu óc bị oanh toái, nhưng con Hỏa Hạt Vương này còn không có lập tức chết đi, mà là sáu chân loạn vung, đánh cho một cây thạch nhũ vỡ vụn, giằng co bảy tám lần hô hấp, lúc này mới đình chỉ giãy dụa, triệt triệt để để chết đi.

- Nguy hiểm thật!

Lâm Lạc không khỏi lau mồ hôi lạnh, nếu đầu mãnh thú này cận kề cái chết không lùi mà nói, kết quả này sẽ hoàn toàn bất đồng! Bởi vì trên cơ sở tam hệ Lôi Bạo Sát sử dụng Bát Ảnh, đối với Lâm Lạc tiêu hao thật sự quá lớn!

Hắn nhiều nhất còn có thể lại dùng mười lần Bát Ảnh, chân nguyên lực sẽ cạn kiệt! Đến lúc đó đổi lại là hắn chạy, hoặc là sử dụng cấm tự đánh cược một lần cuối cùng!

May mắn, con Hỏa Hạt Vương này đầu tiên lựa chọn nhượng bộ, cái này cũng đưa đến thất bại của nó.

Lâm Lạc lấy ra Sinh Cơ đan, Hồi Huyết Tán phân biệt nuốt cùng bôi ở trên vết thương, sau đó lấy ra một khỏa yêu hạch bắt đầu luyện hóa, đền bù tiêu hao cự đại lúc trước, cũng gia tốc khôi phục thương thế.

Sau nửa canh giờ, Lâm Lạc đã khôi phục tinh lực, nhưng miệng vết thương thì không thể nhất thời bán hội có thể liền sẹo, bất quá chỉ cần đừng có lại đổ máu là tốt rồi.

Lần này thật đúng là đại thu hoạch!

Con Hỏa Hạt Vương tiếp cận Cương Khí Cảnh này có thể nói toàn thân là bảo, yêu hạch không cần nói, một thân bò cạp xác này nếu như giao cho Luyện khí sư tốt mà nói, chính là tài liệu chế tác vật phòng ngự tốt nhất, đủ để ngăn cản một kích toàn lực của cao thủ Bạo Khí Cảnh, sức chiến đấu của Lâm Lạc đã không thể xem như là Bạo Khí Cảnh nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.