Hoang Tưởng Bị Hại

Chương 2




5

Tôi đến bệnh viện kiểm tra toàn thân.

Mấy ngày nay cơn đau đầu càng ngày càng nặng hơn, trước kia tôi không thích đến bệnh viện lắm nhưng từ sau tai nạn của Lâm Tự, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc mạng sống của mình.

Tôi sợ khi tôi đi sẽ không có ai chăm sóc anh.

Anh phải một mình chịu đựng sự tra tấn của địa ngục vô tận, ít nhất khi tôi ở đây sẽ có thể cùng anh trải nghiệm nó.

Khi Lâm Tự được chẩn đoán mắc chứng rối loạn hoang tưởng, bác sĩ đã nói với tôi điều này.

Sỡ dĩ anh luôn đẩy tôi ra là vì trong tiềm thức của anh cảm thấy bản thân nghiện m@ túy nên không xứng với tôi.

Ông trùm m@ túy muốn thử anh nên anh phải hút m@ túy.

Một người cảnh sát lại nghiện m@ túy.

Đây là địa ngục của Lâm Tự.

Tôi không thể kéo anh ra khỏi nó nhưng tôi có thể ở bên cạnh anh.

Phải mất một thời gian mới có báo cáo kiểm tra, trên đường về nhà tôi ghé qua tiệm tạp hóa mua ít rau.

Lúc Lâm Tự làm điệp viên ngầm, anh thường gửi hoa cho tôi.

Không thể gửi đến địa chỉ thật của tôi thì sẽ gửi nó đến căn cứ bí mật của chúng tôi.

Chữ của Lâm Tự không đẹp nhưng anh vẫn tỉm mỉ viết từng chữ lên tấm thiệp.

Mặt trên là những lời yêu thương ngắn gọn.

"Đáng tiếc anh viết văn không hay, nếu không thì anh sẽ viết cho em 7749 lời yêu thương."

"Hôm nay khi ngắm hoàng hôn, anh thấy nó không đẹp bằng một phần vạn của em."

"Gió thổi bên hồ thay nói rằng anh nhớ em."

"Trương Tịnh Niên, anh rất nhớ em."

"..."

Tôi có thể tưởng tượng cảnh anh chậm rãi viết từng chữ dưới sự quản lý của tổ chức buôn m@ túy.

Sau đó tôi mỉm cười nhìn vào bó hoa, cắm nó vào bình.

6

Mấy ngày nay không biết sao xung quanh nhà tôi hơi lạ.

Dưới lầu có vài chiếc xe sang trọng đỗ.

Tôi cầm chặt bó rau, khi nhìn thấy của nhà đang mở, tim tôi như đóng băng.

Tôi tự nhủ phải hít một hơi thật sâu, nhưng cơn đau đầu như búa bổ vào khiến tôi phải bám vào khung cửa.

Hai ba người đàn ông mặc đồ đen đứng ở cửa.

Có một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha trong nhà.

"Giang Đình, cho dù cô có quyền có thế thì việc đột nhập vào nhà người khác là bất hợp pháp."

Tôi đặt bó rau cạnh lối vào, nói với người phụ nữ đang ngồi.

Cô ta nghiêng đầu, ung dung mỉm cười.

"..."

Ý tôi là cô ta tự tiện xông vào nhà tôi, còn cô ta là tôi nhốt Lâm Tự ở trong nhà, hạn chế tự do của anh.

Giang Đình, con gái của một doanh nhân giàu có ở thành phố Hoài Dương, bạn lúc nhỏ của Lâm Tự, cũng là tình địch của tôi.

Cô ta cũng thích Lâm Tự.

"Tôi muốn đưa Lâm Tự đi."

Cô ta nâng cằm lên, hạ mắt xuống rồi thổi hơi vao những móng tay được cắt gọn của mình.

"Không thể."

Tôi đứng trước bàn, nhìn chằm chằm cô ta.

"Sao lại không được? Cô không có đủ khả năng để chi tra việc điều trị của Lâm Tự. Khoảng thời gian ở cạnh cô, tình trạng của anh ấy không được cải thiện."

"Mà tôi có nguồn lực y tế tốt nhất, bác sĩ tâm lí tốt nhất, ở bên cạnh tôi anh ấy sẽ có được những thứ tốt nhất..."

"Tôi là người yêu của anh ấy."

Tôi ngắt lời cô ta nói.

Cuối cùng người phụ nữ cũng ngước lên nhìn tôi, trong mắt đầy khinh thường.

"Ai biết được? Anh ấy chưa cưới cô."

"Anh ấy nói sẽ cưới tôi."

"Nhưng bây giờ anh ấy rất ghét cô, cô biết mà ——"

Người phụ nữ rút dao từ trong túi ra rồi kề vào cổ tôi.

Tôi quay mặt về phía cầu thang, nơi Lâm Tự đang chậm rãi đi xuống.

Người đàn ông vô cảm nhìn Giang Đình kề dao vào cổ tôi.

"Cô xem, dù cho bây giờ tôi có giết cô thì anh ấy cũng sẽ không có phản ứng gì đâu."

Lời nói cứa vào trái tim tôi, hình như tình cảm của tôi bị chó ăn rồi.

Tôi tốt Lâm Tự bao nhiêu? Tốt đến mức tôi gần như móc tim mình đưa cho anh.

Mà khi mạng sống của tôi bị uy hiếp, anh không thèm liếc mắt nhìn tôi.

Có vẻ như bao nỗ lực đều vô ích rồi.

Vậy thì...tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

Đó là lời hứa giữa tôi và Lâm Tự, cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông đối phương ra.

Tay tôi cầm lấy lưỡi dao.

Giang Đình đương nhiên không thực sự muốn làm tôi bị thương, cô ta bỏ dao xuống.

"Tôi sẽ không để cô đưa Lâm Tự đi."

Im lặng một lúc lâu, cô ta chợt cười lên

"Vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng."

"Để Lâm Tự chọn, ai thắng thì anh ấy sẽ đi theo người đó."

"Thế nào?"

...

Lâm Tự không phải đồ vật, Lâm Tự không phải là thứ để tranh giành.

Sau khi bọn họ người đi, tôi ngồi một mình trên sô pha.

Đèn trong phòng khách không sáng lắm, tôi nên thay cái mới rồi.

Tôi cúi đầu, cho đến khi một bóng đen bao phủ lấy tôi, anh đứng trước mặt tôi, bình tĩnh nói.

"Bọn họ không đột nhập vào nhà, là tôi mở cửa cho họ vào."

"Khi cô ta kề dao lên cổ cô, tôi không biết làm gì cả."

"..."

Dường như Lâm Tự rất biết cách dùng dao đâm vào tim tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt hốt hoảng của tôi hiện lên trong mắt anh.

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh.

"Vậy nên anh muốn đi cùng cô ta sao?"

"..."

Anh không đáp lại.

... Cũng đúng thôi, đối Lâm Tự, bị Giang Đình đưa đi chẳng qua chỉ như là đổi nhà giam.

Nhưng anh không biết rằng bản thân anh mới là một nhà giam thực sự.

Không thấy ánh mặt trời, chỉ có đau khổ.

7

Tôi chỉ muốn Lâm Tự được hạnh phúc.

Dù sao thì tôi cũng hiếm khi thấy anh cười.

Tôi đội chiếc mũ hình con gấu lên cho anh xem, anh cau mày hỏi tôi đó là gì.

Đây là thứ rất lâu trước đây anh mua tặng em.

Nhưng anh lại quên, Lâm Tự.

Ánh sáng trước mắt tôi dần yếu đi, xuyên qua làn sương mù, dường như tôi quay trở lại bảy năm trước.

Khi đó anh chưa phải là điệp viên ngầm, chúng tôi đi chợ đem rồi mua chiếc mũ này.

Anh cười bảo tôi trông rất ngốc khi đội chiếc mũ lên, vì thế tôi đã đá anh.

Anh đột nhiên ngừng cười, cúi xuống hôn tôi.

...

Anh đã quên rất nhiều chuyện, Lâm Tự.

Tôi nhìn người trước mắt, đậu hũ trong nồi đang sôi, cười nói với anh.

"Anh cười lên đi, Lâm Tự."

Anh bình tĩnh nhìn vào mắt tôi, lạnh lùng đáp lại.

"Nếu cô chết trước mặt tôi, tôi sẽ cười cho cô xem."

"..."

Sao lại thành như vậy chứ.

Lâm Tự ghét ta, sự căm ghét của anh luôn thất thường.

Ví dụ ngày hôm đó anh có thể vô cảm đối mặt với tôi thì ngày mai sẽ hận muốn bóp cổ tôi đến chết.

Cũng giống như bây giờ, anh lại không rõ lý do mà bắt đầu chán ghét tôi.

Bình thường Lâm Tự ngủ rất sớm.

Khi tôi viết xong nhật ký hàng ngày tình trạng bệnh của anh, chuẩn bị đi ngủ thì đã quá mười hai giờ.

Khi ngủ Lâm Tự rất nhạy cảm với ánh sáng, vì không muốn đánh thức anh nên tôi không bật đèn.

Tôi dựa vào tường, nghĩ về chuyện của anh.

Tâm trạng của anh bắt đầu trở nên thất thường, điều đó cho thấy bệnh tình của anh đang trở nên tệ hơn.

Vào giờ này anh thường tưởng tượng ra nhiều thứ không tồn tại khiến bản thân điên lên*.

*Ý là tưởng có ma ở bên cạnh mình đó.

Không thể cho anh thêm thuốc nữa, nếu không cơn nghiện của anh sẽ không kìm chế được, bác sĩ tâm lí cũng đã hẹn anh đến vào ngày mai...

Tôi còn chưa nghĩ xong chuyện này thì đột nhiên bị một lực mạnh kéo vào lòng.

Mắt tôi đã thích nghi với ánh sáng trong bóng tối, qua ánh trăng mờ ảo tôi có thể phân biệt có trộm vào nhà hay không.

Là Lâm Tự.

Hơi thở nặng nề của người đàn ông phả vào tai tôi.

"Sao còn chưa ngủ?"

Tôi cố gắng hết sức để không nói tục, khi chạm vào tay anh lại bị hất ra một cách thô bạo.

Anh siết chặt cổ tay tôi, ôm tôi thật chặt.

Ngón tay thô ráp cọ vào cổ tôi.

"Vì sao lại tiêm m@ túy vào người tôi?"

Tôi nắm chặt nắm đấm lại.

Vì sao lại tiêm m@ túy vào người anh?

Lâm Tự có biết khi anh đang hỏi tôi với giọng nói rất gay gắt không.

Anh yếu ớt biết bao khi nói lời này.

Vì để trà trộn vào tổ chức buôn m@ túy, vì để lấy được lòng tin từ lũ ác ma đó, Lâm Tự đứng duới tầng hầm tối tăm, chĩa kim vào cánh tay mình, tiêm nó từ ngày này qua ngày khác.

Cho đến khi anh trở thành một tên nghiện đủ để lũ ác ma kia tin tưởng.

Mặc dù bây giờ anh đã thoát khỏi địa ngục đó nhưng dường như anh bị ám ảnh nó mãi mãi.

Lòng bàn tay anh bóp chặt cổ tôi, anh hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Vì sao lại tiêm m@ túy vào người tôi? Chỉ vì để giữ tôi ở bên cạnh thôi sao?"

"Cô thật ích kỷ, khiến tôi buồn nôn."

Bạn thấy đấy, anh đã coi tôi thành người tiêm m@ túy vào người anh.

Tôi dần cảm thấy sinh mệnh của mình sắp biến mất dưới tay anh, tôi cố bẻ ngón tay anh ra.

"Khụ khụ khụ, khụ, em không phải, em không phải..."

Tôi muốn nói với anh rằng tôi không phải là người tiêm m@ túy vào cơ thể anh, Lâm Tự.

Tôi muốn nói với anh rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, Lâm Tự.

Nhưng người trước mắt không muốn nghe lời tôi nói.

Ngay khi tôi muốn nói sự thật cho anh, cảm xúc dần mất khống chế.

Bác sĩ tâm lý nói không thể k1ch thích anh.

Việc hồi phục phải dựa vào anh.

"Lâm Tự, Lâm..."

Tôi bất ngờ bị ném đi.

Đầu tôi đau âm ỉ, tôi mơ hồ đoán được bản thân đã va phải góc tủ, cơn đau đột ngột lan từ não xuống khiến toàn thân tôi như c.h.ế.t cứng trong giây lát.

Tôi vươn tay sờ gáy, cảm giác ấm áp và nhớp nháp như không thuộc về cơ thể tôi.

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, bật đèn trong phòng ngủ.

Màu đỏ của máu chảy dọc xuống lòng bàn tay tôi, tôi dùng lòng bàn ta chạm vào vết thương, cố gắng cầm máu.

Người vừa rồi mới ném tôi đi lại cụp mắt xuống nhìn.

Tôi nhìn anh, mỉm cười cay đắng.

"Em bị thương rồi, anh thấy thoải mái hơn chưa Lâm Tự?"

"..."

Nếu anh đứng trong địa ngục thì em sẽ đứng bên cạnh anh.

Nó sẽ khiến anh thấy vui hơn đúng không, Lâm Tự?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.