Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

Chương 36: Cách Tra Hỏi Của Nhị Thiếu Gia






"Ngày thường người phụ trách bảo quản cái muỗng này là ai?" Bách Lí Vu Đạo trầm giọng hỏi, "Đem người mang lại đây!"
"Chuyện này......" Đại phu nhân nghĩ nghĩ, "Là người trong viện của lão phu nhân."
"Mặc kệ là ai, trước tiên đem người mang đến đây đã!"
Sắc mặt của Bách Lí Vu Đạo càng ngày càng đi xuống, đại phu nhân trong lòng không khỏi đổ mồ hôi vì Bách Lí Khả Thanh, mệnh lệnh truyền xuống, sau khoảng thời gian chừng nửa nén hương, thì ngay lập tức có một nam tử đi đến, hẳn là đã biết được đêm nay đã xảy ra chuyện gì, lúc tiến vào chân hắn có hơi run.

Còn không đợi đến lúc nam tử kia hành lễ xong, đại phu nhân đã lạnh lùng liếc xéo hắn, mở miệng nói: "Bộ muỗng ngà voi mạ bạc của lão phu nhân với lão thái gia, có phải đều do ngươi bảo quản hay không!?"
"Vâng, vâng, đúng là bình thường đều do tiểu nhân phụ trách bảo quản." Cả người Triệu Vĩ mềm nhũn, hai vai co lại không ít, thái dương và chóp mũi đều đã lấm tấm mồ hôi, "Sáng sớm mỗi ngày tiểu nhân đều sẽ lo việc xem xét kiểm tra, mỗi ngày đều là như thế, tuyệt đối không dám chậm trễ!"
"Hay cho câu không dám chậm trễ, nếu mỗi ngày ngươi đều kiểm tra xem xét, thì sao lại không biết bị thiếu mất một cái muỗng?!" Đại phu nhân ngữ điệu hơi hơi trầm xuống, không cần dùng lời nói sắc nhọn, chỉ cần dùng uy thế đương gia chủ mẫu, cũng đã đủ làm hai đầu gối của tên hạ nhân họ Triệu mềm nhũn ra, cả người đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

"Không có, không có chuyện đó đâu thưa đại phu nhân!" Triệu vĩ nhăn mặt, ngũ quan nhau nhó, "Những thứ tiểu nhân phải kiểm tra, thật sự không bị thiếu!"

Bách Lí Khả Thanh giơ cái muỗng trong tay lên, lại chỉ về phía Bách Lí Thu Thủy, hừ lạnh với Triệu Vĩ một tiếng, "Không bị thiếu? Vậy tại sao lại có hai cái muỗng giống nhau như đúc ở kia!? Tốt nhất ngươi nên thật lòng nói ra tất cả rồi thú nhận tội trạng, nếu không nói, mẫu thân tuyệt đối sẽ không tha cho một tên hạ nhân làm việc trộm cắp!"
Hạ nhân trộm cắp bốn chữ ấy giống như khiến hắn bị dọa cho chết khiếp, Triệu vĩ run rẩy hai chân, đột ngột quỳ xuống, "Tứ tiểu thư! Tiểu nhân không có trộm a! Tiểu nhân thật sự không có! Này, đây là......"
Triệu vĩ run rẩy nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên gào khóc lên, hai đầu gối quỳ xuống đất bò nhanh về phía trước tới trước mũi chân Bách Lí Thu Thủy, đầu kề sát giày của nàng, "Tam tiểu thư, người mau giúp tiểu nhân giải thích a, ngay từ đầu là người tìm tiểu nhân rồi nói muốn mượn cái muỗng, nhưng chưa từng nhắc sẽ làm như thế tam tiểu thư ——"
Khóe môi Bách Lí Khả Thanh cong lên ngay lập tức, trong mắt chứa đầy vẻ đắc ý ác hàn, "Mọi người xem, hiện tại chân tướng đã sáng tỏ, đánh tráo muỗng, muốn hại lão phu nhân, tất cả mọi chuyện chính xác là do Tam tỷ tỷ làm!"
"Là vậy sao!?" Bách Lí Vu Đạo sắc mặt âm trầm như mây đen dày đặc trong không trung, bàn tay đặt ở trên bàn đập thật mạnh một cái, "Bách Lí Thu Thủy, ngươi còn muốn giải thích gì nữa không! Đánh tráo cái muỗng để hạ độc lão phu nhân, nữ nhi có tâm tư ác độc như thế, Bách Lí phủ ta nào có thể bao dung!?"
"Lão gia." Đại phu nhân nhẹ nhàng để bàn tay mềm mại của mình lên trên cổ tay của ông, "Lão gia tốt xấu cũng nên nghe Thu Thủy giải thích lý do một chút, nói không chừng, đây là hiểu lầm?"
Nói cũng thật dễ nghe, nhưng ý tứ trong lời nói của đại phu nhân, còn không phải là khẳng định người hạ độc chính là nàng sao?
Khóe môi Bách Lí Thu Thủy hiện lên một tia cười lạnh, đôi mắt phân rõ trắng đen giống như đá quý dưới ánh trăng tối tăm, màu sắc ôn nhuận, lại như ẩn như hiện lộ ra một tia lạnh lẽo.

"Phụ thân, chỉ nghe lời nói từ một phía, đã nhanh chóng nhận định là con, sao người biết được hắn có bị người khác mua chuộc hay không?" Bách Lí Thu Thủy ánh mắt lành lạnh liếc nhìn mặt Bách Lí Khả Thanh, trong lòng lại cười lạnh.

Một lần lại thêm một lần nữa, xem ra Bách Lí Khả Thanh trừ việc nịnh nọt mẹ con đại phu nhân, cũng có chút đầu óc, nhưng chỉ bằng một vài chiêu trò cỏn con như vậy mà muốn diệt trừ Bách Lí Thu Thủy sống lại một đời này, thật không khác gì người si nói mộng......!
"Ta hỏi ngươi." Không đợi Bách Lí Vu Đạo trả lời, Bách Lí Thu Thủy bèn đưa mắt nhìn về phía Triệu vĩ đang phủ phục trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng, "Nếu ngươi nói là ta tìm ngươi mượn cái muỗng, như vậy ta mượn ngươi khi nào, những người khác có nhìn thấy không, sao ngươi không nhắc tới?"
Triệu Vĩ chần chờ một chút mới mở miệng, Bách Lí Thu Thủy lại cười lạnh một tiếng, "Ta nhắc nhở ngươi, tội bôi nhọ chủ tử so ra cũng không nhẹ hơn tội trộm cắp kia là bao, ngươi nói cho ta biết canh giờ, nếu vừa lúc có người có thể làm chứng cho ta ta không rời khỏi Bảo Khoáng Viện, vậy kết cục thế nào ngươi đã có thể......"
Sắc mặt Bách Lí Khả Thanh biến đổi, âm thầm cắn khóe môi, cẩn thận mấy cũng có sai sót, nàng vẫn không thể bố trí một cách hoàn hảo! Lỡ như Triệu Vĩ tùy tiện bịa đại một canh giờ, lỡ mà lúc ấy lại vừa lúc có chứng cứ chứng minh nàng ta ở chỗ khác......!
Nghĩ đến đây, Bách Lí Khả Thanh lại nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hùng hổ doạ người nhìn về phía Bách Lí Thu Thủy, "Tam tỷ tỷ đang uy hiếp hắn sao?"
"Chỉ là muốn hỏi cho rõ ràng ra thôi, vậy cũng được coi là thẩm vấn, dù sao cũng phải hỏi từ đầu tới đuôi, từng câu từng chữ đúng không?" Bách Lí Thu Thủy hơi mỉm cười.

Trong ý cười pha lẫn một tia khinh miệt, không thể nghi ngờ làm lửa giận trong lòng Bách Lí Khả Thanh lại một lần nữa hừng hực bốc cháy lên, "Ngươi ——"
Bách Lí Khả Thanh nghiến răng nghiến lợi chưa kịp nói hết, đột nhiên trong góc phòng truyền đến một tiếng leng keng lang, đám người Bách Lí Vu Đạo nhíu mày không vui, lại thấy Hoàng Phủ Dực Thần đến mang theo bảy phần men say, đứng nghiêng đứng ngả.


"Tam muội muội, tứ muội muội, các ngươi tới đây, bầu rượu đều bị ném vỡ." Hoàng Phủ Dực Thần híp mắt lại, khóe môi nghiêng nghiêng cong lên, một chân lười nhác đạp lên trên ghế, vẫy tay gọi người đang vây quanh ở đó, rồi say khướt đi tới, dò xét một vòng, ngừng lại trên mặt Bách Lí Khả Thanh.

Biết rõ đối phương thân phận là nhị ca của mình, nhưng đối với Hoàng Phủ Dực Thần say khướt, trong lòng Bách Lí Khả Thanh vẫn nhịn không được có hơi hoảng loạn, sắc mặt đỏ hồng, "Nhị ca, ca đang say phải không, ta gọi nha hoàn đưa ca về Tố Nguyệt Viện."
"Say? Chỉ mấy chén sao có thể làm ta say?" Hoàng Phủ Dực Thần nở nụ cười, đôi mắt cong thành hai vành trăng non, "Nếu ta say, làm sao có thể nhìn ra, các ngươi đang thẩm vấn tên hạ nhân tay chân không sạch sẽ kia? Các ngươi muốn hắn nói thật, có phải hay không? Kia vừa đúng lúc, ta có biện pháp bắt hắn phải mở miệng."
Triệu vĩ ngây ngốc quỳ trên mặt đất, hắn nhớ rất rõ ràng trước đó Bách Lí Khả Thanh dặn dò hắn, nên nói như thế nào nếu bị gọi đến trước mặt chủ tử, nhưng nàng lại không có nói cho hắn biết, nhị thiếu gia đến rốt cuộc là để giúp nàng, hay là đứng về phía tam tiểu thư!
Khóe miệng đang cười của Bách Lí Khả Thanh cứng lại, từ trước đến nay Hoàng Phủ Dực Thần ở Bách Lí phủ làm chuyện gì cũng đều tùy ý, thậm chí nhiều lúc còn có thể gọi là cuồng vọng vô lễ.

Nhưng ở trên hắn có hoàng cung che chở, bên dưới có nhị phu nhân che chở, đừng nói một thứ muội nho nhỏ như nàng, Bách Lí Vu Đạo cùng lão phu nhân, cũng đối đãi hết sức khách khí với Hoàng Phủ Dực Thần.

Cho nên......!Nàng không thể cự tuyệt!
Nhưng lúc này để hắn xuống tay, biết đâu sự tình có biến cố làm sao bây giờ? Trong nháy mắt lòng bàn tay Bách Lí Khả Thanh thấm ướt một lớp mồ hôi lạnh, theo bản năng nàng nhìn về phía đại phu nhân, lại phát hiện đại phu nhân cũng đang quan sát sắc mặt Bách Lí Vu Đạo, tức khắc trong lòng trầm xuống một mảnh.

Đáy mắt Bách Lí Vu Đạo tuy rằng lộ ra vài phần chán ghét đối với Hoàng Phủ Dực Thần, nhưng lại không có ý muốn ngăn hắn lại, dù sao nô tài này nếu không trộm cắp, thì cũng mang ý xấu hợp tác với người khác để hạ độc lão phu nhân, vì một hạ nhân như vậy mà nổi lên xung đột với hắn, giữa lợi và hại, Bách Lí Vu Đạo chỉ cần phân tích một chút là có thể nghĩ ra.

Bách Lí Thu Thủy ấn đường hơi dao động, sắc mặt không đổi mà nhìn về phía Hoàng Phủ Dực Thần, đầu tiên cho nàng một câu trả lời ba phải cái nào cũng được, hiện tại lại say khướt rồi chen qua tới đây, rốt cuộc vị nhị ca này tính làm cái gì?
"Tứ muội muội, lui ra phía sau một chút." Hoàng Phủ Dực Thần một tay giơ lên đã không còn cầm chén rượu kia nữa, một tay kia thì tự nhiên đặt lên vai Bách Lí Thu Thủy, "Tam muội muội, ngươi cũng lui ra phía sau một chút."
Bách Lí Thu Thủy có thể nhận thấy được rõ ràng, cái tay đang ở trên vai mình vô cùng trầm ổn, không giống của một người đang say chút nào......!Hắn thật sự đang say sao?
Nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Dực Thần với chút nghi hoặc, Bách Lí Thu Thủy lui về phía sau một bước, lẳng lặng chờ xem rốt cuộc hắn có biện pháp gì.

Trong lòng Triệu Vĩ vẫn là một mảnh hỗn độn, hắn mờ mịt quỳ rạp trên đất, ngửa đầu nhìn Hoàng Phủ Dực Thần, hắn còn không chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đối phương đã dùng một chân đá hắn.


Hoàng Phủ Dực Thần dùng một chân đá, động tác tuy rằng không đủ tiêu sái, nhưng dùng mười phần sức lực, mạnh mẽ đặt một chân ở trên vai Triệu vĩ, đá cho hắn kêu rên quay cuồng ở trên mặt đất —— lúc sau không chút khách khí mà dẫm một chân lên trên đầu của hắn.

"Tiểu gia......!Ta hỏi ngươi!" Hoàng Phủ Dực Thần mắt say lờ đờ, lời nói ngay cả lời mở đầu cũng không có, câu sau cũng không, "Nói thật ra!"
Nói thật ra, nói thật cái gì?! Triệu vĩ kêu đau không ngừng, trong đầu lại liều mạng tự hỏi bản thân xem Hoàng Phủ Dực Thần, rốt cuộc là muốn dựa theo công đạo của Bách Lí Khả Thanh mà nói, hay là muốn......!
Không đợi hắn nghĩ kỹ, Hoàng Phủ Dực Thần bỗng nhiên đạp chân lên trên mặt hắn, đúng lúc hắn cho rằng chính mình có thể nói, sau khi âm thanh loảng xoảng qua đi, nhìn thấy một màn trước mắt mình, Triệu Vĩ cơ hồ muốn hồn phi phách tán.

Cái ghế gỗ hoa lê tốt nhất chỉ còn một chân đang bị Hoàng Phủ Dực Thần nắm trong tay, chân còn lại thì mỗi mảnh một nơi, nhị thiếu gia mạnh tay đập nát bình rượu cho thành một mớ hỗn độn, mảnh sành nhỏ bắn trúng miệng Triệu Vĩ, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, thân mình Triệu vĩ run rẩy.

Làm việc ở trong Bách Lí phủ lâu như vậy, chỉ mới nghe qua danh nhị thiếu gia Hoàng Phủ Dực Thần không thể trêu vào, hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, không ngờ rằng......!
"Tiểu gia đang hỏi ngươi, ngươi nhìn ai?" Hoàng Phủ Dực Thần tùy tiện ném bàn chân trong tay, khuôn mặt cười lạnh, "Tiểu gia hỏi chuyện, còn không mau trả lời!"
#Tea2daen
#MạnThanh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé.

????????????Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé ????Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.