Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem

Chương 4-3




“Cô cho rằng tôi muốn gả cho anh ấy sao?!” Tưởng Vĩ Nhân rốt cuộc ngẩng đầu, tầm mắt chống lại Lương Tiêm Viện.

“Chị không muốn gả?” Lương Tiêm Viện cực kỳ kinh ngạc.

“Không muốn.”

“Nhưng…..tôi cho rằng……”

“Tưởng rằng tôi mong sao gả được vào nhà họ Lương làm bà chủ trẻ sao?”

“Không phải sao?”

“Không phải. Tôi nghĩ, bây giờ chúng ta cũng đã hiểu rõ lẫn nhau rồi, cho nên xin mời đi tìm anh cô, thuyết phục anh ấy đừng lấy tôi, tôi cũng vui vẻ vì không phải gả.”

“Tại sao chị không cự tuyệt thẳng trước mặt anh ấy là được?”

“Tôi chỉ vì những người không đồng ý như cô mà cự tuyệt anh ấy sao?” Giọng của Tưởng Vĩ Nhân rất vô tội, ánh mắt của cô nhìn Lương Tiêm Viện càng vô tội.

“Không phải là chị không muốn gả sao?” Tiêm Viện hỏi ngược lại.

“Đúng là tôi không muốn, nhưng không muốn gả cho anh ấy với muốn tôi mở miệng cự tuyệt gả cho anh ấy là hai việc khác nhau. Tôi không muốn, là bởi vì tôi biết, tất cả mọi người đều cảm thấy tôi vì yêu tài sản của anh ấy mới gả cho anh ấy. Nhưng mà, tôi không cần chịu trách nhiệm cảm giác của tất cả mọi người chứ? Không có chuyện chỉ vì các người không đồng ý mà cự tuyệt anh ấy. Tôi thích anh ấy, nếu như anh ấy muốn lấy tôi, tôi sẽ gả. Về phần những người không hi vọng chúng tôi kết hôn, nên đi thuyết phục mọi người là anh ấy, không phải tôi. Có cưới hay không cưới thì tôi cũng không sai, người sai là anh ấy.”

“Chị …..chị quả thực là người không thể nói lí!” Thật nhanh mồm nhanh miêng ! Đáng khen! Mình thích! Lương Tiêm Viện nói ra ngoài miệng và suy nghĩ trong lòng, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

“Người không thể nói lý là cô. Nói chuyện với chị dâu tương lai của cô nhưng không biết lớn nhỏ, hơn nữa không gõ cửa đã xông vào phòng làm việc của người khác, một chút lễ phép cũng không biết. Tìm thời gian rảnh, tôi sẽ đề nghị anh của cô cho cô đi học một khóa rèn luyện lễ nghi.”

“Chị thật là quá đáng! Tôi sẽ nói cho anh chị bắt nạt tôi!” Nói không lại chị ấy, vậy giở tính khí đùa giỡn tí là được rồi !

“Tôi không sao cả. Mời cô cứ tự nhiên, đi thong thả, không tiễn.”

Dáng vẻ Lương Tiêm Viện thở hổn hển rời khỏi phòng làm việc vủa Tưởng Vĩ Nhân, khóe miệng lại lén lút chứa ý cười.

Chị dâu tương lai……hình như là đối thủ có thể kính trọng!

Lần sau nhất định sẽ tìm cơ hội để cãi nhau với chị ấy, mà còn……nhất định phải thắng! Lương Tiêm Viện vừa đi vừa nghĩ, vừa cười trộm. Xem ra, mẹ mình muốn bắt nạt chị dâu tương lai, sợ là khó khăn đây! Không tồi, không tồi!

Chị dâu và anh trai……rất xứng đôi !

Giữa mùa hè, buổi đêm trên núi rộng lớn rất trong lành, gió đêm hôn lên mặt những du khách thưởng thức cảnh đêm, những đôi tình lữ xung quanh thấy được đèn nê ông bên đường chiếu sáng thung thũng Đài Trung tuyệt đẹp.

“Anh không cảm thấy chạy từ Đài Bắc xa xôi tới Đài Trung nhìn cảnh đêm rất mệt mỏi à?” Tâm tình Tưởng Vĩ Nhân rất thoải mái, dù sao cảnh đêm xinh đẹp cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác lãng mạn.

Lương Duy Nặc chạm lên hai gò má cô, in một cái hôn nhẹ nhàng lên khóe mắt cô, nhỏ giọng nói: “Đi cùng em, xa hơn nữa anh cũng không cảm thấy mệt mỏi.”

“A…….” Vĩ Nhân nhẹ giọng cười, cô chưa từng nghĩ Lương Duy Nặc là một người đàn ông thích nói những lời âu yếm, quả thực anh có thể đi làm thần tình yêu rồi, những lời âu yếm mà có thể nói được cuồn cuộn không ngừng hệt như sơn tuyền (sông, suối trên núi).

“Vả lại ngày mai phải về miền nam, hôm nay coi như thuận đường đi qua Đài Trung chơi thôi!”

“Thật là thuận đường! Anh hình như đã quên bố của anh chỉ cho anh thời gian hai tháng để chấn hưng “Trung kinh sang” đó! Gần đây anh có giả vờ buông thả hơi nhiều không vậy? Tổng giám đốc đại nhân!”

Tuần này thời gian Lương Duy Nặc ở tại phòng làm việc vô cùng ít ỏi, cô cũng vậy, bị anh kéo đi chọn lễ phục, chụp ảnh cưới, còn đi xem nhà ở, đúng là rất mệt mỏi.

“Không còn cách nào, phu nhân tổng giám đốc tương lai, đây là thời kỳ chuyển giao. Lấy vợ là chuyện lớn của mỗi người, những chuyện nhỏ khác nên đặt xuống. Hơn nữa anh hoàn toàn không cần lo lắng, có một Nghiêm Khánh Chương ở công ty, rất đủ rồi.”

Nói thực, anh rất may mắn vì mình nhìn đúng người, Nghiêm Khánh Chương quả thực là một nhân tài! May mắn, vô cùng may mắn.

“Anh vẫn rất muốn cưới em sao?” Đột nhiên Tưởng Vĩ Nhân hỏi.

“Chụp ảnh cưới, mua nhà mới, in thiệp mời, thuê khách sạn, bánh cưới cũng chuẩn bị đưa tới, bây giờ em còn hỏi vấn đề này, có phải rất thừa thãi hay không?” Lương Duy Nặc nhướng mày, vẻ mặt buồn cười.

Nghĩ tới thật giống như cảm giác nằm mơ, đến tận bây giờ cô cũng không thể tin được tuần này lại có thể làm nhiều chuyện như vậy!

Tưởng Vĩ Nhân mỉm cười với anh, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: “Những thứ này dùng tiền là đều có thể giải quyết đơn giản, phiền phức thực sự, là tốn tiền nhưng không giải quyết được.”

“Em muốn chỉ…….Người nhà anh sao?”

“Ừm.” Cô đáp nhẹ.

“Quả thực Tiêm Viện nên đi học một khóa lễ nghi tốt nhất.” Lương Duy Nặc lạnh nhạt nói, giọng đùa giỡn. Thật ra thì anh luôn luôn chờ đợi cô chủ động nói cho anh biết chuyện Tiêm Viện đến công ty tìm cô, nhưng đợi mấy ngày cô vẫn không nhắc đến.

“Xem ra cô ấy thực sự tìm anh tố cáo.”

“Em thì sao?”

“Em cái gì?”

“Tại sao em không tìm chồng tương lai của em tố cáo?”

“Không cần. Em có thể bảo vệ bản thân.”

Lương Duy Nặc than nhẹ một tiếng, xoa xoa đầu cô, vẻ mặt không biết nên làm gì.

Có một cô vợ “kiên cường” như vậy, rốt cuộc khí phách đàn ông của anh lúc nào mới có công dụng đây? Đau đầu…..!

“Thỉnh thoảng cho anh hưởng thụ sự oai phong của đàn ông một chút, rất khó sao?”

“Tố cáo với anh, anh đã cảm thấy oai phong rồi hả?”

“Em đó! Đúng là đại ngốc.” Lương Duy Nặc bị đánh bại, tạm thời anh quyết định thay đổi đề tài. “Em biết hôm nay là ngày gì không?”

“Ngày gì?” Tưởng Vĩ Nhân suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, hỏi thẳng .

“Đêm thất tịch!”

“Em không chuẩn bị quà tặng rồi!” Tưởng Vĩ Nhân lớn tiếng nói trước.

“Có đôi khi, anh thực sự cảm thấy em rất ngốc. Valentine, là ngày lễ dành cho đàn ông thể hiện, em không cần chuẩn bị quà, anh chuẩn bị là được rồi.”

“Anh chuẩn bị quà?”

“Tất nhiên. Cảnh đêm rực rỡ trước mắt ngay lúc này, không phải là quà tặng đẹp nhất sao?”

“Nói cho cùng, anh cũng không chuẩn bị chứ gì!” Vĩ Nhân cười. Thật ra thì có quà hay không cô cũng không để ý như vậy, dù sao cô cũng không nhớ hôm nay là đêm thất tịch.

“Trong hồ sơ nhân sự của em điền tên tiếng anh là Misty, đúng không?”

“Ừm, nhưng mà sau khi về Đài Loan rất ít dùng.”

“Em biết tên tiếng anh của anh là gì không?”

Vĩ Nhân lắc đầu một cái, không hiểu anh đang mua bán cái gì.

“Ok. Anh chính thức giới thiệu với em một lần. My english name is Sam. S—A—M. Nhớ kỹ chưa?”

“Dạ, nhớ kỹ, Sam.”

“Bây giờ thì nhắm mắt lại.”

“Tại sao?”

“Nghe lời, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại là được.”

Vĩ Nhân nhắm mắt lại, một lúc sau nghe được âm thanh anh mở cửa xe rồi đóng lại, sau đó nghe được âm thanh bật lửa.

“Open your eyes, sweetie!” Lương Duy Nặc đứng cách một khoảng, nói với Tưởng Vĩ Nhân.

Khoảnh khắc mở mắt ra, cô nghe thấy âm thanh khói lửa bay về phía chân trời, theo bản năng tầm mắt nhìn theo hướng của âm thanh, sau đó, cô nhìn thấy màn đêm vô tận có mấy đường sáng rực rỡ, ánh sáng tản ra, sáng thành một hàng chữ—

SAM LOVES MISTY !

Dòng chữ lửa này treo thật cao ở trên bầu trời đêm khoảng ba giây, tên tiếng anh của cô và Lương Duy Nặc, vậy mà nở rộ thành pháo hoa trong đêm tối!

Tưởng Vĩ Nhân kinh ngạc và hạnh phúc không còn cách nào có thể nói nên lời, còn chưa kịp phản ứng, Lương Duy Nặc đã đi về phía cô, hướng tới cô, lớn giọng hát lên bài tình ca—

"And I love you so (Và anh yêu em như thế)

The people ask me how (có người hỏi anh )

How I"ve lived till now (Làm sao anh sống đến tận bây giờ)

I tell them I don"t know (Anh nói với họ là anh không biết)

I guess they understand (Anh đoán họ hiểu được)

And you love me too( và em cũng yêu anh như thế)

Your thought' s are just for me ( suy nghĩ của em đều là anh thôi )

You set my spirits free (em giải thoát linh hồn anh)

I"m happy that you do( anh rất hạnh phúc vì những gì em làm)

The book of life is brief ( cuốn sách của cuộc đời là ngắn ngủi)

And once a page is read( khi mỗi trang sách được lật xem )

All but love is dead ( trừ yêu, tất cả đều không còn tồn tại )

That is my belief. . . . . . ( đó là tín ngưỡng của anh )"

Anh hát bài “And I love you so” của Don McLean, hát một lần lại một lần.

Tưởng Vĩ Nhân nghe anh hát, nghe đến rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh tượng này, không ngờ rằng một người đàn ông có thể làm cho một người phụ nữ cảm động đến như mức…..tay chân luống cuống.

“Nhân Nhân, anh chọn bài hát này hát cho chúng ta, em gả cho anh nhé.” Hát xong, anh quỳ một chân trước mặt cô, lấy từ phía sau một bó hoa bách hợp được bó vô cùng đẹp, còn nói với cô: “Cô gái chỗ tiệm bán hoa nói cho anh biết, hoa bách hợp thể hiện sự chân thành. Nhân Nhân, xin em hãy gả cho anh….anh mới, cả đời anh cũng sẽ đối với em chân thành, chỉ thích một mình em.”

“Lương tiên sinh, trình tự của chúng ta có phải đảo ngược hay không? Người khác đều cầu hôn trước, rồi mới chụp ảnh cưới.” Cô có chút buồn cười nói.

“Thứ tự không phải là điểm chính, điểm chính là cần phải dành cho em. Bây giờ bổ sung cầu hôn, sau này em có thể nói với con của chúng ta, anh đã từng tỏ tình với em điên cuồng cỡ nào.”

“A……” Tưởng Vĩ Nhân vừa khóc vừa cười nhận hoa, kéo anh đứng dậy. “Xem anh có thành ý như vậy, em đồng ý lời cầu hôn của anh.”

“Em đối với anh thật tốt.” Lương Duy Nặc ôm lấy cô, hôn môi.

“Anh làm sao mua được loại pháo hoa đó?” sau khi kết thúc nụ hôn, Vĩ Nhân tò mò hỏi.

“Anh đặc biệt mời thầy chế tạo pháo hoa bên Nhật Bản, chở bằng máy bay tới đây, Đài Loan không mua được.”

“Cảm ơn quà tặng của anh.” anh chịu bỏ ra tâm tư này, cô thực sự rất cảm động.

“Có lẽ anh muốn nghe em nói, em yêu anh.”

“Em….yêu anh.” Cô nói, nói xong có chút xấu hổ.

“Nhân Nhân, xin em hãy tin tưởng, nhất định anh sẽ cho em hạnh phúc. Cho dù em rất kiên cường, nhưng anh nghĩ đến người gia đình anh phản đối, nhất định sẽ khiến em có cảm giác tổn thương, anh thay họ nhận lỗi với em. Anh nguyện ý dùng tương lai của mình mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm…..mãi cho đến khi anh chết, anh sẽ dùng thời gian dài như vậy để chứng minh với em, anh yêu em rất nhiều. Chúng ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc.”

“Vì sao anh có thể khẳng định anh yêu em như vậy?” Tưởng Vĩ Nhân rất nghi ngờ, tại sao anh có thể chắc chắn như vậy? Chính cô cũng không thể khẳng định như thế.

“Có người nói, yêu là ăn ý hiểu nhau trong nháy mắt, nếu không có sự kết nối trong nháy mắt này, sau này tốn thời gian cả đời cũng vô dụng. Anh tin những lời này, càng tin rằng anh yêu em là khi em ngất xỉu, trong nháy mắt anh đỡ lấy em đã hoàn thành. Em có biết tầng hai mươi mốt của “khách sạn Caesar ” có vườn treo hay không?”

(Khách sạn Caesar: nằm ở Đài Bắc, Đài Loan. ở Việt Nam cũng có tên khách sạn này)

Đôi khi, cô cảm thấy không theo kịp tốc độ tự hỏi của Lương Duy Nặc, bây giờ chính là những lúc như thế.

Mười năm sau, anh muốn làm bữa tiệc kỷ niệm ngày kết hôn của chúng ta ở đó, để tất cả những người phản đối chúng ta kết hôn biết, bọn họ đã sai rất nhiều. Nhất định chúng ta sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, anh tin rằng chúng ta sẽ như vậy, bởi vì anh thực sự yêu em, mà cũng bởi vì tình yêu của anh dành cho em nên em sẽ yêu anh nhiều hơn.”

Nếu nói vốn từ đáy lòng Tưởng Vĩ Nhân còn có chút nghi ngờ, nhưng vào giờ khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Cô không do dự nữa, những âm thanh phản đối kia, rốt cuộc không còn ảnh hưởng đến cô một chút nào nữa, bởi vì Lương Duy Nặc yêu cô như vậy!

Cũng rất nhiều người nói: chân ái vô địch (tình yêu chân thành chiến thắng tất cả). Giờ phút này, Tưởng Vĩ Nhân cũng tin. Chân ái vô địch, tình yêu có thể đánh bại sự phản đối của tất cả mọi người.

“Chúng ta kết hôn đi!” Vĩ Nhân toàn tâm toàn ý, không còn một chút nghi ngờ, đồng ý kết hôn.

“Nói rất hay, chúng ta kết hôn đi!”

“Thực ra thì, bây giờ anh cũng rất có phong độ của đàn ông.”

“Thật sao? Anh còn chưa cảm thấy được. Nếu như có một ngày, em có thể chủ động mở miệng mạnh mẽ yêu cầu anh viện binh, đó mới thực sự là oai phong. Anh rất mong đợi ngày đó, bởi vì rốt cuộc anh có thể thể hiện bản lĩnh giúp người phụ nữ của mình.”

“Nhưng mà nếu em biết mở miệng xin giúp đỡ từ anh, thì nhất định đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, em không mong có ngày đó.Như vậy chứng tỏ hai người chúng ta trải qua vui vui vẻ vẻ, bình an, không có chuyện gì xấu xảy ra cả.”

“Chả trách Tiêm Viện nói em nhanh mồm nhanh miệng, quả thực em rất biết cách nói chuyện đấy.”

“Hôm nay anh mới biết em sao?”

“Nếu được, anh hi vọng em vừa sinh ra anh đã biết em.”

“Người đàn ông miệng lưỡi trơn tru!.”

“Anh đảm bảo, sau khi anh biết em mới phát hiện ra mình có thiên phú dẻo miệng.”

“Anh cũng rất nhanh mồm nhanh miệng đấy”

“Đa tạ, đa tạ, không như vậy, sao có tư cách trở thành chồng em!”

“Đáng ghét!” Cô cười đánh anh một cái.

“Anh nghe nói phụ nữ ghét chính là thích! Đúng rồi, anh quyết định mời bạn tốt của anh là Austin ở bên Mỹ làm phù rể, em sẽ thích cậu ấy, cậu ấy chính là người bạn tốt nhất của anh khi còn học ở Mỹ. Em đã chọn được phù dâu thích hợp chưa?”

“Vẫn chưa nghĩ đến, khả năng là mời nhà biên tập Tinh Tinh thôi. Tinh Tinh là một cô gái tốt, nhất định anh cũng sẽ thích cô ấy.”

“Không cần! Trong lòng anh đã có đối tượng, anh chỉ thích một mình em là đủ rồi.”

“Anh đó, đúng là có thiên phú dẻo miệng! Nếu thích em như vậy, em hỏi anh một vấn đề, nếu em và mẹ anh đều chìm xuống nước, anh sẽ cứu người nào?”

Lương Duy Nặc im lặng một lúc, sau đó nói: “Không cứu ai cả, bởi vì anh không biết bơi.”

“Ngày mai em giúp anh ghi tên học khóa bơi lội!”

“Được.”

“Chờ sau khi anh học bơi được, sẽ có đáp án chứ?”

“Sẽ có.”

“Anh không thể giả thiết nếu như anh biết bơi sao?”

“Không thể.”

“Đáng ghét! Còn dám nói anh rất yêu em!”

“Anh không biết bơi và anh yêu em không liên quan đến nhau……” anh cười đến vô tội.

Một đêm này, hai người nhìn cảnh đêm bao la trên núi cười cười nói nói, hình như quyết định đấu võ mồm ngọt ngào như vậy đến tận bình minh. Trên thực tế, nói với người mình yêu, nói mãi không hết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.