Hoàng Tử Muốn Bỏ Cô Bé Lọ Lem

Chương 1-3




“Cậu có nghĩ quá nhiều không đấy? Đối với cái loại ABC đó tớ không có hứng thú.”

Nhớ tới việc anh ta có giao du với vị Uông Gia Úy ABC kia, cả người cô liền không thoải mái. Bởi vì không có hứng thú, cho nên thỉnh thoảng thấy có những tin tức liên quan đến Lương Duy Nặc, cô cũng sẽ không chăm chú nhìn diện mạo của anh ta, vì vậy cũng không rõ ràng lắm việc anh ta đẹp trai có như trong truyền thuyết hay không?

“Cậu không nên chỉ vì một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dậy thừng chứ? Đừng nản lòng như vậy, trên đời này nhất định sẽ có loại đàn ông đẹp trai nhiều tiền lại vô cùng thâm tình này.

“Tớ lại tin rằng, cái vị đẹp trai đó chắc chắn sẽ không phải là ngài Lương Duy Nặc đâu.” Giọng nói Vĩ Nhân giễu cợt. Gần đây tin tức về Lương Duy Nặc thường chiếm trọn các trang báo, nhưng mà Tưởng Vĩ Nhân thấy, tin tức đọc được, báo đều viết cái vỏ ngoài, phần lớn là nói về việc Đệ Nhị Đại Thiếu Đông tiếp nhận “tập đoàn Trung Dục”, cùng với việc nhiều năm rèn luyện năng lực quản lý ở công ty con của tập đoàn, về việc tình cảm của ngài Lương Duy Nặc này……Cô không thích xem báo lá cải, nên thực sự không biết rõ lắm.

“Cái này chắc đúng. Được rồi, nói đi nói lại, thật sự cậu không xin nghỉ sao? Xin phép nghỉ ngơi một ngày thì tốt hơn đó?” Tinh Tinh khuyên bảo.

“Không phải xin nghỉ, tớ thật sự không có việc gì. Tớ phải vội ra ngoài bây giờ đây, thế nhé, bye.”

Tưởng Vĩ Nhân cúp điện thoại di động, sau đó thở dài, chấp nhận ra khỏi nhà.

Còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm việc vào lúc 9 giờ, Vĩ Nhân luôn là người đến văn phòng làm việc đầu tiên, mở điều hòa trước, radio, sau đó ngồi yên vị ở bàn làm việc của mình, sắp xếp lại lịch làm việc trong ngày của mình.

Trước tiên cô dùng giấy nhớ vẽ xuống chữ điền, lấy chuyện quan trọng khẩn cấp của ngày hôm nay, viết lên ô vuông phía bên trái chữ điền, lại viết chuyện quan trọng nhưng không khẩn cấp phía bên phải trên ô vuông, tiếp theo viết hạng mục công việc không quan trọng nhưng cần làm ngay, ghi vào ô bên trái phía dưới, cuối cùng viết những công việc không quan trọng cũng không cần gấp vào ô bên phải phía dưới.

“Căn cứ vào số liệu học viện Lạc Tang Thụy Sỹ nghiên cứu, một năm người Đài Loan dành 2282 giờ cho công việc, đứng thứ nhất trên thế giới…..”

Radio đang phát tin tức chính của hôm nay, nghe thấy thông tin báo viết này, Tưởng Vĩ Nhân không khỏi lắc đầu than thở, thì ra số mệnh người Đài Loan khổ như vậy, thật bất đắc dĩ cô cũng là một trong số những người số khổ đó.

Sau khi mất hơn mười phút sắp xếp lại lịch làm việc, cô bắt đầu sắp xếp lại tài liệu phải dùng cho hội nghị vào buổi sáng.

Tám giờ 45’, Tưởng Vĩ Nhân do dự một lúc, cuối cùng lấy hộp phấn, đứng dậy đến phòng giải khát.

Toàn thân cô rất nóng đầu thì choáng váng, vì vậy dùng máy coffee rót một ly cà phê, nghĩ rằng dùng nó để lấy lại tinh thần. Thời gian đợi cà phê, cô nghe thấy tiếng động có người đến công ty, Tưởng Vĩ Nhân nghĩ chắc là đồng nghiệp đi làm sớm. Mở hộp phấn ra, dặm một ít phấn trang điểm lên để che đi sắc mặt tát nhợt của mình, không phát hiện ra trong phòng giải khát có thêm một người đàn ông đang đứng.

Người đàn ông sau một lúc nhìn Tưởng Vĩ Nhân, yên lặng đi vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, kéo toàn bộ rèm che xuống che hết cửa sổ có thể thấy tất cả các khu vực làm việc bên ngoài phòng, nhưng sau đó lại kéo tấm rèm lên điều chỉnh góc độ khẽ mở.

Như vậy, anh có thể nhìn toàn bộ tình hình bên ngoài, mà người bên ngoài sẽ không dễ dàng phát hiện ra anh.

Chẳng trách tối hôm qua anh đã cảm thấy cô có chút quen mắt, bởi vì lúc trước anh đã từng xem qua hồ sơ nhân sự của cô. Tên cô là Tưởng Vĩ Nhân, phó phòng tài vụ và kế toán của công ty.

Ảnh chụp trên hồ sơ của cô thần sắc sáng ngời hơn rất nhiều, một nụ cười mỉm ngọt ngào như đóa hoa trên bờ môi.

Còn bây giờ cô ấy nhìn rất ốm yếu, không có một chút tinh thần phấn chấn nào, một đôi mắt quầng thâm cụp lại trên khuôn mặt tái nhợt, cho dù dùng hết hộp phấn trang điểm, chỉ sợ cũng không che hết được.

Nguyên một buổi tối hôm qua anh không ngủ được, lăn lộn qua lại mãi cũng không biết tại sao, đều nghĩ đến khuôn mặt cực kỳ yếu ớt của cô. Đến nửa đêm thì anh bắt đầu có chút hối hận không hỏi xin số điện thoại lúc chờ xe cùng với cô.

Nhưng mà nhiều sự trùng hợp không thể tưởng tượng nổi! Đang lúc anh cảm thấy hối hận không hỏi số điện thoại của cô thì cô không những xuất hiện ở trước mặt anh, còn khéo hơn, bọn họ làm việc ở cùng một công ty.

Tại sao hôm nay cô không xin phép nghỉ vậy? Bởi vì cấp trên mới đến nhậm chức là anh đây, cho nên ngại xin nghỉ sao? Người đàn ông đứng sau tấm rèm nhíu mày.

Chín giờ mười phút, công ty vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt hẳn lên, nhân viên tụm năm tụm ba đi vào. Có người cười đùa, có người chào buổi sáng lẫn nhau, có người lớn giọng thảo luận đến chủ của buổi hội nghị vào lúc mười giờ.

Chín giờ rưỡi, thư ký của tổng giám đốc thong thả đi tới, không phát hiện phòng làm việc của tổng giám đốc đã nhiều hơn một người, vẫn còn ở bên ngoài đứng đầu bàn làm việc của thư ký không biết sống chết cười đùa mắng mỏ cùng với một nam đồng nghiệp.

10:10, hình như vẫn chưa rõ tình hình, cho rằng tổng giám đốc tân nhiệm còn chưa tới công ty nhận chức, lúc này mới chậm chạp đi vào phòng hội nghị lớn.

Phó phòng bộ phận PR(quan hệ xã hội) tiểu thư Hoa Tiêu Thư đang phát ra giọng nói mềm mại ngọt ngấy của cô, hướng về phía bộ phận nhân sự nói với người được xưng là người đàn ông độc thân hoàng kim Nghiêm Khánh Chương: “Quản lý Nghiêm, anh nói xem hôm nay ông chủ trẻ của chúng ra sẽ tới công ty hay không đây?”

Hoa Tiêu Thư lẳng lơ phong tình vén mái tóc quăn phía trên bờ vai một cách không thể quyến rũ hơn, cười đến vô cùng ngọt ngào.

Nghiêm Khánh Chương hoàn toàn không để ý đến một màn quyến rũ của Hoa Tiêu Thư, làm như không thấy, lạnh lùng nói: “Anh ta có tới hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ cần làm xong chuyện của tôi là được rồi. Trên thế giới này không phải người nào cũng phải có bản lĩnh mở miệng ra nói được mấy câu nịnh hót, là có thể ngồi yên ổn trên cái ghế phó phòng đâu.”

Đối với giọng nói chua chát của Nghiêm Khánh Chương, Hoa Tiêu Thư làm như hoàn toàn không nghe thấy, cô nghĩ định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này cửa phòng hội nghị luôn đóng chặt,bỗng bị mở ra.

Một người đàn ông xa lạ đi vào, đi theo phía sau là vẻ mặt nơm nớp căng thẳng đầy mồ hôi của thư ký tổng giám đốc. Nhìn dáng vẻ khuôn mặt sợ hãi của thư ký tổng, không cần cố ý giới thiệu, mọi người đều biết, người đàn ông này chính là “Ông chủ trẻ” của bọn họ.

Tất cả mọi người đứng lên, hơn nữa còn căng thẳng đứng thẳng thân mình , người duy nhất không đứng thẳng chính là Tưởng Vĩ Nhân, hơn nữa, cô phải dùng tay chống xuống mặt bàn hội nghị, mới miễn cưỡng chỗng đỡ được không ngất xỉu.

Cô còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của “Tân thủ trưởng”, đã nghe được giọng nói của anh—

“Tôi là Lương Duy Nặc, “ông chủ trẻ” trong miệng mấy người.”

Là anh ta? Cô còn chưa nhìn xem khuôn mặt, liền ngay lập tức đã xác định được cấp trên mới của bọn cô, chính là người đàn ông tối qua!

Hai tay Tưởng Vĩ Nhân chống xuống mặt bàn, cảm giác căng thẳng trong nháy mắt túa đi lên, làm cô không dám ngẩng đầu. Thật sự là anh ấy sao?

Có khả năng cô nghe nhầm giọng nói hay không? Thực sự sẽ trùng hợp như vậy sao?

Lương Duy Nặc đi về vị trí chính giữa, ngồi xuống, cố ý nhìn về phía Hướng Vĩ Nhân nhìn một cái, sau đó mở miệng: “Tất cả mọi người ngồi xuống đi.” Vẻ mặt của anh rất lạnh nhạt, người khác không nhìn ra anh đang nghĩ gì, anh nói tiếp: “Chưa đến chín giờ tôi đã đến phòng làm việc, từ phòng làm việc của tôi, có thể…..nhìn thấy tình hình bên ngoài dễ dàng.”

Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng, phòng họp yên tĩnh giống như là tất cả mọi người ngừng hô hấp, bởi vì lời nói của Lương Duy Nặc phát ra không khác nào một việc chấn động, làm mọi người nổ tung nhưng cũng im lặng như tờ. Có người vẻ mặt hốt hoảng, có người sợ hãi rịn ra cả mồ hôi, hơn phân nửa đều sợ rằng sẽ mất chén cơm.

“Ngày thứ nhất nhận chức vị mới, tôi cũng không muốn thay đổi lớn ở phòng nhân sự đâu.” Giọng nói của Lương Duy Nặc bình tĩnh, ánh mắt lướt một vòng qua bàn hội nghị hình bầu dục, quan sát nét mặt của từng người—

Nhìn qua Nghiêm Khánh Chương vẫn hết sức trầm ổn, giống như kết luận của anh sau khi xem qua tài liệu nhân sự, là một người tài có thể sử dụng. Hoa Tiêu Thư đủ xinh đẹp, đặt ở bộ phận PR, đúng là…..rất thích hợp. Giám đốc Trần phòng tài vụ và kế toán luôn thừa nước đục thả câu, vị trí này sợ rằng không thực sự thích hợp với chị ta.

Còn về Tưởng Vĩ Nhân……Đúng là một mỹ nhân bệnh chăm chỉ, chắc phải ép cô nghỉ ngơi thật tốt, xem ra cô rất hồi hộp.

Nét mặt Lương Duy nặc bình tĩnh, không vui không giận, làm những người khác sợ hãi không dám mở miệng nói chuyện.

Cảm nhận được không khí căng thẳng, Lương Duy Nặc một lần nữa lên tiếng: “Mọi người không cần gấp gáp, tôi đảm bảo trong vòng một tháng, sẽ không có sự thay đổi việc đảm nhiệm nhân sự, về phần một tháng sau sẽ có thay đổi hay không, liền xem vào biểu hiện của các vị. Trước khi hội nghị chính thức bắt đầu, phó phòng Tưởng, mời cô đưa tài liệu đã chuẩn bị cho giám đốc Trần, hội nghị này cô không cần phải tham gia cùng—”

Anh đứng lên, đi về phía cô, định dìu cô một chút, mặt của cô hiển nhiên rất kỳ cục, dáng vẻ gần như sắp ngất đến nơi, miễn cưỡng chịu đựng cái hội nghị chắc chắn sẽ dài dòng này, anh cho rằng rất khó.

“Tại sao?” Lương Duy Nặc còn chưa nói hết lời, Tưởng Vĩ Nhân liền ngẩng đầu gấp gáp, cắt đứt lời anh.

Cô thấy anh đi tới, cũng thấy rõ mặt anh, trái tim bỗng nhiên đập rối loạn và điên cuồng. Quả nhiên là anh ấy! Nhìn anh đi đến ngày càng gần, theo bản năng, cô cũng đứng lên, muốn tiến lên một bước hỏi tại sao—cô đã làm sai điều gì? Tại sao không để cho cô dự họp?

“Tôi—” Bởi vì đứng lên quá nhanh, hơn nữa còn do nguyên nhân đang sốt cao, Tưởng Vĩ Nhân mới nói được một chữ, đã hoa mắt chóng mặt mất đi ý thức.

“Đáng chết!” Lương Duy Nặc sợ hãi không tiếp được người, khẽ nguyền rủa một câu, vội xông hai bước lên trước, thật may là trước khi cô rơi xuống đất đã tiếp được. Cũng biết cô sẽ không chống đỡ được, quả nhiên ngất đi.

Ai, anh không ngờ cô là một phụ nữ thích cậy mạnh như thế.

Phòng họp gần hai mươi trưởng phó phòng trở lên, nhất thời thấy được đều nghẹn họng không nói nên lời. Cấp trên mới của bọn họ với phó phòng tài vụ và kế toán, bây giờ đang diễn tuồng à? Một té xỉu, một sắc mặt nóng nảy, mặc dù sự lo lắng này kéo dài không bao lâu, nhưng người khác đều thấy được rõ ràng.

Đáy lòng Lương Duy Nặc khẽ than thở, anh không muốn trải qua ngày đầu tiên nhận chức suất sắc như vậy. Người phụ nữ này, tại sao không xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi chứ? Đúng là đau đầu.

Liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của người phụ nữ trong ngực, tim anh ẩn ẩn dâng lên một cảm giác gần như là thương yêu, anh lại nghĩ muốn bảo vệ cô lần nữa, thật đúng là nhức đầu!

“Nghỉ ngơi mười phút, mười phút sau sẽ tiếp tục hội nghị.” Nói hết câu, Lương Duy Nặc ôm người trở về phòng làm việc của mình, để lại một đoàn người quản lý đưa mắt nhìn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.