Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh

Chương 12: Giận hờn vô cớ




-Tôi muốn cô dọn dẹp nhà cửa trước 4h. Khi tôi về thì nhà cửa phải sạch sẽ

-Hả???

-Trong này có điều kiện là không được cãi lời tôi đó

-Hix hix- đau khổ

-Bây giờ tôi có chuyện phải đi. Cố nhớ làm việc đó

“Đi luôn đi đồ ác độc”- nó muốn hét lên thật to

Hắn ra chỗ chiếc moto đen bóng đang đậu trước cửa và phóng đi

Nó nhìn ngôi nhà mà thật sự chỉ muốn chết đi cho rồi. Ít nhất thì cũng phải 10 người mới làm kịp giờ hắn muốn

Nhưng ngẫm nghĩ thì nó thấy lạ lắm, tại sao ngôi nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình hắn ở? Phải chăng hắn rất cô đơn?

Nó chuẩn bị đồ rồi bắt tay vào làm

Bắt đầu từ nhà bếp……

2 tiếng sau …..

-Mệt….. quá….. nhà….. gì….. mà….. to…. khủng…. khiếp……- nói không ra hơi

Nó nghĩ một lúc rồi tiếp tục lau dọn phòng khách……

3 tiếng trôi qua….

-Aaaaa…… không chịu nổi nữa. Chỉ vì một bữa ăn mà phải chịu như vậy…. Ước gì mình có được cái hợp đồng, mình sẽ xé, đốt, đạp….. cho nó tiêu tan (mô phật, tờ giấy vô tri sao lại ác như thế >.

Rồi nó quyết định không làm nữa. Đi vòng vòng tham quan ngôi nhà

Căn biệt thự thật sự rất to (biệt thự mà không to thì cái gì to?). Có 5 căn phòng, phòng của nó nằm ngay cạnh ban công gió thổi vào hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Đằng sau ngôi nhà là một cái nhà kho lớn, nó tò mò định bước vào nhưng thấy tối tăm quá nên thôi (sợ ma ^^)

Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn lớn

-Khu vườn to như vậy mà chỉ có mình hắn ở thì ai chăm sóc nhỉ??? (bí mật)

Nghĩ vẩn vơ rồi nó đi tiếp. Sau một chút trong khu vườn là một bãi đất trống, có một cái xích đu gỗ và một bộ bàn ghế gỗ đặt dưới một cái cây to che bóng mát.

Nó lại chỗ xích đu ngồi đung đưa, cảm nhận từng ngọn gió lùa qua tóc nó, khung cảnh cùng hương hoa lan tỏa. Nó ước chi khoảng khắc này cứ như vậy.

Cảm thấy bình yên và thật….. cô đơn. Bỗng, lồng ngực nó đau quặng thắt, dữ dội. Nó lấy tay chắn vào như muốn đè nán nỗi đau, đau lắm, nhói lắm

“Đau quá, mình bị gì vậy, đau quá……”

Mặt nó nhíu lại, nó gục xuống. Một lúc sau, cơn đau dừng lại. Lúc này cảm giác cứ như vừa rút ra được cây kim khỏi tim mình vậy

-Hết đau rồi, không biết lúc nãy bị gì nữa. Chắc tại cái tên đáng gét đó bắt mình làm việc mệt nhọc nên mới như vậy

Rồi nó vào nhà….. xem tivi

-Oa…. ti vi to xem sướng con mắt quá (~.~!) há há. Oa, phim hay ghê, hứng thú quá, hôi hộp, gay cấn hehe- nó vừa coi vừa trầm trồ (phim gì vậy??)

Nó mải mê xem mà không biết là hắn về

-Cô dọn dẹp nhà cửa xong chưa mà ngồi đó xem phim hoạt hình vậy? (trời đất, phim hoạt hình mà kêu hồi hộp, gay cấn… !_!)

-Ủa? Anh về hồi nào vậy? Tôi dọn hết rồi (xạo quá)

Hắn đứa tay lên cửa quẹt một đường

-Dọn dẹp hết mà bụi bám như vậy á hả

-Ờ….. thì tại gió thổi nên bụi nó bám vô lại đó- nó bịa lí do hết sức là không phù hợp

-Cô định lừa con nít đó hả???

-Tôi nói thật, không tin thì thôi

-Không cãi với cô nữa. MÀ cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn coi phim hoạt hình?

-Kệ tôi, mắc mớ gì tới anh, Tom and Jerry là phim hoạt hình mọi thời đại, ai xem mà chẳng được (trời, phim gay cấn á hả? tg muốn xỉu luôn)

-Không nói nữa, xuống nấu bữa tối đi

-Bây giờ mới 5h mà anh đòi nấu bữa tối hả

-Ừ. Để cho cô nấu thì phải kêu sớm, tới lúc đó mới có cái để ăn.

“Chết rồi, mình có biết nấu đâu”

-Ờ….. tôi…. Không biết nấu

-Thì cô cứ làm món sườn gì đó đi

-Tôi….. quên cách nấu rồi

-Đừng có mà viện cớ, nấu mau đi

Nó lẳng lặng đi xuống nhà bếp, lấy con cá trong ngăn đá ra

-Trời đất, cá gì mà cứng quá vậy? Sao mà nấu????- nó cầm con cá đập đập xuống đất (tội nghiệp con cá, đã bị đông đá rồi mà cũng không được yên thân)- thôi thì mình làm thịt bò vậy- rồi tiếp tục lôi trong ngăn đá ra một miếng thịt bò

-Trời….. sao nhà hắn món nào cũng cứng ngắt thế sao mà làm???? (Bỏ trong ngăn đá mà đòi nó mềm là sao trời, bà này không biết IQ bao nhiêu ~-~!)

Nó cứ lục đục như vậy

Một lúc sau

Xoảng….. xoảng

-Áaaa..

Nghe tiếng động hắn vội chạy xuống thì thấy nó ngồi dưới đất với cái tay đang bị chảy máu

-Cô có sao không vậy? Ax, đúng là đồ ngốc mà, chỉ kêu cô làm bữa tối thôi mà như vậy đó hả- hắn bỗng dưng quát nó khi thấy tay nó bị chảy máu

Nó tức lắm, đâu phải là nó cố ý đâu, bị thương còn bị hắn quát nữa, chợt nước mắt lăn dài trên má.

-Tôi đâu có cố ý, không phải là tôi đã nói với anh là tôi không biết làm rồi sao. Anh bắt tôi làm rồi bây giờ còn quát tôi nữa. Anh đáng gét lắm

Nó đứng dậy giận dỗi đi lên phòng

Hắn thì cứ đứng đó. Nó nói đúng, cũng tại hắn ép nó, hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó lại quát nó nữa (đau lòng ý mà), hắn cảm thấy có lỗi lắm.

Rồi hắn quyết định bắt tay vào làm, hắn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Hương thơm phức

Nó trên bòng ngửi thấy mà bụng cứ kêu réo.

Một lúc sau

Cộc, cộc- Bảo Nhi, tôi….. thật sự xin lỗi vì chuyện lúc chiều (nói nhỏ xíu -_-). Tôi không cố ý quát cô đâu, xuống ăn coi như tôi tạ lỗi được không!

-…..- không nói gì

-Nếu cô không xuống thì tôi ăn hết đó, lúc đó thì đừng có tiếc- hắn nói rồi đi xuống

Nó thì thật sự đói lắm, vì mới chỉ được ăn sáng thôi chứ trưa giờ nó có ăn gì đâu. Chỉ vì làm giá cho nên nó mới ngồi ì trong phòng không chịu ra.

-Cái tên đáng gét anh, có chết tôi cũng không ra- nó lẩm bẩm

Hắn thì ngồi dưới bếp nhưng vẫn không thấy nó xuống

-BẢO NHI, ĐỒ ĂN NGON LẮM, CÔ KHÔNG ĂN THÌ ĐỪNG TIẾC NHA- hắn nói vọng lên

Vẫn không động tĩnh gì

-ĐÙI GÀ NÈ, SƯỜN NÈ, CÁ NÈ, NGON QUÁ…. MỪNG LÀ BẢO NHI KHÔNG ĂN- hắn khơi gơi sự thèm muốn của nó và

5…..4…..3…..2…..1….

Cạch, rầm, rầm

- Đồ ăn của tôi, ai cho anh ăn

-Lúc nãy cô nói không ăn mà

-Tôi nói hồi nào, nãy giờ tôi còn không mở miệng, anh đừng có vu khống

-Thì im lặng có nghĩa là không muốn

-Im lặng là đồng ý, sao anh “thông minh” quá vậy

-Vậy sao bây giờ mới xuống?

-Ờ…. tại…. tôi thích

-Thôi ăn đi, có năng lượng rồi gây chiến tiếp với cô tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.