Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 8: Roi da tiểu liệt mã




Vô Tấn đưa nhóm người Hồng Khởi Hùng về tàu lớn. Thuyền lão đại nghe nói họ gây họa, bất chợt giật mình. Vừa lúc họ định đến cảng Phúc Thanh ở phía nam nhận một lô hàng, vốn là định nghỉ ngơi hai ngày rồi mới xuất phát, sẵn tiện đem theo một số hàng. Nhưng hiện giờ thuyền lão đại không còn lo gì thêm được nữa rồi, bèn lập tức khởi hành ra khơi. Vô Tấn và mọi người chào từ biệt nhau, hẹn có ngày sẽ gặp lại.

Sau khi tàu lớn rời cảng, Vô Tấn đứng ở cảng trực tiếp rửa mặt, và thay đổi quần áo, lúc này không còn ai nhận ra hắn là “Lý Điệp” công tử, người đã gây sự tại Như Ý lầu nữa. Hắn rời khỏi bến, phía trước hơn chục dặm là huyện Duy Dương. Lúc này đang là giữa trưa, trên đường người qua kẻ lại, rất là tấp nập, hai bên đều là quán xá, tiệm thuốc, nhà sách, tiệm vải vóc, đủ mọi loại cửa hàng, mỗi tiệm hầu như đều có khách đến mua hàng, buôn bán rất là nhộn nhịp.

Vô Tấn trên đường vừa ngắm các cửa tiệm, trong lòng suy nghĩ về dự tính sau này. Hắn đến từ hậu thế, tất nhiên là so với người đương thời thì bản lĩnh hiểu biết nhìu hơn, điều này rất có lợi cho sự phát triển của hắn.

Nhưng việc làm cho hắn đau đầu là, hắn không hề biết Đại Ninh triều rốt cuộc là triều đại nào? Nếu tính về mặt địa lí, vương triều Đại Ninh có hai đô thành, một cái là Ung Kinh, một cái là Đông đô Lạc Kinh, hắn ta hoài nghi đó là Trường An và Lạc Dương. Mà vương triều Đại Ninh về nhân tình thế thái và cơ cấu chính trị đều rất giống thời Tùy Đường, hắn ta từng hoài nghi bản thân đã đến đời Đường.

Huyện Duy Dương này đáng lẽ phải là Dương Châu. Trên sử sách Dương Châu chính là trung tâm kinh tế của triều Đường. Nhưng điều khiến hắn ủ rủ hơn đó là, theo lịch sử thì Dương Châu không giáp biển, nhưng huyện Duy Dương lại giáp với biển lớn. chẳng thà nói là nó có chút giống với Hàng Châu. Sông Sở sẽ chẳng phải là sông Tiền Đường hay sao?

Mà nếu như là Hàng Châu, thì Tây Hồ nằm ở đâu? Trong huyện lại có một cái Đông Hồ, nhưng không hề có chút nhân văn phong cảnh, chỉ là một dãy hồ hoang sơ, ngư dân xung quanh hồ nuôi trai ngọc nước ngọt ở trong hồ này.

Những gì nghe được thấy được đều không giống trong lịch sử. Vô Tấn quả thật có chút hồ đồ rồi. Điều làm cho hắn ta kinh ngạc hơn là, khoa học kĩ thuật của thời này tương đối phát đạt. Hắn đã xem qua vé xe của ngũ thúc, đó lại là vé màu, in ấn rất là tinh tế. Mà hình như cũng đã có thủy tinh rồi, không đến lượt hắn phải đi chế tạo thủy tinh để kiếm tiền. Ánh mắt của Vô Tấn nhìn về một cửa hàng thủy tinh, chủ tiệm là một thương nhân người La Hàn tóc vàng mắt xanh.

Nước La Hàn lại nằm ở chỗ nào? Chẳng lẽ là khác âm dịch với đế quốc La Mã sao? Còn cả quả lựu đạn mà hắn ta bắn đi vào tối hôm kia, đó rõ ràng là tia lửa, ngay cả thuốc nổ cũng có rồi. Trời ạ! Đây rốt cuộc là triều đại nào trong lịch sử vậy?

Vô Tấn cảm thấy nếu tiếp tục suy nghĩ nữa thì chắc hắn điên mất. Hắn bèn tạm thời bỏ qua việc tra cứu lịch sử, mặc kệ đây là triều đại nào, với bản lĩnh là một nhà chiếc lược về quảng cáo, lẽ nào hắn lại không thể tiếp tục lăn lộn ở thời đại này được sao?

Vô Tấn lại nghĩ về chuyện gia tộc. Hôm nay mới là ngày thứ ba hắn quay về nhà, mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho lòng hắn có chút cảm khái. Nhưng mà đánh gãy chân của Hoàng Phủ Trác Ngọc, không chỉ trút được cơn giận dữ trong lòng, đồng thời cũng giúp đại ca loại bỏ một đối thủ cạnh tranh trong gia tộc, bản thân hắn cũng cảm thấy việc này hắn làm khá là hoàn hảo.

Vô Tấn bất chợt có hơi đắc ý, bước chân nhanh nhẹ, miệng ngân nga câu hát.

“Ta yêu nàng, say đắm nàng, giống như chuột yêu gạo vậy…..”

“Những kẻ đi lại nhàn rỗi phía trước mau mau tránh đường”

Phía sau hắn bỗng vang lên tiếng hét lớn, âm thanh khó nghe như tiếng trống vỡ, làm cho Vô Tấn giật thót cả người. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy mười mấy người tùy tùng cưỡi ngựa hộ giá một chiếc xe ngựa đang lao nhanh đến.Tốc độ rất nhanh, Vô Tấn lập tức né vào vệ đường, xe ngựa chạy vụt qua như bay.

Khoang xe viền vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, trong xe thoang thoáng vọng ra tiếng cười của cô gái trẻ, từ trang trí của xe ngựa và cách ăn mặc của đoàn tùy tùng, đây nhất định là gia quyến của một hộ đại gia nào đó.

Xe ngựa bỗng dừng lại cách đó mười mấy bước. Từ trong xe ló ra một cái đầu nhỏ, mặt đầy ngạc nhiên cười nói:

“Tam lang ca ca! Là huynh đó sao?”

Vừa nghe tiếng “tam lang ca ca”, Vô Tấn có một cảm giác như lâu ngày mới gặp lại, chẳng phải là tiểu cô nương Tô Y đáng yêu trên tàu sao?

Chỉ thấy cửa xe mở ra, tiểu cô nương Tô Y trực tiếp nhảy từ trên xe xuống, chạy nhanh về phía hắn, cô mặc một chiếc đầm màu hồng hạt lựu, vạt váy quá dài, làm cô vướng một cái, bước loạng choạng trông như sắp ngã.

“Cẩn thận!”

Vô Tấn nhanh tay lẹ mắt, bước lên đỡ lấy cô nhóc.

“Tam lang ca ca. Sao huynh lại ở đây?”

Tô Y nắm lấy tay hắn ta cứ nhảy nhót mãi, vui mừng đến mức chảy cả nước mắt. Vô Tấn thấy cô nhóc đầy vẻ nhiệt tình, trong lòng như trổi dậy một luồng hơi ấm áp. Cô nhóc này tuy là tiểu thư con nhà quan lại, nhưng lại rất ngây thơ lãng mạn, không hề có một chút kiêu ngạo của một tiểu thư nhà quan. Bất kể là đối với bản thân hay là các thuyền viên khác, trước giờ chưa từng lấy thân phận cao quí mà coi thường người khác. Mặc dù còn nhỏ, nhưng từ lúc nhỏ có thể đoán được sau này khi lớn lên, Vô Tấn tin rằng sau khi cô nhóc trưởng thành, cũng sẽ là một cô gái lương thiện thường xuyên chu cấp cho những bá tánh nghèo khổ.

Hắn gãi gãi đầu cười:

“Hồng đại hồ tử bọn họ đi rồi. Huynh vừa đến cảng để tiễn họ.”

“Đại hồ tử thúc thúc đi rồi sao? Muội còn lễ vật muốn tặng cho họ mà!”

Trong mắt của Tô Y lộ ra vẻ thất vọng, sáng nay cô nhóc đã mua một số người đất nhỏ là đặc sản của Duy Dương, định tặng cho các thuyền viên, kết quả là họ lại đi rồi.

Vô Tấn cười khì an ủi cô:

“Không sao cả, vài tháng nữa họ sẽ lại quay về. Đến lúc đó không phải là lại được gặp mặt sao? À, sao muội cũng lại ở đây?”

Tô Y không biết nói sao, chếch miệng nói:

“Huynh không đến gặp muội. Muội chỉ còn biết ra đây chơi cùng người bạn mới. Phải rồi, biểu tỉ của muội cũng đã đến huyện Duy Dương rồi đó.”

Cô chớp chớp mắt đầy tinh nghịch, cười hì hì:

“Tam lang ca ca! Biểu tỉ của muội rất xinh đẹp. Huynh có muốn đi gặp tỷ ấy không?”

Lúc trên tàu Vô Tấn đã luôn nghe cô bé này huyên thuyên mãi rằng cô có một biểu tỉ, lớn hơn cô ba bốn tuổi. Nghe nói là một người tri thư đạt lí, ôn hòa hiền thục, lại trông vô cùng xinh đẹp. Đây đều là do cô nhóc tự khoe khoang, dù sao thì hắn vẫn chưa từng gặp qua.

Gia tộc họ Tô cũng được xem là một gia tộc có tiếng tăm của Đại Ninh vương triều. Tổ phụ của Tô Tốn của cô bé này là người tế tửu ở QuốcTử giám, chấp quản học phủ cao nhất của Đại Ninh vương triều. Phía dưới thì con cháu nhiều vô số. Trưởng tử Tô Hàn Xương kế nghiệp cha, nhận chức Thái học Tiến Sĩ, con trai thứ Tô Hàn Trinh con đường làm quan suôn sẻ, giờ đã là quan tứ phẩm.

Tô Hàn Trinh còn có một đệ đệ, gọi là Tô Hàn Lâm. Cũng là người có học thức uyên bác, nhưng vì sức khỏe không tốt nên không ra làm quan.

Biểu tỉ của cô bé là con gái của trưởng tử Tô Hàn Xương, tên gọi là gì thì không rõ, thì ra nàng cũng đã đến quận Đông Hải này.

“Tam Lang ca ca! Đến nhà muội ngồi chơi đi. Biểu tỉ của muội cũng rất thích nghe chuyện huynh kể đấy.”

Kì thực thì Vô Tấn cũng muốn xem qua dung mạo của Tô gia đại tiểu thư. Trên đường đi, Tô Y miêu tả tỉ tỉ của cô như là tiên nga, làm cho lòng của Vô Tấn cũng có chút hiếu kì. Nhưng giờ hắn ta có chút việc, sau này mới gặp vậy!

Hắn ta cười hỏi:

“Cha của muội khỏe ko?”

Cha muội luôn bận rộn, sau khi đến Duy Dương đã vào làng rồi. Hai hôm nay muội không hề gặp ông.”

“Tô Y! Còn chưa đi sao?”

Chỉ thấy một người từ phía sau đuổi đến, dừng lại bên cạnh họ, âm thanh rất trong trẻo, rõ ràng là một cô gái trẻ, đợi đến khi nhìn rõ mặt cô, Vô Tấn lặng người, thì ra là giả tiểu từ (nữ cải nam trang).

Chỉ thấy thần hình “hắn ta” cao lớn. Đầu đội một cái mũ công tử, trên người mặc một áo lót sát người bằng da, đường cong trước ngực hơi nhô cao. Bên trong là một chiếc áo mỏng màu xanh cà, mơ hồ có thể thấy được vòng eo yểu điệu của cô. Bên dưới không mặc đầm dài như những cô gái khác, mà lại mặc một chiếc quần bó sát của người La Hàn, chân mang một đôi bót cưỡi ngựa, lộ ra một cặp chân dài và căng tròn.

Nhìn lại, nàng có một gương mặt hình trái xoan, đôi mắt long lanh như dạ minh châu, miệng có hơi lớn, nhưng trông cũng rất đáng yêu. Đặc bệt là nét cong đôi môi rõ rệt và hàm răng trắng tinh, khiến lúc nàng nở nụ cười toát lên một vẻ đẹp hoang dã, đơn thuần và thanh khiết, cũng không lớn tuổi lắm, nhiều nhất cũng chỉ mới mười lăm mười sáu mà thôi.

Nhưng nàng cười là cười với Tô Y. Khi ánh mắt nàng nhìn về phía Vô Tấn, nụ cười trên mặt bèn biến mất. Sự đáng yêu ở khóe môi bỗng trở thành một sự khinh miệt. Vô Tấn trên người mặt một chiếc áo ngắn màu nâu, làn da rắm nắng, cho thấy thân phận của hắn ta thuộc tầng lớp người dân lao động thấp kém. Cô gái dùng roi ngựa chỉ về Vô Tấn:

“Tô Y! Tên này là ai vậy?”

Tô Y nắm lấy tay của Vô Tấn cười và giới thiệu:

“Huynh ấy là tam lang ca ca! Trên đường đã kể muội nghe rất là nhiều câu truyện.”

“Ồ! Hóa ra hắn là tên thuyền phu biết kể chuyện đấy à?”

“Chính là huynh ấy đấy! Không phải muội đã từng kể cho tỉ nghe qua rồi sao?”

Tô Y nhìn Vô Tấn cười và giới thiệu cho hắn ta người thiếu nữ ngồi trên lưng ngựa:

“Tam lang ca ca! Đây là bạn mới của muội, tên tỉ ấy là Triệu Thắng Nam.”

“Tô Y --------------“

Mặt của tên gỉa tiểu tử trầm xuống, giọng kéo dài với vẻ không vui :

“Tên của tỉ sao lại có thể tùy tiện nói cho một người tên con trai xa lạ biết chứ.”

“Huynh ấy không phải là người xa lạ. Huynh ấy là tam lang ca ca của muội!”

Tô Y thấy tỉ ấy vô lễ với Vô Tấn, cũng có chút không được vui.

Vô Tấn cũng tỏ vẻ không hứng thú với cô gái giả trai này, liền mặc kệ cô ta, cười nói với Tô Y:

“Hai hôm nay tam lang ca ca có hơi bận. Đợi khi nào huynh rãnh rỗi, huynh sẽ dến thăm muội, tiếp tục kể truyện cho muội nghe.”

Tô Y vui mừng vỗ vỗ tay.

“Vậy thì quá tốt rồi! Muội còn cho rằng tam lang ca ca đã quên mất rồi chứ!”

“Huynh làm sao quên được chứ?”

Vô Tấn nháy mắt với cô, đưa ra ngón tay trỏ để móc ngoéo. Mắt Tô Y bỗng chốc cũng lóe sáng lên, nháy mắt lại với hắn đầy vẻ tinh nghịch, rồi móc ngoéo tay.

“ Nhảm nhí!”

Giả tiểu tử Triệu Thắng Nam hứ một tiếng, quay ngựa lại bỏ đi:

“Tô Y, đi thôi! Có gì đáng lôi thôi với một tên đi biển quê mùa chứ.”

Vô Tấn vốn mặc kệ cô ta, nhưng nghe cô ta mắng mình là đồ quê mùa. Trong lòng hắn cũng có chút bực bội, cười nhạt một tiếng rồi trả lời:

“Có gì đáng lôi thôi với một tên giả tiểu tử cơ chứ?”

“Ngươi nói cái gì?”

Triệu Thắng Nam đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Vô tấn một cái.

“Ngươi vừa mắng ta cái gì?”

Vô Tấn khoanh tay lại cười nói:

“Tôi mắng cô hồi nào?”

“Nói láo! Ta vừa nghe thấy, ngươi dám mắng ta là giả tiểu tử.”

Vô Tấn liền cười phá lên:

“Tôi nói cô là giả tiểu tử là mắng cô sao? Đúng là nực cười. Chính cô cải trang thành bộ dạng này, chẳng lẽ tôi nói gì sai sao?”

Cô gái Triệu Thắng Nam này là con gái cưng của quan Tư Mã Triệu Kiệt Hào quận Đông Hải. Từ nhỏ đã được nuôi dạy như một đứa con trai, và cũng rèn nên tính cách kiêu kì ngang ngạnh của một đại tiểu thư. Cô tuy rằng thích hóa trang thành bộ dạng nam trang, nhưng trong lòng cô lại rất hận ai gọi cô là giả tiểu tử, câu nói “gái giả trai” của Vô Tấn đã nói trúng kị húy trong lòng cô, cô bỗng tức giận.

“Đồ khốn! Ngươi dám chửi ngay trước mặt ta sao?”

Lông mày cô gái dựng đứng lên, cả mặt tái đỏ, quất một roi về phía Vô Tấn.

Tô Y sợ đến nổi hét lên:

“Thắng Nam Tỉ, đừng mà!”

Nhưng đã muộn rồi, một vệt đen bay về trước mặt Vô Tấn. Nếu làn roi này thực sự quất đi, thì trên mặt Vô Tấn sẽ là một vệt máu rất sâu, nhưng Vô Tấn phản ứng rất nhanh, thoát cái đã chộp lấy đầu roi của cô, và trong lòng hắn ta vô cùng phản cảm đối với cô gái ngang ngạnh này. Bản thân hắn ta không thù không oán với cô ấy, nhưng cô ta ra tay lại độc ác như vậy.

Vai phải của Vô tấn vừa dùng chút sức, giật lấy roi từ tay cô ta, trở tay quất mạnh vào mông con ngựa cô đang cưỡi. Con ngựa đau đớn, hí vang lên, gồng cả bốn chân lên chạy điên cuồng về phía trước. Triệu Thắng Nam suýt chút đã ngã từ trên ngựa xuống, cô ta sợ đến kêu lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ ngựa, con ngựa chạy hoảng loạn, chạy nhanh đến nổi bụi bay mù mịt.

Vô Tấn tiện tay vứt chiếc roi vào rãnh ngước cống bên cạnh, trong mắt Tô Y tràn đầy sự lo lắng, liền thúc giục:

“Tam lang ca ca mau đi đi, còn phần Thắng Nam tỉ để muội giải thích rõ ràng với tỉ ấy.”

Vô Tấn vốn không quan tâm đến cô gái ấy, và hắn ta cũng phải đi rồi, Vô Tấn phủi tay cười cười:

“Y muội! Tam lang ca ca đi đây. Cho huynh gửi lời hỏi thăm biểu tỉ của muội nhé.”

Sau đó hắn nghênh ngang quay người bỏ đi……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.