Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 4: Lòng dạ rắn độc




Hoàng Phủ Húc giận sùng sục, ông bước nhanh về phía cửa chính, quát lớn:

“Nghiệp chướng! Chuyện tốt mà ngươi đã làm!”

Hoàng Phủ Trác Ngọc đang chuẩn bị về viện của mình, bị phụ thân lớn tiếng gọi lại, làm cho hắn sợ run người, quay đầu ngạc nhiên nhìn phụ thân.

“Ngươi theo ta vào đây!”

Hoàng Phủ Húc nhìn thấy trong vườn kẻ dưới khá đông. Chuyện mất mặt thì không thể để cho người bên ngoài biết, bèn nén cơn giận gọi con vào trong đại sảnh. Hoàng Phủ Trác ngọc vừa bước vào nhà trong liền thấy nương tử đang lau nước mắt và hộp trang sức trống rỗng trên bàn. Hắn giật mình, lập tức nhận ra, nhất định là việc hắn ăn trộm đồ trang sức bị bại lộ rồi.

Trong lòng hắn nhất thời vừa hận vừa sợ. Hận nương tử đem chuyện kể cho phụ thân hay, lại sợ phụ thân cắt bớt tiền tiêu xài, làm cho hắn không còn tiền đi ăn chơi trác táng, Hoàng Phủ Trác Ngọc đành cúi đầu, không dám lên tiếng.

Hoàng Phủ Húc mở hộp trang sức rỗng không ra, đập bàn quát lớn:

“Đây là chuyện tốt ngươi đã làm sao?”

Hoàng Phủ Trác Ngọc không dám nói là bản thân hắn đi kỷ viện, chỉ còn biết tìm cái cớ,

“Hài nhi thiếu tiền đánh bạc, bị chủ nợ đòi quá, nhưng lại không dám nói với phụ thân. Nhất thời hồ đồ, gây ra lỗi lầm lớn. Hài nhi biết tội, sau này không dám tái phạm nữa.”

Thực sự Hoàng Phủ Trác Ngọc sở dĩ trở thành như hôm nay, nguyên nhân đều là do Hoàng Phủ Húc quá mức nuông chiều hắn. Lúc còn nhỏ đã bỏ ra một số tiền lớn đưa hắn lên kinh thành học tập. Không có ai quản giáo, rốt cuộc học đòi thành một kẻ ăn chơi lêu lổng.

Hoàng Phủ Húc cũng chẳng muốn truy cứu chuyện của Hoàng Phủ Trác Ngọc. Nhưng chỉ là muốn có một sự giao phó với con dâu, ông ta mới đành phải làm dáng làm vẻ, ông quát lớn:

“Nghiệp chướng, mày lại dám đi đánh bạc. Người đâu! Lôi hắn xuống, đánh gãy chân cho ta.”

Nương tử của Hoàng Phủ Trác Ngọc nghe vậy thì sợ hoảng hồn. Mắng vài câu là đủ rồi, đánh gãy chân thì không được, nàng liền quỳ xuống cầu xin,

“Nếu như phu quân đã biết sai, xin cha cho huynh ấy một cơ hội sữa đổi! Trang sức mất thì đã mất rồi, nhưng người đánh bị thương rồi thì khó có thể trị lành được. Xin cha tha cho huynh ấy một lần.”

“Ngươi nghe mà xem! Nghe mà xem!”

Hoàng Phủ Húc chỉ vào mặt con trai mà mắng:

“Nhìn nương tử của ngươi mà xem! Người ta thương lo cho ngươi như vậy. Ngươi lại đối xử với người ta như thế, ngươi còn có phải là người nữa không?”

Hoàng Phủ Trác Ngọc chửi thầm trong lòng, nhưng trước mặt cha, hắn không dám không giả vờ, cố gắng ép ra hai giọt nước mắt,

“Nương tử, ta đây biết sai rồi, sẽ không ăn trộm đồ của nàng nữa, ta thề với nàng.”

“Được được! Thiếp sẽ tha thứ cho chàng. Nhưng thiếp sẽ nhớ lấy lời chàng nói. Nếu như vẫn có lần sau, thiếp sẽ đập đầu tự vẫn.”

Nương tử Hoàng Phủ Trác Ngọc không còn cách nào. Ai bảo cha mẹ nàng mù mắt, gả nàng cho một tên hoa hoa công tử như vậy, nàng đối với hắn đã cạn tình rồi.

Nương tử đi rồi, trên đại sảnh chỉ còn lại hai cha con họ, Hoàng Phủ Trác Ngọc nhìn bóng vợ tức giận mắng lên một tiếng,

“Phi! Con đàn bà thối này, chẳng qua chĩ là những món trang sức hỏng, vậy mà dám cáo trạng ta à!”

“Câm miệng cho ta!”

Hoàng Phủ Húc vốn không hề thực sự giận con. Đàn ông mà, đều có chút máu háo sắc. Bản thân ông ta cũng như vậy. Nhưng thấy đứa con trai ngay trước mặt mình mà vẫn nghênh ngang như vậy, ông bổng chốc nóng giận, chỉ vào mặt hắn mà mắng lớn:

“Thằng khốn nhà ngươi! Cha con chúng ta sắp bị người ta đạp ở dưới chân rồi. Ngươi còn không biết tu tỉnh, suốt ngày chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi muốn ta phải lo cho ngươi suốt cả cuộc đời hay sao?”

Hoàng Phủ Trác Ngọc tuy là một tên chơi bời, như lại không hề ngốc, hắn biết phụ thân đang nói về việc gì, có chút gì đó ngạc nhiên,

“Phụ thân quá lo lắng rồi. Duy Minh tên kia tuy là được tổ phụ chỉ định đi dự tuyển. Nhưng hài nhi được biết, quốc cữu gia ở kinh thành đã nhúng tay vào việc này rồi. Chức vị này nhất định là thuộc về gia tộc mình rồi. Các gia tộc khác chẳng qua chỉ là đi góp vui mà thôi. Hơn nữa, phụ thân là đích trưởng tử, chức vị tộc trưởng sau này sẽ do phụ thân kế nhiệm. Con thấy tổ phụ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, phụ thân đừng có quá lo lắng.”

“Còn lâu!”

Hoàng Phủ Húc tức đến nổi lửa bốc tam trượng, căng gân cổ ra mắng con:

“Thằng khốn nhà ngươi thì biết gì chứ? Quốc cữu gia nhúng tay vào là có thể quyết định được sao? Ai mà không có chỗ dựa? Ai nói là Hoàng Phủ Gia chúng ta không có cơ hội? Cái đồ ăn hại nhà ngươi, sao ta lại có một đứa con không ra gì như ngươi chứ?”

Phụ thân cứ hết khốn nạn, rồi đến ăn hại, mắng đến Hoàng Phủ Trác Ngọc phiền đến phát bực, hắn đỏ mặt cãi lại,

“Hắn được chọn dự tuyển chức vị thì có liên quan gì đến con? Chính phụ thân không thuyết phục được tổ phụ, thì đem toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu con sao? Con không phục!”

“Thằng nghịch tử nhà ngươi, ta vốn dĩ muốn tiến cử ngươi đi ứng tuyển. Nhưng chính vì nhà ngươi bất tài, bỏ một số tiền lớn lên kinh học hành, nhưng đến cả tú tài cũng không đỗ được, mới khiến lời tiến cử của ta từ chối. Đây không phải là vấn đề của ngươi thì là vấn đề của ai? Tên vô dụng nhà ngươi còn dám trả treo sao? Cút! Cút đi!”

Hoàng Phủ Trác Ngọc bị mắng đến mặt mày tái tím, hắn giậm chân một cái, quay người tức giận bỏ đi, Hoàng Phủ Húc ảm đạm ngồi xuống, đơ người nhìn ra ngoài phòng khách, ông bị chuyện chức vị làm cho tâm can rối bời, cũng chẳng biết phải làm như thế nào.

Lúc này, sau lưng ông vọng đến một giọng phụ nữ lạnh nhạt, “Lão gia, hình như ông đang gặp chuyện gì đó phiền phức phải không?”

Nghe thấy giọng nói này, Hoàng Phủ Húc giật mình, cơ bắp trên người lập tức trở nên căng cứng, ông từ từ đứng dậy, trên mặt cố nở ra một nụ cười, sau lưng là một người phụ nữ trẻ khoác trên người một chiếc áo bông đen, mắt hạnh cằm đào, cơ thể đẩy đà, trông đầy quyến rũ, nhưng làn da phơi ra trên cổ và cánh tay lại trắng đến kinh người, không phải là một vẻ đẹp trắng trẻo, mà là vẻ trắng bệt của người chết.

Người phụ nữ này tên là Tiểu Cơ, vốn là tì thiếp của biệt giá Hoàng Phủ Cừ. Ba năm trước hắn đã tặng nàng cho Hoàng Phủ Húc, trở thành vợ sau của ông. Tổ tiên hai người từ ba trăm năm trước cũng cùng một tộc, giờ đã qua mấy trăm năm, huyết thống giờ đã phai nhạt, nhưng Hoàng Phủ Cừ lại ngắm vào tài lực của Đông Hải Hoàng Phủ Thị, cứ kiên quyết nhận Hoàng Phủ Húc là tộc đệ của mình, gia tộc Hoàng Phủ Thị cũng xem ông như là chỗ dựa.

Tiểu Cơ này danh nghĩa là vợ của Hoàng Phủ Húc, nhưng thực tế lại là tay trong của Hoàng Phủ Cừ phái đến. Hoàng Phủ Húc tuy là nhân vật số hai trong gia tộc, nhưng sợ bà ta như sợ hổ, không những không dám đụng đến người bà ta, mà còn phải luôn lấy lòng bà ta.

“Lão gia, sao ông không nói gì hết vậy?”

Tiểu Cơ mỉm cười. Cười đến thật đáng yêu, nhưng sâu trong ánh mắt bà ta lóe lên một sự khinh miệt đến tận xương tủy, và sự khinh miệt này giống như là kim châm, đâm thẳng vào Hoàng Phủ Húc.

Hoàng Phủ Húc thầm hận trong lòng, nhưng lại không dám đắc tội với bà ta, liền nói:

“Không có chuyện gì lớn lao cả. Phụ thân ta muốn cho một đứa cháu trai đi ứng tuyển chức Hộ Tào Chủ Sự, ta đang nghĩ cách làm sao thay đổi được cách nghĩ của phụ thân đây.”

“Có cần thiếp đi nói chuyện với Huyện Công không?”

Khóe thu ba của Tiểu Cơ vừa chớp, cười trông đầy vẻ quyến rũ. Lòng của Hoàng Phủ Húc cảm thấy có chút rung động. Tuy là mỗi lần nhờ Hoàng Phủ Cừ làm chuyện gì cũng phải trả một cái giá rất cao. Nhưng lời nói của Hoàng Phủ Cừ rất hữu dụng, phụ thân nhất định sẽ nghe, để người đàn bà này đi nói thử xem, có lẽ phụ thân sẽ thay đổi chủ ý.

Nghĩ đến đây, ông ta liền cười hùa theo: “Vậy việc này phải làm phiền đến phu nhân rồi.”

“Được để thiếp đi nói.”

Nụ cười của Tiểu Cơ trở nên kiêu sa hơn,

“Lão gia, hôm qua Bách Bảo Trai có đưa đến vài món châu báu, thiếp rất thích, lão gia nhìn xem……”

“Mua! Mua!”

Hoàng Phủ Húc huơ huơ tay,

“Không vấn đề gì, chỉ cần phu nhân thích, ta sẽ mua bằng được.”

“ Đa tạ lão gia, vậy thiếp sẽ đi làm việc cho ngài đây.”

Nói xong, bà ta uốn eo một cái, quay đi với vẻ đầy phong tình, Hoàng Phủ Húc nhìn theo từ phía sau, bất chợt nghiến răng mắng thầm:

“Chỉ là một con đào hát, vậy mà còn dám trả giá với ta sao!”

..........................................

Hoàng Phủ Trác Ngọc nộ khí xung thiên đi ngang qua vườn. Hôm nay hắn ta vô duyên vô cớ bị phụ thân mắng chửi thậm tệ một trận. Mắng đến hắn ão não tức giận, lòng đầy nộ khí nhưng không biết trút vào ai, hắn muốn đi kiếm nương tử của mình. "Không! Con tiện nhân ấy, phải dạy dỗ nó một bài học, lại dám sau lưng cáo trạng tội lỗi của ta, mày phản rồi.”

Vừa đi ngang qua Phiến Nguyệt môn, phía trước là căn viện nhỏ của hắn, đúng vào lúc này,

“Soạt!”

Có cái gì đó rơi trúng đầu, làm cho trán hắn cảm thấy đau nhức. Hắn một tay ôm lấy trán nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra dưới chân là một con diều hình chim én bị dứt dây, chính là con diều này đã rơi trúng hắn, đây là diều của ai thả vậy?

Lúc này, hắn đột nhiên ngay thấy bên ngoài viện có tiếng thở hồng hộc của trẻ con,

"Bên này! Bên này! anh thấy nó rơi xuống đây.”

“Ca ca! Anh không nhìn lầm chứ?”

“Không lầm. Nhất định là ở đây.”

Hai đứa trẻ một trai một gái, lúc này, chỉ nhìn thấy bên cạnh nguyệt môn ló ra hai cái đầu nhỏ, đây chính là Lạc Lạc và Đóa Đóa, Lạc Lạc nhận ra Trác ngọc, chỉ chỉ con diều, gãi gãi đầu cười hi hi:

“Nhị thúc, trả con diều cho chúng con!”

“Mấy đứa bây là con cái nhà ai? Sao lại nghịch ngợm vậy!”

Hoàng Phủ Trác Ngọc mặt xám lại, nói với vẻ không vui.

Vài gia nhân bên cạnh nhắc nhỏ:

“Thiếu gia, chúng là hai anh em sinh đôi đấy ạ.”

Hoàng Phủ Trác ngọc nhắm mắt lại, lạnh lùng nói:

“Chúng mày là con cái của Cống Cữ sĩ kia phải không?”

Đóa Đóa lập tức chỉnh lại câu nói của hắn,

“Cha của con không phải tên là Cống cữ Sĩ, cha con tên là Hoàng Phủ Duy Minh, là huynh trưởng của thúc.”

“Hừ! Huynh trưởng! Hắn xứng đáng sao?”

Hoàng Phủ Trác Ngọc lại chỉ vào con diều,

“Chúng bây muốn lấy lại cái này chứ gì?”

Lạc Lạc chấp tay van xin:

“Cầu xin nhị thúc đấy, trả diều lại cho chúng con! Chúng con hứa sẽ không nghịch ngợm nữa.”

“Được! Tao trả cho chúng mày.”

Hoàng Phủ Trác Ngọc lấy chân đạp lên con diều, vừa giẫm nát con diều, vừa mắng lớn:

“Lũ nhãi nhép chúng bây. Tụi lớn ăn hiếp tao, lũ nhỏ chúng mày lại dám đem diều đến đụng tao, thì tao trả cho chúng mày đây!”

Lạc Lạc vừa sợ vừa oán, nó chạy lên ôm lấy chân của Hoàng Phủ Trác Ngọc,

“Đồ xấu xa, ông đền con diều cho tôi! Đền con diều cho tôi!”

Hoàng Phủ trác Ngọc vung chân hai cái, nhưng vung không ra. Hắn bèn nắm lấy tóc thằng bé, tát mạnh vào mặt nó, đánh đến nữa bên mặt của thằng bé đỏ tấy lên. Đóa Đóa thấy anh bị đánh, cô bé bèn từ phía sau chồm tới, ôm lấy chân còn lại cua Hoàng Phủ Trác Ngọc cắn một cái, làm cho Hoàng Phủ Trác ngọc vô cùng đau đớn. Lúc này hắn đang nắm lấy bàn tay của Lạc Lạc, tay vừa dùng sức, liền bẻ gãy ngón trỏ bên tay phải của Lạc Lạc.

Lạc Lạc gào lên, bỗng chốc khóc thét lên, gia nhân bên cạnh thấy chuyện không hay, lo lắng chạy đến khuyên can, Hoàng Phủ Trác Ngọc hừ một tiếng, quay người trở về tiểu viện của mình.

Lạc Lạc vừa khóc vừa chạy về nhà, Đóa Đóa cũng sợ đến phát khóc chạy theo anh mình từ phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.