Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 29: Một lần giải quyết hết ân oán




Bên ngoài phủ Hoàng Phủ có bốn người đang đứng, người đứng đầu chính là Biệt giá quận Đông Hải, huyện công Hoàng Phủ Cừ, hắn chắp tay phía sau, nét mặt trầm lặng, ánh mắt ẩn hàm sát khí do quá sầu não trở thành phẫn nộ.

Bên cạnh hắn là Đinh quản gia, đó là một người quản lí việc thu chi tiền bạc cho Hoàng Phủ Cừ, là tâm phúc mà hắn tin tưởng nhất.

Bất ngờ hơn nữa là Hoàng Phủ Cừ không mang theo đám gia đinh vũ trang, mà chỉ mang theo hai người, hai người thanh niên một nam một nữ, độ tuổi trên dưới hai mươi, thắt lưng đeo kiếm, mặt đầy vẻ ngạo mạn, ánh mắt sắc lạnh, họ chính là Phong Truy Vân và Hoa Ngưng Nguyệt.

Hai người này không phải bảo tiêu của Hoàng Phủ Cừ, mà là người đưa thư từ kinh thành đến cách đây mấy canh giờ, nói thực ra, họ chính là võ sĩ của hoàng thúc Đại Ninh vương triều Hoàng Phủ Dật Biểu.

Từ trước đến nay quí tộc nuôi võ sĩ luôn là một phong trào của giới thượng lưu đế quốc, một loại thời thượng, cũng giống như các quí tộc thời xuân thu chiến quốc nuôi môn khách vậy, dựa vào số lượng đông, chất lượng cao mà lấy đó làm kiêu ngạo.

Tầng lớp võ sĩ có số lượng rất lớn, đẳng cấp nghiêm ngặt, nó thậm chí còn trở thành một nghề nghiệp. Triều đình vì để khống chế số lượng võ sĩ, và cũng để tránh việc các hiệp khách dựa vào võ công phạm tội, nên đặc cách giao cho Vệ Úy Tự tiến hành quản lí võ sĩ, chỉ khi thông qua Vệ Úy Tự lập hồ sơ và kiểm tra, thì mới chính thức trở thành võ sĩ.

Võ sĩ cũng giống như những người học hành có công danh vậy, địa vị trong Đại Ninh vương triều khá cao, có quyền được công khai mang đao kiếm, thấy quan có thể không cần hành lễ, buổi tối có thể ra cổng thành, có thể mở tiêu cục, võ quán, cũng có thể tòng quân, trực tiếp trở thành các sĩ quan bậc thấp như đội trưởng , đội chính, cũng có thể vào quan phủ, đảm nhiệm chức bổ khoái, bổ đầu. Người đủ tư chất còn được thăng cấp quan như huyện úy, tư mã quận, ví dụ như Tư Mã quận Đông Hải Triệu Kiệt Hào lúc đầu cũng là một võ sĩ.

Nhưng những võ sĩ tinh nhuệ phần lớn có hai con đường để đi, một là vào Nội Vệ Tú Y, con đường còn lại là đầu quân cho các quí tộc, trở thành võ sĩ trong nhà quí tộc, cũng giống như những người có học đầu quân cho quí tộc trở thành mục liêu vậy.

Võ sĩ có hai loại, một loại gọi là quí võ sĩ, còn loại kia là ảnh võ sĩ, dựa vào tên gọi có thể hiểu là một tối một sáng, quí võ sĩ có tên có họ có quê quán, đến Vệ Úy Tự tra tìm là biết ngay, còn ảnh võ sĩ thì không tên không họ, chỉ có một biệt hiệu, Vệ Úy Tự cũng chỉ ghi lại tên hiệu, ít hơn quí võ sĩ nhiều, chủ yếu là được các quí tộc nuôi trong nhà, là tinh hoa trong giới võ sĩ, đều là võ sĩ hạng nhất, cần phải nhận được sự tiến cử của hai vị quận vương trở lên, mới có tư cách có được kim bài ảnh võ sĩ.

Hai người đi theo Hoàng Phủ Cừ hôm nay là Phong Truy Vân và Hoa Ngưng Nguyệt đều là ảnh võ sĩ ,hai người họ thân hình cao ráo, dung mạo tuấn tú, cách ăn mặc rất hoa lệ, trông giống như nhân vật trong truyện tranh đời sau.

Hai người này từ kinh thành đến đây, lại có thân phận là ảnh võ sĩ, cho nên thái độ rất ngạo mạn, thậm chí không hề coi một Đông Hải Hoàng Phủ thị nhỏ nhoi ra gì, người đâm bị thương Vô Tấn là Hoa Ngưng Nguyệt, vừa ra tay đã chứng tỏ bản lĩnh võ công của ả ta.

Hoàng Phủ Cừ đến đây là để lấy lại quyển sổ nhỏ của lão, đó chính là quyển sổ ghi chép việc nhận hối lộ của lão ta, sự việc quyển sổ thu chi lần này có thể nói là trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, không lừa lấy được ngân lượng, trái lại còn để sơ hở của lão rơi vào tay kẻ khác.

Lão rất sợ Hoàng Phủ gia sao chép lại bản sao, nên không đợi đến ngày hôm sau, giữa đêm đã đến đòi, trong lòng lão buồn bực đến nỗi tức giận, dù sao lão cũng là huyện công tứ phẩm, là Biệt giá quận Đông Hải, một gia tộc sa cơ thất thế lại dám đến vuốt râu hùm, chúng không muốn sống nữa sao?

Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng thấp thỏm, nếu như Hoàng Phủ gia không biết tốt xấu, chết cũng không nhận thì biết làm sao? Lão nghĩ đến một khả năng, người trôm cắp là một hiệp khách mà Hoàng Phủ gia bỏ tiền thuê, quyển sổ nhỏ của lão vẫn còn trong tay hiệp khách đó, Hoàng Phủ gia cũng chẳng biết gì.

Việc này làm cho lão vừa buồn bực vừa lo lắng, một khi nội dung bên trong quyển sổ bị tiết lộ ra ngoài, con đường làm quan của lão, vinh hoa phú quí của lão sẽ mất sạch cả.

Cổng lớn của Hoàng Phủ gia mở ra, Hoàng Phủ Bách Linh dẫn theo một số thành viên gia tộc chủ chốt ra nghênh đón.

“ Huyện công đại nhân đích thân đến hàn xá, hàn xá được vẻ vang, Đông Hải Hoàng Phủ thị vô cùng vinh hạnh.

Trong lòng Hoàng Phủ Cừ run lên, thái độ này của đối phương làm lão cảm thấy có điều gì đó không hay, lúc này lão chỉ hi vọng có một mình Hoàng Phủ Bách Linh ra đón thôi, thì lão sẽ kéo ông ta vào một gian phòng nhỏ, hai người bí mật đàm phán, giải quyết cho xong vấn đề, nhưng bây giờ thì, trông có vẻ như muốn bàn bạc công khai rồi.

Nghĩ đến tính quan trọng của quyển sổ nhỏ ấy, trên mặt Hoàng Phủ Cừ vẫn cố gắng nở ra một nụ cười, “ Khuya như vậy rồi còn đến làm phiền….thật ngại quá.”

Chỉ đơn giản như vậy, “thật là ngại quá“ bốn chữ thôi, lão tin chắc Hoàng Phủ Bách Linh hiểu được hàm ý của lão.

“ Để huyện công ở ngoài phủ chờ lâu, thất lễ rồi, mời huyện công vào!”

Nhìn Hoàng Phủ Bách Linh với nụ cười lạnh nhạt, nghe lời nói của ông ta hàm chứa ẩn ý, Hoàng Phủ Cừ như hiểu được điều gì đó, đối phương nhất định đã biết ý đồ lão đến đây, nếu như đã biết ý đồ mình đến đây, thì chứng tỏ quyển sổ nhỏ đang nằm trong tay ông ta.

Nghĩ thông được điều này, trong lòng Hoàng Phủ Cừ có vẻ bình tĩnh hơn, cười khan một tiếng, “Hoàng Phủ gia chủ khách sáo như vậy, vậy thì làm phiền ngài rồi.”

Nói xong, bọn họ vội bước nhanh vào cổng….

Vô Tấn cũng bước ra, cậu uể oải đi theo phía sau, quần áo rất giản dị, không một chút bắt mắt, lúc này, mắt của cậu bỗng lóe lên, cậu nhìn thấy nữ võ sĩ phía sau, từ tư thế đứng của cô ta, từ cách cô ta nắm kiếm, từ sự ngạo mạn trong mắt cô ta, cậu có trực giác kẻ đâm bị thương cậu chính là người này.

Ánh mặt của cậu nhìn về thanh kiếm của cô gái ấy, thân kiếm vừa dài vừa hẹp, rất giống với đường kiếm trên quyển sổ, nhưng thông thường thì phụ nữ không có sức mạnh đến như vậy, có thể chỉ một kiếm mà đâm thủng cả quyển sổ thu chi dày cộm, cậu lại chú ý đến ngòn tay thon dài của cô ta, sự lay động của đốt ngón tay thể hiện được một sực mạnh rất lớn.

Là cô ta, nhất định chính là cô ta!

Vô Tấn đưa mắt nhìn lên mặt của cô gái ấy, vừa lúc cô gái ấy cũng đang tìm kiếm mục tiêu trong đám người nhà của Hoàng Phủ, ánh mắt cũng vừa lúc nhìn về phía Vô Tấn, hai người bốn mắt chạm nhau, một cái nhìn thù địch mãnh liệt trổi dậy trong lòng của họ, mặc dù lúc ấy Vô Tấn bịt mặt và mặc đồ lặn, nhưng thân hình của cậu, ánh mắt tinh nhuệ khác với những người bình thường, cũng khiến cho Hoa Ngưng Nguyệt ý thức được rằng, chính là người này.

Hoàng Phủ Cừ đã đi vào trong cổng, Phong Truy Vân ở bên cạnh bèn nhắc cô một tiếng, “Ngưng Nguyệt, đi thôi!”

Cô ta thu ánh mắt về, chậm rãi theo Hoàng Phủ Cừ đi lên phía trước, chính vào lúc cô ta đi ngang qua trước mặt Vô Tấn, cô ta đột nhiên dừng bước, thanh kiếm dài trong tay lóe lên, nhanh như chớp đâm về phía sườn phải của Vô Tấn, cũng giống như lúc cô ta tập kích từ phía sau cây đại thụ vậy.

Nhưng kiếm của cô ta không đâm vào được, ‘Ding!’ một âm thanh phát ra, trong tay Vô Tấn xuất hiện một tấm bài sắt, đúng lúc chặn được mũi kiếm, ảnh kiếm của Hoa Ngưng Nguyệt lóe lên, lại thu về vỏ kiếm, tiếp tục cúi đầu đi về phía trước, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Tốc độ của ả ta quá nhanh, nhanh đến nổi mọi người chỉ thấy hoa mắt, và cũng chưa thể nhìn rõ xảy ra chuyện gì,mọi thứ lại trở nên yên lặng.

Chỉ có nam võ sĩ Phong Truy Vân là nhìn thấy rõ ràng, ánh mắt hắn vô cùng kinh ngạc, không ngờ trong số những tên nhà quê ngu ngốc này lại có một cao thủ ẩn mình bất lộ.

Hắn nhìn vội Vô Tấn một cái, như muốn ghi nhớ lại dáng vẻ của cậu, nhưng Vô tấn đã quay người đi, cậu vỗ vỗ miệng, ngáp một cái, trực tiếp theo đoàn người vào phủ, hắn không thể nhìn thấy dáng vẻ của Vô Tấn.

Vô Tấn không muốn người khác nhớ mặt cậu, nếu như đã tìm được người đâm cậu bị thương, những việc đàm phán sau đó, cậu cũng chẳng còn hứng thú nữa, cậu bèn quay về phòng ngủ.

Phong Truy Vân cứ nhìn theo bóng dáng của Vô Tấn lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm, đi xa với tinh thần uể oải, hắn bèn hỏi thầm cô sư muội bên cạnh, “chính là người này sao?”

Hoa Ngưng Nguyệt gật gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ kinh sợ khó mà kìm chế được, “Hắn… có thể biết được muội sẽ đâm vào vị trí ấy.”

Sự nhanh tay lẹ mắt của đối phương không có gì đáng sợ, đáng sợ ở chỗ đối phương đã đoán biết trước kẻ địch, lại nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta, điều này làm cho cô ta cảm thấy một thất bại nặng nề…..

Cuộc đàm phàn bắt đầu, Hoàng Phủ Bách Linh mời Hoàng Phủ Cừ vào trong một phòng khách nhỏ, bên cạnh ông chỉ còn lại Hoàng Phủ Duy Minh, còn bên cạnh Hoàng Phủ Cừ là bà quản gia.

Những người còn lại đều đợi ở bên ngoài, ngay cả người kế nhiệm gia chủ Hoàng Phủ Mẫn cũng không có tư cách vào bên trong.

Sự việc đi đến nước này, cả hai bên đền không cần thiết phải che giấu nữa, có những cái không nói rõ ràng, thì sẽ hậu hoạn vô cùng.

“ Sổ thu chi nếu như các người đã lấy lại rồi, ta cũng bỏ qua, nhưng đồ của ta, các người cần phải trả cho ta, Đông Hải Hoàng Phủ thị các người sẽ không đảm đương nổi hậu quả nếu như nội dung bên trong bị tiết lộ.

Khẩu khí của Hoàng Phủ Cừ như mang chút gì đó uy hiếp, kì thực nói thẳng ra, phía sau quyển sổ ấy còn ghi chép cả việc hắn vận chuyển ngân lượng vào kinh thành cho hoàng thúc, sự việc có liên quan đến hoàng thúc của Đại Ninh vương triều, nếu như nội dung quyển sổ bị tiết lộ, Đông Hải Hoàng Phủ thị quả thật không gánh vác nổi.

Hoàng Phủ Bách Linh uống một ngụm trà, cười với vẻ thong thả, “quyển sổ ở trong tay ta, ta có thể trả cho ngài, nhưng ta có một điều kiện.”

“Điều kiện?”

Hoàng Phủ Cừ cười lạnh nhạt, “Các người còn dám đặt điều kiện với ta?”

Hoàng Phủ Duy Minh đứng bên cạnh tiếp lời: “nội dung bên trong quyển sổ đương nhiên sẽ không bị tiết lộ hoàn toàn, nhưng nếu như chỉ có một phần nội dung bị tiết lộ, tôi nghĩ Hoàng Phủ gia vẫn có thể gánh vác được.”

Ý của Hoàng Phủ Duy Minh là, chúng tôi sẽ không liên lụy đến Hoàng thúc, nhưng chỉ cần lật đổ Hoàng Phủ Cừ ông, Hoàng Phủ gia vẫn có thể làm được.

Sắc mặt Hoàng Phủ Cừ bỗng thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, nhìn Hoàng Phủ Duy Minh với thái độ căm phẩn. Ánh mắt của Hoàng Phủ Duy Minh cũng không né tránh, vẫn bình tĩnh nhìn lão ta, được một hồi, trong mắt Hoàng Phủ Cừ cũng lộ ra một ánh sợ sệt, lời nói của Hoàng Phủ Duy Minh đã đánh trúng vào điểm yếu của lão.

Lúc này,Hoàng Phủ Bách Linh thở dài, “ huyện công đại nhân, mấy năm nay, người lấy hết bao nhiêu ngân lượng từ Hoàng Phủ gia chúng tôi, nhưng chưa từng báo đáp gì cho chúng tôi cả, chẳng lẽ chúng tôi đưa ra một yêu cầu nho nhỏ cũng không được hay sao?”

Ánh nhìn đầy giận dữ của Hoàng Phủ Cừ từ từ thu lại, đối phương đã cho lão một bậc thang, lão cầm tách trà lên, chầm chậm uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “yêu cầu gì, nói ra nghe thử?”

Thực sự yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, đối với huyện công đại nhân dễ như trở bàn tay, sau này việc của Hoàng Phủ gia, xin Huyện công đại nhân đừng có nhúng tay vào nữa.

Hoàng Phủ Cừ biết ông ta đang ám chỉ việc Đông Hải Hoàng Phủ thị sẽ đầu quân Tô Hàn Trinh, một hồi lâu, lão đưa tay ra, “trả đồ lại cho ta!”

Hoàng Phủ Bách Linh vẫn lắc đầu, “Xin huyện công đại nhân hãy nói cho rõ ràng!”

“ Hừ!”

Hoàng Phủ Cừ hừ một cái, chỉ đành đáp ứng: “Ta đồng ý với người, từ nay về sau mọi ân oán giữa ta và gia tộc Đông Hải Hoàng Phủ thị sẽ hoàn toàn xóa sạch, ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì của gia tộc các người.”

Cái mà Hoàng Phủ Bách Linh cần chính là lời hứa này, ông lấy quyển sổ ra, đặt lên bàn đẩy qua cho đối phương, Hoàng Phủ Cừ cầm quyển sổ lên lật xem, chau mày, “ Các người sao chép bản phụ rồi sao?”

“ Khẳng định là không!” Hoàng Phủ Bách Linh lắc đầu quả quyết.

“ Vậy ta làm sao tin tưởng các người đây?”

Lúc này Hoàng Phủ Duy Minh mới tiếp lời: “Cũng như chúng tôi tin tưởng lời hứa của huyện công đại nhân vậy, huyện công đại nhân cũng nên tin tưởng sự bảo đảm của gia chủ chúng tôi.”

Đối phương không thứa nhận, Hoàng Phủ Cừ cũng đành bất lực, ông đem quyển sổ bỏ vào trước ngực, đứng dậy, “Ta về đây!”

Hắn bước ra cổng

“Cáo từ huyện công đại nhân, người đâu ra tiễn khách!”

Mọi người đưa Hoàng Phủ Cừ và tùy tùng của lão đi về, nữ võ sĩ Hoa Ngưng Nguyệt không ngừng quay đầu để quan sát , nhưng không thấy bóng dáng của Vô Tấn, lần này cô ta đến đây để đưa thư, nửa đêm hôm nay bọn họ phải rời khỏi huyện Duy Dương rồi, cô ta rất muốn được so tài lần nữa với Vô Tấn, xem ra chỉ chờ cơ hội sau này rồi.

Hoàng Phủ Bách Linh nhìn đoàn người đã đi xa, bèn đột nhiên hỏi thầm Duy Minh, “ Thằng nhóc có sao chép lại bản phụ không?”

“ Cháu có hỏi qua nó, nó chỉ cười mà không trả lời.”

Hoàng Phủ Bách Linh hiểu ý và gật gật đầu, ông vuốt nhẹ chùm râu bạc trắng, quả không hổ danh là con trai của Thiên Phụng, sự xuất hiện của Vô Tấn, là may mắn lớn của Đông Hải Hoàng Phủ thị

……

Phòng của Vô Tấn vẫn còn sáng đèn, cậu vẫn đang nhìn chăm chăm tấm chứng từ để trên bàn, chứng từ do chính tay hoàng thúc Hoàng Phủ Dật Biểu viết, ‘đã nhận của Hoàng Phủ Húc tám mươi ngàn lượng, bán chức huyện úy cho con trai hắn, giấy này làm chứng…..”

Thực ra là tám mươi ngàn lượng, đây là thu nhập đúng ba năm của Đông Hải Hoàng Phủ thị, như vậy coi như mất sao?

Một kẻ tham lam đến mức độ như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ ăn nhiều vỡ bụng hắn hay sao?

Chứng từ này, cậu quyết định ngày mai sẽ giao cho Tô Hàn Trinh, mặc dù đại ca phản đối đắc tội hoàng thúc, nhưng Vô Tấn lại cho rằng, có một số việc sợ đắc tội là có thể trốn tránh được hay sao, một khi Hoàng Phủ Dật Biểu nuốt hết tám mươi nghìn lượng, hắn vẫn sẽ nhớ đến miếng thịt béo bở Đông Hải hoàng Phủ thị này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.