Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 23: Yến tiệc nhà thứ sử (Hạ)




Vị trí đã được bố trí xong, ngoài chủ nhân Tô Hàn Trinh và ba vị khách ra, còn có hai mục liêu của Tô Hàn Trinh cùng tham dự, hai người đều họ Dương, một người tên Dương Vy, người còn lại là Dương Học Nghệ, cả hai đều xuất thân từ cử nhân, đều là bạch diện thư sinh, thay Tô Hàn Trinh chỉnh lí văn thư, không có năng lực gì giỏi cả, chỉ có điều là đã theo Tô Hàn Trinh được vài năm rồi, khi ở trên thuyền Vô Tấn đã từng gặp hai người họ, mọi người gọi họ là Dương đại và Dương nhị.

Mọi người hàn huyên vài câu, bèn ngồi vào chỗ của mình, Tô Hàn Trinh đích thân rót rượu cho mọi người, mọi người bèn vội khiêm nhường không dám nhận, Hoàng Phủ Bách Linh nâng ly mời Tô Hàn Trinh: “Cháu ta nhỏ tuổi lỗ mãng, suýt chút đã gây ra họa lớn, cũng may có Tô đại nhân kịp thời tương cứu, ta vô cùng cảm kích, ly rượu này tuy rằng khó bày tỏ lòng cảm kích của ta, nhưng ta vẫn phải kính Tô đại nhân một ly.”

Nói xong, ông uống cạn cả ly rượu, Tô Hàn Trinh không nói gì, chỉ cười mỉm, rồi cũng uống một ly, ông để cái ly không trên bàn, Vô Tấn nhanh tay cầm hũ rượu rót đầy ly cho ông và tổ phụ.

Tô Hàn Trinh chỉ vào Vô Tấn cười và nói với Hoàng Phủ Bách Linh: “Hoàng Phủ tiên sinh, đứa cháu này của ông quả là tài cao đấy! không chỉ giỏi võ nghệ, mà còn dũng cảm mưu lược, tài trí hơn người, không những kiếm được một món tiền lớn, mà còn khiến Trương huyện lệnh không nắm được sơ hở, không công quay về, hơn nữa hai tên nhà Hoàng gia bị cậu đùa một vố, hả cơn giận giùm mọi người, hôm nay là ngày mà ta vui mừng nhất từ khi ta đến nhận chức tại quận Đông Hải này,lão tiên sinh, đứa cháu này của ông sau này sẽ thành tựu nghiệp lớn.”

Hoàng Phủ Bách Linh vuốt râu cười lớn: “Tô đại nhân quá khen nó rồi, những thứ đó chỉ là một chút tài vặt, thực sự không đáng gì, người thực sự có thể làm việc lớn vẫn chính là thứ tôn này của ta.”

Ông vỗ nhẹ vào vai của Duy Minh, giới thiệu cho mọi người “đứa cháu này của ta năm đầu tiên thi đỗ tú tài hạng nhất của huyện Duy Dương, năm thứ hai đỗ giải nguyên thi hương quận Đông Hải, đến năm thứ ba cũng chính là năm nay, lại thi đỗ hạng nhất cống cử sĩ của Sở châu, đỗ liền tam nguyên, điều này quả thật không đơn giản!”

Màn giới thiệu vừa rồi của Hoàng Phủ Bách Linh khiến cho Tô Hàn Trinh và hai tên mục liêu đều ngạc nhiên, không chỉ Duy Minh đỗ liền tam nguyên, mà khó tin hơn nữa là đỗ liên tiếp ba năm liền, thông thường thì phải cách vài năm, khắc khổ học hành thì mới có thể đi thi, vì độ khó giữa tú tài, cử nhân, và cống cữ sĩ chênh lệch quá lớn, Duy Minh mỗi năm thi lên một cấp, họ chưa từng nghe thấy tiền lệ này.

Mà cống cử sĩ trong châu thì thường rất khó thi đỗ, chỉ có đỗ cống cữ sĩ thì mới có tư cách vào kinh tham gia khoa thi tiến sĩ, mà những cử nhân thi hương thông thường đều có thể vào kinh tham gia thi tỉnh, nhưng không được tham gia thi tiến sĩ, mà chỉ được tham gia kì thi tương đối thấp hơn đó là Minh Kinh khoa, cho dù là làm quan, cao nhất thì chỉ được ngũ phẩm, không giống như thi đỗ tiến sĩ, tiền đồ sáng lạng.

Cho nên triều đình mới có cách nói là ‘tam thập lão minh kinh, ngũ thập thiếu tiến sĩ’ ý nói là ba mươi tuổi mới thi đỗ minh kinh, là đã quá trễ rồi, còn năm mươi tuổi thi đỗ tiến sĩ, thì vẫn có thể coi như còn sớm .

Nếu như nói Tô Hàn Trinh xem trọng Vô Tấn về mặt năng lực và mưu trí, vậy thì ông coi trọng Duy Minh ở mặt học giỏi, Tô Hàn Trinh vội hỏi: “Vậy khi nào thì Duy Minh chuẩn bị vào kinh thi tỉnh vậy?”

Không đợi Duy Minh trả lời, Hoàng Phủ Bách Linh bèn tiếp lời cười và nói: “Ta tính định kiếm công việc cho nó làm trước, tốt nhất là có thể vào được quận nha, ở cấp dưới làm một vài năm, tích lũy một chút kinh nghiệm đối nhân xử thế, sau đó vào kinh vẫn chưa muộn.”

Hoàng Phủ Bách Linh đã ngầm ám thị Tô Hàn Trinh, Tô Hàn Trinh có lẽ tự hiểu, bèn cười cười: “Không biết Hoàng Phủ lão tiên sinh định chuẩn bị cho Vô Tấn vào làm ở đâu?”

“Ba mươi năm trước ta đã từng làm mục liêu cho thứ sử ở quận Dư Hàn, ta định đến đó xem còn người bạn cũ nào quen biết hay không.”

Quan hệ ba mươi năm trước vẫn có thể tìm được không? Đây rõ ràng là một sự thoái thác, Tô Hàn Trinh vuốt nhẹ hàm râu dài cười nói: “Hà tất phải bỏ gần đi xa, nếu như cháu Duy Minh đây không chê, có thể đến quận nha của ta làm việc, vừa đúng lúc thủ hạ ta đang thiếu người.”

Hoàng Phủ Bách Linh cười ha ha, “Như vậy thì còn gì bằng nữa, Duy Minh, con có đồng ý làm việc cùng Tô đại nhân không?”

Duy Minh chấp tay trước mặt nghiêm túc hành lễ, “Làm việc cho Tô đại nhân, là vinh hạnh của học trò.”

Lúc này, không khí trên bàn rượu bỗng chốc trở nên thân mật, Tô Hàn Trinh vui mừng, ông đã lôi kéo thành công gia tộc Hoàng Phủ, Hoàng Phủ Bách Linh cũng vui mừng, Hoàng Phủ gia cuối cùng cũng đã đổi hậu đài, ông có thể nhìn ra Tô Hàn Trinh không phải là loại người tham lam vô độ, thậm chí còn khá liêm chính, mà Thứ sử có thực quyền hơn Biệt Giá nhiều.

“Nào, ta xin kính Tô đại nhân một ly, Duy Minh, đừng ngồi thừ ra đó, con cũng kính đại nhân một ly đi!”

………

Sau khi tiệc tàn, Hoàng Phủ Bách Linh cùng Vô Tấn cáo từ, Tô Hàn Trinh rất có hứng thú, giữ Duy Minh ở lại, ông còn muốn nói chuyện với Duy Minh về việc học hành.

Trời đã sập tối, mưa vẫn rơi rả rích, chiếc xe ngựa chạy trong màn mưa, Hoàng Phủ Bách Linh nhã hứng dâng trào, trên đường cười cười nói nói, ông đột nhiên cảm thấy Vô Tấn có vẻ hơi trầm lặng, bèn hiểu ra, bèn đưa tay ra vịn chặt lấy vai của Vô Tấn, nhìn thẳng vào mắt của cậu và nói: “Lần này con ối dây bắc cầu cho gia tộc và Tô thứ sử, đã lập được công lớn, trong lòng ta hiểu rõ, Tô đại nhân vốn muốn trọng dụng con, con yên tâm, ta nhất định sẽ bù đắp cho con, nếu như con đồng ý, ngày mai con có thể nắm giữ quyền nhập hàng của gia tộc.”

Vô Tấn lại lắc đầu, cười nhạt, “Cho dù Tô đại nhân muốn trọng dụng con, con cũng không đồng ý, đại ca có thể được Tô đại nhân nâng đỡ, con cũng rất vui mừng, đây cũng chính là mục đích mà con làm cầu nối cho gia tộc, còn về hảo ý của tổ phụ, lòng con xin ghi nhận, tạm thời con vẫn chưa muốn làm việc cho gia tộc.”

Hoàng Phủ Bách Linh trầm tư một hồi, bèn hỏi cậu: “Vậy….con muốn gì nào?”

Vô Tấn vẫn lắc đầu: “Con chẳng muốn gì cả, con chỉ hơi lo lắng.”

“Lo lắng?” Hoàng Phủ Bách Linh ngạc nhiên, “Con lo lắng điều gì?”

“ Tổ phụ nhất định cũng nghĩ đến, Hoàng Phủ Cừ! Tổ phụ dựa dẫm vào Tô Thứ sử, ông ta sẽ chịu ngồi im bỏ qua hay sao?”

Hoàng Phủ Bách Linh cũng trầm lặng, đây là chuyện mà ông không muốn đi đối mặt, nhưng Vô Tấn vẫn cứ nhắc đến nó, một hồi, Hoàng Phủ Bách Linh thở dài, “chuyện này, ta sẽ nhờ Duy Minh tìm cơ hội nói với Tô đại nhân, ta tin rằng Tô đại nhân sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.”

Vô Tấn cười gượng, “Tổ phụ, kì thực con lo lắng không phải vì sợ Hoàng Phủ Cừ sẽ làm gì chúng ta, con lo lắng là nội bộ gia tộc, có thể sẽ phát sinh rạn nứt ạ!”

……..

Vô Tấn lo lắng không phải là vô lí, chuyện Hoàng Phủ Bách Linh dẫn hai huynh đệ họ đến phủ Thứ sử dự yến, hồi chiều nay Hoàng Phủ Húc đã biết được chuyện này, hắn có được tin tức từ gia nhân đưa thiệp mời.

Kì thực thì từ ba ngày trước Hoàng Phủ Húc đã nhận được lời cảnh cáo của Hoàng Phủ Cừ thông qua bà vợ kế của hắn là Tiêu Cơ, cảnh cáo họ không được một lòng hai dạ, ngoan ngoãn mà đi tranh tuyển chức Hộ tào chủ sự, lúc này hắn mới biết được là phụ thân hắn đã đàm phán thất bại với Hoàng Phủ Cừ, mà phụ thân hắn thì giấu kín chuyện này mà không nói với hắn.

Hôm nay phụ thân đi nhà của Tô Thứ sử dự yến, Hoàng Phủ Húc cũng lờ mờ đoán ra, phụ thân e rằng là muốn thay đổi hậu đài, đến dựa vào Tô Thứ sử vừa mới đến nhậm chức, suy đoán này làm cho Hoàng Phủ húc vừa lo vừa sợ, kì thực thì hắn cũng không quan tâm đến cuộc tranh giành chức Hô Tào Chủ Sự, chân con trai hắn đã gãy rồi, chuyện này đã không còn liên quan gì đến hắn nữa.

Hắn chỉ sợ đắc tội với Hoàng Phủ Cừ, vì giữa hắn với Hoàng Phủ Cừ đã từng có một lần giao dịch bí mật, vào ba năm trước, hắn tự ý dùng tám chục ngàn lượng bạc của gia tộc, thông qua quan hệ của Hoàng Phủ Cừ tại kinh thành, mua cho con trai lớn Hoàng Phủ Trác Khí một chức quan, chính là huyện úy huyện Hải Diêm quận Dư Hàn, chuyện này hắn làm rất bí mật, trên sổ sách cũng không nhìn ra được.

Nếu như bây giờ phụ thân muốn quay sang dựa vào Tô Thứ sử, chọc giận Hoàng Phủ Cừ, khiến Hoàng Phủ Cừ nói ra chuyện mà hắn tự tiện dùng tài sản của gia tộc để mua chức quan cho con hắn, vậy thì hắn chỉ có nước cuốn gối ra đi không thể ở lại được nữa, không chỉ phụ thân không tha cho hắn, mọi người trong gia tộc cũng sẽ không tha cho hắn, tám mươi ngàn lượng bạc, đây là số ngân lượng dự bị ở kinh thành phòng khi có chuyện khẩn cấp xảy ra của cả gia tộc, không ai được phép sử dụng, thế mà đã bị hắn bí mật dùng trộm.

Càng thê thảm hơn nữa là, hắn đã bị bọn quí tộc ở kinh thành lừa gạt, hoang phí hết tám chục ngàn lượng, hắn bị lừa một vố lớn, làm cho hắn không còn mặt mũi nào đối diện với gia tộc, chuyện này của hắn bèn trở thành sơ hở bị Hoàng Phủ Cừ nắm trong lòng bàn tay.

Hoàng Phủ Húc lòng dạ rối bời, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, làm sao đây? Bây giờ phải ứng phó ra sao?

“ Lão gia, người hình như có tâm sự thì phải!”

Rèm cửa vén lên, lộ ra bộ mặt trắng bệch không có chút máu của Tiêu Cơ, giám sát nhất cử nhất động của Hoàng Phủ Húc, đó là nhiệm vụ mà Hoàng Phủ Cừ giao cho bà ta.

“ Ta chẳng sao cả! Nàng đừng có theo ta mãi thế, đi làm việc của nàng đi!” Hoàng Phủ Húc nói với vẻ bực bội.

Tiêu Cơ có vẻ lặng người, Hoàng Phủ Húc trước giờ chưa bao giờ dám nói chuyện với bà ta bằng giọng điệu này, không đúng! Nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi.

“ Lão gia, tôi khuyên ngài một câu, có chuyện gì thì nên sớm thương lượng với huyện công, chuyện hôm trước huyện công cảnh cáo ngài, đến nay ngài vẫn chưa có hồi đáp, huyện công có vẻ tức giận rồi đấy, bảo ngài đi một chuyến đấy!”

Hoàng Phủ Húc ôm đầu ngồi xuống, trong lòng vô cùng đau khổ, hai bên đều đang bức hắn, hắn biết phải làm sao?

“ Lão gia, huyện công đang muốn ngài đi một chuyến! “ Tiêu Cơ không tha cho hắn ta, lại thôi thúc hắn một lần nữa với vẻ lạnh lùng: “Ngài có nghe thấy lời tôi nói hay không?”

“ Bà cái tên nữ tiện nhân…..”

Hoàng Phủ Húc hận đến nhảy cẫng lên, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh băng sắc đá của Tiêu Cơ, thì hắn như một quả bóng xì hơi, lại ngoan ngoãn ngồi xuống, qua một hồi sau, mới nói với giọng bất lực: “Ta đi! Ta đi là được chứ gì.”

……….

Lúc này cũng là lúc Hoàng Phủ Bách Linh rời khỏi Phủ Thứ sử, trong căn phòng khách nhỏ của Hoàng Phủ Cừ, nhân vật số ba của quận Đông hải này đang nhìn Hoàng Phủ Húc với vẻ vô cùng giận dữ, Hoàng Phủ Húc đem đến cho lão ta một tin tức làm cho lão ta nổi cơn thịnh nộ, Hoàng Phủ Bách Linh có thể đã đầu quân tân nhiệm Thứ sử Tô Hàn Trinh rồi.

Hoàng Phủ Cừ là một nhân vật rất đặc biệt của quận Đông Hải, chức quan của lão ta tuy không cao, giữ chức Biệt giá quận Đông Hải, chức quan này đứng sau Thứ sử, Trường sử, nhưng Biệt giá chỉ là một một hư danh, không hề có quyền lực gì cả, cho nên thực quyền của lão ta ở quận Đông Hải thậm chí còn không bằng cả một tên huyện thừa.

Hoàng Phủ Cừ tuy là tông thất, nhưng điều này cũng không có gì là kì lạ, khi một tên bày hàng bán rau, bán tàu hủ cũng họ Hoàng Phủ, thì tông thất cũng giống như những bông cải trắng bày dưới đất, mấy quan tiền một cân cũng không có ai thèm mua, nhưng nếu là tông thất mà có chức vị thì lại khác hơn bình thường, cũng giống như đều là củ cải trắng, một củ thì được đặt ở đầu bờ giữa ruộng, còn một củ thì được treo trên cửa sổ nhà bếp của một siêu thị đẳng cấp, chỉ cần nạm lên sắc vàng của tước vị thì thân phận cũng được nâng lên mấy trăm lần.

Hoàng Phủ Cừ đang giữ một quầng sáng tước vị độc nhất vô nhị của quận Đông Hải: Sở Dương huyện công, chức huyện công này xếp thứ sáu trong mười hai cấp bậc tước vị của Đại ninh vương triều, đứng sau Thân vương, Quận vương, Tự vương, Quốc công và Quận công.

Do tước vị không dễ dàng trao cho ai đó nên rất là hiếm và ít, cả vương triều Đại Ninh, những người có tước vị không quá năm trăm người, tuyệt đại bộ phận đều là tông thất, mà ở quận Đông Hải, ngoài Hoàng Phủ Cừ ra, chỉ có lão gia chủ của phường buôn Tề Thụy Phúc do cả ba đời đều là đại hộ nạp thuế nhiều nhất nên được phong là huyện nam tước, nhưng huyện nam tước thì không thể so sánh với huyện công.

Hoàng Phủ Cừ lại là vị quan duy nhất có được tước vị, cho nên tuy rằng quan hàm của ông xếp thứ ba, thực quyền thì lại xếp phía sau, nhưng địa vị của hắn ở quận Đông Hải do có tước vị nên được xếp đầu tiên, không được phép xem thường.

Hơn nữa Hoàng Phủ Cừ sở dĩ có thể ngạo mạn, hống hách như vậy ở quận Đông Hải, vẫn còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là do ông có chỗ dựa, hậu đài của ông chính là Đôn Hoàng quận vương Hoàng Phủ Dật Biểu, người này là Tông chính tự khanh, là hoàng thúc của Đại Ninh vương triều, Hoàng Phủ Húc mua chức quan cho con, phần lớn ngân lượng đều là rơi vào túi của vị hoàng thúc này.

“ Phụ thân của ông quả thật làm cho ta thất vọng! không ngờ lại dám phản bội ta.”

Hoàng Phủ Húc vô cùng lo sợ, hắn ta hạ giọng nói với vẻ sợ sệt: “ Tôi cảm thấy sự việc này không thể trách phụ thân của tôi, ông ấy già đến hồ đồ rồi, chuyện này có lẽ liên quan đến một đứa cháu trai của tôi.”

“ Cháu trai của ông, là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.