Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 13: Ngọc trong sách




“Đại thúc, tôi muốn hỏi một chút, tôi nhớ là Duy Dương vốn là Dương Châu đúng không? Sao giờ lại không phải nữa rồi?”

“Haiz! Người không đọc sách ơi!”

Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, ông ta kéo một cái ghế đến ngồi xuống, rồi lại pha cho mình một ấm trà, tới đây mới từ từ giải thích với cậu:

“Cậu nghe cho rõ nhé, 400 năm trước sông Hoài đổi nhánh, làm hủy diệt sông Tào, từ đó đường sông dần dần bị hủy bỏ, Dương Châu cũng dần dần suy thoái, nơi đó bây giờ gọi là quận Quảng Lăng, không có chút quan hệ gì với huyện Duy Dương của chúng ta.”

Người đàn ông trung niên uống một ngụm trà, lại tiếp tục nói:

“Nơi này của chúng ta là huyện mới, năm đó nhà Minh mới thành lập, tài chính khẩn trương, cần gấp tiền và lương thực của Giang Nam, tướng quốc Trương Duy Dương đã phụng mệnh đến Giang Nam thị sát, sau đó ngài thượng tấu triều đình, nói đường sông đã phế bỏ hơn trăm năm, muốn thông thương đường sông rất tốn hao thời gian và công sức, chi bằng đi đường biển, tiền và lương thực của Giang Nam có thể thông qua đường biển, đi vào Hoàng Hà, cuối cùng trực tiếp đưa vào Lạc Kinh, đúng lúc này, vận tải đường biển phát triển, triều đình bèn quyết định làm theo sách lược của Trương tướng quốc, xây dựng thành mới, không bao lâu Trương tướng quốc vì lao lực quá độ, trên đường trở về kinh thành đã bị bệnh mà qua đời, để tưởng nhớ ngài ấy, triều đình đã lấy tên huyện là huyện Duy Dương.”

Thì ra là như vậy, tên huyện là được đặt theo tên người, quả nhiên không chút liên quan gì với Dương Châu, Vô Tấn lại hỏi:

“Thế chỗ này của chúng ta vốn có tên là gì?”

“Chỗ này của chúng ta vốn chỉ là vài thôn chài nhỏ, ở bờ nam của Trường Giang, thuộc huyện Hoa Đình quận Đông Hải, triều đình đã xây dựng thành mới ở đây, di dời 10 vạn hộ dân trong thiên hạ đến đây định cư, huyện Duy Dương nhờ có cảng biển mà dần dần trở nên phồn vinh. 150 năm trước, triều đình đã dời quận trị quận Đông Hải từ huyện Bình Giang đến huyện Duy Dương...”

Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, Vô Tấn bỗng hiểu ra, bờ nam Trường Giang chẳng phải là Thượng Hải trong thế giới của hắn sao? Trương Duy Dương này quả thật tinh mắt, biết mảnh đất này là long mạch của Trường Giang, là nơi phong thủy tuyệt bảo.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy hắn ta cứ mơ màng, không giống như đang nghe bản thân giới thiệu, ông ta bèn dừng lại, kéo Vô Tấn đến trước một giá sách,

“Ở đây có sách sử của các triều đại, lịch sử đương triều cũng có, cậu cứ xem thử đi! Tìm vài quyển đem về đọc chi tiết.”

Vô Tấn đích thực muốn tìm vài qyển sách về xem, đặc biệt hắn thích thú nhất là Võ Tắc Thiên của thế giới song song này, thời điểm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho việc truyền ngôi của Võ Tắc Thiên trở thành truyền cháu không truyền con, để Võ Tam Tư đăng cơ, Võ Chu tiếp tục, Đường triều diệt vong.

Nhưng mà Vô Tấn tìm cả nửa ngày, không có sách nào liên quan đến Võ Tắc Thiên, hắn bàn quay đầu lại hỏi:

“Đại thúc, tôi muốn tìm một quyển chính sử của Võ Tắc Thiên, hình như là không có?”

Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng,

“Sau khi con của Võ Tam Tư, Võ Thanh Long đăng cơ, viện cớ biên tu “Ngũ Khố Toàn Thư”, tịch thu toàn bộ sách sử trong thiên hạ đem tiêu hủy, những người dám đem giấu cả nhà bị xử trảm, việc hủy sử kéo dài trong 10 năm, đã giết hơn 2 vạn sĩ tử, tất cả các sách sử sau thiên hạ lưỡng Tấn đều bị tiêu hủy, sau đó trong “Ngũ Khố Toàn Thư” chỉ có Đường sử, nhưng lịch sử sau Cao Tông đã bị sửa đổi toàn bộ, tiếp sau đó là thời đại của dã sử, chân sử biến thành dã sử, dã sử cũng nhanh chóng bị nghiêm cấm và tiêu hủy, trải qua mấy trăm năm, chân tướng trong lịch sử ai cũng không thể biết được nữa.”

Nghe nói đều là dã sử, Vô Tấn cũng cảm thấy không hiểu, hắn đang định hỏi là ở đâu có chân sử, thì chính vào lúc này, trong tiệm đột nhiên vang ra một âm thanh nhẹ nhàng, quyến rũ,

“Cậu à, cuốn “Đại Đường Tây Vực Ký” (Tây Du Ký) cháu tìm được rồi, nhưng mà sao chỉ có 11 quyển? Quyển thứ 12 đâu mất rồi?”

Tiếng nói nghe rất là hay, vừa mềm, vừa nhu, dường như đã quấy nhiễu đáy lòng của Vô Tấn, trong lòng bỗng ngứa ngáy, tiêng nói từ bên trên truyền ra, hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện phía trên cầu thang còn có một căn phòng nhỏ, hình như là nhà kho, tiếng nói chính là truyền ra từ bên trong căn phòng nhỏ.

Người đàn ông trung niên lắc đầu cười một tiếng,

“Cậu chẳng phải đã nói với cháu rồi sao? Trong nhà kho rất bụi bặm, bảo cháu đừng lên đó, cậu sẽ lấy giúp cháu, nói mà cháu cứ không nghe, mau mau xuống đây!”

“Bỏ đi, cháu đã tìm hai lần rồi, chắc là có ai đó mượn đi rồi, cháu xuống ngay đây.”

Mắt Vô Tấn bỗng nhiến sáng lên, chỉ nhìn thấy từ trên căn phòng nhỏ, một cô gái trẻ mặc váy dài màu xanh lá bước ra, trên người khoác một chiếc áo cánh ngắn màu trắng, cô ấy khoảng 14, 15 tuổi, thân hình trung bình, nước da trắng như ngọc, cổ đẹp như thiên nga, choàng lên một chiếc khăn màu vàng nhạt, trước ngực đeo một chuỗi hạt phỉ thúy.

Mái tóc cô ấy dài và đen mượt, phía sau vấn tóc lên, cài một cây trâm hình phụng màu xanh, hai cái đuôi phụng của cây trâm rũ xuống, khi đi đường sẽ phát ra âm thanh đinh đang, đây gọi là “bộ dao”, cô ấy để mái trước trán, cái này rất quan trọng, là tượng trưng cho cô gái chưa kết hôn của đế quốc Đại Ninh.

Tuy rằng tuổi chưa lớn, nhưng dung mạo cô ấy đẹp một cách khác thường, nước da cô ấy trắng ngần, trên người tỏa hương thơm ngọt ngào như kem; đôi mắt đẹp long lanh, hai con mắt không ngừng chuyển động, quyến rũ như mặt nước mùa thu, khiến người ta như uống rượu, say sưa ở trong đó.

Nhất cử nhất động của cô ấy, đều có cốt cách của thần tiên, phong cách thanh thoát, nhẹ nhàng làm rung động lòng người.

Vô Tấn bất giác nhớ đến hai câu thơ trong “Lệ nhân hành” của Đỗ Phủ:

“Thái nùng ý viễn thục thả chân, cơ lý tế nị cốt nhục quân”

(Dịch nghĩa:

Dáng mặn mà, ý tứ sâu xa, dịu dàng chân thực,

Nước da mịn mà, xương thịt đều đặn

Dịch thơ: (bản dịch của Nguyễn Tâm Hàn)

Nét kiều, hiền thục, dịu dàng

Mặt hoa, vóc dáng gọn gàng thắm tươi)

“Thơ hay!”

Vô Tấn ngầm tán thưởng,

“Trong thiên hạ còn có loại mỹ nhân như vậy, thật sự đã được nhìn thấy, thật là đẹp như hoa đào mùa xuân, thanh tao như hoa cúc độ thu về, ánh trăng cũng không thể lu mờ.”

Hắn cứ ngẩn người ra ngắm nhìn.

“E hèm!”

Người đàn ông trung niên ho vài tiếng, Vô Tấn đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng đưa ánh nhìn qua chỗ khác, ánh mắt lại không kìm được bay về chỗ cũ, nhìn thấy cô gái bê một giỏ sách, trông có vẻ rất nặng, trong lòng hắn nghĩ:

“Có cần phải qua giúp cô ấy một tay không.”

Người đàn ông trung niên đang đứng ở trên ghế săp xếp lại giá sách, vội vàng nói với đứa cháu gái:

“Mau bỏ sách xuống đi! Đợi lát nữa cậu cầm giúp cháu.”

“Không cần đâu, cháu phải đi về rồi, thẩm nương biết cháu ở đây, lại nói cháu đó.”

“Ai da! Thẩm nương cháu thật là một người cổ hủ, con gái đọc sách thì có gì không tốt chứ...”

“Uhm!”

Cô ấy bước xuống lầu một cách cẩn thận, sách dường như rất nặng, cô ấy đã có hơi mệt.

“Để tôi cầm sách giúp cô!”

Vô Tấn bước vài bước lên cầu thang, đưa tay ra cho cô gái.

“Cảm ơn nhiều!”

Cô ấy cười rồi đưa giỏ sách cho hắn, Vô Tấn vừa đỡ lấy, sách trong giỏ ít nhất có tới 20 cân (10kg – 1cân TQ = 0.5kg), chả trách cô ấy lại mệt thế.

Vô Tấn nhẹ nhàng bê giỏ sách xuống, đặt ở dưới đất, cô ấy cũng đã bước xuống lầu, cười và gật đầu với Vô Tấn, biểu thị sự cảm ơn.

Cô ấy nhìn thấy Vô Tấn vừa cao to vừa khỏe mạnh, cánh tay săn chắc, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người đọc sách, lại nhìn thấy bước đi của hắn chắc nịch, hiển nhiên là một người luyện võ, nhưng lúc cậu giảng về lịch sử, hắn lại nghe rất chăm chú, trong lòng trầm ngâm suy nghĩ,

“Thật hiếm có người luyện võ thích đọc sách sử, đây quả là chuyện tốt.”

Cô ấy phát hiện thời gian người thanh niên trẻ này nhìn ngắm bản thân có hơi lâu, ánh mắt rất sáng và sắc, dường như là muốn nhìn thấu tâm tư của cô ấy, cô ấy bèn rời ánh mắt, trên gương mặt có hơi nóng lên, nghĩ

“Sao hắn ta lại nhìn người khác như vậy, lẽ nào không biết lễ phép sao?”

Mặc dù có rất nhiều người nhìn cô ấy như vậy, người thanh niên này cũng không ngoại lệ, nhưng mà ánh mắt của hắn sáng và thuần túy, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng, ngược lại khiến người khác không thể ghét được.

Cô ấy nhẹ nhàng cười với Vô Tấn, lại năn nỉ người đàn ông trung niên,

“Cậu à, cậu giúp cháu tìm tiếp nhé!”

“Cậu chẳng phải đang tìm giúp cháu sao? “Đại Đường Tây Vực Ký” đã để mười mấy năm rồi, trước giờ không có ai đọc, thật là không hiểu cháu, sao lại thích xem quyển sách đó?”

“Gần đây cháu đang nghiên cứu con đường đi thỉnh kinh của Huyền Trang, cậu nhất định phải tìm giúp cháu đó, mấy ngày nữa cháu đến lấy.”

Cô gái xách giỏ sách ra về, Vô Tấn giả vờ như đang đọc sách, nhưng ánh mắt lại dõi theo cô ấy, từ xa nhìn cô ấy bước lên một chiếc xe ngựa, xe ngựa đã rời khỏi, trong lòng hắn bỗng có hơi tiếc nuối, biết trước thì đã giúp cô ấy xách giỏ sách lên xe ngựa.

“Đừng nhìn nữa, nó đã đi xa rồi.”

Người đàn ông trung niên cười và bước qua,

“Quyển sách này trên tay cậu, xem ra bản thân cậu cũng không biết là cái gì?”

Vô Tấn bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng để lại quyển sách lên giá, bỗng hắn ta ngẩn người ra, quyển sách này trên tay hắn, chính là quyển thứ 12 của “Đại Đường Tây Vực Ký” mà cô gái đó đang tìm.

“Đại thúc, quyển sách này...”

“Ồ! Ta nhớ là ở chỗ nào đó trên giá sách, tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy, thì ra là ở trên tay cậu vừa khéo nó đi mất rồi.”

Vô Tấn do dự một lúc,

“Đại thúc, hay là tôi đuổi theo cô ây, có lẽ là còn đuổi được kịp đó.”

“Không cần đâu, tự nó sẽ đến lấy, đứa tiểu nha đầu này, sao có thể nghĩ đến chuyện nghiên cứu Huyền Trang thỉnh kinh chứ, thật là kỳ lạ!”

Người đàn ông trung niên nhận lấy quyển sách từ trong tay Vô Tấn, bỏ vào trong ngăn kéo, ông ta lại tiện tay lấy ra từ trong ngăn kéo một tấm danh thiếp, đưa cho Vô Tấn, cười nói:

“Đây là danh thiếp của tôi, rảnh rỗi thì ghé tiệm sách ngồi chơi, tôi sẽ giảng cho cậu vể lịch sử huyện Duy Dương, một số người đều không muốn nghe, hiếm gặp cậu có hứng thú.”

Vô Tấn nhìn tấm danh thiếp của ông ta, đơn giản không cầu kỳ, không giống như danh thiếp của đời sau, một hàng chữ bay lượn, Nghiêm Ngọc Thư, đây có lẽ là tên của ông ta, hắn lật lại tấm danh thiếp, đằng sau là nghề nghiệp, chủ tiệm Lậu Thất Trai, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: Tiệm in sách Bác Nhã

Vô Tấn đọc thầm trong miệng, bèn hỏi ông ấy:

“Đại thúc, ông còn nhận in ấn sao?”

Người đàn ông trung niên bèn cười nói,

“Mở tiệm sách là sở thích của tôi, không phải kiếm tiền, nhưng tôi cũng phải nuôi mấy miệng ăn trong nhà! Bèn mở một tiệm in ấn, in những quyển sách mà bản thân yêu thích, cũng nhận in ở bên ngoài, như in danh thiếp chẳng hạn.”

Vô Tấn vội vàng lấy ra một tấm vé xe, đưa cho ông ấy,

“Đại thúc, giống loại vé xe này có in không?”

Người đàn ông trung niên lắc đầu,

“Vé xe thì không dám in, đó là do quan phủ đặc quyền in ấn, tư nhân nhận in bị bắt được sẽ bị chém đầu.”

“Tôi không phải nói là vé xe, tôi nói là tấm vé nhỏ như tấm vé xe này.”

“Cái này...thì có thể, người bạn trẻ muốn in bao nhiêu?”

Vô Tấn nhẩm nhanh trong lòng,

“Trên dưới khoảng 10 vạn tờ, cần khoảng bao nhiêu tiền? Mất bao nhiêu thời gian?”

“10 vạn tờ!”

Ông ta có hơi kinh ngạc, bất giác cười lớn,

“10 vạn tờ thì phải dùng khuôn thép rồi, giá cả không rẻ, ít nhất cũng cần khoảng hai trăm lượng bạc đó, thời gian tạo khuôn và in ấn cần khoảng ba ngày, nhưng mà tôi có thể tính cậu rẻ một chút, thấy sao hả?”

Vô Tấn vẫy tay nói:

“Bây giờ tôi chưa thể khẳng định, còn một số chuyện phải làm rõ đã, khi quyết định in, tôi nhất định đến tìm đại thúc.”

“Được! Lúc nào cậu đến tìm tôi cũng được.”

Vô Tấn bước ra khỏi tiệm sách, ở lâu trong tiệm sách tăm tối, ánh mặt trời chói lọi chiếu vào mắt hắn, khiến hắn cám thấy đau mắt, vội vàng dùng tay che mắt, lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cô gái xinh đẹp lúc nãy, biết trước thì đã nhân cơ hội hỏi thử Nghiêm Ngọc Thư, xem cháu gái ông ta tên là gì? Sống ở đâu?

Nhưng suy nghĩ lại, Vô Tấn bèn cười và lắc đầu, hà tất phải như thế chứ! Ngẫu nhiên gặp mặt, bình thủy tương phùng thế thôi, đây cũng giống như nhìn thấy người đẹp ở trên phố, cho dù có đẹp như tiên nữ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn lâu một chút, hà tất phải đến làm quen chứ.

Hắn vốn là người suy nghĩ thông thoáng, cầm lên được, cũng bỏ xuống được, hắn không nghĩ đến tuyệt thế mỹ nhân đó nữa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa ở phía trước, bèn vẫy tay gọi lớn:

“Dừng xe!”

Hắn còn có việc quan trọng hơn cần phải làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.