Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 1: Đông Hải Thiếu niên lang




Tháng Giêng đầu năm Trinh Nghiệp hai mươi chín, tuyết rơi khắp kinh thành, trong thành Ung Kinh đầy nỗi lo lắng cùng bất an, hoàng hậu vương triều Đại Ninh bệnh nặng ba tháng, đã tới thời kỳ cuối.

Đêm dần khuya, một người cưỡi ngựa chạy vội tới, hối hả chạy trong gió tuyết, tiếng vó ngựa phá tan bầu trời đêm yên tĩnh, người cưỡi ngựa mang nón tre vành rộng, mình mặc áo đen, dưới nón tre là một đôi mắt đầy sự kích động cùng lo lắng, hắn chạy tới trước một tòa phủ đệ, ngã mình xuống ngựa, phóng lên bậc thang phía trước.

'Bùm! Bùm!' Tiếng đập cửa vang lên.

"Ai đó!"

Tên canh cửa rất không kiên nhẫn, mở cửa ra một khe nhỏ, nhìn người gõ cửa, hắn kìm không được ngáp một cái: "Đã trễ như thế này, có chuyện gì không?"

"Mau đi bẩm báo Thân quốc cữu, nói có cấp báo từ nội cung..."

Giọng nói của người vừa tới rất chói tai, trong đêm khuya khoắt như thế này thì càng chói tai hơn.

"Á!"

Tên canh cửa sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng mở cửa, hắc y nhân nhích thân đi vào, thấp giọng hỏi tên canh cửa:

"Thân quốc cữu đã ngủ hay chưa?"

"Vừa mới nằm ngủ, nhưng ông từng phân phó, nếu như trong nội cung xảy ra chuyện thì phải đánh thức ông ngay."

"Quả thực trong nội cung xảy ra chuyện lớn!"

"Thì ra là thật... Mau đi theo tôi."

...

Đèn trong căn phòng được thắp sáng, Thân quốc cữu dáng người cao béo, hai mắt sưng vù lên như con cá vàng ngồi xuống ghế thái sư. Mặc dù vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, nhưng sự sự mong đợi trong lòng khiến cơn ngủ biến mất, giây phút kích động lòng người mà hắn hằng mong đợi đã tới.

Thân quốc cữu gần buốn mươi tuổi, quan phẩm hộ bộ thượng thư, ông là anh ruột của Thân quý phi, là một trong những ngoại thích rất có quyền thế trong triều. Mấy hôm nay ông luôn mong mỏi tin tức của Dương hoàng hậu, nếu như Dương hoàng hậu về chầu trời thì muội muội của ông sẽ kế vị hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Quản gia dắt hắc y nhân hối hả vào phòng, hắc y nhân tháo nón xuống, dưới ánh sáng chiếu rọi, tên này dưới miệng không rầu, hầu kết thoái hóa, rõ ràng là một gã hoạn quan. Lúc này hắn rất kích động, đi tới hai bước thì quỳ gối xuống: "Quốc cữu đại nhân, nửa canh giờ trước Dương hoàng hậu đã về cõi tiên rồi ạ!"

Mặc dù đã đoán trước, thế nhưng Thân quốc cữu vẫn thở dài một hơi, ngã mạnh lên ghế dựa, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, Dương hoàng hậu chết rồi, vậy thì thời đại của Thân gia cuối cùng đã tới rồi sao?

Hắn chợt nhớ tới một chuyên, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên (川):

"Vương công công, nương nương có dặn dò điều gì không?"

Hoạn quan gật đầu:

"Thưa có! Nương nương có hai chuyện muốn quốc cữu phải làm."

"Ngươi cứ nói, có chuyện gì?"

"Chuyện thứ nhất là Sở Vương điện hạ phải mau mở phủ, nương nương nói chuyện này rất quan trọng, chỉ có mở phủ thì Sở Vương điện hạ mới có cơ hội thay thế Đông Cung."

Sở Vương là con trai của Thân quý phi, nửa tháng trước vừa tròn mười hai tuổi, lúc này vẫn ở cùng mẫu thân, dựa theo lễ chế của Đại Ninh vương triều, lúc mười bốn tuổi thì thân vương mới có quyền xây phủ ra riêng, nhưng Thân quý phi đã đợi không nổi.

Chuyện Sở Vương xây phủ ra riêng, mặc dù hơi khó làm nhưng Thân quốc cữu vẫn gật đầu đồng ý.

"Chuyện này ta sẽ mời tự vụ tông chính làm thỏa đáng, chuyện thứ hai là gì?"

"Chuyện thứ hai là thứ sử tân nhiệm quận Đông Hải, nương nương nói chuyện này liên quan tới tài lực của chúng ta, xin quốc cữu nhất định phải giành được cái vị thứ sử Đông Hải này."

Thân quốc cữu không lên tiếng, giành lấy cái địa vị thứ sử Đông Hải không dễ. Quận Đông Hải là trọng địa tài chính của Đại Ninh vương triều, đương nhiệm thứ sử bị điều tới quận Dự Chương, cái ghế thứ sử sắp để trống, lúc này các phương thế lực đều tranh đoạt kịch liệt, tiếng hô của Tô Hàn Trinh được đại phu ở Đông Cung khen do thái tử đề cử là lớn nhất, còn Quan Tịch lang trung lễ bộ do ông đề cử thì có vẻ chưa đủ tư lịch.

Ngoài ra còn có người mà Trương tướng quốc đề cử, còn có Tề vương cùng Triệu vương âm thầm ra sức, nếu muốn giành được vị trí mấu chốt này, e rằng chỉ dựa vào cố gắng của hắn thôi thì chưa đủ, phải mượn hơi của quý phi nữa thì mới xong.

"Chuyện thứ hai ta sẽ làm hết sức, nhưng phải thỉnh nương nương ở tại bên gối của hoàng thượng giúp ta một tay.

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, một vài khóm mây trắng mờ ảo bay đằng xa chân trời, nước biển xanh thẳm như màu trời, trong vắt, một dải ánh sáng màu bạc sáng lấp lánh, từ xa có một con thuyền nương gió lướt đến trên mặt biển đang yên tĩnh ngủ say.

Đây là một con thuyền ba ngàn thạch(1), dài hơn hai mươi trượng, là hải thuyền chở khách vượt biển, hải thuyền rất rộng, khoang thuyền chia làm ba tầng, tầng hai cùng tầng ba đều được khách bao, đỉnh thuyền cắm một lá cờ quan hình tam giác màu tím, khách trên thuyền là thứ sử tân nhiệm tới quận Đông Hải nhậm chức.

Gió biển thổi mạnh, khiến lá cờ bị thổi bay phấp phới, lúc này, ở trước lầu ba thuyền có một nam tử trung niên đầu đội mũ sa(2), một thân trắng thuần đứng khoanh tay, ba sợi râu dài bay trước ngực, phong thái nho nhã. Người này là thứ sử tân nhiệm của quận Đông Hải - Tô Hàn Trinh. Nhìn thấy sắp tới đất nhậm chức, hắn có một cảm giác thấp thỏm không yên.

Tô Hàn Trình là người quận Đông Lai - Tề Châu, con nhà danh môn, mười lăm năm trước hắn thi đậu tiến sĩ và được phái tới Đông Cung đọc sách với thái tử, từng được ngũ phẩm đại phu Tả Tán Thiện ở Đông Cung khen ngợi. Lần này hắn nhận lệnh tới quận Đông Hải làm thứ sử là lần đầu ra ngoài làm quan.

Hắn xuất phát từ Ung Kinh, trước thì về từ đường ở quận Đông Lai bái tổ tiên rồi mới ngồi thuyền đi nhậm chức, đi được nửa tháng thì chỉ còn một ngày nữa là tới quận Đông Hải.

Tô Hàn Trình nhìn biển cả mênh mông phía trước, trong mắt của hắn không có sự kích động khi nhậm chức, trái lại có một chút lo lắn, lời của thái tử nói với hắn lúc trước vẫn còn phảng phất bên tai.

"Lần này ông đi quận Đông Hải phải làm hết sức để đoạt tài quyền của quận Đông Hải cho cô(3), việc này liên quan tới việc ngày sau cô có thể đăng cơ đại thống hay không..."

Tô Hàn Trinh rất hiểu gánh nặng của mình khi đi tới quận Đông Lâm nhậm chức thứ sử, từ sau khi mẹ đẻ của thái tử là Dương hoàng hậu do bệnh mà chết vào ba tháng trước, địa vị của thái tử bắt đầu trở nên lung lay.

Nhất là khi Thân quý phi được phong làm hoàng hậu, ý kiến đổi thái tử trong triều ngày càng tăng nhiều, thánh thượng cũng rất yêu thích Sở Vương do Thân hoàng hậu sở sinh, hắn không ngừng công khai nói: Sở Vương rất giống trẫm, là lựa chọn tốt nhất để kế thừa đại thống.

Mấy thân vương dã tâm bừng bừng bắt đầu rục rịch, ý đồ nhúng chàm Đông Cung, từ đó có thể hiểu được áp lực mà thái tử phải chịu.

Lần này vì muốn Tô Hàn Trinh ra ngoài nhậm chức quận Đông Hải, thái tử đã không tiếc mời Kính An hoàng hậu vốn không màng thế tục đến mới chiến thắng được người mà Thân quốc cữu đề cử vào phút cuối cùng, giành được quyền tiến cử thứ sử quận Đông Hải.

Quận Đông Hải, nhất là quận trị Hoài Dương Huyện, hai trăm năm nay vẫn luôn là thành phố thương nghiệp phồn hoa nhất Đại Ninh vương triều, nếu chia tài phú trong thiên hạ ra mười thì Duy Dương độc chiếm ba phần.

Cũng bởi miếng thịt béo kếch sù này nên các thế lực trong triều đều nhìn chằm chằm vào quận Đông Hải. Vì để tranh đoạt chức vị thứ sử quận Đông Hải, các thế lực đọ sức với nhau ba tháng, cuối cùng chấm dứt với kết quả thái tử giành lấy thắng lợi.

Sẽ không ai dễ dàng từ bỏ, Tô Hàn Trinh hiểu rõ trong lòng rằng lần này hắn đi Đông Hải nhậm chức chỉ là điểm bắt đầu mới cho cuộc tranh đấu này.

Gió biển rất mạnh, Tô Hàn Trinh cảm thấy chút lạnh, liền nhanh chóng quay về phòng nhỏ trong khoang tàu, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, lén lút đi ra sau thuyền, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ.

"Nha đầu chết tiệt này, bây giờ là lúc nào rồi, còn muốn đi nghe kể chuyện."

Tô Hàn Trinh lắc đầu mỉm cười, đi theo cầu thang xuống lầu.

.........

Nhìn thấy sắp tới quận Đông Lâm, người trên thuyền trở nên rất hưng phấn, cả đám thuyền viên ngồi ở đuôi thuyền thảo luận sau khi thuyền cập vào bờ sẽ đi đâu, một tên thuyền viên để râu dài xanh xao như chuông đồng, mọi thuyền viên đều nghe thấy tiếng cười to của hắn.

"Mụ nội nó, cuối cùng thì sắp tới bờ rồi, chuyện đầu tiên phải làm sau khi lên bờ đó là đi quán rượu Bách Hối no say một bữa, sau đó tới Bách Hoa lâu đánh một giấc ngon lành, Bách Hoa lâu ơi! Lão tử nằm mơ cũng chưa thấy."

"Hồng lão đại, chớ nói lung tung, trên thuyền có quan quyến đấy!" Một tên thuyền viên khác vội vàng thấp giọng ngăn lại.

Thuyền viên để râu dài sợ tới mức líu lưỡi, không dám lên tiếng nữa. Lúc này thì một giọng nói lanh lảnh từ bên cạnh truyền tới, "Hồng đại thúc, Bách Hoa lâu là chổ nào?"

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một bé gái đứng đó, mặc một thân váy liền xanh thúy, trên biển gió lớn, nên nàng khoác thêm một chiếc áo ngắn, tuổi của nàng không quá mười, vóc người nhỏ nhắn, có hơi yếu ớt.

Một cây trâm ngọc đắt tiền xuyên qua mái tóc đen nhánh, làn da của nàng trắng hồng, đôi mắt to đen láy, cái mũi lém lỉnh, bờ môi căng mọng hồng nhuận, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng xinh đẹp mười phần. Nàng cầm một chiếc túi nhỏ màu xanh trong tay, mỉm cười nhìn các thuyền viên.

Mấy thuyền viên thấy nàng đột ngột xuất hiện, đều sợ tới mức bật dậy, tên thuyền viên để râu dài gãi gãi sau ót, xấu hổ giải thích: "Bách Hoa lâu là một khách điếm, mỗi lần cập bến Huyện Hoài Dương, tôi đều tới đó nghỉ chân."

Bé gái hé miệng cười, trên khuôn mặt xuất hiện hai lúm đồng tiền ngọt ngào: "A! Thì ra là khách điếm, khách điếm có gì hay chứ, vừa dơ vừa bẩn, xem ra đại thúc ở trên thuyền hoài nên trở thành kẻ khờ rồi."

"Đúng! Đúng! Thật sự khờ rồi."

Mọi thuyền viên nhao nhao ùa theo, thuyền viên để râu dài nhìn nàng, gãi đầu cười nói: "Tiểu thư tới tìm Vô Tấn sao!"

"Đúng vậy! Tam Lang ca ca ở đâu?"

"Tên nhóc đó đang ngủ trên cột buồm!"

Thuyền viên để râu dài xé rách cuống họng kêu lên trên cột buồm: "Vô Tấn, tiểu thư Tô gia tìm ngươi nghe kể chuyện xưa nè, mau xuống đây đi!"

Chỉ nghe trên cột buồm truyền tới một tiếng nói lười biếng: "Sắp lên bờ rồi, còn muốn nghe chuyện gì nữa?"

Thuyền viên để râu dài bất đắc dĩ phải nhún vai với bé gái, tỏ vẻ hắn cũng không có cách nào khác. Bé gái đi tới trước cột buồm, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc lên, hô lên giòn rụm: "Tam Lang ca ca, không phải ta tới nghe kể chuyện, ta mang theo quà tặng cho ngươi."

Nàng vừa nói xong, chỉ thấy một người linh hoạt nhảy xuống cột buồm, mặc dù dáng người rất cao, nhưng diện mạo vẫn là một thiếu niên.

Hắn mặc một bộ áo ngắn, hai vai trần trụi, cánh tay phơi nắng thành màu cổ đồng, cơ thể rất cường tráng khỏe mạnh, nhìn chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Hắn lớn lên rất có nét riêng, con mắt nhỏ dài, lông mi xinh đẹp tuyệt trần, lông mày dài mảnh, hai lọn tóc mai để dài, rất giống cách trang điểm của kinh kịch đời sau, nhưng khiến cho người khác nhớ mãi vẫn là vẻ lười nhác trong ánh mắt của hắn.

Nói đúng ra hắn là hai người hòa làm một thể, một người đến từ đời sau, tên là Triệu Đào, là một nhân viên quảng cáo tự do, trên đường hắn đi ra nước ngoài nghỉ mát thì máy bay bị bão tập kích, máy bay rơi xuống biển cả mênh mông, chỉ còn linh hồn của hắn không biến mất, sau đó thì đi tới triều đại xa lạ trong lịch sử này.

Còn người còn lại chính là chủ thân của thân hình này, là con cháu Đông Hải Hoàng Phủ, tên là Hoàng Phủ Vô Tấn, nhủ danh Tam Lang, năm nay chỉ mới mười bảy tuổi. Lúc mười tuổi hắn gây họa, trong cơn thịnh nộ tổ phụ hắn đã đưa hắn đi tới nhà một người bạn cũ ở Tề Châu quản giáo nghiêm lại, phạt hắn bảy năm không được về nhà.

Nửa năm trước, Hoàng Phủ Vô Tấn gặp phải bão táp trên biển, trong cơn bão táp sấm sét vang dội, một vật thể cực lớn giáng xuống từ trên trời, tất cả thuyền viên đều chết, linh hồn của Triệu Đào nhập vào xác của Hoàng Phủ Vô Tấn, khiến hắn sống lại.

Kỳ diệu hơn là, Triệu Đào cũng giữ lại một phần trí nhớ của Hoàng Phủ Vô Tấn, để hắn biết mình là ai, nhà ở chổ nào?

Hắn khẽ vươn tay, cười hì hì nói: "Quà gì? Đưa cho ta coi trước!"

Bé gái tên là Tô Y, phụ thân của nàng là thứ sử tân nhiệm của quận Đông Hải, Tô Hàn Trinh. Mặc dù Tô Hàn Trinh là thứ sử một quân, nhưng tính tình của hắn hiền hòa, bình dị gần gũi, ngày thường không có việc gì làm cũng tìm mấy thuyền viên nói chuyện tục lệ khắp nơi, cô con gái nhỏ Tô Y đi theo phụ thân khi nói chuyện với thuyền viên mới quen biết Vô Tấn.

Lần đầu đi thuyền nên nhàm chán, Vô Tấn kể một đoạn của câu chuyện Thiên Long Bát Bộ cho thuyền viên nghe, không ngờ rằng cô gái nhỏ này bị thu hút, kể từ đó mỗi ngày đều bám lấy hắn đòi kể chuyện xưa.

Tô Y duỗi cánh tay trắng nõn ra, trách hắn: "Nghe thấy có quà thì đi xuống ngay, Tam Lang ca ca không biết xấu hổ à?"

"Ngươi đưa quà cho ta, ta sẽ kể cho ngươi biết cuối cùng Tiểu Long Nữ có ở cùng với Dương Quá hay không."

"Hay quá!"

Tô Y vui mừng vỗ tay, nàng đưa cái túi màu xanh cho hắn: "Không phải Tam Lang ca ca luôn muốn có một cái túi hay sao? Đây là do ta lén may đấy."

Tay của nàng đột ngột rụt lại, khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng, ánh mắt hiện ra vẻ ngượng nghịu: "May không đẹp, ngươi đừng chê ta."

Vô Tân nghe nói là thủ nghệ của nàng, đưa tay nhận lấy, trong lòng lại không nhịn cười được, chỉ thấy đường may của chiếc túi nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, bên cạnh còn có một đóa hoa nhỏ.

"Ngươi... có thích không?" Tô Y rụt rè nhìn hắn, mắt to chớp chớp, hiển nhiên có vẻ chờ mong.

"May rất chắc! Không tệ, ta rất thích."

"Thật không?"

Vô Tấn biết, đối với con gái thì phải lừa gạt nhiều một chút, nói mấy lời dễ nghe, có làm vậy cũng chẳng bị đánh thuế.

Hắn chỉ vào đóa hoa nhỏ trên túi cười nói: "Đương nhiên là thật, đóa hoa này thêu rất đẹp, giống như vẽ rồng thêm mắt vậy đó."

Tô Y vui vẻ cười rạng rỡ, đôi mắt to cười thành hình vòng bán nguyệt.

"Ừ!"

Nàng chắp tay ra sau lưng đung đa đung đưa, có chút tự đắc: "Nếu như ngươi thích thì sau này ta sẽ thêu cho ngươi thêm một cái! Thế nhưng ta có điều kiện, lần sau phải kể chuyện xưa cho ta nghe."

"Nhất định, nhất định!"

Vô Tấn ngáp một cái, không biết lần sau là lúc nào!

"Ta không muốn chờ tới lần sau nữa, phải kể ngay lúc này, phải kể!"

Tô Y chu cái miệng, liên tục lay cánh tay làm nũng: "Tam lang ca ca, lễ vật tặng cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi không kể cho ta một chút à! Cuối cùng Dung nhi có gả cho Tĩnh ca ca hay không. Trương Vô Kỵ có cưới Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược ra sao? Con mắt của A Tử bị mù, Kiều Phong sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời hay sao? Mấy chuyện này ngươi không hề nói cho ta biết, ngươi kể cho ta nghe một chút đi!"

"Y Nhi! Lại hồ đồ rồi."

Sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng của thứ sử Tô Hàn Trinh, thuyền viên nhao nhao đứng dậy, Tô Y sợ hãi lè lưỡi, cũng thả cánh tay Vô Tấn ngay.

"Phụ thân, sao ngài lại tới đây?"

"Sắp cập bờ rồi, mẹ con đang thu dọn đồ đạc, nhanh đi xem chút đi! Mấy thứ linh tinh con mua trên đường, coi chừng bị mẹ con ném mất."

Tô Y sợ hãi kêu lên một tiếng, mấy thứ đó chính là bảo bối của nàng, nàng chẳng buồn nghe kể chuyện nữa mà hối hả chạy về buồng của mình...

Thuyền viên cũng không dám lên tiếng nhiều mà đều tản đi làm việc, Tô Hàn Trinh đi tới mỉm cười với Vô Tấn: "Nghe chủ thuyền nói, sau khi tới huyện Hoài Dương thì cậu cũng rời thuyền, có đúng không?"

Mặc dù Vô Tấn còn 17 tuổi, nhưng đời trước của hắn cũng 30 tuổi, lại lăn lộn trong thương trường gần mười năm, sớm luyện thành tinh. Tô Hàn Trinh này là thứ sử quận Đông Hải, mặc dù thái độ hòa ái, không ra vẻ quan lớn, nhưng không đại biểu mình có thể xưng huynh gọi đệ với hắn ta.

Không cần quỳ xuống chào, nhưng thái độ phải luôn cung kính, Vô Tấn khom người thi lễ: "Hồi bẩm Tô thứ sử, tiểu dân là người huyện Hoài Dương, rời nhà bảy năm, cũng tới lúc về nhà."

"Ừm!"

Tô Hàn Trinh gật đầu, hắn rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của Vô Tấn. Thời gian này hắn kể cho con gái của mình không ít chuyện, xua tan sự nhàm chán trên đường đi của nàng, với tư cách là một người cha, với thân phận là quan phụ mẫu một quận, hắn không thể cười cho qua chuyện.

Tô Hàn Trinh lấy ra một tấm thiếp đưa cho hắn, cười nói: "Nếu như gặp chuyện khó khăn thì đừng ngại tới tìm ta."

Vô Tấn nhận lấy tấm thiệp, chỉ thấy tấm thiệp gọn gàng tao nhã, trên đó có dòng chữ bằng bút mực: "Thứ sử Tô Hàn Trinh quận Đông Hải". Nét chữ xinh đẹp tự nhiên, đây hẳn là danh thiếp của người đời sau, tương đương với một thị trưởng tân nhiệm đưa danh thiếp cho mình.

Vô Tấn đương nhiên biết rõ ý của thứ này, nói nó hữu dụng thì nó có lẽ chẳng đáng một xu, nói nó vô dụng thì nói không chừng giúp mình vào lúc mấu chốt. Chuyện đó phải xem người đưa danh thiếp là ai, tục ngữ nói: "Nhìn con gái như thấy cha", chỉ cần nhìn nha đầu Tô Y là biết quan phẩm của Tô Hàn Trinh không hề thấp kém.

Hắn nhận lấy danh thiếp, vội vàng ôm quyền đáp lẽ: "Đa tạ đại nhân ưu ái!"

Tô Hàn Trinh mỉm cười, chắp tay ra sau lưng rời khỏi.

......

Sáng sớm, trên bến tàu huyện Hoài Dương ồn áo náo nhiệt, kẻ qua người lại, trong đình đón khách phía đông có hai mươi mấy quan viên địa phương ở quận Đông Hải, đi tới tiếp đón thứ sử tân nhiệm quận Đông Hải Tô Hàn Trinh.

Sau lưng quan viên cùng bọn nha dịch còn có hơn trăm nhân vật nổi tiếng ở địa phương, cùng với những người biểu diễn thuộc các đội múa sư tử, vũ nhạc ca kịch đến trợ hứng, lễ vật đã bày biện sẵn, cái gì cần phô trương cũng đã làm đủ, giờ chỉ chờ Tô Thứ sử đến nữa thôi.

"Các ngươi mau nhìn kìa! Thuyền của Tô Thứ sử đến rồi." Một gã quan viên chỉ vào một chiếc thuyền lớn ở phía xa xa quát lớn.

Chỉ thấy trên chiếc thuyền lớn có cắm một cây cờ quan đang tung bay theo gió, cho thấy trên thuyền có một vị quan lớn hàm tứ phẩm trở lên, lũ quan viên tới bến tàu nghênh đón nhất thời trở nên kích động, đồng thời đi về phía cầu tàu, âm thanh cổ nhạc bắt đầu vang lên trên bến tàu, một đội múa sư tử múa may quay cuồng, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Con thuyền lớn đang chậm rãi cập bờ chín là thuyền mà Tân nhiệm thứ sử của quận Đông Hải Tô Hàn Trinh ngồi, sau hành trình dài mấy ngàn dặm, trải qua nửa tháng ngồi thuyền cuối cùng đã đến đích.

Trên mũi thuyền đầy ắp người đang chuẩn bị xuống thuyền, Tô Hàn Trinh chắp tay đứng ở hàng đầu, tiếp theo đó là gia quyến của hắn cùng với vài phụ tá, còn có cả nha hoàn, người hầu và vài tên kiệu phu, tổng cộng khoảng chừng hơn hai mươi người.

Cô nhóc Tô Y ngồi trong kiệu cùng với mẫu thân của nàng, ánh mắt nàng nhìn xuyên qua tấm màn kiệu tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên, nàng tìm thấy rồi, đó là Tam Lang ca ca đang khuân một cái rương gỗ lên, cũng chuẩn bị xuống thuyền.

Tới huyện Duy Dương, Hoàng Phủ Vô Tấn cũng đồng thời kết thúc kiếp sống thuyền viên của hắn, hắn đang chuẩn bị lên bờ đi tìm đại ca của hắn, ở thế giới này hắn vô thân vô cố, cũng may tên nhà tên Hoàng Phủ Vô Tấn mà hắn nhập thể này hiện ở huyện Duy Dương, hắn có một người ngươi ruột, đó cũng chính là nhà, là thân nhân của hắn vậy.

Ánh mắt Vô Tấn ngừng lại trên một cây đa lớn ở cách bến tàu không xa, cây đa cao chừng trăm trượng, trải qua ngàn vạn năm tang thương vẫn um tùm tươi tốt như một cái ô khổng lồ che trời, cái cây này hẳn là thụ vương ở phía ngoài huyện Duy Dương rồi, người ta bảo nó đã một ngàn hai trăm tuổi.

Lòng bàn tay hắn bỗng nhiên nóng lên, một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn đã lặng lẽ chui vào trong đó, hóa ra là Tô Y đã len lén chui tới đây, nàng lắc lắc bàn tay Vô Tấn, cong cái đôi môi hồng nhỏ nhắn, "Tam Lang ca ca, ngươi đáp ứng ta rồi đó, phải đến kể tiếp chuyện xưa cho ta nghe, ngươi mới chỉ kể hết cho ta nghe truyện Tây Du Ký, những chuyện khác đều vẫn chưa kể hết, chuyện của Tiểu Long Nữ và Dương Quá, còn cả A Tử nữa, rốt cuộc cuối cùng nàng ra sao, ngươi đều mới chỉ kể có một nửa, thật khiến người ta tò mò, ngươi đừng có quên đó nha!"

Mặc dù kể chuyện cho tiểu cô nương này nghe suốt đường đi khiến Vô Tấn nhức cả đầu, nhưng hiện giờ khi phải chia tay hắn cũng cảm thấy có hơi không nỡ, tiểu cô nương thông minh khả ái như thế này, hắn rất thích.

Bàn tay Vô Tấn bị bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn mềm mại của nàng nắm lấy, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần yêu quý đối với nàng, hắn liền cười nói: "Tam Lang ca ca nói lời sẽ giữ lời, chờ khi nào có thời gian ta nhất định tới kể chuyện cho ngươi nghe, Tam Lang ca ca có rất nhiều chuyện xưa thật là hay, đảm bảo sẽ cho ngươi nghe thỏa thích."

Tô Y vui mừng cười như hoa nở, nàng chìa ngón tay út trắng nón nhỏ nhắn ra, nghịch ngợm nghiêng đầu trừng mắt nhìn Vô Tấn, "Vậy thì tốt quá, chúng ta móc tay bảo đảm đi!"

Vô Tân cũng chìa ngón tay út ra quắp lấy ngón tay út như ngọn thông non của nàng, cười nói: "Vâng, thì móc tay, treo ngược, trăm năm cũng không lỗi hẹn, được chưa?"

Ánh mắt Tô Y sáng ngời, loại bảo đảm mới mẻ này nàng chưa từng nghe thấy bao giờ? Nàng mím đôi môi nhỏ nhắn, thản nhiên cười, "Được rồi! Chúng ta móc tay, treo ngược, trăm năm không được lỗi hẹn nha!"

"Nhị tiểu thư!"

Nha hoàn Bạn Nguyệt hớt hải chạy tới, kéo lấy Tô Y oán trách nàng, "Ta tìm người ở khắp nơi, phu nhân cũng tức giận, bảo người mau trở về."

"Các ngươi thật là phiền chết đi được, cho ta một chút thời gian cũng không được, ta chỉ muốn nói lời từ biệt với bằng hữu một chút thôi mà!"

"Mọi người đã xuống thuyền rồi, ai cũng đang đợi người, đi mau!"

Nha hoàn Bạn Nguyệt không buồn nhìn Vô Tấn liền lôi Tô Y đi, Tô Y vừa đi vừa ngoái lại, trong đôi mắt nàng tràn đầy lưu luyến không rời.

Thuyền bắt đầu từ từ cập bến, chỉ thấy ở trên bờ tiếng khua chiêng gõ trống vô cùng náo nhiệt, có người cao giọng hỏi: "Đây là thuyền của Tô Thứ sử có phải không?"

"Ta chính là Tô Hàn Trinh, xin hỏi những người tới đây là ai vậy?"

"Hồi bẩm Tô đại nhân, các vị chủ quan của quận Đông Hải đặc biệt tới đón tiếp đại nhân đó ạ."

"Ha hả! Các vị đại nhân đã cực khổ rồi."

Tô Hàn Trinh xuống thuyền bước đi, cỗ kiệu thứ hai chính là Tô Y cùng mẫu thân của nàng.

Vô Tấn nhìn thấy Tô Y vén một góc màn kiệu vẫy tay từ biệt với mình liền ngoắc ngoắc ngón út với nàng, cặp mắt xinh đẹp to tròn của Tô Y lập tức sáng ngời, cũng ngoắc ngoắc ngón út với hắn, vẻ mặt mới vừa rồi còn như đưa đám giờ này cũng tươi tỉnh hẳn lên...

(1) thạch [石] đơn vị dung tích, tương đương với 120 cân.

(2) mũ sa [纱帽] là một loại nón của quan văn thời xưa

(3) cô [孤] là cách xưng hô của vương hầu thời phong kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.