Hoàng Thượng Thay Tôi Đấu Trí Trong Hậu Cung

Chương 31-32: Chương 31-32




Cố Linh Quân cũng là bị dọa nhảy dựng, nhưng lý trí còn ở, ban ngày ban mặt, quỷ cũng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, sao mà rãnh rỗi ra tới đi dạo dọa người.

Lại nhìn kỹ, có chân, cũng có bóng dáng, mặt còn có chút quen quen. Sau lưng còn đi theo hai nha hoàn, chẳng qua vừa mới nãy bị bóng cây ngăn chặn tầm mắt.
 “Nữ quỷ” đi tới gần bọn họ, ba người theo bản năng lui ra sau một bước.
Cố Linh Quân mắt thấy “Nữ quỷ” đi đến trước mặt, có chút không tình nguyện hành lễ chào hỏi nàng.

Đặng công công bị dọa đến sắc mặt tái nhợt mới lấy lại tinh thần, tự giác biểu tình có chút mất mặt. Dùng hết can đảm đời thái giám, bước lên phía trước nhìn“Nữ quỷ”…
“Thì ra là Lăng tần, sao lại đến nơi này?”
Lăng tần?
Lăng Hựu Tình?!!!
Mỹ nhân lạnh lùng kia sao?!
Là người lúc tuyển tú làm nàng nghĩ lầm là nữ chủ?
Biểu cảm kinh ngạc trên nét mặt của Cố Linh Quân không có chút nào che giấu, Lăng Hựu Tình nhìn thấy như vậy, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm đến càng chặt, cưỡng chế trong lòng phẫn uất bất bình.
Sao nàng lại tới nơi này, này còn không phải là nhờ Cố Linh Quân ban tặng!
Trước lúc vào cung, Lăng Hựu Tình còn rất là tự đắc, dựa vào thân phận địa vị của phụ thân trong triều, thêm tài mạo của bản thân mình.
Tuy biết sau khi vào cung sẽ không thể được Hoàng thượng độc sủng, nhưng như thế nào cũng có thể chiếm được một chức vị cao trong hậu cung, không phải Hoàng quý phi thì cũng là Quý phi. Nhưng ai có thể dự đoán được, sau khi vào cung, lại là như thế này.
Giữ mình yên lặng ngồi chờ trong cung, đừng nói tới tranh sủng, ngay cả bóng dáng của Hoàng nàng cũng chưa được nhìn thấy quá, ngay cả vạt áo cũng chưa.
Lăng Hựu Tình che giấu cảm xúc chân thật, đôi môi hiện ra một nụ cười, trả lời: “Mấy ngày gần đây, thần thiếp nghe đồn trong cung xảy ra nhiều chuyện ma quái, làm mọi người sợ hãi, cho nên thần thiếp mới đến nơi này tìm hiểu xem là chuyện gì, không ngờ lại có thể gặp Quý Phi đây.” Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cố Linh Quân nửa là vui sướng nửa là ngoài ý muốn: “Lăng tần biết chút gì sao?”
Lăng Hựu Tình cúi đầu, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, biết chút gì?
Là biết năm đó phụ thân nàng sau lưng động tay động chân bị phát hiện, cho nên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ vẫn luôn bị vắng vẻ, treo chức danh Thừa tướng có tiếng nhưng không có miếng?

Dù biết lần này là có người mượn cơ hội gây chuyện, tuy nàng không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có để Lăng gia bọn họ trở mình.
Cố Linh Quân thấy Lăng Hựu Tình im lặng nửa ngày cũng không thấy trả lời, vừa muốn mở miệng hỏi thêm lại lần nữa, thì thấy nàng ngẩng đầu lên, cười cười có lệ: “Thần thiếp cũng là cái biết cái không, tin tức không có chứng cớ, cho nên mới tới nơi này nhìn xem, cũng không biết cái gì.”
Cố Linh Quân vô cùng thất vọng, có cảm giác Lăng Hựu Tình là có việc muốn giấu, nhưng cho dù có gắng hỏi cũng hỏi không ra cái gì, cho nên chỉ có thể từ bỏ.
***
Cung nữ và thái giám đi đằng trước dẫn đường, đẩy ra cánh cửa gần đó, cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt đầy quỷ dị, cửa theo âm thanh chậm rãi mở ra.
Cố Linh Quân nghĩ, trách không được nơi này truyền ra lời đồn có quỷ.
Trong điện hoang phế không cần nhìn cũng biết là đã bỏ hoang nhiều năm, mùi bụi rêu bốc lên khắp nơi, nhìn rách nát nghèo hèn. Thậm chí có nơi cỏ mọc cao đến tận đầu gối, tràn đầy không khí tiêu đều hiu quạnh.
Cửa sổ rách nát nửa dính trên tường, nửa rớt xuống mặt đất, treo đầy mạng nhện, bịt kín tầng tầng bụi bặm, bên trong hoàn toàn chìm trong bóng tối, nhìn vô cùng âm u, là nơi ma quỷ thích ẩn náu nhất.
Tuy Cố Linh Quân gan lớn, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, không khỏi cũng có chút nhút nhút nhát: “Cung này đã bao lâu không có người đến dọn dẹp?”
Đặng công công cũng không hiểu nhiều lắm, nhất thời trả lời không ra, ngược lại Lăng Hựu Tình giải đáp nghi hoặc của nàng: “Đây là cung điện năm đó Thục phi từng trụ qua, sau khi nàng chết thì trở thành lãnh cung, cũng chưa từng có người nào đến ở hay dọn dẹp, cũng có bảy tám năm bỏ hoang.”
Nhìn Cố Linh Quân liếc mắt một cái, cười cười còn nói thêm: “Khi còn nhỏ, thần thiếp may mắn từng gặp qua Thục phi một hai lần, khi đó vẫn chịu tiên đế độc sủng, nào biết sau đó, chuyện đời khó đoán... Bởi vậy mới nói, có khi bò đến quá cao cũng chưa chắc là chuyện tốt.”
Câu cuối cùng ý chỉ gì Cố Linh Quân nghe là biết, cũng không giận, khẽ cười nói: “Bò đến cao đương nhiên là sẽ có nguy hiểm, nhưng có người muốn bò lên trên cao lại không thể bò, chỉ có thể lưu lại nơi thấp, đương nhiên là không cần phiền não nghĩ cách hoa giải nguy hiểm đầy ngọt ngào này.”
Sắc mặt Lăng Hựu Tình thay đổi, tức giận lại có chút buồn bực bản thân thiếu kiên nhẫn.
Cố Linh Quân nhìn sắc mặt của nàng ta, tâm tình chuyển tốt, dám cà khịa bổn cung, tức chết ngươi!!!

“Nương nương, trở về đi. Thân mình của Ngài vừa mới khỏi bệnh, bệ hạ còn cố ý dặn dò ngài phải dưỡng thân mình thật tốt, nếu là lại bị bệnh, Hoàng Thượng nhất định sẽ trách phạt tụi nô tỳ.” Lục Trúc đi lên trước đỡ lấy Cố Linh Quân, cố ý nói.
Cố Linh Quân nhìn nhìn vào trong cung điện bỏ hoang kia, tâm trang vừa này còn tràn đầy hứng thú bắt quỷ đã tiêu hơn phân nửa, gật gật đầu, không kiên trì nữa.
Lăng Hựu Tình thấy bọn họ một đám ngông nghênh đi trở về, cũng không muốn một mình ở lại cái nơi âm u hoang vắng này, cũng theo sát rời đi.
***
Lãnh cung cách cung của Cố Linh Quân một khoảng cách xa, bọn họ đi tới nơi cũng tốn không ít thời gian.
Trên đường trở về, tuyết vẫn luôn rơi xuống, trên mặt đất đã có một tầng hơi mỏng, đập vào mắt đều là không gian im ắng, mù sương chắn tầm nhìn.
Nhưng sự yên lặng này kiên trì không bao lâu đã bị đánh vỡ, phía trước đột nhiên xông ra hai người.
Một người mặc quần áo thái giám, một người khác mặc váy áo cung trang củ, đang truy đánh thái giám kia, miệng lẩm bẩm hét lên: “Ai cho phép ngươi lười biếng, vừa mới kêu tại sao ngươi không lên tiếng, ngay cả ngươi cũng dám coi thường ta, phản rồi có phải hay không...”
Đặng công công vừa nhíu mi, phái người tách hai người kia ra.
Tiểu thái giám bị đánh kia liên tục dập đầu, vùi đầu đến cực thấp, thấy không rõ mặt.
Cố Linh Quân nhanh chóng đánh giá, chỉ thấy hắn quần áo mỏng manh, đôi tay đông lạnh đến sưng đỏ, toàn thân run rẩy. Lại nhìn sang nữ tử bên cạnh...
Là Thẩm tiệp dư, bị đánh nhốt vào lãnh cung!
Tóc lộn xộn rối tung, tinh thần và sắc mặt hình như có chút điên cuồng, cùng ngày xưa khác nhau như hai người.
Cố Linh Quân hơi có chút chột dạ, vội vã muốn rời khỏi, nhưng Thẩm tiệp dư bị đè nặng quỳ xuống đất, lại giống như nhận ra nàng, giãy giụa muốn đứng dậy: “Là ngươi! Là ngươi!”
Thẩm tiệp dư bị người gắt gao khống chế đè chặt, mới vừa vùng vẫy cơ thể lại bị đè ép xuống đất, ánh mắt vẫn rất hung ác nhìn chằm chằm vào nàng.
“Thắt chết nàng ta, cho ta thắt cổ chết nàng ta…” Thẩm tiệp dư nhìn thấy đống dây thừng mà Cố Linh Quân mang đến, như là lẩm bẩm tự nói, lại như là đối ra lệnh cho ai đó.
Đặng công công chán ghét nhìn nàng ta: “Nương nương chúng ta đi thôi, không cần để ý tới kẻ điên này làm gì.”

Chuyện này là đột nhiên ngoài ý muốn, Cố Linh Quân trong lòng không yên suốt đường đi, trở lại trong cung của mình lại ngoài ý muốn ở ngoài cửa gặp được Trương Đức Phúc.
Cố Linh Quân vui vẻ, mới vừa nhìn về phía hắn, Trương Đức Phúc đã mỉm cười gật đầu chào hỏi: “Nương nương mau vào đi thôi, Hoàng Thượng chờ ngài đã lâu.”
Đợi Cố Linh Quân đi vào, Đặng công công vừa định đi theo phía sau vào trong đã bị Trương Đức Phúc ngăn lại.
Trương Đức Phúc lập tức thu hồi biểu cảm tươi cười trên mặt, nháy mắt thay đổi sang một gương mặt khác, chọc chọc vào trên đầu hắn, cả giận nói: “Là ai kêu ngươi dẫn nương nương đến lãnh cung! Còn đòi bắt quỷ, ta xem tiểu tử ngươi là chán sống rồi!”
Đặng công công mới vừa giải thích nửa câu: “Dưỡng phụ, thật sự không phải như vậy! Nhi tử...”
“Giỏi lắm, tiểu tử nhà ngươi còn cãi lại có phải hay không?!” Trương Đức Phúc duỗi tay vặn nhéo lỗ tai Đặng công công, lôi ra bên ngoài mắng chửi tiếp.
Lục Trúc đứng phía sau nhìn thấy, nữa đồng tình nửa thấy may mắn.
***
Cố Linh Quân gấp không chờ nổi vội vàng bước nhanh vào bên trong, gần đến gần Tiêu Dục Hành thì bước chân lại chậm rãi lê thê từng bước.
Tiêu Dục Hành nghe tiếng động, nhưng lại không ngẩng đầu, ngồi ở trước bàn nhỏ nho nhã thưởng thức trà: “Thân mình vừa khỏe sao lại chạy loạn khắp nơi như vậy?! Hửm?!!!”
“Không có chạy loạn, chỉ là đi dạo thôi.” Cố Linh Quân ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dục Hành.
“Đi dạo ở lãnh cung?” Lúc này Tiêu Dục Hành mới ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình trên mặt mang theo chút bất mãn.
Cố Linh Quân quan sát thấy sắc mặt của hắn thay đổi, cẩn thận mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng có biết lời đồn gần đây trong cung không?”
“Chuyện ma quỷ?”
Cố Linh Quân gật gật đầu.
Tiêu Dục Hành sắc mặt lạnh thêm vài phần: “Sợ là có người đang giả thần giả quỷ.”
Gương mặt Cố Linh Quân mang lên tươi cười, nói tiếp: “Bệ hạ, thần thiếp cũng cho rằng là như vậy, cho nên mới muốn đi đến lãnh cung nhìn xem có chỗ khả nghi hay không?!”
“Lãnh cung hoang vắng, việc này trẫm sẽ phái người đi tra.” Ý tứ là kêu nàng dừng hành động ngu ngốc nguy hiểm đó lại.
Cố Linh Quân nhìn Tiêu Dục Hành, tâm trạng hôm nay rõ ràng có chút không vui, nghĩ lại nghĩ, cũng có chút hiểu rõ. Trong nhà có quỷ, sao có thể vui vẻ được. Nhưng đang yên đang lành, sao tự nhiên lại có người không an phận muốn làm mấy chuyện dở hơi đó?
Thấy Tiêu Dục Hành uống trà nóng, Cố Linh Quân cũng tự rót một ly, mới vừa uống một ngụm, thì nghe Tiêu Dục Hành nói: “Quý Phi có biết tin Tấn Vương ở thiên lao tự sát bỏ mình?”

Cố Linh Quân còn chư kịp nuốt miếng nước xuống cổ họng, nghe thế hung hăng sặc gần chết, đột nhiên ho khan lên, nhưng còn không quên dùng ánh mắt dò hỏi.
Đợi nàng bình tĩnh, vội hỏi: “Hoàng Thượng vừa mới nói Tấn Vương tự sát?”
Tiêu Dục Hành hơi hơi gật đầu.
Cố Linh Quân kinh ngạc nở to miệng: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Mười ngày trước.”
Sau lưng Cố Linh Quân chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trong cung có quỷ cũng đã là chuyện nhiều ngày qua, chẳng lẽ là... Đầu thất?
Nhưng nhớ lại lời đồn, nghe nói là nữ quỷ váy áo trắng bay qua lại trong cung.
Nhưng nàng lại gặp người không phải quỷ, trong lòng Cố Linh Quân vẫn cẩn thận suy nghĩ: “Rốt cuộc là ai làm?”
Tiêu Dục Hành lộ ra nụ cười tìm tòi nghiên cứu: “Trẫm vừa mới nói tự sát, tại sao Quý Phi lại cho rằng là do người làm ra?”
Cố Linh Quân giật mình: “Tấn Vương... Nhìn ra sao cũng không người sẽ tự sát...”
Nghĩ nghĩ, lại nói tiếp: “Nhất định là có người ra tay ám sát, lại ở trong cung giả thần giả quỷ, cố ý al2m ra chuyện ma quỷ, mục đích chính là giá họa ở cho bệ hạ.”
Tiêu Dục Hành thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc phân tích, không thể không cười.
“Hoàng Thượng thấy thần thiếp nói không đúng sao?” Cố Linh Quân cẩn thận hỏi.
Tiêu Dục Hành ánh mắt nặng nề, cong lên khóe miệng: “Quý Phi không nghi ngờ là trẫm làm sao? Dù là một chút.”
Cố Linh Quân cứng người lại, cau mày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nỗ lực nói chân thành: “Giác quan bảo thần thiếp là không phải ngài làm.”
Tiêu Dục Hành quan sát nàng, cặp mắt kia cũng đang nhìn hắn, thanh triệt trong sáng, phiền muộn ngứa ngáy vẫn luôn quanh quẩn trong mấy ngày gần đây trong lòng cũng giảm bớt không ít.
Hai người cứ ngồi nhìn nhau rồi uống trà như vậy trong một thời gian, Cố Linh Quân cảm giác tâm tình của hắn có chút chuyển biến tốt đẹp, mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng, thần thiếp có một yêu cầu không an phận chút xíu xiu, mong Hoàng Thượng thành toàn.”
Tiêu Dục Hành ghé mắt, hơi híp nhìn nàng: “Hửm?”
“Chính là... Chính là… Hoàng Thượng, ngài... Ngài có thể ban cho thần thiếp một cái kim bài miễn tử được hay không?”
Hết chương 31

Tin Tấn Vương tự sát ở trong thiên lao chính thức dán bảng cáo thị công bố cho dân chúng biết, vốn dĩ chuyện hắn tạo phản tuy không chính thức định tội, nhưng đã sớm không phải bí mật gì.


Dân chúng đối với hành động này của hắn tất nhiên là phỉ nhổ mắng chửi, những người mua sách ủng hộ Tân Vương trong lòng hối hận muốn chết. Có người thì xé rách, có người thì đốt sách, tác giả sáng tác thì lập tức phủi sạch quan hệ, sợ bị liên lụy.


Hầu hết số còn lại là xem náo nhiệt, cảm khái vị Tấn Vương phi kia, tiếc hận còn chưa nếm mùi đêm tân hôn đã biến thành tù nhân.


Nhưng dân chúng đều nhất trí đứng thành hàng phía Tiêu Dục Hành, không có phản ứng lớn lắm về chuyện Tấn Vương tự sát.


Mà ở trong chúng triều thần lại rất bình tĩnh, ngoài miệng đều nói “Tấn Vương không phải người”.


Nhưng sau khi nghe lời đồn đãi len lỏi khắp nơi trong nhân gian, trong lòng đều có chút ý nghĩ. Ai cũng mang tâm trạng như chim sợ cành cong, hồn vía lúc nào cũng không ổn định, nghe hoàng đế ho một tiếng là ba phách bay mất tiêu. Lúc lên triều lúc nào cũng ngắm sắc mặt rồng, chỉ một cái nhíu mày cũng sợ đến mềm chân, không dám nhiều lời một câu.


Gần đến năm mới, vốn là có nhiều việc, hiện giờ còn cành mẹ đẻ cành con, tuy Tiêu Dục Hành chăm chỉ làm việc, nhưng chính vụ cũng cao như núi, hết chồng này đến chồng khác.


Tiểu thái giám ôm một chồng tấu chương nặng dày, đặt lên bàn, thở cũng không dám thở.


Nhưng giờ phút này Tiêu Dục Hành lại nghe một giọng nói đột ngột vang lên: “Hôm nay lại nhiều tấu chương như vậy, Hoàng Thượng nhất định phải xử lý đến nửa đêm rồi, lại không thể ngủ đủ giấc.”


Lại nghe được một giọng nói khác: “Ấy dà, sao tiểu thái giám này lại ngốc như vậy, còn không trộm giảm bớt tấu chương hôm nay, ngày mai lại đưa đến cũng được mà?!!!”


Nhưng nhìn từ mặt ngoài, mọi người đều là cúi đầu ngoan ngoãn, không có một chút khác thường.


Như là bị kim đâm mạnh vào đầu, Tiêu Dục Hành đột nhiên cảm nhận được một trận đau đớn, chịu đựng không khoẻ, vẫy lui một đám thái giám cung nữ.


Trương Đức Phúc vẫn luôn cẩn thận lưu ý vội vàng rót chén nước, sốt ruột hỏi: “Bệ h ạ thân thể không khoẻ? Lão nô đi kêu thái y ngay?”


“Không cần.” Tiêu Dục Hành toát ra mồ hôi đầy đầu, sắc mặt cũng có chút thay đổi.


“Bệ hạ làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?” Trương Đức Phúc chỉ có thể nhìn lo lắng suông.


Hỏi một đằng, Tiêu Dục Hành trả lời một nẻo: “Tiểu thái giám vừa mới nãy… Trẫm cũng có thể nghe được tiếng lòng của hắn.”


Trương Đức Phúc giật mình, muốn nói gì đó, lại nhìn thấy Tiêu Dục Hành hai tay đỡ nơi chống tay trên ghế rồng, mới phản ứng lại đây: “Hoàng Thượng lại đau đầu?”


Khi còn bé, Hoàng Thượng cũng đã có năng lực nghe tiếng lòng của người khác, ông còn tự an ủi bản thân, rằng Hoàng Thượng có năng lực đó cũng không phải vô dụng, ít nhất có thể phân biệt được thật giả.


Nhưng sau đó ông lại phát hiện, năng lực này kèm theo một loạt triệu chứng đau đầu, khi nặng khi nhẹ. Lúc Bệ hạ còn nhỏ còn chưa có năng lực nhẫn nại như hiện nay, một khi lên cơn đau đớn thì toàn hiện ra ở trên mặt, theo hình dung thì cảm giác giống như bị hơn một ngàn cây kim cùng lúc đâm vào trong đầu.


Theo bệ hạ dần dần lớn lên, năng lực này cũng yếu dần, không hề nghe được tiếng lòng của mỗi người nữa, cũng đã lâu không tái phát cơn đau, lại không ngờ hôm nay sẽ đột nhiên tái phát.


“Bệ hạ, hay là ngài cho người đến chùa thiên lộ mời lão trụ trì đến xem thử?” Trương Đức Phúc đề nghị, lúc trước vẫn là trụ trì liếc mắt một cái nhìn ra bệ hạ khác thường, có lẽ có thể có phương pháp giải quyết.


Không ngờ Tiêu Dục Hành lại lắc đầu.


Trương Đức Phúc gấp đến độ đi qua đi lại, cũng đổ mồi hôi ướt nhẹp toàn thân. Đột nhiên một ánh sáng chợt lóe, ánh mắt sáng ngời, có chút vui mừng nói: “Hay là mời Quý Phi nương nương lại đây?”


Mỗi khi Bệ hạ và Quý Phi ở bên nhau, rõ ràng càng thả lỏng cùng vui vẻ.


Trong đầu Tiêu Dục Hành hiện lên nụ cười tươi của Cố Linh Quân, lại nhìn nhìn tờ giấy màu hồng nhạt nho nhỏ được cất giấu trong chiếc hộp đang đặt trên bàn kia, lấy ra một tờ, mở ra.


Mặt trên là nét chữ quen thuộc, từng nét bút viết đến tinh tế. Bên dưới góc phải còn vẻ một hình nho nhỏ, một gương mặt tươi cười, tay xoa xoa eo, sợ người đọc duy nhất là hắn xem không hiểu, còn tri kỷ ghi chú hai chữ“Đắc ý” bên cạnh.


Tiêu Dục Hành đáy mắt dần dần sinh ra chút ý cười, triệu chứng đau đầu cũng chậm rãi giảm dần.


Đợi sau khi bình phục, thu hồi tờ giấy, nói: “Đừng đi quấy rầy nàng, việc này cũng đừng để nàng biết.”


***


Mà đang ở trong cung của mình, Cố Linh Quân lại ước gì có người đến quấy rầy, vừa nghe âm thanh đẩy cửa, nét mặt ngay từ đầu có chút uể oải ỉu xìu giờ treo lên tí ti chờ mong. Thấy người đi vào là tiểu thái giám thêm than lửa, lập tức cảm thấy thất vọng.


“Nương nương đến lượt người.” Đặng công công ném xúc xắc, thúc giục nói.


Cố Linh Quân yếu ớt mà cầm xúc xắc lên, ném lên trên mặt bàn.


Lại là một màu đỏ tươi chứa đựng ký hiệu “Một”.


“Ấy da, sao hôm nay nương nương lại đen đến như vậy, đến lượt nô tỳ.” Lục Trúc vui rạo rực mà tiếp nhận xúc xắc.


Trên mặt bàn đặt một bộ cờ, không phải cờ tướng cũng không phải cờ vây, bàn cờ cũng có chút quái lạ, đủ các loại mày sắc, hình dạng cũng là trước đây chưa từng gặp qua.


Tiểu thái giám bước vào thêm than lửa kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhịn không được duỗi trường cổ nhìn lâu một chút, nhưng công việc đã làm xong không thể không lui ra ngoài.


Đây là bàn cờ tỷ phú Cố Linh Quân cố ý cho người định chế làm ra, những ngày gần đây, trong cung ngoài ý muốn xảy ra nhiều chuyện càng ma quái, không ngừng Tiêu Dục Hành không cho nàng khắp nơi đi lại, ngay cả phụ thân của nàng cũng là lâu lâu phái người truyền tin nhắn cho nàng, dặn nàng ngoan ngoãn ở trong cung.


Rảnh rỗi không có việc gì, nên nàng bắt đầu nảy sinh ra ý tưởng chơi bài, mà nói đến bài bạc thì không thể quên mạt chược, nhưng lại bị Đặng công công báo cho một tin động trời, trong cung cấm bài bạc, nàng cũng chỉ có thể tìm lối tắt.


Cho nên nàng mới bày ra bàn cờ tỷ phú, Đặng công công chưa từng thấy qua, nên cũng đồng ý để nàng chế tạo ra. Sau khi trải qua công đoạn thủ công đầy gian khổ, rốt cuộc cũng hoàn thành, nàng nhìn thành quả không khỏi cảm thán.


Đúng là hoàng cung có khác, chỉ một bàn cờ tỷ phú đơn giản cũng phải hoa lệ xa hoa thủ công như vậy, trải qua sự chỉ dạy đơn giản của nàng, hắn và Lục Trúc thực mau là trở thành cao thủ, mỗi ngày chơi không biết mệt, lôi kéo Cố Linh Quân, lại cho người mời Liễu Phiêu Phiêu đến, đúng giờ, xác định địa điểm bắt đầu cuộc chơi.


Cố Linh Quân nhìn một bộ cờ tỷ phú đã khiến cho mọi người hưng phấn không thôi. Trong lòng nghĩ, đây bất quá chỉ là trò chơi giải trí cấp thấp, mấy trò chơi kích th ích chân thật nàng còn chưa làm ra đâu!


***


Nhìn thoáng qua phía ngoài cửa, vẫn im ắng, Cố Linh Quân nhịn không được lại thở dài.


Trừ bỏ cờ tỷ phú, nàng còn “Phát minh” ra một trò khác.


Nàng ở trong cung buồn muốn chết, Tiêu Dục Hành cũng bận quá không tới chơi với nàng được. Trong lòng như là bị mèo quào, vô cùng muốn gặp hắn, rất muốn nhìn thấy hắn, hoặc là nói một câu chào hỏi bình thường thôi cũng được.


Vì thế nàng tráng lá gan, viết tin vào một tờ giấy, đặt ở trong hộp đồ ăn, phái người đưa qua.


Chơi trò “Bồ câu đua thư” mà mấy đứa nhóc cấp 1 hay chơi. Thay vì hộp bút, nàng thay bằng hộp gỗ trầm đựng thức ăn. Nâng lên cao cấp chút thôi.


Hiếm khi Tiêu Dục Hành cũng phối hợp, cũng viết giấy nhỏ trả lời lại nàng.


Ngay từ đầu còn sẽ che che giấu giấu đưa kèm theo vài thứ, sau đó thì quang minh chính đại, chỉ đưa tờ giấy không thôi.


Vì tiết kiệm thời gian, còn cố ý phái mấy cung nữ thái giám phân biệt đứng canh từng trạm một trên đường để chuyền giấy tiếp sức cho nhanh chóng. Cứ vậy, nàng và Tiêu Dục Hành đã hình thành một đường lối đưa thư tình đầy lãng mạn


Cố Linh Quân xưng đây là “WeChat” phiên bản cổ đại, những lúc hứng thú cao cao, nàng còn sẽ vẽ mấy hình emoji đáng yêu phía góc cùng tờ giấy. Tuy đơn giản, nhưng cũng đáng yêu thú vị, trong quá trình nhấc bút vẻ nàng cũng nhịn không được cười thầm.


Các cung nhân không rõ nguyên do, thấy vẻ mặt bệ hạ và Quý Phi viết thư rất nghiêm túc, nghĩ chắc là chuyện quốc gia quan trọng, nhanh chân chạy đưa tin, sợ có điều chậm trễ. Không ngờ, bọn họ viết toàn là mấy thứ lông gà vỏ tỏi, cực kỳ vụn vặt, thậm chí xưng là nhàm chán…


“Bệ hạ đang làm gì đóa?”


“Xem tấu chương.”


“Hôm nay tấu chương có nhiều hông?”


“Tạm được.”


......


Nhưng mà, hôm nay Cố Linh Quân “sending” thật lâu không thấy trả lời đâu chỉ có “Đang soạn tin …”, vừa tự nhủ hắn chính là hoàng đế, có việc bận, không trả lời ngay cũng là chuyệnbình thường. Lại vừa nhịn không được bắt chéo chân chờ đợi, nhưng chỉ chờ đợi đến thất vọng.


***


Đương nhiên, đám người Lục Trúc đều nhìn trong mắt, vẫn luôn phân tán sự chú ý của nàng, không ngờ lại không có chút tác dụng nào. Mà không biết tại sao vận khí hôm nay của nương nương bọn họ lại kém đến như thế, bọn họ đều chuẩn bị chế độ tăng tốc, nhưng nàng còn chưa cho phép “Cất cánh”.


Lục Trúc cho Đặng công công một ánh mắt, ý bảo hắn nghĩ cách.


Đặng công công vắt hết óc, bất đắc dĩ mà lắc đầu, lại tặng cho Liễu Phiêu Phiêu một ánh mắt y chang, ý bảo nàng tới.


Liễu Phiêu Phiêu... Lại ném một ánh mắt “Không quen biết, chúng ta chỉ là người lạ, thân ai nấy lo, chuyện ai tự làm, đừng nhở vả”, sau đó còn hưng phấn mà giương nanh múa vuốt, làm mặt hề với hai người bọn họ.


“Nương nương...” Lục Trúc mới vừa mở miệng, Cố Linh Quân giây phút đều chú ý ngoài cửa, đột nhiên ngồi thẳng cơ thể, ánh mắt sáng lên.


“Có người tới, mau đi xem là ai…”


Đợi người bên ngoài đi vào trong, ngọn lửa hy vọng trong mắt Cố Linh Quân lập tức tắt, nhưng lại bốc cháy lên tia lửa kinh ngạc.


Người tới là Lăng Hựu Tình.


Tác giả có lời muốn nói:


Phía sau sân khấu nhỏ:


Cố Linh Quân: Bạn trai không trả lởi WeChat làm sao bây giờ, online chờ, gấp!


Hết chương 32


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.