Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 62: 62: Nhẫn Nhục Chịu Ủy Khuất





Hoàng hậu nổi máu ghen tỵ trong lòng, sai nha hoàn truyền Mạnh Hạ Hạ tới Thẩm Di Cung.
" Tiểu thư hoàng hậu sai cung nữ tới nói muốn người đến Thẩm Di Cung một chuyến".
Mạnh Hạ Hạ đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài thấy cung nữ nói vậy lòng liền bất an.
Nàng đã cố gắng tránh hoàng hậu và các phi tần nhiều ngày như vậy cuối cùng vẫn bị phát hiện ra, hơn nữa hoàng hậu truyền nàng tới để làm gì nàng không đoán ra được.
" Hoàng hậu Phương Tần đã tới" Cung nữ thấy Mạnh Hạ Hạ tới liền đi vào trong bẩm báo.
" Truyền vào" hoàng hậu Đức Lan ngồi trên cao ra dáng mẫu nghi thiên hạ lên tiếng.
" Phương Tần mời" cung nữ Từ Tâm được lệnh hoàng hậu ra bên ngoài mời Mạnh Hạ Hạ vào trong diện kiến.
" Xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc".

Mạnh Hạ Hạ đi vào cúi người thỉnh an hoàng hậu.

" Phương Tần, muội trở về lúc nào, sao không cho người thông báo để bổn cung được rõ".

Đức Lan thấy nàng thỉnh an mình, không mở lời cho nàng bình thân đã vang lên giọng nói ẩn ý, nàng ta là một người cao ngạo, muốn các phi tử khác phải kính trọng, nàng ta không cho phép một ai bước qua nàng ta.
" Hoàng hậu thần thiếp mới trở về chưa lâu, sức khỏe còn chưa tốt, định hôm nay sẽ tới vấn an người" Mạnh Hạ Hạ thấy hoàng hậu đang có ý làm khó nàng, còn không cho nàng đứng lên, giữ nguyên tư thế này thật mỏi, nàng bây giờ chỉ còn cách dựa theo lời hoàng hậu để nói mà thôi, không thể nói mình không còn là Phương Tần nên không tới thỉnh an nàng ta được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới Phương tiểu thư kia.
" Phương Tần muội thật dẻo miệng" Đức Lan ánh mắt thâm trầm nhìn Mạnh Hạ Hạ, nghĩ đến lúc nàng ta xấu hổ trước mặt hoàng thượng lại bị người khác nghe được, lòng nàng ta liền khó chịu muốn tìm người xả giận.
" Hoàng hậu tiểu nữa là thật lòng" Mạnh Hạ Hạ khó chịu quá, mặc kệ hoàng hậu chưa cho tự mình đứng lên.
" Phương Tần người cũng thật vô lễ hoàng hậu chưa cho bình thân đã tự mình đứng dậy" Từ Tâm cung nữ bên cạnh hoàng hậu chỉ chờ Mạnh Hạ Hạ phạm lỗi để bắt lỗi.
" Phương Tần muội không coi bổn cung ra gì ư, chưa được phép của bổn cung đã đứng dậy, muội đừng cạy được sủng mà không coi ai ra gì" Đức Lan nàng ta là cố tình phạt Phương Tần, chỉ vì nàng ta không tới thỉnh an mà hỏi tội, nàng ta sẽ dùng cách khác để bao biện, nên nàng phải dùng cách khác để bắt lỗi, một phi tần phạm phải cung quy sẽ dễ trừng phạt hơn.
" Hoàng hậu, xin thứ tội, thần thiếp thất lễ, chỉ là thần thiếp nằm lâu trên giường nhiều chân tay yếu ớt" biết thế nàng giả ngất luôn cho nhanh, tránh được bao nhiêu chuyện.
" Phương Tần đang trách bổn cung làm khó muội dưỡng bệnh" Đức Lan tức giận đưa tay chỉ thẳng vào mặt Mạnh Hạ Hạ.
Mạnh Hạ Hạ nghe lời hoàng hậu nói thật đau đầu, nàng ta cố ý tìm sơ hở trong lời nàng nói đây mà, nàng nhìn lên định nói gì đó nhưng chiếc nhân trên tay hoàng hậu đã thu hút nàng.
Nhìn thấy trên tay hoàng hậu chiếc nhẫn kia không phải là hình chim ưng sao, nhưng vì ở xa quá nàng không thể chắc chắn khẳng định.
" Hoàng hậu thần thiếp biết tội" Mạnh Hạ Hạ liền quỳ xuống nhích chân lại gần hoàng hậu nhìn kỹ chiếc nhân trên tay nàng ta.

Đúng là hình chim ưng, mặt chiếc nhẫn bạc có khảm hình chim ưng nổi rất giống trên lệnh bài cha nàng cho nàng xem qua, từ nhà để hoàng hậu ra hay là ai đó đã tặng nàng ta, nàng thật muốn biết.
" Phương Tần, muội đã phạm vào cung quy đã là cung quy bản cung không thể dễ dàng bỏ qua cho muội được, Từ Tâm lấy Phương Tần làm gương phạt quỳ 3 canh giờ, sau đó về cung chép 3 lại cung quy 3 lần" Đức Lan trong lòng vui mừng đã thực hiện được mục đích của mình.
Mạnh Hạ Hạ nàng còn chưa đọc qua cung quy trong đó có ghi gì nữa, thật là mở rộng tầm mắt với nội quy trong cung rồi.
" Phương Tần nương nương mời" Từ Tâm đưa Mạnh Hạ Hạ ra bên ngoài ở giữa cung hoàng hậu có một tượng phật nhỏ, chỉ nàng ở đó quỳ.


Sau đó mang một nén nhang ra để trước mặt nàng 3 nén hương cháy hết nàng mới có thể trở về.
Hoàng hậu này thật thâm độc gọi nàng đến đúng vào giờ ngọ, mặt trời l3n đỉnh chỉ ra ngoài thôi đã chóng mặt chứ đừng nói là quỳ 3 canh giờ.
" Nương nương ở đây nóng,nô tùy đỡ người đi nghỉ" Từ Tâm quay lại đỡ hoàng hậu đứng lên đi vào bên trong nghỉ ngơi
" Chặn cung nữ bên cạnh Phương Tần lại đề phòng bọn chúng đi báo hoàng thượng" Đức Lan sợ hoàng thượng tới sẽ tha cho Phương Tần.
" Hoàng hậu lúc Phương Tần bước vào nô tùy đã cho người đưa bọn chúng ra ngoài rồi, người an tâm".
Hương cháy hết 1 nửa Mạnh Hạ Hạ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt mồ hôi chảy ướt hết y phục rồi, nàng sợ không hết 3 cây nhang kia nàng đã bốc cháy rồi.

Thật muốn như ngày xưa không quan tâm gì cả gặp khó liền rời đi, sau đó trở lại cho hoàng hậu một bài học, tốt nhất là độc chết nàng ta đi, nàng mà ra khỏi đây nàng sẽ bỏ thuốc cho hoàng hậu đi ngoài cả tháng.
2 cây nhang trước đã cháy hết, công công đứng canh nàng quỳ thay lên cây hương thứ 3, Mạnh Hạ Hạ cả người đã bị khô khốc môi vì không có nước mà trở lên nứt lẻ, y phục vừa rồi còn ướt đẫm mồ hôi giờ đã khô cong rồi.
" Nương nương đã qua 3 canh giờ, người có thể về được rồi" Thái giám thấy cây nhang thứ 3 đã tắt liền thưa.
Mạnh Hạ Hạ cũng chú ý đến nén nhang kia, thấy hắn nói vậy liền đứng dậy, nhưng chưa đứng được lên vì quỳ quá lâu lên chân tê cứng, lại thêm trời nắng nữa làm nàng yếu ớt bổ nhào về phía trước, phải đưa 2 tay trống đỡ dưới đất.
" Nương nương" Thái giám thấy nàng ngã liền chạy lại gần đỡ lấy Mạnh Hạ Hạ, dìu nàng đứng dậy.
" Đa tạ công công" Mạnh Hạ Hạ được hắn đỡ lên, mắt đã mờ không còn nhìn thấy gì nữa rồi, không biết hai nha hoàn của nàng đâu rồi " "Công công ngươi tìm giúp ta người hầu của ta tới đây được không ơn hôm nay của ngươi ta cả đời không quên".

Tiểu thái giám tuy là người của hoàng hậu nhưng cũng chỉ là thái giám sai vặt, không muốn đắc tội với hoàng hậu, nhưng lại sợ các phi tần khác ghi hận, liền nhìn xung quanh rồi chạy ra cửa tìm cung nữ của Phương Tần, may 2 cung nữ kia vẫn đứng đợi nàng ở bên ngoài cung cách đó không xa.
" Tiểu thư sao lại thế này" Cung nữ chạy tới thấy Mạnh Hạ Hạ ngồi dưới đất hai tay trống ở dưới đất đỡ cho người gục xuống.
" Đỡ ta trở về đã" Mạnh Hạ Hạ miệng khô khốc càng nói càng thấy cổ họng đau rát.
" Hoàng hậu Phương Tần đã trở về".
" Đây coi như là bài học nhỏ cho nàng ta, xem sau này nàng ta còn dám không xem hoàng hậu ta ra gì không".
" Phía hoàng thượng, người tính sao".
" Phạt cũng đã phạt rồi, nàng ta lại phạm cung quy, hoàng thượng có sủng ái nàng ta đến mấy cũng không thể buông lời trách ta được".

Nàng chỉ sợ giữa chừng hoàng thượng tới thôi, xong chuyện rồi nàng không lo, hoàng thượng đâu phải chỉ cần mỗi phi tử..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.