Hoàng Qua

Chương 37: Những điều thầm kín của nữ nhi




Lúc Đồng Hề bò lên được nhánh cây đầu tiên, nước tràn qua đùi th. Lúc cô ta chuẩn bị bò lên cây, bên phải lại đập đến một đợt sóng lớn, đẩy cô ta về bên trái một khoảng lớn. Hầu như sẽ bị nước cuốn trôi.

Dáng vẻ Đồng Hề cũng không hơn gì, thậm chí cũng không lo đến an nguy của bản thân mình. Trong nhất thời chỉ biết rằng nếu không nhờ th, e rằng nàng đã bị nước cuốn đi rooifi, cho nên Đồng Hề rất nhanh liền điều chỉnh tư thế, một tay muốn bắt tay Thúy Hoa lại, hai chân quấn chặt lấy nhánh cây, treo ngược mình kéo tay th. May mà nàng trước giờ thích đá cầu, tay chân cũng có chút kĩ thuật.

th nương theo tay Đồng Hề mà trồi lên mặt nước, hướng về phía gần thân cây, mãi đến khi ôm vững thân cây mới vững thân mình, nương theo lực tay Đồng Hề bò lên trên.

Đến lúc nhìn cô ta vững vàng ngồi trên cây rồi Đồng Hề mới nhẹ thở ra. Vòng eo nàng thoáng cái đã ôm lấy nhánh cây.

- “Không ngờ nhìn cô yểu điệu mà thân thủ cũng tốt như vậy” – Thúy Hoa ói ra một ngụm nước bẩn.

Sắc mặt Đồng Hề đau đớn, chỉ cau mày không nói gì. Thúy Hoa lại vội vàng nói:

- “Mau mau bò lên trên đi. Xem ra ở đây cũng không an toàn” – Mắt Thúy Hoa cơ hồ đã nhìn thấy nước vang lên những tiếng “tạch tạch” hướng lên cao, chẳng mấy chốc đã đến dưới chân rồi.

Quần áo Đồng Hề vốn đã ướt, váy lại bất tiện nên bò lên rất nhọc nhằn. Thúy Hoa cũng không khá hơn bao nhiêu, nắm lấy váy nàng xé bỏ toàn bộ phần dưới gối, nàng mới có thể bò lên trên. Hai người giúp nhau vừa thúc vừa kéo, khó khăn lắm mới lên cao hơn mười thước. Đồng Hề căn bản không dám nhìn xuống dưới.

- “Chân cô làm sao vậy?” – Thúy Hoa kinh hãi kêu lên. Sau khi hai người đã dàn xếp ổn thỏa, nàng mới phát hiện đôi chân nhỏ nhắn của Đồng Hề đã mơ hồ không nhìn rõ đâu là máu đâu là thịt nữa.

Đồng Hề vừa cúi đầu nhìn mới nhận ra. Đôi chân này làm gì giống với dáng vẻ bình thường của mình nữa? Thấy máu nàng hơi chóng mặt, suýt chút đã rơi khỏi cây, may mà có Thúy Hoa bên cạnh giữ lấy

- “Có phải vừa rồi cứu ta nên bị xước vào cây không?” – Thúy Hoa áy náy nói. Nàng có thể khẳng định là lúc Đồng Hề treo ngược lên nhánh cây đã bị trầy. Nếu không dùng lực, căn bản không thể chịu nổi thể trọng hai người.

- “Nếu không nhờ cô, ta chắc chắn đã bị nước cuốn đi rồi” – Đồng Hề cũng không muốn Thúy Hoa cảm thấy áy náy còn có thể nhìn thấy những người ở xa xa đang không ngừng giãy giụa trong nước kêu cứu. Bản thân mình lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn bọn họ dần chìm xuống. Thật ra đối với chuyện tử vong này, Đồng Hề cũng đã từng trải qua không ít, thậm chí cũng từng can dự vào. Nhưng dù sao nàng cũng không phải trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình, cho nên lòng nàng cũng không khó chịu lắm. Nếu có cũng đều bị lợi ích che khuất.

Nhưng hôm nay lại nhìn thấy bao nhiêu sinh mạng vô tội biến mất trước mắt mình, nàng cảm thấy rất khó chấp nhận. Đầu nàng nhìn lên trên, thoáng trầm tư. Hà Tâm thôn đều gặp đại kiếp nạn này nhất định là vì trên thượng du mấy ngày qua đều bị mưa to mà vỡ đê. Đáng tiếc, Thiên Chính đế quẳng bao nhiêu tiền vào công trình trị thủy, nhưng vẫn không cứu được con dân của hắn.

- “Bây giờ cũng chẳng có thử gì sạch sẽ để băng bó lại cho cô cả” – Thúy Hoa sốt ruột nói.

- “Không sao đâu” – Đồng Hề đau buốt nhưng lại rụt rè cắn môi dưới, gượng cười nói – “Không có việc gì mà. Lúc còn nhỏ ta thích chơi đá cầu, bị thương cũng không ít lần. Không sao đâu. Cô nghĩ mưa bao giờ thì mới dừng đây? Nước còn lên cao nữa không?”

th nhìn lên bầu trời. Chỉ mới buổi chiều nhưng lại tối đen như ban đêm.

- “Không biết. Không biết lần này lại chết bao nhiêu người nữa. Sông ở đây quanh năm đều sửa chữa, triều đình cũng điều động biết bao công sức nhưng vẫn như vậy. Rõ ràng là làm lòng người lạnh giá”

Đồng Hề đau đến mặt nhăn mày nhíu, cảm thấy đầu óc choáng váng. Từng giọt mưa lớn rơi đầy trên người và mặt nàng, lạnh cóng. Nàng run lẩy bẩy co rút thân mình lại, cuộn thành cuộn tròn.

- “Khi nào thì mới có người đến cứu chúng ta đây?” – nàng yếu ớt mở miệng.

Mặt Thúy Hoa cũng trắng bệch.

- “Không biết. Ta đoán thuyền có thể dùng được cũng bị bọn quan to quý nhân điều động đi rồi. Cũng không biết Thanh Phong thế nào? Có bị nước lũ này…” – Thúy Hoa bắt đầu khóc lên, hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng kịch liệt.

- “Hắn nhất định không sao đâu. th, cô đừng khóc nữa. Nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta mà” – Đồng Hề cơ bản cũng không biết cách an ủi người khác.

- “Cứu chúng ta? Ta thấy nước lũ này hai ba ngày cũng không hạ đâu. Cũng không biết bọn họ có tìm được chúng ta không. Trước mắt chỉ có hi vọng chúng ta không bị chết đuối” – Thúy Hoa đang khóc cũng ngẩng đầu, nước bên dưới vẫn còn đang dâng lên.

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, gian khổ từng chút từng chút một. Thúy Hoa dần bớt sợ, bắt đầu lải nhải về chuyện Thanh Phong nhà nàng và một số chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vào mặt Đồng Hề, chỉ sợ hai người đang ngủ không cẩn thận sẽ ngã xuống.

Đồng Hề vốn đã mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện đều không nghe rõ lắm. Thúy Hoa thỉnh thoảng còn đưa ra câu hỏi: “Có phải ta hơi lảm nhảm không? Còn hơi hung hãn nữa?”

Đồng Hề cười không trả lời, biểu hiện ngầm thừa nhận.

th thở dài một tiếng:

- “Thực ra ta trước đây không phải như vậy đâu. CŨng giống như cô là một tiểu thư khuê các” – Mặt Thúy Hoa có chút ngại ngùng đỏ ửng, hẳn chính co ta cũng nghĩ người khác sẽ không tin.

Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu, cũng chưa dám nói ra lời. Thúy Hoa nhìn thế nào cũng không giống xuất thân từ danh môn quý tộc, nhưng cô ta cũng có một chút kiến thức, vậy nên cũng không nói rõ được.

- “Cô có nghe nói đến Hà Tây vương gia chưa?” – Thúy Hoa giống như đang nhớ lại kiếp trước.

Đồng Hề gật đầu. Hà Tây vương gia là một trong tám thế gia của Cảnh Hiên hoàng triều.

- “Ý của cô là…”

Đồng Hề từng gặp nữ nhi của Hà Tây vương gia, vừa nhìn thì biết là tiểu thư khuê các, không có chỗ nào giống như Thúy Hoa nói cả.

- “Là ta bỏ trốn cùng Thanh Phong” – Thúy Hoa gật đầu.

Đồng Hề mém chút nữa đã từ trên cây ngã xuống, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít.

- “Ta và các tỷ tỷ đều rất vừa ý với Thanh Phong. Khi đó hắn còn là khách của nhà ta. Các tỷ tỷ đều đẹp và tài hoa hơn ta, trong đó còn có Nhị tỷ. Nhưng cuối cùng cũng là ta chiến thắng bọn họ. Cô có biết tại sao không?” – Thúy Hoa nhắc đến chuyện này có vẻ vô cùng đắc ý.

Đồng Hề mở to hai mắt. Nhị tỷ mà Thúy Hoa cố ý nhắc tới là Vương Tuyết Nhiễm, cũng là một tài nữ danh tiếng. Đồng Hề may mắn từng gặp một lần, thật sự là diệu nhân hiếm có. Nhưng nàng không ngờ cô ta lại có thể bại dưới tay th.

- “Lúc trước ta nhiều lần nhìn trộm Thanh Phong, nhưng hắn chẳng thèm nhìn lại một lần. Sau này ta thật sự chịu không nổi nên chạy tới cửa tranh cãi ầm ĩ một trận. Kết quả thế nào cô đoán xem. Bị ta đánh bậy đánh bạ như vậy, phát hiện Thanh Phong lại thích loại nữ tử hung hãn như ta vậy. Lần đó ta tới cửa làm ầm, còn tưởng hắn sau này sẽ khinh thường ta. Nào ngờ từ đó về sau lúc nào hắn cũng để ý tới ta” – Thúy Hoa cộc lốc nở nụ cười.

- “Về sau ta liền thay đổi tác phong, đến mức sau này chính mình cũng không tin mình từng là một tiểu thư khuê các. Nhưng sống như vậy càng tự do tự tại hơn”

Đồng Hề xấu hổ cười cười. Nàng cảm thấy bản thân mình đối với hai chữ “tự tại” của Thúy Hoa cũng không hâm mộ lắm, tự nghĩ nếu mình biến thành người như th: tay đầy vết chai, làn da ngăm đen. nàng ngẫm lại càng thấy đáng sợ, nhưng lại cảm thấy mình có chút ghen tị. Ghen tị Thúy Hoa có thể hạnh phúc như vậy.

Lần đầu tiên nàng thật sự cảm thấy hai chữ hạnh phúc tồn tại trên một người nào đó.

- “Cô hung hãn như vậy có khiến Lạc tiên sinh buồn bực không?” – Đồng Hề hỏi, nghĩ đến chuyện Thúy Hoa có thể bắt nạt Lạc Thanh Phong đội chậu quỳ xuống, cảm thấy hơi khó hiểu.

- “Sao lại không? Nhưng người trên núi đều có tuyệt chiêu. Lúc hành sự hắn ở phía trên nên cầu xin ta. Hơn nữa đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Cô chỉ cần ở trên giường đối với hắn thật tốt, phạm phải lỗi lầm lớn thế nào hắn cũng sẽ bỏ qua cho cô” – Thúy Hoa cười ngang ngược.

Mặt Đồng Hề đỏ lên, không ngờ cô ta lại nói như vậy.

Thật ra trong thời điểm điểm không rõ sống chết này, sắc trời vẩy tối, giống như giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết. Thúy Hoa lại là người thích lảm nhảm, mọi chuyện đều muốn nói.

- “Cô cũng đừng ngượng. Thời gian thành thân chắc cũng không ngắn rồi, còn ngượng ngùng gì nữa chứ? Cô đừng nhìn cái miệng nhỏ của chúng ta yếu ớt như vậy, nhưng chẳng phải mỗi ngày phu quân của cô đều phải dùng đó sao?”

th trộm nói. Có một số chuyện nói không rõ ràng cũng vui như ăn vụn đường vậy.

Đồng Hề mở to mồm, không dám nói gì.

- “Cô đừng e lệ mà. nam nhân đều háo sắc như nhau. Cô lại xinh đẹp như vậy, hắn chắc chắn là rất cưng chiều cô. Ra ngoài còn không quên mang cô theo” – Thúy Hoa là loại người cảm thấy mình hạnh phúc nên nghĩ nữ tử trong thiên hạ đều hạnh phúc như mình.

Đồng Hề không biết phải nên phản ứng thế nào. Nàng sao lại không hy vọng Thiên Chính đế và mình có một cuộc sống vợ chồng khiến người ta hâm mộ chứ? Nàng chỉ có thể im lặng quay đầu, tựa như đang chăm chú nhìn tóc mà không nghe thấy những lồi này vậy.

th ngoài mặt tuy rằng tùy tiện, nhưng tâm cũng rất tinh tế.

- “Ta thật không biết tướng công cô nghĩ thế nào. Người ngọc như cô lại có thể chỉ coi là thiếp, không biết chính thể của hắn có bộ dáng ra sao? Bất quá khẳng định là không thể so với cô được. Cô đừng thương tâm” – Thúy Hoa còn tưởng rằng Đồng Hề buồn vì được sủng ái mà chỉ là cơ thiếp, nhất thời thương cảm.

- “Hắn không có chính thê” – Đồng Hề cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, sao lại có thể mở rộng lòng mình với một người không quá thân thuộc như vậy, phun ra hết khổ tâm bấy lâu. Có lẽ, cũng chỉ có cahcs trò chuyện thế này nàng mới có thể giảm bớt sợ hãi đối với cơn hồng thủy. Đồng Hề ôm chặt lấy nhánh cây bên cạnh, xung quanh cuồng phong bạo vũ, kì quái dọa người, có cảm giác chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị gió thổi bay xuống.

- “Không có chính thê?” – Thúy Hoa có chút kinh ngạc – “Không phải rất tốt sao? Cô cũng có cơ hội mà”

Đồng Hề bỗng chốc cười khổ.

- “Hắn không thích ta” – Ngay cả nàng cũng không ý thức được lời mình có bao nhiêu hờn tủi.

- “Chuyện đó không có khả năng. Các ngươi bao lâu thì một lần?” – Thúy Hoa càng hỏi càng trắng trợn. nàng cảm thấy có được nam nhân thích không phải thông qua số lần mà biểu hiện sao? Thanh Phong cũng chưa từng nói yêu thương linh tinh với nàng, nhưng mỗi ngày đều phải cùng nàng, như vậy không phải là lời giải thích tốt nhất rồi sao.

Mặt Đồng Hề đỏ lên, cảm thấy Thúy Hoa hỏi có hơi quá trớn, cũng không biết làm sao mình có thể cùng cô ta thảo luận vấn đề này, bèn quay đầu đi không nói lời nào.

- “Cô đừng ngượng mà. Ta nói cô nghe, cô nghĩ Thanh Phong vì cái gì mà đồng ý cùng ta bỏ trốn?” – Thúy Hoa cười cười, lau đi nước mưa trên mặt.

- “Là cô đưa ra ý định bỏ trốn sao?” – Đồng Hề nắm ngay lấy trọng điểm này.

- “Cha ta hiển nhiên không đồng ý cho ta cùng môn khách này thành thân. Trừ bỏ trốn ra thì ta còn có biện pháp gì chứ?” – Thúy Hoa trả lời như lẽ đương nhiên, cũng không có thẹn thùng – “Mới đầu, Thanh Phong sống chết không đồng ý bỏ trốn cùng ta, cô đoán xem sau đó thế nào?”

Đồng Hề lắc đầu, cũng không lí giải được suy nghĩ của th.

- “Có một hôm ta quyến rũ hắn” – Thúy Hoa nói mờ mịt, nhưng lại cười đến ngại ngùng.

Đồng Hề thở ra một lượng lớn khí, không ngừ chuyện này cũng có thể thật sự xảy ra. Lúc nàng chưa thành thân cũng từng nghe qua những điển tích như thế này, nhưng lúc nào cũng là nam nhân dụ dỗ nữ tử trước. Nàng và những người bên cạnh đều rất khinh bỉ những nữ tử này. Nhưng khi Thúy Hoa ở trước mặt nhắc đến chuyện quyến rũ nam nhân, từ đáy lòng đến biểu hiện bên ngoài, Đồng Hề chỉ có thể nể phục cô ta, cũng không có cảm giác khinh tthuowngf gì.

- “Có một số việc luôn phải dựa vào chính mình” – Thúy Hoa triết lý nói – “Cô xem, Thanh Phong vốn sống chết không đồng ý, không phải cuối cùng cũng bị ta thu phục sao? Nam nhân đều ăn mặn như vậy, cô cứ bám lấy điểm này là được”

Lời nói tương tự thế này Đồng Hề cũng từng nghe Mộ Chiêu Văn nhắc đến, nhưng nàng không hề thấy thuyết phục. Sau khi Thúy Hoa diễn dịch rõ ràng, nàng lại không thể không tin tưởng chút ít.

- “Nhưng Giâ không giống đồ háo sắc” – Đồng Hề nói xong cũng hơi chột dạ. Thiên Chính đế mà không háo sắc sao? Có quá nhiều việc chứng minh ngược lại. Nhưng nói hắn háo sắc? Mỗi ngày nhận thị tẩm, nhưng không phải lúc nào cũng lâm hạnh. Mỗi tháng cùng lắm chỉ có nữa thời gian là lâm hạnh cung phi. Có khi cũng không tới nữa.

- “Nói xằng, làm gì có mèo nào không thích ăn cá?” – Thúy Hoa không tin nói – “Một tháng hắn đến phòng cô bao nhiêu lần?” – Đồng Hề trước kia vốn cũng cho rằng nam nhi đều vậy. Xung quanh nàng không phải là tam thê thì là tứ thiếp, ăn trong bát đã nhìn tới nồi, nhưng sau khi nàng theo Thiên Chính đế, nhiều lần gặp phải trắc trở thì lại bắt đầu hoài nghi. Trên người Lạc Thanh Phong lại chứng thực một lần nữa.

Đồng Hề thẹn thùng giơ ngón trỏ lên.

- “Một tháng một lần?” – Ánh mắt Thúy Hoa so với trâu bò thì còn lớn hơn, thanh âm cũng cao hơn ba độ.

Đồng Hề mặt nhăn mày nhíu, cảm thấy Thúy Hoa hơi làm lớn chuyện. Một tháng một lần không phải là rất bình thường sao?

- “ta biết rồi. Nếu không phải cô có vấn đề thì là tướng công cô có vấn đề. Hắn không phải là kém lắm chứ?”

th thei thói quen lấy tay che miệng. Tám chuyện một lúc không thể không lòi ra vài vấn đề riêng tư, các nàng đều thích như vậy.

- “Không có, hắn còn có những cơ thiếp khác” – Đồng Hề vội vàng nói, không thể để Thúy Hoa hiểu lầm đương kim thiên tử được.

- “Cơ thiếp khác cũng một tháng một lần sao?”

- “Vốn là thay nhau một tháng một lần. Nhưng cũng có ngoại lệ” – Đồng Hề cau mày, cũng không muốn thừa nhận vmn và dcThiên Chính đế có đặc thù riêng đâu.

- “Vậy chắc chắn là cô không đúng rồi” – Thúy Hoa kề sát vào tai Đồng Hề, thần bí thì thầm bên tai nàng gì đó.

Đồng Hề vừa nghe được thì vô cùng sửng sốt, sau đó đem thân mình tựa về phía sau, không dám nghe tiếp nữa.

- “Cô nói là dùng miệng? Như vậy không bẩn sao?” – Vẻ mặt Đồng Hề ghét bỏ không thể tin được.

th nhìn thấy vẻ mặt của nàng, biết chắc nàng là đầu gỗ không thể khắc được rồi. Vốn thương cảm nàng, bản thân không để ý đến liêm sỉ mà giảng những chuyện tư mật như vậy, nàng lại có thể bày ra vẻ mặt ghét bỏ đó, nên cũng quay mặt không muốn để ý đến nàng.

Hai người cứ xấu hooe cầm cự như vậy, mãi đến khi mặt nước trôi đến một chiếc họp mẫu đơn kim phượng mạ vàng. Đồng Hề vừa nhìn liền biết là của mình, nhân nước đang dâng cao, Đồng Hề cúi người vớt được. Lúc trước nàng bỏ chiếc hộp vào tay nải, hộp vốn đang nằm trong xe ngựa, chắc là sau khi bị nước trôi rơi ra, lại theo dòng chảy lân cận trôi về đây.

Vừa nhìn thấy mới nhận ra là phần lưỡi vịt mà lần trước Tề Vân giữ lại. Vì Thiên Chính đế bảo cô ta giữ, nhưng cũng không nói giải quyết thế nào, Tề Vân không dám hủy nên dùng dầu vừng tẩm lên lưỡi vịt.

Từ giữa trưa đến giờ Đồng Hề cũng chưa ăn gì, lại bò lên cây trong mưa lớn, thể lực gần như đã cạn kiệt, nhìn thấy lưỡi vịt nhất thời vui vẻ, giống như ngày thường nhìn thấy bút tích thực của danh gia thi họa vậy.

Đồng Hề đưa hộp thức ăn cho th, cô ta lấy một miếng.

- “Còn có thể có lưỡi vịt để ăn? Lại thơm như vậy nữa? Xem ra ông trời đối đãi chúng ta cũng không tệ”

Đồng Hề lại cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với mình thì đúng hơn. Không ngờ thứ mà mình ghét và vứt bỏ lại có thể trở thành mỹ vị trong miệng, mà nàng còn cảm thấy mùi vị rất ngon nữa.

Nhưng lúc này nàng đã rất yếu, cũng không thể ăn nhiều, toàn bộ đều đưa cho th

- “Cũng không biết còn bao nhiêu người giống chúng ta, không biết bao lâu nữa mới có người đến cứu. Hay là thả hộp này trên mặt nước, ai nhặt được không chừng có thể cứu được một mạng”

th không đành lòng thả chiếc hộp vào lại trong nước, bản thân mình cũng chỉ ăn hai ba cái lưỡi vịt mà thôi.

Đồng Hề cũng không ngờ Thúy Hoa lại làm vậy, nhưng đáy lòng nàng rất tán thưởng ts tưởng này, lại bắt đầu hoài nghi nhân cách của mình. Ngay cả Thúy Hoa như vậy còn muốn cứu khổ cứu nạ, mà nàng thân là Quý phi của Cảnh Hiên hoàng triều, một lòng một dạ muốn làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng đối với con dân của mình lại chưa hẳn là yêu quý.

Nàng thở dài một tiếng, lại cảm thấy Thúy Hoa lúc này đặc biệt dễ gần hơn.

Đồng Hề trầm mặc một lúc, cuối cùng mới có dũng khí nói:

- “Lúc làm chuyện đó, cô không thấy đau sao?” – Đồng Hề không thể lý giải việc Thúy Hoa chủ động.

- “Vừa mới bắt đầu đương nhiên là đau rồi. Sau đó thì tốt hơn, lại còn rất thoải mái nữa” – Cô ta ngượng ngùng cười.

Đồng Hề đang muốn hỏi nữa, nhưng lại nghe thấy trên mặt sông truyền đến tiếng gọi, nghe giống như “Đồng Hề”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.