Hoàng Qua

Chương 18: Câu đố ẩn




Lúc Đồng Hề đến, Độc Cô Viện Phượng đã ở đó từ lúc nào. Đồng thời còn có vài cung phi mới mặc quần áo bát phẩm. Đồng Hề thận trọng nhìn. Những nữ tử này phần lớn đến từ dân gian, có ca nữ trong vương phủ, cũng có gia nô nuôi trong nhà, thân phận không cao cho nên vị phân cũng không cao. Chỉ có hai người là ngoại lệ.

Một người là con gái của Hộ bộ thị lang Quan Tinh Tuệ, là mỹ nhân thất phẩm. Vị phân tuy rằng chưa cao, nhưng khí chất cũng không phải ít. Khi hành lễ với Đồng Hề cũng chỉ hơi cúi người. Cũng không biết có phải nàng ta được sao chiếu mệnh không, lúc tuyển tú thì nàng cũng đã quá một tuổi. Năm nay nhân dịp vương phủ phải tiến cống mỹ nhân, nàng cơ duyên xảo hợp lại được đưa vào. Đồng Hề và nàng trước đây cũng có chút giao tình, thái độ làm người của nàng cũng hiểu rõ nên không trách.

Về phần Cận Sương Hoa do Tấn vương phủ tiến cống, nghe nói là một vũ cơ, khiêu vũ khúc Nghê Thường vũ y rất tuyệt. Vũ điệu này vốn là do Quý phi tiền triều sáng chế, coi trọng cao quý khoan thai. Người thường múa cũng không ra được khí chất ung dung phong vận như vậy. Cận mỹ nhân này tuy không thể coi là quốc sắc thiên hương, nhưng ánh mắt sâu hoắm, cực kỳ quyến rũ. Ánh mắt này còn hơn nhiều tuyệt sắc giai nhân khác. Nàng ta tự đem điệu Nghê Thường vũ y múa cực quyến rũ, cho nên ở kinh thành cũng rất có danh tiếng, vừa tiến cung đã được phong làm bát phẩm trong bảo lâm.

Cái Đồng Hề không ngờ là, Tấn vương phi sao lại chấp nhận dâng nàng ta ra?

Lúc Thái hậu tới, các cung phi đều đã có mặt đông đủ.

-“Thất tịch năm nay cũng vừa khéo ai gia đến Nam Hành cung. Người ở đây so với trong cung không náo nhiệt bằng, lại đi đường mệt nhọc, cho nên cũng không có tâm tư chuẩn bị. Hôm nay tất cả mọi người đến đây, náo nhiệt như vậy, chúng ta cứ vui vẻ là được rồi.” –Độc Cô Viện Phượng dừng một lát –“Mọi người ra chủ ý gì đi, vẫn là chơi tửu lệnh, giải đố hay trò gì khác?”

Độc Cô Viện Phượng dứt lại lại nhìn về phía Đồng Hề, ý bảo nàng đề nghị trước. Dù sao trong lứa con dâu, vị phân của nàng là cao nhất.

-“Bẩm Thái hậu, Chiêu phu nhân còn chưa đến. Xưa nay nàng ấy tâm tư linh hoạt, nhất định có thể nghĩ ra trò thú vị.”

Mộ Chiêu Văn đến giờ cũng chưa bao giờ tới muộn, mọi khi luôn đến trước. Thế nên hôm nay nàng không tới, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quặc.

-“Chẳng lẽ muốn ai gia và mọi người chờ nàng ta?” – Độc Cô Viện Phượng giận tái mặt.

-“Chiêu phu nhân có mang long duệ, có thể gần đây thân thể không khỏe. Nghe nói người có thai rất tham ngủ, nhất thời dậy muộn cũng là lẽ thường tình.”

Đồng Hề giúp Mộ Chiêu Văn giải vây. Thật ra cũng không phải nàng có tâm địa thiện lương gì, chẳng qua hôm nay Mộ Chiêu Văn mới là diễn viên chính mà thôi.

-“Một nữ nhi của tội nhân, cho dù mang thai long duệ thì thế nào? Chẳng lẽ muốn cho mọi người cùng chờ nàng ta? Huống chi còn chưa biết là nam hay là nữ đâu.” – Bên dưới truyền đến tiếng cười tinh tế, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng người có tâm cũng có thể nghe được, đặc biệt là với cung phi nào đó trong lòng có khúc mắc.

Dư Bảo lâm Dư Nhuận Châu vội vàng hỏi:

-“Quan mỹ nhân có thể chỉ giáo không?”

-“Trong bảo lâm chẳng phải tỷ tỷ cũng nghe phụ thân của Chiêu phu nhân Mộ Thanh Phong đại nhân bị vào đại lao sao?” – Quan Tinh Huệ dùng quạt lụa che miệng, mang theo ý cười.

-“Chuyện này là sao?” Tiết Tiệp dư cũng kinh ngạc. Mọi người chung quanh đều muốn dựng cả tai lên.

-“Còn nhớ lần trước Bình tuần phủ Trần Bình tham ô công quỹ trị thủy không? Triều đình hạ lệnh tra rõ. Kết quả lại moi ra tri phủ Mộ Thanh Phong quản hạt của Vân Dương phủ. Thì ra hắn cùng Trần Bình thông đồng làm bậy, tham ô công quỹ không ít. Hoàng thượng tức giận, bài chức quan hắn, nhốt vào ngục.”

Mọi người cùng “à” lên một tiếng, vui sướng khi người khác gặp họa thì nhiều. Mộ Thanh Phong vốn cũng chỉ là đồng tri của Vân Dương phủ. Sau này tri phủ Vân Dương về hưu, lại bộ đề cử ra danh sách ba người, Mộ Thanh Phong xếp đầu tiên. Lúc này lại vừa lúc Mộ Chiêu Văn có thai, Thiên Chính đế cũng không biết vì công hay tư mà phê năng lực của Mộ Thanh Phong không tồi, sau đó khâm điểm chọn hắn.

-“Không ngờ Mộ đại nhân mặc dù tên gọi Thanh Phong, nghĩa là làm mệnh quan thanh liêm trong triều đình, trong cuộc lại ăn túi tiền của dân chúng” – Vương Thục phân đã thất sủng từ lâu nhỏ giọng nói.

Bản thân Mộ Chiêu Văn không để người ta tìm ra khuyết điểm, cho nên ngày thường đối với việc nàng ta được sủng ái, mọi người tuy có oán giận nhưng cũng không nói được gì. Khó khăn lắm mới tóm được phụ thân nàng để gièm pha, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ sợ vết đen của phụ thân nàng về sau có xóa cũng không khỏi.

-“Câm miệng. Chiêu phu nhân là một trong tứ phu nhân. Sao lại có thể để các người sau lưng chê trách? Chuyện phụ thân nàng triều đình tự có phán xét. Triều đình còn chưa có kết quả, các người có thể vượt mặt Hoàng thượng bày mưu tính kế sao?”

Đồng Hề cảm thấy người bên dưới cần biết thì đã biết. Đây cũng là thời điểm im miệng được rồi.

Các phi tử nghe được liền im lặng, chỉ có Quan Tinh Huệ dường như không cam lòng, bĩu môi không thèm nhìn Đồng Hề.

Đồng Hề tuy rằng mượn miệng Quan Tinh Huệ nói cho chúng phi biết tình cảnh của Mộ Chiêu Văn, chẳng qua cũng chỉ muốn hạ uy tín của nàng mà thôi. Sau này nàng sinh con, cho dù là nam hay nữ, có phong hậu hay không cũng đều phải bắt đầu lại từng bước. Chỉ sở khi đó Thiên Chính đế sẽ để nàng ta giúp mình quản lý lục cung. Đây là chuyện Đồng Hề không muốn nhìn thấy nhất.

Huống chi Hoàng hậu Cảnh Hiên, sao lại có thể là một nhi nữ tội nhân? Sợ rằng các đại thần trong triều cũng không đồng ý. Cái Đồng Hề e ngại cũng không phải đứa nhỏ. Nhân sinh còn dài. Thắng lợi nhất thời cũng không phải là thắng lợi vĩnh viễn, mà động thái của nàng có thể xem là nhất đao vĩnh dật (23). Mộ Chiêu Văn vĩnh viễn cũng không thể làm Hoàng hậu. Về phần đứa nhỏ, mỗi nữ tử đều sẽ có cơ hội.

Đối với Quan Tinh Huệ, tuy rằng do Đồng Hề hiểu rõ bản tính của nàng ta mà dẫn dắt, nhưng Đồng Hề cũng không thích dáng vẻ không tôn ti trên dưới của nàng. Trong hậu cung nếu không có quy chế, không có tôn ti, cho dù là Hoàng hậu cao quý có năng lực thì thế nào? Cho nên Đồng Hề cũng không thể cổ vũ bầu không khí này.

-“Vương thục phân, Quan mỹ nhân các người đều là lục phẩm, thất phẩm, sao lại ngông cuồng nghị luận về nhất phẩm phu nhân? Không có tôn ti. Phạt hai ngươi quỳ ở đây một canh giờ. Hai ngươi có phục không?”

Đồng Hề trước đây ở trong cung cũng từng xử lý nhiều cung phi như vậy, nàng đều tìm ra lý do quang minh chính đại cho nên mọi người không dám không phục. Nàng cũng có thể an vị ở ngôi Quý phi.

Quan Tinh Huệ tuy vẻ mặt phẫn uất nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Đồng Hề cũng không sợ sẽ đắc tội với nàng ta. Nàng trước giờ đều không lấy việc lấy lòng người khác để xây dựng uy tín.

Mộ Chiêu Văn cuối cùng cũng thong dong đến, trang điểm trên mặt so với ngày thường càng xinh đẹp hơn. Quần áo thêu bách điệp, buộc đai lưng nguyệt sắc, đeo một miếng bạch ngọc uyên ương. Khi đi ngọc bội vang lên những tiếng vang nhỏ, Loan phương kim trên đầu đong đưa, bách điệp trên váy tựa như sống lại. Từ lúc Đồng Hề gặp Mộ Chiêu Văn đến nay, đây là lần đầu tiên thấy nàng ăn mặc hoa lệ như thế.

Nàng cung kính hành lễ, sắc mặt cũng không thấy vẻ tiều tụy gì. Đồng Hề tự hỏi nếu phụ thân mình xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng không thể làm ra vẻ tốt như Mộ Chiêu Văn.

-“Hôm nay náo nhiệt như vậy, chi bằng chúng ta bắn phúc đi. Không biết ý Thái hậu thế nào?”

-“Cũng được.” – Độc Cô Viện Phượng tuy rằng không biết Mộ Chiêu Văn toan tính gì, nhưng vở kịch hai hổ tranh đấu này, nàng rất thích xem.

Bắn phúc là trò chơi thịnh hành trong yến hội xưa. Bắn phúc tức là bỏ một vật kiện nào đó vào một chiếc bình lớn, sau đó che lại, người khác sẽ đoán trong bình có vật dụng gì.

Có người thích dùng bói toán để đoán vật bên trong, nhưng cung phi rất ít biết trò này, chỉ toàn đoán lung tung, cũng tăng thêm phần thú vị.

Thị nữ mang bình vàng và khăn gấm đến. Đề thứ nhất dĩ nhiên là Thái hậu ra. Mộ Chiêu Văn lại bỗng nhiên lên tiếng.

-“Hôm nay quả thật cao hứng, lại có nhiều tỷ muội mới như vậy, hay là lấy vật trong này ra cá cược, ai đoán trúng liền về tay người đó đi.”

-“Quý phi nghĩ thế nào?” – Độc Cô Viện Phương nhìn Đồng Hề.

-“Rất hay, Chiêu phu nhân nghĩ rất chu đáo.” – Đồng Hề mặc dù không biết Mộ Chiêu Văn tính toán gì, nhưng cũng không từ chối để nàng ta chủ động.

Độc Cô Viện Phượng đưa ra một chiếc vòng ngọc, Từ Sung viện đoán được.

Lúc Đồng Hề vừa để vào lọ, lại nghe thái giám nói.

-“Hoàng thượng giá lâm.”

Mọi người nghe vậy không thể không đứng dậy nghênh đón.

Thiên Chính đế rất hiếm khi tham gia yến hội hậu cung, hôm nay cũng không phải ngày lễ gì. Đồng Hề thầm nghĩ, tiếc là thứ để vào lọ lại không lấy được. Vốn nghĩ nàng muốn dùng vật này để duy trì thân phận, mặc kệ Độc Cô Viện Phượng có đoán được hay không, mục tiêu cảnh cáo nàng đã đạt được rồi. Cùng là những kẻ trên ngôi cao, nàng cũng không muốn dùng phương thức lấy lòng của Độc Cô Viện Phượng để đạt tới thắng lợi.

Huống chi, con người luôn luôn chỉ phục tùng kẻ mạnh.

Nào ngờ lúc này Thiên Chính đế lại tới, ước chừng bản thân mình sẽ làm mất thanh danh khoan dung độ lượng mất. Nàng sợ hắn nghĩ mình bất mãn với Độc Cô Viện Phượng nên đi châm chọc Thái hậu, lại sợ hắn nghĩ mình không giấu được bí mật năm đó. Đồng Hề bất an nhìn Thiên Chính đế. Mặt hắn không chút thay đổi, không nhìn ra được giận hờn vui vẻ gì. Chỉ hy vọng tâm tình hắn hôm nay tốt một chút.

Thiên Chính đế phất tay áo bảo mọi người tiếp tục. Hắn rõ ràng không yên lòng, nên muốn tới nơi đây. Đồng Hề không thể không xốc lại tinh thần.

Lạc Tiệp dư, Hứa Tiểu nghi đều đoán sai vật của Đồng Hề, tay không trở về. Nhân dịp Thiên Chính đế tới đây, chúng phi đều muốn tỏ vẻ mình thông minh tài trí, cho nên đoán cũng đặc biệt nhiệt tình hơn.

Tiêu Canh y mới tới là người do Minh quận vương phủ dâng lên, dáng người châu viên ngọc nhuận, tính tình cũng hoạt bát.

-“Quý phi tỷ tỷ, vật này cũng khó đoán quá, chi bằng cho một chút gợi ý đi.”

-“Bây giờ là mùa hè, chỉ là một vật tùy thân mang bên mình mà thôi.” – Đồng Hề nhẹ vẫy quạt lụa.

Độc Cô Viện Phượng bỗng lên tiếng:

-“Ai gia đoán được, đó là vật, đúng không?

Câu đố này không chỉ đoán đối, mà còn phải đoán được ý thơ. Độc Cô Viện Phượng đoán cũng không làm mất đi ý thơ.

Đồng Hề vốn cũng không kỳ vọng Độc Cô Viện Phượng đoán được, chỉ có thể buồn cười nói:

-“Thái hậu đoán đúng rồi.”

Tỳ nữ mở khăn gấm ra, bên trong đúng là một chiếc quạt phù dung bằng ngà.

-“Câu đố này thần thiếp cũng từng nghe qua, phía dưới còn có hai câu: Đợi khi lá ngô đồng rơi, chủ nhân đưa ta vào lãnh cung. Quý phi nương nương coi đây là đáp án, chỉ sợ không ổn.”

Điểm này thật không giống tính cách của Mộ Chiêu Văn, nhưng hiển nhiên nàng ta muốn ra mặt, ám chỉ sai lầm của người khác.

Đồng Hề muốn đem quạt trả lại Độc Cô Viện Phượng, vốn là đáp lễ nàng ta, giờ lại bị Mộ Chiêu Văn nói vậy, coi như là điềm xấu cho bản thân lẫn Độc Cô Viện Phượng. Chung quy nàng cũng không chín chắn.

Ánh mắt Thiên Chính đế lạnh như băng quét qua Đồng Hề. Mi Đồng Hề chớp vài lần mới giữ được tinh thần, cũng không muốn so miệng lưỡi với Mộ Chiêu Văn. Thiên Chính đế lúc này hẳn là mười phần áy náy với Mộ Chiêu Văn. Về công hắn không thể thương hại Mộ Thanh Phong, về tư dù sao người kia cũng là phụ thân sủng phi của hắn. Đồng Hề cũng không muốn đứng ngay đầu giáo.

Chỉ là trên mặt Độc Cô Viện Phượng có chút hổ thẹn.

Đồng Hề cười cười:

-“Đáp án Chiêu phu nhân đưa ra dĩ nhiên là may mắn, bản cung hôm nay quả thật thiếu suy nghĩ.” – Đồng Hề nhường nhịn đáp.

Lúc này Mộ Chiêu Văn đem một vật ra để vào lọ.

-“Tự nhiên là may mắn, cũng là do Quý phi nương nương tặng thần thiếp.” – Lời Mộ Chiêu Văn nhu hòa, nhưng Đồng Hề lại cảm thấy không hẳn vậy.

Chung quanh lặng ngắt như tờ. Nếu Mộ Chiêu Văn đã nói vậy, hiển nhiên là Quý phi biết đáp án. Ai có thể tranh đáp án này với Đồng Hề đâu?

Đồng Hề rất muốn giả ngu, chỉ là trước mắt không thể không lên tiếng.

-“Là Tống tử Quan Âm sao?”

Mộ Chiêu Văn thản nhiên cười.

-“Đúng vậy. Lúc này thần thiếp đã có thai. Tống tử Quan Âm này vẫn là để nương nương giữ tốt hơn.”

Tâm Đồng Hề rốt cục buống xuống. Đợi một buổi tối, thì ra rốt cuộc là việc này. Xem ra nàng vẫn đánh giá cao Mộ Chiêu Văn rồi.

Phụ thân Mộ Chiêu Văn tham ô cũng không phải là bí mật gì, chẳng qua là lâu như vậy vẫn chưa bị phát giác. Một là vì mặt mũi nữ nhi hắn, hai là có người không nghĩ hắn chẳng qua chỉ là gặp chuyện xui rủi. Tỷ như Đồng Hề chẳng hạn.

Nàng chẳng qua chỉ là trong một thời gian thích hợp tìm một người thích hợp để vạch trần chuyện này, cũng là vì dân chúng Vân Dương phủ làm một chuyện tốt. Loại sự việc này ngoại trừ Lệnh Hồ gia nàng và số ít gia tộc tôn quý khác, còn ai dám tố giác?

Mà Mộ Chiêu Văn vì việc này lại công khai cùng nàng trở mặt cũng không phải hành động sáng suốt. Nàng đem Tống tử Quan Âm tặng Mộ Chiêu Văn. Nàng ta lại làm trò trước mặt mọi người, tìm một cách trả lại cho mình, ý là muốn phân rõ ranh giới.

Chẳng qua Đồng Hề thoáng chốc cũng hiểu được, người tố giác là Hộ bộ thị lang, mọi người đều biết là thân tín của phụ thân Độc Cô Viện Phượng. Vốn là việc này Đồng Hề muốn giao toàn bộ cho Độc Cô Viện Phượng. Nhưng Thái hậu cũng chẳng phải tay mơ, chỉ sợ nàng ta đã nói gì đó với Mộ Chiêu Văn, làm cho Mộ Chiêu Văn và nàng hai hổ tranh chấp.

Mộ Chiêu Văn làm vậy còn có một ý khác, đó là đem kẻ địch của mình ra chỗ sáng. Về sau nếu nàng ta bị hại, mọi người cũng biết được hung thủ là ai.

Nhưng lúc này Mộ Chiêu Văn cũng không phải vấn đề nan giải nhất.

-“Tống Tử Quan Âm này là Hoàng thượng thỉnh cao tăng khai pháp. Muội muội đang mang long duệ, bổn cung chẳng qua cũng chỉ mong muội có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, mới đưa Tống tử Quan Âm cho muội.” – Ngoài mặt là nói cho Mộ Chiêu Văn nghe, nhưng thực sự là cho Thiên Chính đế nghe.

Tự mình tặng người khác mà còn bị chuyển giao, dĩ nhiên cảm thấy không ổn, huống chi hắn còn là Hoàng thượng. Khi đó Thiên Chính đế đem Tống tử Quan Âm ban cho nàng, Đồng Hề vốn tưởng rằng mình chính là Hoàng hậu hắn chọn. Nhưng khi các đại thần đề nghị lập hậu lại bị hắn phủ quyết, lại đến sau này nàng phát hiện bí mật của hắn mà tự xin ra cung, bảo toàn được tính mạng.

Tống tử Quan Âm này đối với Đồng Hề cũng chẳng phải vật trân quý gì, chẳng qua là lúc đó đế vương nổi sinh ý định tặng lễ vật thôi. Nhưng trước mặt hắn mà làm trò, tặng qua tặng lại như vậy cũng không tốt.

-“Hai người này là phạm vào tội gì?”

Thiên Chính đế đột nhiên hỏi Quan Tinh Huệ và Vương Thường Tại đang quỳ trên đất.

-“Bọn họ ngông cuồng bàn luận về Chiêu phu nhân, Quý phi bắt họ quỳ tĩnh tâm.” –Độc Cô Viện Phượng nhẹ nhàng nói. Việc bàn luận này Thiên Chính đế tự nhiên sẽ hiểu rõ.

-“Ừ” – Thiên Chính đế đứng dậy –“Chiêu Văn, nàng đang có thai. Trẫm đưa nàng hồi cung vậy.”

Hắn không bảo bọn người Quan Tinh Huệ đứng lên, Đồng Hề đã muốn vạn phần cảm tạ rồi.

Hậu cung đều có phép tắc quy củ. Thiên Chính đế không động đến uy tín của Đồng Hề ở hậu cung, nàng đã thật sự thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn sủng ái Mộ Chiêu Văn như vậy, chỉ sợ chuyện của phụ thân nàng ta đối với địa vị nàng ta cũng ảnh hưởng không lớn. Nàng vẫn là sủng phi trong cung như trước.

Trận này, Đồng Hề không phải người thắng, Mộ Chiêu Văn dĩ nhiên cũng không phải, nhưng Độc Cô Viện Phượng cũng không được lợi ích gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.