Hoàng Kim Đồng

Chương 27: Tam Hà Lưu




Tống lão bản trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói: " Hồ lô nuôi dế nếu nói truyền thừa, thời gian cũng không dài,lúc đầu xuất hiện hồ lô nuôi dế là ở Thanh triều Khang Hi,do quan viên địa phương cống nạp vào cung được các Vương Công quý tộc thưởng thức nên được gọi là quan mô tử.

Thời kỳ cường thịnh Hồ lô nuôi dế cũng là thời gian Khang Hi làm vua,lúc đó người thưởng thức cực kỳ nhiều ,hồ lô nuôi dế phát triển mạnh, sau lại lưu truyền đến dân gian.

Mà người mở đường chế tạo hồ lô là do một thân Tam Hà Lưu,hắn có tác phẩm tiêu biểu như cao thân nhi hòa thượng đầu,ải thân nhi hòa thượng đầu,táp chủy bổng tử,nha khẩu hồ lô… được hậu nhân tôn sùng, giá trị cũng vượt qua khuân mẫu, có thời gian rất nhiều quý nhân và bọn thái giám tron cung đều dùng hồ lô của Tam Hà Lưu,có thể thấy tác phẩm của Tam hà Lưu dù ở lúc ấy hay bay giờ cũng rất khó tìm.những nhà chơi đồ cổ nằm mộng cũng muốn có một cái hồ lô của Tam Hà Lưu a,Trang huynh đệ thật có phước "

Trang Duệ cười mỉm không tiếp lời, hắn biết bây giờ mình nói gì người khác đều cho rằng hắn đang già mồm cãi láo, trăm nói không bằng một im.

" Mấy năm nay cuộc sống mọi người được nâng cao, rất nhiều người trong nhà ngoài việc trồng hoa,trồng cây cảnh thời gian ăn tết có thể có tiếng dế kêu thì việc này có thể xem là thú vui tiêu khiển rất hữu ích, không nói đâu xa,trong chợ của chúng ta này,ít nhất cũng có 180 người nuôi dế, hiện tại ở Thiên Tân người nuôi dế còn nhiều hơn so với ở Hạ Thiên, ai có thể dế nuôi đến tết âm lịch người đó là " Đại ngoạn gia", hồ lô nuôi dế giá không cao, nhưng tinh phẩm như của Tam Hà Lưu thì thuộc loại có tiền chưa chắc đã mua đc".

Vương lão bản một bên nói tiếp theo lời Tống lão bản,trên mặt không che dấu thần sắc ngưỡng mộ, đối với những nhà sưu tầm như bọn hắn mà nói, giá cả chỉ là một phương diện, chủ yếu là đồ vật quá ít ỏi,nhiều khi không phải có tiền là mua được.

Thât ra hai người Vương Tống không nói đến một chuyện là càng nhiều người chơi dế thì càng dễ giàu có,cho nên trong tết âm lịch có rất nhiều nhà nuôi dế trở nên giàu có, việc này cũng cho thấy người ở đô thị đag hướng về cuộc sống điền viên,mà nhiều năm qua tinh phẩm hồ lô nuôi dế tự nhiên cũng lên theo, nước lên thì thuyền lên, một số người không chơi dế nhưng vẫn giữ một ít hồ lô độc đáo.

" Hắc, hai vị ca ca,nói nửa ngày rồi, thứ này rốt cuộc trị giá bao tiền a?"

Lưu Xuyên ở một bên nghe nửa ngày vẫn không biết giá cả của hồ lô, sốt ruột đành mở miệng hỏi.

Lữ lão gia tử nghe vậy thở mạnh nói: " Tiểu tử ngươi chỉ quan tâm giá cả, ngươi phải hiểu rằng thứ này nhiều năm rồi không xuất hiện, 40 năm qua ta mới thấy một cái, có tiền cũng không mua được."

Thấy vẻ mặt Lưu Xuyên vẫn đang mơ hồ, Tống lão bản giải thích: " dựa theo giá thị trường,hồ lô Tam hà Lưu đại khái có giá từ 5 đến 10 vạn.nhưng hiện tại có nhiều người chơi dế, giá cả còn cao lên,mấy năm tiếp theo thì khó mà nói."

" OH ,không phải là giá mấy vạn a, nói trắng ra có phải xong rồi không, đằng này lão gia tử còn dong dài, đúng rồi, Lữ thúc,Lữ đại gia,hôm qua như thế nào ngài lại chỉ trả cho tiểu tử Đại Hùng ít thế a? nhiều một tí có phải ngài đã mua được không…"

Cuối cùng Lưu Xuyên cũng biết giá cả vật này,nghe thấy mấy vạn đồng,hắn không quá để ý, không riêng hắn,trong quán này ngoại trừ Trang Duệ ai cũng không đem chút tiền đấy để vào mắt,nhưng trên giá cả trên thị trường cũng không đại diện hoàn toàn cho giá trị của đồ cổ,Lưu Xuyên không biết nếu quả thật gặp được vật này,mua với giá hơn 10 vạn cũng là bình thường. tục ngữ nói: ngàn vàng khó mua. Chính là đạo lý này.

Trong lời nói của Lưu Xuyên tựa hồ xoáy vào chỗ đau của Lữ lão gia tử, khiến lão tức giận lông mày đều dựng lên chỉ vào Lưu Xuyên mắng: " Tiểu tử ngươi cút cho ta, ta bỏ tiền đó là sửa mái nhà dột,ngươi biết không, đấy là khảo cứu nhãn lực,làm là sinh ý,hưởng thụ là niềm vui,bó tay với tiểu tử thúi ngươi,sau này chỉ nên bán chó nuôi mèo đi."( hiện tại nó đang bán chó nuôi mèo mà )

Hai vị lão bản Tống Vương bên cạnh cũng chấp nhận gật đầu,quá trình giữ đồ cổ đã là niềm vui,cảm giác thỏa mãn khi ngươi sửa mái nhà dột thành công người ngoài không thể cảm nhận được.

" Không phải là không mua được đâu,bị huynh đệ cháu mua trước còn gì, phát hỏa gì không biết…" Lưu Xuyên phẫn nộ nhỏ giọng nói thầm.

" Trang huynh đệ,lai lịch hồ lô này đệ cũng đã rõ ràng,không biết còn muốn lưu giữ không a?"

Tống lão bản thấy có chút xấu hổ khi mở miệng nói với Trang Duệ.

Giờ phút này trong lòng Trang Duệ cũng đang cân nhắc, trong khoảng thời gian này tiêu pha cũng không ít,tiền trong tay chỉ còn có mấy vạn, chẳng may gặp phải thứ gì tốt mình lại không có đủ tiền mua thì sao, dù sao linh khí bên trong hồ lô đã bị mình hấp thu, hay là đem nó bán đi.

Nghĩ đến đây,Trang Duệ mở miệng nói: " Tôi mua hồ lô nuôi dế này kỳ thật là muốn nuôi dế, lại không nghĩ rằng hồ lô này lại là bảo bối.Tống đại cả nếu thích,em sẽ tặng cho đại ca, nhưng.....dế bên trong ta muốn lấy lại."

" Ai,Tiểu Tống, thứ này ta thấy từ hôm qua,ngươi cũng không cùng lão đầu tử này tranh giành chứ,ngươi có biết,vật này ta đã tìm rất lâu rồi không " vừa nghe Trang Duệ có ý nhượng lại hồ lô,Lữ lão gia tử cũng ngồi không yên.

" Hắc hắc,lão gia tử,lần này ngài nhường cho ta đi, ngài có nhiều đồ tốt rồi, còn bọn tiểu bối chúng ta chả có gì a,tiểu Trang hồ lô này anh mua 6 vạn." Tống Quân mặc dù cung kính với lão gia tử nhưng vẫn không nhường,trực tiếp ra giá.

" Ta trả 7 vạn." xem tại TruyenFull.vn

Vương lão bản bên cạnh cũng ra giá, đây không phải bọn họ đấu nhau mà chính là hồ lô Tam Hà Lưu quá hiếm thấy,hơn nữa món đồ này,phải nói là chất lượng ,bao tương,chạm trổ,phát ra âm thanh đều thuộc về hàng tinh phẩm của Tam Hà Lưu,nếu không mua,qua hôm nay có thể đời này cũng không thấy nữa.

Lữ lão gia tử tuy tức dựng râu trừng mắt nhưng cũng không biết phải làm gì .thương trường như chiến trường,gặp được vật quý hiếm càng không dễ buông tay.lúc này chẳng ai chú ý đến việc kính già yêu trẻ.

" 8 vạn,tiểu Trang,mặt khác ta cho cháu hồ lô nuôi dế thời kỳ dân quốc,tuy rằng không đắt nhưng cũng được năm ba nghìn,cháu thấy thế nào?"

Lữ chưởng quỹ không cam lòng yếu thế, lại bỏ thêm một vạn, kỳ thật từ giá thị trường mà nói,nếu có người đồng ý trao đổi,8 vạn xem như là đúng giá,đương nhiên nếu quảng cáo tốt, sau đó tiến hành đấu giá,thì giá kia liền không chính xác nữa.

Nghe Lữ chưởng quỹ báo giá xong,Tống Vương hai vị lão bản có chút do dự,bọn hắn thích thú muốn có hồ lô Tam Hà Lưu, mặt khác cũng là đầu cơ kiếm lợi,nói không chừng khi nào phương Bắc thịnh hành chơi dế,lão bản nào nhìn trúng cũng kiếm được kha khá, nhưng với giá 8 vạn,lợi nhuận cũng rất ít,nếu là buôn bán, thì hơi liều, cái trọng yếu hơn là bọn hắn cũng không phải là người chơi đồ cổ,nếu nâng giá lên thì lại có cảm giác cạnh tranh ác ý.

Hai người liếc nhau một cái, chậm rãi lắc đầu,không có đối thủ cạnh tranh Lữ lão gia tử sẽ mua được hồ lô,nhưng trong lòng cũng chua xót vô cùng, vật này vốn lão nhìn thấy trước,nếu ngày hôm qua không phải chi ít cho chủ nhân của hồ lô,thứ này đã sớm về tay lão ,mới có một ngày giá cả lớn hơn 100 lần, lão cam lòng làm sao được.

" Ta trả 15 vạn…"

Lúc Trang Duệ chuẩn bị đồng ý khoản giao dịchnày,thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tần Huyên Băng vang lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.