Hoàng Kim Đồng

Chương 23: Song Hoàng (hạ)




Quầy hàng Hùng ca giống như mấy quầy bán vỉa hè,hai m2 vải,trên bày một ít tiền đồng,nhìn bề ngoài đều có vết loang lổ, nhưng với mấy thứ này linh khí trong mắt Trang Duệ không nhìn đc gì cho nên vừa rồi không dừng lại mà đi qua.

" Hầu tử,ta không phải đã nói với ngươi rồi sao,bức họa kia đã có người mua rồi,nếu không thì tội gì ta lại không bày ra sao ngươi lại dẫn người đến xem hàng." Bộ dạng Hùng ca thoáng bực bội , ngoài miệng nói với thanh niên gầy yếu,nhưng lại chú ý tới Trang Duệ.

Trước kia có lần nói chuyện phiếm với chú Đức ở Điển Đương Hành, chú Đức từng nói đến việc ở thời giải phóng, chốn giang hồ có một người kinh doanh tranh chữ đồ cổ, sau lại có một ít người trộm mộ cũng gia nhập vào, họ lại càng thêm lừa gạt hãm hại, dùng bất cứ thủ đoạn nào để buôn bán. Trong giang hồ tự phong là Sách Môn. Hành vi hai người này lúc này có chút tương xứng.

" Có người mua rồi,ta đây cũng không biết được bút tích của Trịnh Bản Kiều,ta đi đây a."

ở trong chợ này,cửa hiệu của Lưu Xuyên cũng có tiếng,cho nên Trang Duệ cũng không sợ nhưng tốt nhất không nên trêu chọc bọn rắn độc,lâp tức quay người muốn rời khỏi đó, trưa rồi về đưa bé đi ăn cơm.

" Đừng,Đừng đi, đại ca, đây là đồ tốt khó gặp, nhìn xem rồi đi cũng không muộn a. Hùng ca,chưa thấy ai như anh lại đuổi khách a." thanh niên gầy yếu vội vàng kéo Trang Duệ,một bên đánh mắt với Hùng ca. Y nghĩa nếu tiếp tục như vậy,người này sẽ đi mất.

" không sao, nhưng ta đã nói, ta không dễ dãi đáp ứng người khác, Nhưng thôi được,cứ nhìn kỹ rồi nói…" Hùng ca thấy Trang Duệ định đi,cũng lộ ra vẻ bối rối, ngữ khí lập tức mềm xuống.

Kỳ thật Trang Duệ cũng không xem trong hai người này, Sách Môn như giang hồ đồn đại ở 17,18 năm trước có lẽ thật sự có, nhưng sau giải phóng 10 năm ,ngưu quỷ Xà Thần đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, hai người trước mặt này nhiều nhất chính là hát Song Hoàng, lừa gạt ng khác kiếm chút tiền.bọn họ không chuyên nghiệp trình độ này còn non và xanh lắm.cũng có thể hai người này đang diễn trò Trang Duệ liếc mắt một cái là nhìn thấu. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Trang Duệ nghe vậy cũng dừng bước, nhìn xem cũng không sao, ở đây có Lưu Xuyên cũng không sợ hai người này ép mua ép bán, trong lòng hắn cũng hi vọng một chút may mắn, trong tay bác gái nông thôn có thể thu được " bút ký hương tổ" của Vương Sĩ Trinh, nói không chừng trong tay người này thật sự có cái gì đó, nếu mình không mua được, thì chỉ cần hấp thu linh khí như thế cũng không thiệt thòi.

Hùng ca thấy chàng trai quay lại, trong lòng mừng thầm, vừa rồi hắn và Hầu tử quan sát nửa ngày, thấy Trang Duệ toàn xem ở các sạp sách và tranh cũ,nhưng đều không mua, người như vậy hẳn là có hiểu biết với tranh chữ, nhưng nhìn tuổi chàng phỏng chừng vào nghề chưa lâu chắc thuộc loại chai lắc lư ( cái này hình như là dễ bị lừa ), bức tranh trong tay mình là đồ giả chất lượng cao có thể lừa một đám người cơ mà- Hùng ca thầm nghĩ

Hùng ca đứng dậy, Trang Duệ mới nhìn rõ,té ra hắn không phải để ở ghế mà để ở thùng.sau khi mở thùng,HÙng ca cẩn thận dùng hai tay bưng ra một cái vải màu vàng cuốn lấy trục tranh, tháo tấm vải ra chỉ nhìn thấy bề ngoài hai đầu trục tranh đều mài mòn có chút cũ nát, nhìn thoáng qua giống một vật lâu đời.

Trên mặt thùng HÙng ca mở cuốn trục ra,Trang Duệ phát hiện, đó là một trục đứng,chiều rộng ước chừng 5cm,chất giấy hơi ố vàng, bức tranh là một cảnh cây trúc sinh trưởng trong núi đá, hơn nữa có bài thơ phú: " Họa trúc sáp thiên cái địa lai,Phiên phong phúc vũ bút đầu tái; Ngã Kim Bắt Khẳng Tòng nhân pháp,Tả Xuất long tu phượng vĩ lai." Chữ viết lớn nhỏ không đều,không ngay ngắn,ở dưới bài thơ có đề hai chữ Trịnh Tiếp, hơn nữa còn có một con dấu.

Dịch Thơ:

Vẽ thân trúc cắm xuyên trời đất,

Ngòi bút vung mưa gió vẫy vùng.

Học thiên hạ ta đây chẳng hứng,

Viết một câu như phụng như rồng.

" Trịnh Tiếp là ai?"

Trang Duệ buột miệng hỏi, nhưng nói ra miệng liền hối hận, biết đây là chuyện cười, Trịnh Tiếp tự Bản Kiều, chính là Trịnh Bản Kiều tên này quá mức nổi tiếng, trong khoảng thời gian ngắn Trang Duệ không kịp phản ứng.

Hùng ca cùng Hầu Tử nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hồ nghi, người này ngay cả nguyên danh Trịnh Bản Kiều cũng không biết, thì sao có thể nhìn ra thật giả, nếu có tính cách hay xúc động thì nhìn thấy giống thật liền sẽ mua ngay, nhưng người này tướng mạo điềm tĩnh nhìn qua cũng không phải là người dễ lừa gạt

Trang Duệ cúi đầu, dùng tóc che tầm mắt của người khác, tập trung nhìn tranh chữ kia của Trịnh Bản Kiều, trong mắt hiện lên một mảnh quang mang màu vàng, linh khí di chuyển quanh bức tranh một vòng, lúc sau khi linh khí quay lại trong mắt không có chút dị tượng nào, không cần hỏi, trong lòng Trang Duệ đã phán quyết bức tranh này tội chết.

Từ khi hút linh khí từ câu đối và bản thảo tới nay, Trang Duệ đã làm thí nghiệm ở rất nhiều bộ sách, không có một cái nào ẩn chứa linh khí, hơn nữa kết hợp với hai lần hấp thu linh khí cân nhắc rất lâu ,Trang Duệ kết luận,vật có thể có linh khí và nhất định là có niên đại rất dài, thời gian ít nhất là trước khi giải phóng, có thể căn cứ vào câu đối của Liên Thánh mà phán đoán.

Trang Duệ thậm chí hoài nghi, đối với linh khí trong bản thảo có phải là lúc sáng tác tác giả tập trung hết sức chăm chú khiến cho tác phẩm sinh ra linh khí, nhưng ý nghĩ này quá mức vớ vẩn.Trang Duệ cũng chỉ là trong lúc vô tình nghĩ đến mà thôi, bây giờ Trang Duệ đã nhận định, thứ trước mắt này chính là đồ giả.

" Nhị vị đưa ta thứ này xem chút không đúng nhưng lời ngày giới thiệu, ngài thu lại đi." Trang Duệ ngẩng đầu lên,nhìn vẻ mặt đầy chờ đợi của Hùng ca cùng Hầu Tử nói.

Chú Đức từng nói qua với Trang Duệ ,khi nói đến thật giả của đồ cổ, chỉ có tân cũ ,hơn nữa cũng phải lưu lại một đường, coi đồ vật này là mới, người bình thường cũng chỉ nói là xem không đúng, hoặc nói không tốt, chứ không trực tiếp chỉ ra, do vậy người bán sẽ tự hiểu và cũng sẽ không dây dưa.

Trang Duệ vừa nói ra, Hùng ca cùng Hầu tử đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ rằng người này tên khai sinh của Trịnh Bản Kiều còn không biết, lại không hỏi giá mà lại nói ra ngôn ngữ trong nghề,như thể là hai người họ nhìn nhầm, bọn hắn nào biết, nếu Trang Duệ không có ánh mắt kia, làm sao có thể nhận ra thật giả, nếu không, đưa cho hắn ấn phẩm hiện đại nói không chừng hắn nhìn thấy rất giống cũng đều tưởng là thật.

Hầu Tử cùng Hùng ca đụng tới Trang Duệ chính là xui, tấm tranh chữ Trịnh Bản Kiều thủ pháp rất cao, chất giấy thực sự là thời Thanh triều, bức vẽ cũng là cao thủ vẽ ra,so sánh với bức vẽ thật của Trịnh Bản Kiều có thể khó nhận ra, hơn nữa trục đứng " Trục can" đã trải qua xử lý làm cũ đi, thông thường người có tìm hiểu về tranh chữ mà không nghiên cứu về Trịnh Bản Kiều tuyệt đối sẽ cho đây là bút tích của Trịnh Bản Kiều. chỉ tiếc bọn hắn gặp được Trang Duệ là quá xui mà thôi.được một phen công sức bay theo gió.

Hùng ca cũng là khôn ngoan, nghe được lời nói của Trang Duệ, cũng không có nói gì, nhanh nhẹn đem tranh chữ cất lại trong thùng, đây chính là dụng cụ bọn hắn kiếm cơm, dù sao bây giờ chỉ cần Trang Duệ không nói gì với ai thì kiểu gì vẫn có người khác bị lừa.

Trang Duệ cũng thất vọng, linh khí trong mắt vì chữa bệnh cho mẫu thân mất đi hơn nửa, hắn cũng nóng lòng muốn bổ sung lậi ,ai ngờ đi dạo đến trưa,một món đồ có giá trị cũng không gặp được,xem ra cho dù có ánh mắt này nhưng sửa nhà mái dột cũng không phải dễ dàng như vậy.

" nhị vị, sau này nếu có đồ thật thì hãy đến chỗ lão bản của quán sủng vật phía trước mà tìm ta. bây giờ ta đi trước."

Trang Duệ khách sáo vài câu, hết tháng hắn phải về Trung Hải đi làm lại, không có khả năng ở lại chỗ này, nhưng biết đâu những người này lúc nào đó lại gặp đồ tốt.

" toát toát toát…réc réc…"

Trang Duệ chào xong, đang định rời quá ,trong tai bỗng truyền đến một tiếng kêu to dễ nghe quen thuộc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.