Hoàng Kim Đồng

Chương 20: Ăn tết




Trước kia nhà Trang Duệ ăn tết có ba người,sau này Trang Mân đi lấy chồng,cũng chỉ có hai mẹ con Trang Duệ ăn tết,tuy rằng hàng năm cha mẹ Lưu Xuyên đều mới hai mẹ con cùng ăn tết,nhưng Trang mẫu không thích phiền toái người khác,luôn từ chối khéo,nhiều năm như vậy,Trang Duệ cũng đã quen.

Buổi sáng 30,Trang Duệ bắt đầu bận việc,nào là vệ sinh nhà cửa,sau đó dán chữ " Phúc" lên cửa,còn có câu đối xuân,cắt giấy hoa,tranh tết..v…v. tuy rằng chỉ có hắn và mẹ ăn tết nhưng cũng đầy đủ mười phần,còn có cả chữ " cung hỉ phát tài" không khí tràn ngập vui mừng.

Khoảng 6h tối ngày 30,Trang Duệ thắp hương cho Ông bà nội cùng phụ thân,bái tế một chút sau đó cùng mẹ ăn cơm.ngồi bên cạnh TV,một bên chờ tiết mục cuối năm,một bên làm sủi cảo,dựa theo phong tục,sáng sớm thứ hai phải đem bánh chẻo cho vào nồi.hai mẹ con một người cho nhân,một người gói,động tác thành thạo.

Nói đến làm sủi cảo,từ nhỏ Trang Duệ ăn không có ít,mà Trang mẫu lại mát tay làm ngon hàng đầu,trước đây Trang Duệ ham chơi cầm bánh chẻo bắt đầu nắm loạn,gói không đâu vào đâu,cho vào trong nồi liền nát ra,Trang mẫu để yên không nói gì hắn,chính là để cho hắn ăn luôn. có người nói con nhà nghèo sớm lo việc nhà,lời này tuyệt không sai. Trang Duệ thường xuyên nhìn thấy Lưu Xuyên bao bánh chẻo giống như cái bánh mỳ.

" tiểu Duệ,con xem Lưu Xuyên đã có bạn gái,Lôi Lôi rất tốt,con cùng với Lưu Xuyên chơi với nhau đã 20 năm,khi nào con mang con dâu về cho mẹ đây??."

Trang mẫu tay không ngừng cán bột,bỗng nhiên như vô tâm thuận miệng hỏi nhi tử,kỳ thực trong lòng bà đã sớm sốt ruột,mặc dù vì một số nguyên nhân không thể nói với con,cũng không nghĩ tới sẽ can thiệp chuyện hôn nhân của con,ở nhà cũng rất dân chủ,chung quy người lớn tuổi đối với việc chung thân đại sự của con cái cũng hơi để bụng nhiều một chút.

Nhung Trang mẫu cũng không nói đến Tần Huyên Băng,bà nhìn ra cô bé kia nhất định xuất thân từ gia đình khá giả,cách nói chuyện,cử chỉ tuy rằng có lễ phép nhưng làm cho người ta có khoảng cách,nữ nhân như vậy không thích hợp với con mình.

" mẹ,con lớn rồi,không cần vội,cứ chậm rãi,con nhất định tìm con dâu hiếu thuận ,mỗi ngày nấu cơm đấm lưng cho mẹ,không nghe lời con liền đổi cô khác…"

Trang Duệ nói đùa với mẹ,tuy rằng làm ở Điển Đương Hành cũng thường xuyên tiếp xúc một ít nữ nhân và đều là không phú thì quý,đối với Trang Duệ cũng chưa có nhìn qua,hắn không có tiền,chỉ là một tiểu bạch bình thường,muốn ở Thượng Hải tìm một bạn gái thật sự là một chuyện không dễ dàng. ( giống mình ghê.) Trang Duệ là nam nhân bình thường,phải nói là rất bình thường,nếu không khi nhìn qua sự việc kia ở bệnh viện hắn cũng không chấn kinh như thế.

" mỗi ngày đấm lưng nấu cơm cho mẹ,con cho là tìm nha hoàn à. Mẹ già rồi,chỉ cần nhìn con an an ổn ổn kết hôn là thỏa mãn,đến lúc đó có thêm vài tiểu hài tử chỉ sợ mẹ không còn sức mà trông con hộ mày thôi.."

Trang mẫu tựa hồ nhớ ra cái gì đó,tiếng nói dần dần trầm xuống,trong ánh mắt tựa hồ có nước mắt lóe ra,liền đứng dậy đi đến căn phòng của mình.

" mẹ,mẹ vẫn còn trẻ mà,mẹ xem trên mặt nếp nhăn đều không có,tiết mục cuối năm sắp bắt đầu rồi,mẹ ra xem TV đi,bánh này đủ ăn rồi." Trang Duệ nhìn thấy mẫu thân thương cảm,vội vàng đổi đề tài,đứng dậy tăng âm lượng TV lên.

Kỳ thật nhiều năm nay Trang Duệ và tỷ tỷ trong lòng luôn có chút nghi vấn,khi hắn còn nhỏ,nói rất đúng tiếng phổ thông,hiện tại mới thành giọng Bành Thành,mẫu thân cho đến bây giờ đều không nói qua chuyện gia đình nhà ngoại,lúc nhỏ Trang Duệ chưa có gặp qua cậu dì,ông bà ngoại,cũng từng với tỷ tỷ hỏi qua mẫu thân kết quả là Trang mẫu chưa bao giờ đánh con trai mà lần đó hung hăng đánh cho một trận.

Từ đó về sau,Trang Duệ và Trang Mẫn cũng không đề cập đến chuyện này.nhưng mỗi khi đến tết,tỷ đệ hai người phát hiện cảm xúc mẫu thân rất lạc lõng thì sẽ đi đến phòng mình ngồi một lúc,mà Trang Duệ cũng muốn tìm cách làm mẫu thân phấn chấn hơn.

Trang Duệ thường xuyên nghĩ miên man,cảm thấy mẫu thân nhất định xuất thân nhà giàu,sau đó cùng cha diễn ra vở Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân bỏ trốn.bởi vì mẫu thân không chỉ hiểu được Anh ngữ,hơn nữa cũng tinh thông cả tiếng Nga. Trang Duệ đối với xuất thân của mẫu thân có chút tò mò,hắn không biết nhà nào có thể bồi dưỡng được mẫu thân như vậy,độc lập kiên cường,đối nhân xử thế uyển chuyển.Trang Duệ ở Thượng Hải thấy biểu hiện đó ở nhóm quan lớn, khí chất mà Trang mẫu thể hiện ra cũng không kém nhóm kia là bao. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Qua một lúc tiết mục cuối năm cũng bắt đầu.Trang mẫu với ánh mắt hồng hồng từ trong phòng đi ra.bất quá so với cảm xúc vừa rồi thì tốt hơn nhiều.ngồi vào trước TV cùng Trang Duệ nói chuyện.

Bây giờ xem tiết mục cuối năm chỉ là thói quen mà thôi.Trang mẫu tuổi lớn,tới 10h liền trở về phồng đi ngủ.Trang Duệ ngồi một mình xem cũng chán,cũng muốn đi ngủ nhưng lại không dám,vì tới 12h điện thoại chúc tết sẽ lại đánh thức hắn.

Chờ đến 12h,Trang Duệ vội vàng đem điện thoại từ phòng khách về phòng của mình,quả nhiên một lúc sau,Lưu Xuyên,rồi tứ huynh đệ hồi đại học,còn có bạn bè hôm qua mới họp lớp gọi điện thoại chúc mừng. cúp điện thoại xong,Trang Duệ định gọi điện cho chú Đức, nhưng nhìn thời gian đã muộn nên cũng không gọi,đợi trời sáng thì gọi chúc tết sau.

Sáng sớm ăn bánh sủi cảo xong.Trang Duệ gọi điện cho cha mẹ Lưu Xuyên,chú Đức và một vài bạn bè ở Thượng Hải chúc tết,sau đó lại nằm lên giường.

Mùng một cũng không có chuyện gì,trừ lúc hắn cùng mẹ và tỷ tỷ đi chúc tết ở ngoài còn lại đều ở nhà đọc sách.hắn đọc mấy bộ sách giám định đồ cổ,đối với nghề đồ cổ,trong lòng Trang Duệ vẫn có điểm băn khoăn.nhưng so với trước kia vừa nhìn thấy đã ngủ gà ngủ gật thì bây giờ tốt hơn nhiều,ít nhất đã có thể nhét vào đầu.

Không biết có phải bởi vì mới đọc được một số tri thức hay không,trong lòng Trang Duệ lại có gì đó rục rịch,nếu không phải chợ đến mùng 5 mới mở thì hắn đã đi xem thử rồi.

Đến mùng 3,tỷ tỷ cùng tỷ phu mang theo niếp niếp đến nhà,tự nhiên lại náo nhiệt một ngày.niếp niếp với hắn tuy không gặp nhau nhiều nhưng niếp niếp với cậu lại thân thiết vô cùng,đến tối là lại không muốn cùng cha mẹ về nhà.Trang Mẫn để niếp niếp ở lại vài ngày,dù sao trước kia mẫu thân cũng thường xuyên giúp nàng trông niếp niếp.

Cứ như vậy,Trang Duệ cũng không có thời gian đọc sách,dẫn theo cháu ngoại đi chơi Bành Thành vài ngày,thành ra chuyện mình muốn ra chợ đồ cổ cũng bị quên đi, thẳng đến mùng năm lúc Lưu Xuyên gọi điện thoại để hắn đến quán chơi thì hắn mới mang theo niếp niếp nhàn nhã tới chơi.

Lần này Trang Duệ đi vào chợ cũng không có mấy thuận lợi,tuyết đã ngừng,lúc này giữa ngã tư chợ đồ cổ toàn là vũng nước.nhìn kiến trúc chợ đồ cổ nếu không nhìn người mặc quần áo thì hắn còn tưởng rằng về đến thời cổ đại rồi.

Để niếp niếp ngồi trên cổ,Trang Duệ dùng hết sức mới chen đến quán của Lưu Xuyên,vừa đi vào nhìn,cái cửa hàng trống rỗng đã bày đủ các loại thú cưng,cũng không biết lúc trước Lưu Xuyên đem lũ chúng nó để ở đâu mà bây giờ mới lấy ra.nào là cá kiểng,rùa con.trong mấy cái lồng còn có chó bắc kinh,chó tây thi đều hung hăng nhe răng…loại chó nào cần cũng đều có hết.

Trong quán có hai nhân viên,bình thường Lưu Xuyên chạy khắp nơi nhập hàng rất ít ở trong quán nên hai người này trông quán thay.Trang Duệ trước kia có đến chơi vài lần,cũng đã biết bọn họ,lần trước lúc Trang Duệ đến là hai nhân viên được nghỉ tết.

So với lúc gần tết nhàn rỗi thì trong quán hiện tại bận túi bụi.ba người chạy đi chạy lại,mấy khi thấy được Lưu Xuyên trong bộ dạng này.

" đầu to,bây giờ có bạn gái cũng biết chăm chỉ làm việc a." nhìn thấy Lưu Xuyên người đầy mồ hôi,Trang Duệ trêu ghẹo nói.

" đó là tôi không thể cùng lưu manh nhà ông ở cùng một chỗ,ai u,tiểu công chúa đến đây,tới cậu bế.rồi cậu cho tiền mừng tuổi."

Lưu Xuyên thấy Tiểu Niếp Niếp nhất thời cao hứng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.