Hoàng Hôn Sa Trên Utopia

Chương 36: C36: Đừng động vào mạnh ly




Editor: Nơ

Ban ngày ban mặt nhưng đôi vợ chồng nào đó đã chăm chỉ "cày cuốc" mấy chập không biết mệt mỏi.

Đúng là tội lỗi, tội lỗi.

Đặc biệt là sau khi cúp điện thoại, Cận Thời Dược còn điên cuồng hơn nữa. Anh đè cô xuống bồn rửa mặt, giống như đang kìm nén một cảm xúc sắp bùng nổ, nghiến răng nghiến lợi cắn vào tai cô, gầm nhẹ: Thật sự muốn "làm" chết em.

Chữ cái kia gần như được phát ra từ kẽ răng, rõ ràng rành mạch.

Anh đã cởi bỏ hoàn toàn lớp áo khoác dịu dàng thường ngày của mình, miệng lưỡi giờ đây toàn là những lời lưu manh khiến người ta đỏ mặt.

Mạnh Ly ngoắc tay về phía anh, cười khiêu khích: "Vậy anh tới đây."

Và bài học nhận được sau đó là:

Ở phương diện này, chúng ta thực sự không nên thách thức lòng tự tôn của đàn ông, sức lực và h@m muốn chiến thắng của họ mạnh mẽ đến đáng sợ.

Cuộc vật lộn qua đi, rốt cuộc cũng trở về yên tĩnh.

Hai người ở khách sạn nghỉ ngơi. Đến trưa, dì Trương gọi điện thoại cho Mạnh Ly, hỏi chuyện giữa cô và Cận Thời Dược thế nào rồi, đã làm lành chưa.

Sáng nay, sau khi lên lầu gọi điện thoại cho Cận Thời Dược nhưng không có kết quả, cô lại xuống nhà, tâm trạng thất tha thất thểu.

Dì Trương hiển nhiên nhìn ra manh mối, hỏi Mạnh Ly có phải đã cãi nhau với Cận Thời Dược không. Lúc đó Mạnh Ly không biết phải trả lời như thế nào. Dì Trương thấy vậy liền khuyên, bảo rằng có hiểu lầm phải giải quyết ngay, không được để nó qua đêm, nếu không sẽ có vách ngăn. Ngay lúc đó cô mới hạ quyết tâm đi tìm anh.

Cận Thời Dược đến gần loa điện thoại của cô, trả lời thay cô: "Bọn cháu không có cãi nhau, vẫn tốt ạ."

Khi nói chuyện, tay anh còn cố ý vân vê đỉnh đồi của cô. Cơ thể vốn đã nhạy cảm nên chỉ cần chạm nhẹ là có cảm giác, cô cắn chặt môi, dùng hết sức đẩy anh ra.

Ấy vậy mà người nào đó không biết xấu hổ, bị đẩy ra nhưng vẫn mặt dày mày dạn sấn lại gần, hôn hết chỗ này đến chỗ nọ.

Cận Thời Dược thật sự quá dính người.

Nhưng Mạnh Ly lại không thấy chán ghét, ngược lại trong lòng còn có cảm giác hạnh phúc khó tả.

Dì Trương nghe được câu này của Cận Thời Dược thì rất vui vẻ, bảo vợ chồng họ về nhà sớm, dì ấy đã chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn cho họ.

Mạnh Ly hành động cực kỳ nhanh, vừa cúp máy đã vội vàng nhặt quần áo dưới đất lên, mặc vào người.

Phần thắt lưng đau nhức như bị xe cán qua, đôi chân thì mềm nhũn không nhấc nổi.

Đặc biệt là nơi nhạy cảm bí mật kia, vẫn còn nóng rát và sưng đỏ, luôn có cảm giác như có dị vật nằm trong đó.

"Anh dậy nhanh đi." Mạnh Ly nhấc chân đá Cận Thời Dược một cái.


Kết quả là anh thuận thế ôm cổ chân cô, nửa quỳ trên giường, cúi đầu hôn lên mu bàn chân hồng hào trắng nõn.

Mạnh Ly như bị điện giật mà rùng mình, suýt nữa là đứng không vững.

Cô thẳng chân đạp vào mặt anh: "Anh bi3n thái quá đấy, có bệnh mê chân hả!"

"Là bệnh mê chân Mạnh Ly." Cận Thời Dược bị cái đá chân của cô làm ngửa đầu ra sau, anh cụp mắt xuống, đuôi mắt hơi xếch lên, trông vừa ngả ngớn lại dụ hoặc.

Mạnh Ly trừng mắt nhìn anh: "Nói câu nào cũng trả lời được! Anh mau mặc quần áo vào đi!"

Cô rút chân về, sau đó đi vào phòng tắm.

Đồng phục phi công của Cận Thời Dược ướt sũng, vừa rồi cởi ra thì ném luôn xuống sàn phòng tắm.

Cô nhặt nó lên, vắt khô. Định bụng mang về nhà giặt cho anh.

Trong vali của Cận Thời Dược vẫn còn một bộ quần áo để thay mà anh mang theo trong chuyến bay hai ngày trước. Anh lấy ra mặc vào, sau đó cũng bước vào phòng tắm: "Không cần đâu em, chốc nữa anh bảo nhân viên dọn phòng đem đi giặt, giặt xong sẽ gửi về nhà mình."

Mạnh Ly cầm áo sơ mi của anh, lúc này mới phát hiện thiếu mất vài chiếc cúc.

"Cúc áo đâu?" Mạnh Ly kinh ngạc, "Không lẽ bị em giật đứt?"

"Không phải."

Cận Thời Dược bước đến gần cô, anh khom lưng, nâng cằm chỉ vào chiếc quần tây cô đặt trên bệ rửa mặt. Thắt lưng tinh xảo trên cạp quần vẫn đang phản chiếu ánh đèn, anh nghiền ngẫm nói ra một câu: "Chỉ có điều, cái đó quả thật bị em giật rớt."

Chỉ bằng một câu nói, Cận Thời Dược đã dễ dàng đưa cô quay trở lại cảnh tượng bỏng mắt lúc ấy, nghĩ đến mùi hương kia, cảm giác ngột ngạt nghẹn ứ trong cổ họng, và cả đôi má nhức mỏi của cô.

Mạnh Ly mặt đỏ tai hồng, hận không thể ném cái áo sơ mi đang cầm vào mặt anh: "Không cần anh nhắc lại!"

Cận Thời Dược cười to, ngay cả bả vai cũng run lên vì cười.

Mạnh Ly hung dữ lườm anh. Nhưng cô vẫn đi tìm một cái túi, đóng gói đồng phục của Cận Thời Dược đem về.

"Để em đơm cúc cho anh." Cô nháy mắt, tự hào giới thiệu bản thân: "Em may vá khá giỏi đó."

Lần này Cận Thời Dược không có từ chối, anh gật đầu: "Được."

Khóe môi anh không tự chủ nhếch lên, nụ cười càng lúc càng sâu, nội tâm phút chốc vỡ òa hạnh phúc.

Có vẻ như vào khoảnh khắc này, cuộc sống hôn nhân của họ mới có cảm giác chân thực.

*

Trên đường về nhà, Mạnh Ly chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, đó là xe của cô vẫn còn đậu ở ga xe lửa.


Cái hôm đến Giang Thành tìm Cận Thời Dược, mưa to dữ dội nên cô lái xe vào bãi đỗ xe nhà ga, bỏ xe ở đó, đến nay vẫn chưa lấy về. Cô muốn đi lấy xe, nhưng nhà ga ở đầu bên kia thành phố, ngồi xe đến đó phải mất hơn một giờ.

Cận Thời Dược bảo đợi đến chiều rồi hẵng đi.

Cô đồng ý. Dù sao thì xe đã đậu lâu như vậy, phí đậu xe chắc cũng hơn mấy trăm, thêm một buổi sáng nữa cũng chẳng sao.

Rồi cô nghĩ tới một chuyện khác.

Đó chính là nhiệt độ đang dần hạ xuống, đã đến lúc phải mang hết quần áo mùa đông từ nhà trọ đi. Vừa khéo, khách sạn này cách chỗ trọ cô không xa nên tiện đường ghé qua.

Chiếc xe sang trọng của Cận Thời Dược lái vào một khu dân cư cũ, hoàn cảnh ở nơi đây có thể miêu tả bằng hai chữ "bẩn thỉu" và "bừa bộn", trông cực kỳ tương phản với anh.

Một ranh giới rõ ràng giữa hai người.

Nhưng lần này, Mạnh Ly không có lo lắng hay tự ti như lần trước.

Bởi vì cô biết, Cận Thời Dược sẽ không ghét bỏ cô.

Xe chạy đến dưới khu trọ cô đang thuê.

Thật ra, các phương tiện cộng đồng trong khu này đều đỗ ngẫu nhiên và không theo một trật tự nào cả. Cũng chính vì thế mà nó càng trông bừa bãi, trước nhà nào là ô tô, xe đạp, xe ba bánh, v.v. Chỉ chừa lại một con đường nhỏ cho xe cộ đi qua.

Xe của Cận Thời Dược không có chỗ đậu, dù sao cũng không thể đậu ở cửa chặn mất đường đi. Cho nên Mạnh Ly đành phải xuống xe trước, lên lầu thu dọn đồ đạc trong khi Cận Thời Dược tìm chỗ đậu xe.

Cô bảo Cận Thời Dược đợi cô ở trong xe, nhưng anh không chịu, kiên quyết nói rằng sau khi đậu xe sẽ lên tìm cô.

Mạnh Ly bước qua cánh cửa đen lòm, bên trong là hành lang cũ nát, bức tường gồ ghề nứt sơn, bụi bặm dưới đất thì dày cộm.

Thang máy vẫn bị hỏng, nhưng tình huống tồi tệ này vẫn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Mạnh Ly.

Cô móc chìa khóa xoay quanh ngón trỏ, miệng ngân nga một giai điệu không rõ tên, ngay cả bước chân cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Lên đến tầng sáu.

Bước chân của Mạnh Ly bỗng khựng lại. Lông mày nhất thời nhíu chặt.

Bởi vì, cô thấy cánh cửa chống trộm của phòng trọ mình đang mở toang.

Phản ứng đầu tiên là tự hỏi, chẳng nhẽ có ăn trộm?

Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng chạy tới.


Nhìn thoáng qua, căn phòng quả thực bừa bộn, mọi thứ đều bị lật tung hết cả lên. Đồ đạc của cô nằm rải rác khắp sàn, về cơ bản là không thể dùng được nữa.

Khi nhìn kỹ, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào người đang đứng trong phòng.

Lưu Ngọc Cầm.

Bà ta đang cầm bàn phím điện tử trên tay, vừa định đập vỡ thì bất ngờ chạm mắt với Mạnh Ly.

Trái tim cô giật nảy.

Ngay sau đó, Lưu Ngọc Cầm chọi mạnh bàn phím điện tử xuống sàn. Khoảnh khắc nó tiếp xúc với mặt sàn, một tiếng va chạm chói tai kèm theo âm thanh vỡ vụn.

Mạnh Ly ngay lập tức hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của cô là xoay người chạy xuống lầu.

Lưu Ngọc Cầm di chuyển cực nhanh, bà ta lao tới, túm tóc Mạnh Ly kéo ngược ra sau.

Da đầu bị kéo căng, Mạnh Ly đau đớn mà hít từng ngụm khí lạnh, phản xạ bắt lấy cổ tay Lưu Ngọc Cầm.

"Mạnh Ly, mày còn dám vác mặt về sao?"

Lưu Ngọc Cầm phẫn nộ cực kỳ: "Dám qua mặt tao hả! Cánh của mày cứng cáp quá rồi, nên mày nghĩ tao không thể làm gì mày có phải không?"

Mạnh Ly nắm lấy khung cửa, khó nhọc ngẩng đầu lên: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, mẹ nghe con nói..."

Cô cố gắng xoa dịu cơn giận của Lưu Ngọc Cầm bằng thái độ bình tĩnh.

Bởi vì Cận Thời Dược có thể sẽ sớm lên đây, cô không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng này.

Lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó.

Nhưng cách này không có tác dụng với Lưu Ngọc Cầm vào thời điểm này, trái lại càng khiến bà ta phát điên hơn: "Không phải mày đi nơi khác sao? Không phải mày luôn miệng nói mình không có tình cảm với cái thằng phi công kia sao? Kết quả thế nào, mày trộm sổ hộ khẩu đi kết hôn với nó! Sao hả? Được làm dâu nhà giàu, một mình tận hưởng vinh hoa phú quý nên muốn xóa bỏ quan hệ với cái nhà này đúng không?"

"Con khốn này, mày học ở đâu cái thói mất dạy vậy hả?" Lưu Ngọc Cầm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém Mạnh Ly ra thành trăm mảnh: "Mày phá hư cuộc hôn nhân của anh chị mày! Mày ở bên ngoài làm chuyện xằng bậy với thằng đàn ông của mày, vậy mà mày còn không biết xấu hổ khoe khoang với anh rể mày ư? Sao mày mất nết thế hả! Cả nhà bị mày làm xào xáo, hiện tại mày hả hê lắm phải không?!"

"Sổ hộ khẩu đâu? Lấy ra cho tao!"

"Không biết!"

Tóc cô vẫn bị Lưu Ngọc Cầm túm chặt, đau tới nỗi mí mắt giật liên hồi. Mạnh Ly cố gắng vùng vẫy nhưng Lưu Ngọc Cầm quá khỏe. Hơn nữa cô còn đang trong tư thế ngửa đầu ra sau, đây hoàn toàn là một tư thế bất lợi, căn bản không thể đánh trả.

Nhưng giọng điệu của cô lại mang theo sự châm chọc, lạnh lùng cười khẩy: "Mạnh Tinh có ngày hôm nay là do chị ta tự chuốc lấy! Người vô sỉ chính là chị ta! Là chị ta ngoại tình, chị ta đáng bị như vậy! Đâu có liên quan đến tôi!"

Lưu Ngọc Cầm càng nổi trận lôi đình, giật mạnh tóc Mạnh Ly: "Chuyện của chị mày tao đã biết từ lâu, là tao bảo nó làm đấy! Tao còn dạy nó lên kế hoạch, nếu lão già đó không ly hôn thì nó sẽ kết hôn với Lương Đan. Là tao dạy nó đấy, mày có giỏi thì chửi tao nghe xem?"

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mạnh Ly.

Nghe như một câu chuyện cười thế kỷ.

Cô không thể tin nổi: "Tại sao tôi lại có một người mẹ như bà chứ!"

"Mạnh Ly, có đại gia chống lưng nên mày nói năng hùng hồn quá nhỉ? Mày phá hư chuyện tốt của chị mày, trộm sổ hộ khẩu để đi lãnh chứng. Để xem hôm nay tao xử mày thế nào! Lần này tao phải đánh chết..."


Lưu Ngọc Cầm cay nghiệt mắng mỏ, dứt lời liền giơ phắt bàn tay lên.

Mạnh Ly gần như nhắm mắt theo phản xạ.

Nhưng cùng lúc đó, một tiếng quát đột nhiên từ hành lang bên kia truyền tới: "Buông tay!"

Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang đến gần, một cơn gió thổi qua, hơi thở của Cận Thời Dược phả vào mặt cô.

Giây tiếp theo, tay của Lưu Ngọc Cầm bị cưỡng ép hất ra. Cuối cùng Mạnh Ly cũng thoát khỏi xiềng xích, cơ thể cô bị một lực mạnh bao trùm.

Thân hình cao to vững chãi của anh chắn trước mặt cô.

Cổ tay vẫn bị anh nắm, lòng bàn tay anh sao mà ấm áp, hơi ấm này truyền thẳng vào trái tim cô.

Cô theo bản năng nhích sát vào người anh. Một cảm giác an toàn bao bọc cô từ mọi phía.

Chỉ là cơ thể vẫn không nghe lời mà phát run.

Lưu Ngọc Cầm bị sự xuất hiện đột ngột của Cận Thời Dược làm cho giật mình. Lực tay của Cận Thời Dược khá mạnh, bà ta bị bất ngờ nên lùi về sau vài bước, suýt nữa đã không đứng vững.

Sau khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông, lửa giận trong Lưu Ngọc Cầm gần như bị dập tắt trong nháy mắt.

Cận Thời Dược đứng yên ở đó, đanh mặt nhìn bà ta, một cảm giác áp bức nặng nề tràn ngập trong không khí, khiến da đầu bà ta tê rần, không rét mà run.

Lưu Ngọc Cầm là kiểu "ỷ lớn bắt nạt nhỏ" điển hình.

Nhưng khi đối mặt với Cận Thời Dược, bà ta không dám kiêu ngạo như ở trước mặt Mạnh Ly.

Có thể nói, bà ta là bậc thầy thay đổi sắc mặt, lập tức nở nụ cười: "Tiểu Cận hả cháu, cháu cũng đến đây sao?"

Chủ đề thay đổi, bà ta nói với giọng điệu trách cứ: "Con bé Mạnh Ly ấy à, hai đứa kết hôn chuyện lớn như vậy mà giấu mọi người trong nhà. Dì hỏi nó rất nhiều lần nhưng nó toàn nói dối. Thật sự là không tôn trọng người lớn chút nào..."

"Là tôi không cho cô ấy nói."

Cận Thời Dược ngang ngạnh yêu cầu: "Thưa dì, có chuyện gì cứ nhằm vào tôi. Đừng động vào Mạnh Ly."

Chỉ một câu đã chặn chết Lưu Ngọc Cầm.

Sắc mặt của bà ta cực kỳ khó coi, nhưng vẫn nhịn xuống: "Hai đứa đã kết hôn rồi mà còn gọi là dì sao? Có phải con nên đổi cách xưng hô rồi không?"

Cận Thời Dược cảm nhận được Mạnh Ly vẫn đang run rẩy.

Anh không khỏi nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng vuốt v e mu bàn tay cô để an ủi.

Nhưng khi nhìn sang Lưu Ngọc Cầm, trong con ngươi nham hiểm càng thêm hung ác: "Thứ cho tôi nói thẳng, những việc bà làm với Mạnh Ly, chỉ sợ không đáng để tôi gọi một tiếng mẹ."

Anh hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén, "Tôi gọi một tiếng dì đã là phép lịch sự tối thiểu rồi. Tôi không ngại nói cho bà biết, nếu cái tát vừa rồi rơi xuống khuôn mặt cô ấy, thì ngay cả một tiếng dì cũng không có đâu."

Rốt cuộc Lưu Ngọc Cầm cũng không giữ được nụ cười trên môi nữa, khóe mắt co rút: "Sao hả? Anh còn định đánh tôi sao?"

Cận Thời Dược chậm rãi nhếch môi: "Không phải là không thể."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.