Hoàng Hôn Đứng Tựa Khóm Trúc Dài

Chương 82: CP Kỳ tích (5)




Nói xong, Phương Tuấn Kỳ lại vẫn cảm thấy rất vui sướng. Y nhìn không chớp mắt vào nhóc ngốc trước mặt mình, nghĩ rằng nếu ngắm ít đi một chút thôi thì e là sẽ phải hoài niệm cả đời.

“Hiểu rồi thì cách xa tớ ra một chút.” Giọng nói của Phương Tuấn Kỳ đã khiến Hứa Tiểu Minh hoàn hồn lại.

Nó lắp bắp: “Cậu, cậu thích đàn ông à…”

Phương Tuấn Kỳ: “Ừ…”

Hứa Tiểu Minh mất tự nhiên đáp: “Thật, thật là nhìn không ra đó.”

Phương Tuấn Kỳ thấy nó như vậy, trong lòng từ từ trầm xuống, triệt để bóp chết một tia hi vọng nhỏ bé. Cái tên này không hề nhận ra chút nào, hơn nữa lại bắt đầu lúng túng đến mức chẳng thể nói chuyện nổi. Cũng không có gì bất ngờ cho lắm, đều là thứ đã sớm nghĩ đến cả.

Phương Tuấn Kỳ thu hồi tầm mắt, nói tiếp: “Được rồi, cậu về đi. Sau này đừng tới tìm tớ, cũng đừng liên lạc với tớ nữa.”

Dứt lời y lui về phía sau một bước, đóng cửa phòng lại. Lần đầu mạo hiểm trong cuộc đời lại đạt được kết quả thê lương đúng với suy đoán.

Cho nên mới nói lý trí cái gì, dè dặt cái gì cơ chứ, bất quá toàn là lừa mình dối người. Nếu thật sự cẩn thận từng li từng tí một như vậy thì cũng đừng nên yêu một người không thể đáp lại tình cảm của mình.

Phương Tuấn Kỳ dựa lưng vào cửa, cảm thấy khó chịu hơn cả trong tưởng tượng. Bất kể y có suy nghĩ bao nhiêu lần, một khi biết cả cuộc đời về sau của mình không còn nhóc ngốc kia nữa, y vẫn cảm thấy trời đất thật u ám.

Rồi sẽ ổn thôi… Phương Tuấn Kỳ tự nói với mình: Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng coi như không cần miễn cưỡng tươi cười mà tham gia lễ cưới, càng không cần phải đối mặt với vợ và con của người nọ.

Cắt đứt quan hệ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đáng tiếc nhân sinh mới của tiến sĩ Phương bắt đầu được chưa quá 3 phút đã bị quấy nhiễu.

Cạch một cái, cửa phòng được mở ra, Phương Tuấn Kỳ đang dựa vào cánh cửa suýt chút nữa đã ngã xuống.

Y lảo đảo đứng dậy, thấy nhóc ngốc đang dáo dác ngó xung quanh.

Hứa Tiểu Minh chớp mắt, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện y vẫn còn đứng ở gần cửa.

Phương Tuấn Kỳ: “…”

Hứa Tiểu Minh đảo mắt, thấp giọng nói: “Bên ngoài rất lạnh, tớ có thể vào không?”

Đốm lửa trong lòng Phương Tuấn Kỳ chạy vù tới… Tuy rằng bực vô cùng nhưng nhìn thấy người nọ chỉ mặc mỗi cái áo mỏng tanh liền không nhịn được mà để nó bước vô.

Hứa Tiểu Minh rùng mình một cái, lên tiếng: “Vẫn là trong phòng ấm nhất.”

Phương Tuấn Kỳ lạnh lùng lên tiếng: “Cậu nghĩ tớ đang nói đùa đấy à?”

Hứa Tiểu Minh né tránh tầm mắt y, âm thanh cũng không trôi chảy cho lắm: “Cậu…hiểu lầm cái gì rồi?”

Phương Tuấn Kỳ: “…”

Hứa Tiểu Minh cúi thấp đầu, càng ngày càng cảm thấy mất tự nhiên.

Phương Tuấn Kỳ nhắm mắt, dứt khoát trả lời: “Hiểu lầm cậu thích tớ.” Như vậy thì chắc có thể dọa nó chạy mất.

Ai biết Hứa Tiểu Minh lại ngẩng đầu, trên mặt thoáng ửng hồng, bờ môi khẽ run: “Nếu…nếu như tớ thật sự thích cậu thì phải làm sao?”

Trong đầu Phương Tuấn Kỳ ầm một tiếng, nổ lanh tanh bành. Y siết chặt vai Hứa Tiểu Minh, trong con ngươi không có một chút sâu xa nào: “Hứa Tiểu Minh, cậu đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn nữa!”

Hứa Tiểu Minh có phần sợ hãi một anh Mập như vậy nhưng mà nó lại vui vẻ nhiều hơn: “Ai thèm đùa với cậu.”

Phương Tuấn Kỳ căn bản không biết mình đang nói cái gì: “Cậu thích tớ?”

Hứa Tiểu Minh không dám nhìn y, khuôn mặt đỏ bừng đã làm bại lộ tâm tình căng thẳng của nó: “Vậy còn cậu thì sao?”

Cuống họng Phương Tuấn Kỳ đã nghẹn ứ đến cực hạn. Y sợ bản thân vừa mở miệng thì ngay cả trái tim đang nằm trong lồng ngực cũng muốn vọt ra ngoài, bày ra trước mặt nó sự đắn đo của mình.

Bất quá y rất nhanh đã hiểu rõ, mặc dù trái tim y vẫn còn đây nhưng cũng sớm bị nó lấy ra đùa bỡn trong tay rồi.

“Tớ thích cậu.” Phương Tuấn Kỳ mệt mỏi lên tiếng “Hứa Tiểu Minh, cậu đừng lấy chuyện này ra để chơi đùa với tớ.”

Hứa Tiểu Minh mở to mắt, chẳng thể nào mà tin nổi: “Cậu thực sự thích tớ á? Không phải ghét tớ, dè bỉu tớ, nhìn tớ không vừa mắt à?”

Phương Tuấn Kỳ: “…”

Hứa Tiểu Minh hiếm thấy mà nhăn mày lại: “Nhưng căn bản là tớ chẳng hề cảm nhận được.”

Phương Tuấn Kỳ từ trong nỗi khiếp sợ to lớn dần dần bình tĩnh lại, y hỏi Hứa Tiểu Minh: “Cậu thích tớ ư?”

Hứa Tiểu Minh lí nhí đáp một tiếng ừ.

Phương Tuấn Kỳ tưởng rằng mình đang nằm mơ: “Bắt đầu từ khi nào?”

Mặt Hứa Tiểu Minh càng đỏ hơn, mà vẫn thành thật đáp: “Đã…đã mấy năm rồi, đại khái là sau khi anh Mộ và Doãn Tu Trúc ở bên nhau.” Trước đây nó chưa từng nghĩ tới việc này bao giờ, nhưng kể từ khi biết Tề Mộ và Doãn Tu Trúc đang hẹn hò, còn tính đến chuyện cưới xin, nó liền phát hiện tình cảm mà mình dành cho Phương Tuấn Kỳ dường như cũng không quá đơn thuần.

Luôn nhớ đến y, muốn ở bên cạnh y mãi mãi. Một ngày mà không cãi nhau thì lại thấy khó chịu, còn hoài niệm những tháng ngày vẫn còn sống chung, rất không có tự trọng mà nghĩ nếu bản thân không tham gia giới giải trí thì tốt biết mấy, nó liền ỷ lại vào tên mập chết bầm kia: giặt quần áo, nấu cơm cho y; để y nuôi mình…

Hứa Tiểu Minh thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nhưng ngay sau đó liền từ từ bình tĩnh lại. Không phải nó thích Phương Tuấn Kỳ đấy chứ? Một khi đã nảy sinh suy nghĩ đó thì chẳng thể vãn hồi, đáng tiếc nó lại không thấy được Phương Tuấn Kỳ có chút ý tứ gì với mình cả. Cái tên mập chết bầm này ngoại trừ ghét bỏ nó ra thì căn bản không chứa tí xíu tình cảm nào khác!

Nó đứng một chỗ nghĩ linh ta linh tinh. Còn ở đây, đầu óc Phương Tuấn Kỳ đang loạn tùng phèo.

Vừa mừng như điên vừa vô cùng cảnh giác; một bên tai nói cho y hay: còn chờ cái gì nữa, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trên đời này của mày đó; một bên lại nhắc nhở y: biết đâu nhóc ngốc này giả vờ giả vịt thì sao? Tưởng nhầm cảm giác dựa dẫm thành tình yêu? Hai ngày nữa liệu có hối hận không? Đến lúc đó mình thật sự sẽ để cậu ấy đi ư?

Phương Tuấn Kỳ cảm thấy bản thân đã đánh mất toàn bộ lý trí.

Từ bỏ người nọ như vậy thì y sẽ cam tâm à?

Phương Tuấn Kỳ nhìn Hứa Tiểu Minh đang ở trước mặt mình, bỗng nhiên thông suốt.

Nếu chỉ là ỷ lại thì khi y làm điều đó, nó nhất định sẽ đẩy y ra.

Phương Tuấn Kỳ suy nghĩ mười mấy năm, đã khắc chế vô số ngày đêm, gần như sắp khiến bản thân ngột ngạt đến phát điên rồi. Rốt cục cũng tóm lấy Hứa Tiểu Minh, hôn lên môi nó.

Chạm nhẹ một cái, y lập tức cảm thấy Hứa Tiểu Minh chợt căng cứng người, Phương Tuấn Kỳ tự ngược mà nghĩ: Đẩy tớ ra đi. Nếu như cậu làm thế, chúng ta…

Thế mà Hứa Tiểu Minh lại run rẩy nhắm chặt mắt vào.

Dây thần kinh lý trí yếu ớt bất kham trong đầu Phương Tuấn Kỳ đã hoàn toàn đứt đoạn, y xâm nhập vào khoang miệng nó, hôn như hận không thể nuốt luôn nó vào trong bụng.

Thời điểm hai người tách nhau ra, hô hấp của bọn họ đều hỗn loạn, Hứa Tiểu Minh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cậu không phải là đang đùa giỡn tớ cho vui đấy chứ.”

Phương Tuấn Kỳ huyết khí dâng trào, đè nó lên cửa mà hôn.

—— cậu ấy không ghét, không kháng cự, cậu ấy thực sự thích mình…

Phương Tuấn Kỳ đầu váng mắt hoa, nhấm nháp khoảnh khắc vui vẻ và cũng điên cuồng nhất từ khi sinh ra đến giờ.

Đợi đến khi y lấy lại tinh thần, Hứa Tiểu Minh nhìn y bằng ánh mắt vô cùng tội nghiệp: “Chúng mình… Chúng mình có nhanh quá không?” Quần áo của nó đã bị kéo lên, dáng vẻ đúng kiểu dục cự còn nghênh.

Phương Tuấn Kỳ thầm mắng một câu.

Hứa Tiểu Minh lại nói thêm: “Thật ra cũng chẳng tính là nhanh, tớ đã thích cậu mấy năm rồi… Á…”

Ngu xuẩn, tớ thích cậu đã hơn mười năm rồi!

Phương Tuấn Kỳ ôm ngang người nó, ném lên giường trong phòng ngủ.

Hứa Tiểu Minh mở to mắt, có hơi hồi hộp, rồi bỗng dưng lại bảo một câu rất tìm đường chết: “Cậu khỏe thật đấy…”

Phương Tuấn Kỳ xé rách quần áo, cắn lên đôi môi đáng yêu mà y cực kì mê luyến nhưng cứ suốt ngày ríu ra ríu rít.

Mãi đến khi trời sáng, Phương Tuấn Kỳ vẫn cảm thấy không chân thật một cách mãnh liệt. Y ôm lấy Hứa Tiểu Minh, trong đầu ngập tràn hình ảnh tối hôm qua, một ít chuyện điên cuồng vui sướng mà y muốn cũng chẳng thể tưởng tượng ra nổi.

Không chân thực, thật sự quá không chân thực. Y đang được đền bù tâm nguyện sao? Hay vẫn còn nằm mơ?

Mãi đến lúc Hứa Tiểu Minh rầm rì kêu một tiếng, sau khi tỉnh lại liền trừng mắt nhìn y: “Có phải cậu muốn phịt chết tớ hay không thế?”

Phương Tuấn Kỳ: “…”

Cả người Hứa Tiểu Minh như rã cả ra. Nó trăm triệu lần không nghĩ tới, tiến sĩ Phương hàng ngày khoác lên khuôn mặt lạnh lùng, tính tình lãnh đạm còn độc mồm độc miệng thế mà lại là một tên cầm thú!

Yết hầu Phương Tuấn Kỳ trượt lên xuống: “Đừng cọ loạn.”

Hứa Tiểu Minh bất khả tư nghị nhìn về phía y: “Cậu vẫn còn muốn?” Nói xong, bàn tay còn không thành thật mà…

Phương Tuấn Kỳ thật sự muốn phịt chết nó!

Lần này, Hứa Gà Con triệt để biến thành Hứa Chim Cút, ngoan đến mức chỉ dám nằm chớp mắt.

Phương Tuấn Kỳ hôn lên mí mắt nó.

Hứa Tiểu Minh mắt cũng chẳng dám chớp nữa.

Khóe miệng Phương Tuấn Kỳ nhếch lên: “Ngu xuẩn.”

Hứa Tiểu Minh thấy y đứng dậy mặc quần áo, rốt cục cũng có gan lên tiếng: “Cậu thật sự thích tớ à…”

Nó lấy chăn bọc quanh người chỉ để lộ đầu ra, khuôn mặt nhỏ gầy cơ hồ chỉ to bằng bàn tay.

Trái tim Phương Tuấn Kỳ rất ngứa nhưng vẫn phải tiếp tục chống đỡ, y đáp: “Làm sao, tối hôm qua còn chưa nói rõ à?”

Hứa Tiểu Minh sợ tới mức quấn chăn chặt thêm, gật đầu nói: “Đã rõ!” Vô cùng rõ. Nó bị Phương Tuấn Kỳ hỏi đi hỏi lại vô số lần, Phương Tuấn Kỳ cũng nói với nó rất rất nhiều, quả thực giống như mắc bệnh thần kinh.

Phương Tuấn Kỳ mặc quần áo tử tế xong thì ra khỏi phòng ngủ. Hứa Tiểu Minh bèn bọc chăn đi theo: “Có phải là do mấy năm qua tớ đã không ngừng nỗ lực nên mới lay động trái tim sắt đá đã đóng băng ba tấc của cậu đấy chứ?”

Tiến sĩ Phương giật thót tim, không muốn nói chuyện.

Hứa Tiểu Minh càng nghĩ càng thấy mình nói đúng, nó vui vẻ lên tiếng: “Cũng chỉ có ông đây thông minh tài trí mới có thể cạy được tảng đá bướng bỉnh nhà cậu ra!”

Thật giỏi, quả là con gà thông minh nhất thiên hạ có khác!

Phương Tuấn Kỳ nấu một ít cháo, dự định lát nữa sẽ đút cho gà con ăn. Hứa Tiểu Minh vẫn còn luyên tha luyên thuyên xung quanh y: “Tớ luôn thấy rất không chân thực, cậu thật sự thích tớ sao? Cậu thích tớ ở điểm nào, làm sao tớ lại luôn có cảm giác cậu lúc nào cũng chán ghét tớ thế nhỉ? Còn coi thường tớ nữa?” Nói xong liền có chút ủy khuất “Tên mập chết bầm này, không phải cậu chỉ thích mỗi thân thể của tớ đấy chứ!” Vẫn không quên bốc phét một câu.

Phương Tuấn Kỳ: “…”

Hứa Tiểu Minh thấy hắn chẳng có phản ứng gì, lại tự coi như mình đã đoán đúng bèn bi phẫn nói: “Cậu đừng như vậy mà, chúng mình tốt xấu gì cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, cậu không thể lừa gạt cả trái tim lẫn cơ thể tớ như thế!”

Phương Tuấn Kỳ đậy nắp vung vào, quay đầu nhìn nó.

Hứa Tiểu Minh bị hắn nhìn chăm chú, trong lòng âm thầm kinh sợ.

Phương Tuấn Kỳ chậm rãi lên tiếng: “Bắt đầu từ hồi tiểu học, trong lớp cậu đều đứng thứ nhất từ dưới lên, tới sơ trung thì càng trầm trọng hơn, hạng bét toàn trường.”

Hứa Tiểu Minh: “…”

Phương Tuấn Kỳ lại tiếp tục: “Học hành đã không giỏi, thể dục cũng chẳng đỡ là bao, chạy 100m thì mệt đến kêu cha gọi mẹ; sợ bóng tối, sợ ma, sợ cô đơn, kén ăn, lười vận động, chơi game thì chỉ có thể dựa vào tiền…”

Hứa Tiểu Minh xù lông: “Cậu đúng là…”

Phương Tuấn Kỳ không để ý đến nó, nói thêm rằng: “… Một đống tật xấu, đếm đến mùa quýt cũng không hết, nhưng thế thì sao? Chẳng phải tớ đã thích cậu mười mấy năm rồi à.”

Nói xong y hôn lên trán Hứa Tiểu Minh, rất nhẹ và vô cùng trân trọng.

Hứa Tiểu Minh có vô vàn tính xấu nhưng y chẳng hề muốn nó thay đổi tẹo nào. Nó tốt hay xấu thì y cũng đều yêu suốt bao nhiêu năm.

Hứa Tiểu Minh sau đợt rung động kia lại chợt thông minh ra. Nó ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Tuấn Kỳ: “Cậu thích tớ mười mấy năm rồi sao?”

Phương Tuấn Kỳ nghiêm túc nhìn nó, mở rộng lòng mình: “Ừ, yêu cậu hơn mười năm rồi.”

Nhân sinh có bao nhiêu cái mười mấy năm, y giao cho nó mười mấy năm đầu tiên, cũng muốn đưa hết cho nó cả chục năm còn lại.

Đáng tiếc, nhóc ngốc nhà y chỉ đứng đắn được ba giây.

Chỉ nghe nó bảo: “Mười mấy năm…Tận mười mấy năm lận… Tên mập chết bầm! Ông đây coi cậu là anh em thế mà con mẹ nó trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phịt tớ thôi à!”

Phương Tuấn Kỳ: “…”

Ăn bữa sáng cái khỉ gì nữa, ăn “con gà” này trước đã!

Toàn văn hoàn.

================

Phương Tuấn Kỳ mặc quần áo là tiến sĩ Phương, cởi quần áo là Phương cầm thú //////

Đúng là người học vấn cao có khác, nói câu nào là thấy thâm thúy câu đấy.:))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.