Hoàng Hậu Không Ngai

Chương 47






Đông Triều lê bước về Phúc phủ, thả người xuống ghế. Trương Túc chạy bịch bịch lại, hấp tấp :



-Tiểu tử, vào trong mà xem, có nhiều thứ tuyệt vời lắm, mi nhìn là ngất ngây luôn !



Đông Triều lấy tay cằm, khuỷu tay chống lên đùi. Mắt nàng vô hồn như mặt hồ có sương sa. Trương Túc nắm lấy vai Đông Triều, lay :



-Này, tiểu tử, lại đây đi !



-Từ từ, để tôi uống chén trà nóng đã.



Trương Túc ngồi xuống ghế cạnh nàng, nhịp chân :



-Rợn người, đúng không ? Y như quái vật vậy.



Đông Triều đang cầm chén trà nghi ngút khói, nghe Trương Túc nói vậy thì run tay. Đột nhiên, nàng cầm chặt ly trà, hắt vào tay trái của Trương Túc. Trương Túc bị dội nước phỏng vào tay, lật đật chạy ù ra sau tìm nước lạnh. Dận Chân vừa vào, thấy hết. Mặt Đông Triều tuy vẫn lạnh băng nhưng nắm đấm đang run lên. Đông Triều dằn mạnh ly trà xuống bàn, rót trà nóng, uống hết một hơi. Dận Chân ngồi xuống ghế :



-Uống một hơi trà nóng, không sợ phỏng lưỡi sao ?



Đông Triều nói tỉnh bơ :



-Bỏng lưỡi cũng đáng, khỏi phải phá án.



Dận Chân rót trà, nhấp từng ngụm :



-Muội ghét vụ án này đến thế sao ?



Đông Triều lặng thinh. Dận Chân nói :



-Muội không tiếp tục điều tra, sai nha cũng sẽ làm. Đây cũng không phải là vụ án khó, ta nghĩ vậy.



-Dù sao cũng chỉ là tự sát và ngộ sát, có cần phải gấp rút thế này không ?



Dận Chân nhấp một ngụm trà :




-Trong đó là tội phạm của Nho học, phạm vào luật Trời.



Đông Triều tỏ vẻ không hài lòng. Dận Chân nói :



-Muốn sống tốt hoặc gắn bó với điều gì đó, phải học cách chấp nhận.



Phong Di đột nhiên chạy ù đến, ghé tai Đông Triều, nói nhỏ :



-Phát hiện căn hầm, ta nghi là chứa hương liệu quan trọng cho canh nội tạng người.



Đông Triều thở dài :



-Biết rồi.



Đông Triều đứng dậy, theo Phong Di bước đến căn nhà đã cháy thành than kia. Đằng sau tủ thuốc có một đường hầm đặc biệt. Đông Triều cầm nến, rọi đường. Đường hầm dài và hẹp, Đông Triều cảm ơn vóc dáng nhỏ thó của mình đã giúp nàng đến tận đích căn hầm.



-Đây ư ?



Đông Triều đặt nến trên bàn. Ba bề căn phòng toàn những chiếc kệ lớn. Một kệ chỉ chứa một loại thuốc. Tổng hợp lại ba loại thuốc ấy là thành phần chính để ướp thịt người sống. Đông Triều trông bên dưới có rất nhiều sổ sách. Nàng nhặt một quyển lên, đọc thử. Trong sổ ghi tên những người đặt hàng.



-Lạ thật, sổ sách quan trọng thế này, sao lại ở đây ?



Đông Triều xem xét nơi nào rơi rớt sổ sách nhiều nhất. Ngay chính giữa. Đông Triều nói với Phong Di :



-Tiểu tử, cho ta mượn cái búa.



Phong Di méo miệng :



-Tiểu tử ? Ta không có búa !



-Kiếm cũng được, chém đứt cái vách này cho ta.



Phong Di bực mình nhưng cũng làm theo lời Đông Triều. Hắn vung kiếm lên, chém mạnh vào vách. Vách chẻ đôi. Bên trong có người. Phong Di buông kiếm ra, thét lên :



-Trời ơi ! Gớm quá !



Bên trong là hai người nam ôm ấm, quấn quít nhau. Một người có dáng vẻ quá yểu điệu, bôi son trát phấn, mùi thơm đàn bà xông lên đến mũi. Một người Đông Triều nhận ra là con trai của nạn nhân.



-Biết ngay là ngộ sát, còn muốn cùng nhau tự sát chứ gì ?



Người nam cứ rúc vào lòng Lý Tuệ Minh. Phong Di cảm thấy rợn da gà. Đông Triều vẫn thản nhiên với đôi mắt như mặt hồ có sương sa :



-Tội ngộ sát không nặng, đi đi !



-Tiểu tử ! – Phong Di hét lên. – Ngươi điên à ? Đây là tội nặng nhất, hơn cả giết người nữa ! Hay là… ngươi có người quen thế này ?



-Thì sao ? Tôi có một người cha như thế này đấy !



Ở bên ngoài, quan binh tiếp tục điều tra và tìm kiếm dấu vết. Dận Tường rọi đèn ở nơi bắt đầu vụ cháy, chỗ cháy nhiều nhất. Căn cứ vào vết sáp, Dận Tường đoán là cố tình phóng hỏa. Cửa chính, cửa sổ đều bị khóa, quan binh phải phá cửa mới vào được. Dận Tường thấy thắc mắc, nếu cố tình phóng hỏa để phi tang, lý nào lại chọn ngay trong nhà và khóa cửa hết. Trương Túc nói :



-Thập tam gia, tiểu nhân nghe tiểu tử kia nói đây là ngộ sát.



An Chí trầm ngâm :



-Tiểu tử đó sao lại kết luận nhanh đến thế ?



Dận Tường cầm chân đèn lên, thổi hết hơi bụi, có vết máu dưới đó. Trương Túc phủi tay :



-Thứ bẩn thỉu đó làm sao mà trọn đạo được ?



-Đông Triều ! – Dận Chân kêu lớn bên ngoài. (với Phúc phủ thì Đông Triều sử dụng tên thật của mình)



Trương Túc nghe tiếng gọi mà như nghe tiếng gọi hồn của quỷ sứ, gã run lên bần bật, ngã cái rật. Dận Tường không hiểu vì sao gã lại sợ Đông Triều đến thế, chợt nhìn thấy cái tay trắng hơn bình thường của gã thì hiểu ngay mọi chuyện. Hung thủ vụ án này chưa tìm thấy nhưng Dận Tường biết hung thủ đã tặng cho Trương Túc cái tay đó là Đông Triều.



-Đưa hắn đi đi. – Dận Chân xua tay.



An Chí thở dài, lệnh cho lính đưa Trương Túc về an vị ở Phúc phủ. Dận Tường nhịp chân, nghĩ ngợi một lúc rồi ra lệnh :




-Hãy rà soát thật kỹ, xem có đường hầm nào không ! Nếu chúng chưa chết thì chỉ có đường hầm mới cứu thoát chúng thôi.



Bên dưới, Đông Triều bí mật dẫn hai người trốn thoát vì vẫn còn một đường từ hầm nối với miệng giếng, thông ra ngoài, Đông Triều nghĩ là dùng để vận chuyển thuốc. Đông Triều cầm đèn dẫn đường, Phong Di bọc hậu, còn đôi uyên ương kia ở giữa. Đường từ hầm sâu đến miệng giếng rất dài. Đông Triều vừa đi, vừa hỏi chuyện. Họ cũng thật tình kể hết sự thật cho nàng nghe.



Người nam kia là Tăng Trị Bình, vốn là người hề chuyên làm xiếc trên đường. Hai người gặp nhau trên một con phố, lúc đó Trị Bình bị trặc chân, Lý Tuệ Minh bôi thuốc rồi đích thân đưa về nhà. Thời khắc đó đã khiến cả hai nảy sinh tình cảm đặc biệt.



-Huynh đã biết mình là… - Đông Triều cố tìm từ chỉ người đồng tính thời xưa. – nam sắc từ bao giờ.



Lý Tuệ Minh cay đắng nói :



-Từ lúc tôi được mười lăm tuổi. Tôi biết tôi sai nhưng không thể cứu vãn được.



-Họ biết được từ lúc nào ?



Lý Tuệ Minh nói :



-Mới đêm nay. Nương tử của tôi… đã tự sát bằng con dao sắc thuốc, cha mẹ tôi thì muốn dùng bóp cổ tôi cho chết. Lúc đó… Trị Bình quá hoảng loạn, nên lấy chân đèn đánh vào đầu họ. Ban đầu chỉ muốn họ ngất xỉu, không ngờ...



-Ta đã nói rồi, ngộ sát thì không có tội.



Đi hết đoạn đường, Đông Triều kêu cả hai chạy trốn, nhờ Phong Di hộ tống giùm. Nàng khuyên Tăng Trị Bình nên giả làm nữ, cùng người thương sống cuộc sống bình thường, tránh xa tất cả. Khi bóng người khuất xa, Đông Triều đóng cửa đường hầm, trở về căn hầm lấy sổ sách.



Về đến tận sâu căn hầm, Đông Triều bỗng dưng nghe mùi rượu. Đầu đường hầm dẫn ra phòng thuốc lóe lên ánh sáng lạ lùng. Một mồi lửa thả được thả rơi như gió vô tình thả rơi chiếc lá. Đông Triều mở sổ ra đọc, ban đầu nàng phải nheo mắt để đọc, sau đột nhiên không cần thiết nữa. Vì bốn bề toàn là lửa. Cửa đóng sầm.



Biết rằng thời phong kiến, trọng Nho giáo, xem đồng tính luyến ái là đại tội : bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Nhưng Đông Triều không ngờ người phong kiến còn ghê tởm đến nỗi không muốn áp giải đi bằng tay mà dùng lửa thiêu rụi. Đông Triều đã thả người đi, nàng phải gánh chịu điều này.



-Thôi rồi, biết làm sao đây ?



Lửa bao vây khắp nơi, như một bức tường. Lửa theo đường sách giấy dẫn lối, tiến sâu vào trong. Khói bốc lên khắp nơi. Đông Triều lấy khăn tay ra, cầm cự. Trong tình thế này, nàng muốn xông ra, để mặc lửa muốn làm gì thì làm, chỉ cần một đường sống. Nhưng nàng không thể, vì đây không phải là thân nàng. Lần đầu tiên trong đời, Đông Triều ngã quỵ, thốt lên :



-Có ai... có ai... Cứu mình không ?



Tiếng đập cửa. Đông Triều dùng chút sức lực cuối cùng, với cánh tay ra ánh sáng mơ hồ, bị lửa che phủ khắp. Và một bàn tay đỡ lấy.



-Đông Triều, muội có sao không ?



-Tứ ca !



Dận Chân choàng áo tơi có thấm nước cho nàng. Rồi ôm nàng vào lòng. Đông Triều vui sướng, ôm chặt lấy người chàng, hít vào mùi thảo dược quen thuộc, thật quý giá với nàng biết bao trong căn phòng đầy lửa này. Trong vòng tay người, Đông Triều thở ra một hơi rồi ngủ thiếp đi. Dận Chân bồng nàng ra khỏi địa ngục lửa, đưa nàng về Phúc phủ.



-Nha đầu ngốc ! – Dận Chân vuốt tóc nàng.



Chợt Dận Chân thấy nàng đến ngất đi mà vẫn giữ trong người sổ sách nào đó. Dận Chân khẽ khàng mở tay nàng ra, lấy xem thử.



-Đơn thuốc nội tạng người tốt nhất.



Trong giấc ngủ chập chờn, Đông Triều thấy Liên Nhi ngồi trên thuyền, lượn lờ ở hồ sen. Đông Triều thì đứng trên bờ. Đông Triều nói :



-Cảm ơn Trắc phúc tấn đã gọi Tứ gia giúp tôi. Chút nữa thì tôi đã đắc tội với người rồi.



Liên Nhi nghe vậy, không hiểu sao mặt thoáng nét buồn. Vậy là không phải. Niệm lực của Dận Chân quá mạnh, Liên Nhi không đến gần được. Sự thật là Dận Chân đã tìm nàng suốt, nghe Dận Tường sai người phóng hỏa căn hầm, Dận Chân sinh nghi, chạy vào tìm. Liên Nhi mỉm cười :



-Phong Di đã hộ tống họ đi.



-Nhắn với hắn lời xin lỗi của ta vì đã ép hắn làm chuyện đó.



Để thuyết phục Phong Di đưa họ đi, Đông Triều đưa ra cớ lấy thông tin về bọn buôn nội tạng người. Phong Di chấp nhận ra đi nhưng khuôn mặt cứ hằm hằm.



-Hắn cũng gửi đến lời xin lỗi tới cô nương vì không bảo vệ được cả hai người đó. Họ đã tự sát.



Đông Triều nghe như sét đánh ngang tai. Lại tự sát. Thật giống ai kia. Đông Triều nhếch mép cười. Vì hết khóc nổi rồi. Nàng cố gắng cứu người để rồi vướng phải họa. Khi nàng thoát họa thì hai người ấy lại quyên sinh. Liên Nhi nói :



-Nhưng trước khi mất họ đã nhờ Phong Di nhắn lại với cô nương lời cảm ơn vì đã cho họ có cơ hội nhìn bầu trời lần cuối. Và… xin cảm tạ vì cô nương vẫn trọng một người như vậy làm cha.



-Cha…




Đông Triều mở mắt. Hình ảnh đầu tiên nàng thấy được ánh sáng trắng như ánh đèn huỳnh quang, chung quanh nàng là gối, chăn màu trắng của bệnh viện thời hiện đại. Nàng khẽ cựa mình, thấy đôi chân mình dường như dài hơn. Đông Triều tự hỏi có phải mình đã về thời hiện đại hay không. Nếu vậy thì mọi việc như một giấc mơ sao ? Và Dận Chân… Đông Triều chớp mắt. Ánh sáng trắng vẫn còn hiện hữu nhưng đó là cỗ máy mặt trăng nàng tặng cho Dận Chân.



-Nha đầu, tỉnh rồi à ? – Dận Chân vuốt tóc nàng.



Đông Triều khẽ cựa mình, thấy cơ thể mình vẫn vậy. Dận Chân đặt vào tay nàng lá thư của Phong Di. Phong thư đã được mở. Đông Triều hỏi :



-Huynh đọc rồi à ?



Dận Chân gật đầu :



-Ta biết chuyện cha của muội rồi.



Đông Triều xoay người lại, úp mặt vào gối. Gối cản lời thì thào của nàng, phải nhắm mắt để tập trung vào thính giác mới nghe nổi.



-Huynh có khinh muội không ?



Dận Chân xoay nàng lại, lấy mặt nạ Tào Tháo cho nàng mang rồi mỉm cười. Đông Triều gật đầu. Dận Chân nói :



-Theo kinh Phật, trước khi trời trao cho ai trách nhiệm trọng đại thì phải để người đó đau khổ đã.



Đông Triều gỡ mặt nạ xuống, khẽ gật đầu. Dận Chân nói :



-Hãy cho ta biết để xem ta có khinh muội không.



Đông Triều nhún vai :



-Chân Đông Triều chỉ là tên do muội tự đặt ra thôi, tên thật của muội là Lý Minh Nguyệt. Cha muội... rất giống với Lý Tuệ Minh. Vì gia đình ép buộc nên ông phải lập thân với mẹ muội. Thì cũng như Lý Tuệ Minh, khi biết ông ấy là... nam sắc, mẹ muội tự vẫn, nội tổ qua đời lâu rồi.



-Vậy thì tiếp đó.



Đông Triều nói :



-Vì sợ muội xấu hổ với mọi người, ông ấy bồng muội đến cô nhi viện, chỗ ấy giống như Phúc phủ vậy, giao cho người ở đó nuôi, mỗi tháng ông ấy gửi tiền đều đặn.



-Muội gặp lại ông ấy khi nào ?



Đông Triều nói :



-Trong một vụ án mạng tại trường đua ngựa. Ông ấy là một nghi phạm vì là người tình của nạn nhân. Muội điều tra tất cả những gì liên quan đến ông ấy và phát hiện ra ông ấy luôn gửi tiền đến cô nhi viện. Ban đầu muội không nhận ông ấy, thậm chí còn muốn tự sát vì xấu hổ.



Dận Chân nhíu mày :



-Nha đầu, muội ám ảnh chiến mã, phải chăng...



Đông Triều gật đầu :



-Ông ấy đã cứu muội. Lúc hung thủ của vụ án đó xua bầy ngựa giẫm muội thì ông ấy đã đỡ cho muội.



Đột nhiên, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Lần đầu tiên.



-Muội là người vạch chân tướng ông ấy trước mặt mọi người. Đã mấy lần ông ấy muốn tự sát nhưng lại quyết định cứu muội. Ông ấy nói... trời không muốn cha ở đây nên cha sẽ đi nơi khác nhưng trước khi vâng mệnh trời... ông ấy muốn làm điều gì đó... có ý nghĩa hơn là tự sát để rồi thiên hạ nói rằng ông ấy xấu hổ mới chết.



Dận Chân ôm nàng vào lòng, để nàng khóc. Dận Chân vỗ về nàng :



-Nếu biết chấp nhận thì không bao giờ là kẻ đáng khinh cả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.