Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 3




- hey, ông còn không hiểu gì nữa, ông phải tự biết mình đã gây ra tội gì chứ?( nói xong, Mã Thuận tiến lại chỗ Hàn Lâm, hắn cung kính thi lễ với nó). hạ thần“Mã Thuận thái giám quan”xin than kiến Dương phi nương nương, Dương phi nương nương, hoàng thượng đang chờ người ở trong hoàng cung, hạ thần thỉnh nương nương hồi cung.

- ta biết rồi! ( trong bất ngờ nhất thời, nó trả lời theo quán tính của mình, ai nấy cũng ngạc nhiên hết sức, tên quan huyện lúc này đang run sợ…) nhưng ta có chuyện cần giải quyết, chưa thể quay về hoàng cung được!!! ( nó nghĩ : “mình đang nói cái gì vậy trời, mà thôi mình đã phóng lao thì đành phải theo lao tới cùng thôi, huhuhu)

- chuyện gì mà nương nương cần phải đích thân giải quyết vậy, cứ giao cho đám hạ quan xử lí là được rồi. ( tên Mã Thuận nói)

- hừ… cũng chẳng có việc gì quan trọng cả ( liếc nhìn tên quan huyện rồi mĩm cười) chả là ta có chút hiểu lầm với quan huyện đại nhân đây thôi. ( tự động đi lên ghế ngồi của quan huyện mà ngồi )

- dạ….dạ…. ( tên quan huyện như cứng họng hắn không dám nói gì)

- DẠ DẠ gì, ngươi đã biết tội ngươi chưa? ( giọng hống hách_vì nó là vợ của người có quyền lực nhất mà)

- ( quỳ sụp xuống) tiểu nhân đã biết tội, mong Dương phi nương nương tha thứ

- hừ, tha thứ cho ngươi à! được thôi, ngươi thân là huyện lệnh đại nhân mà lại dám vu oan cho người vô tội, bênh vực vợ mình để làm điều xàm bậy, ngươi đã không làm đúng bổn phận làm quan, vì ta chỉ là một quí phi nương nương, không thể nào xen vào quốc sự của triều đình nên ta chỉ sử tội ngươi nhẹ thôi, còn lại thì do hoàng thượng phán quyết. người đâu (hét lớn) đem quan huyện cùng phu nhân quan huyện ra đánh 100 roi cho ta, còn nữa, hãy giam giữ quan huyện và phu nhân vào nhà lao 10 ngày không cho ăn uống gì hết… mau y lệnh đi ( nói một dây. Mém xỉu)

- nương nương xin người tha tội ( tên quan huyện kêu khóc)

- còn không mau y lệnh ( giọng nó đầy vẻ quyền uy)

- các ngươi không nghe thấy gì à ( Mã Thuận nói chen thêm)

- dạ ( đám quan sai lập tức y lệnh)

- việc đã giải quyết xong, người có thể theo hạ thần hồi cung được rồi chứ ( Mã Thuận cúi mình, ngước đầu lên nhìn nó)

- ừ, ta biết rồi !! ( nó lòng đang thắc mắc tên vua ấy là ai mà lại “tấn phong” nó làm quí phi trong khi chưa một lần gặp mặt, nó quyết định đi theo Mã Thuận nhập cung để làm sáng toả sự việc này, tên Tương Phong khi nghe nói nó là quí phi nương nương thì không dám ho he điều gì, lặng lẽ rút binh, còn Hyon Bin thì hơi ngạc nhiên và có phần ghen ghét với tên hoàng đế kia, Hyon Bin nghĩ: “ rồi sẽ có ngày ta chiếm được nàng từ trong tay ngươi, Thuận Phong ( niên hiệu của Quân Bảo) hoàng đế à ". Còn Quân Bảo thì

- “ thật là chán ngắt, ta cứ tưởng cô ta sẽ phản ứng dữ dội, ai ngờ lại chấp nhận mình làm quí phi rồi còn lặng lẽ theo Mã Thuận nhập cung nữa chứ! kiểu này thì chẳng có gì thú vị cả”

- “ chẳng phải lúc đầu người muốn nữ nhân này nhập cung sao???? ( Hoàng Trung đã làm xong nhiệm vụ, trở về bên cạnh Quân Bảo lúc nào không hay)”

- “ừ….đúng là lúc đầu ta muốn nàng ấy nhập cung nhưng giờ ta thấy sao mọi chuyện quá dễ dàng nên ta không còn thấy hứng thú gì nữa”

- “vậy nàng ấy… (Trung nói ngập ngừng)”

- “ta không thích nàng ấy, hãy cứ để nàng ấy ở trong thánh cung đi” (nói rồi Quân Bảo bước đi nhanh ra khỏi công đường, và lúc này mọi người giải tán cũng gần hết, riêng cha con họ Phùng thì sau khi nghe lời dặn của Hàn Lâm thì cũng quay về)

Tại Thế Kỉ XXI. Phòng chủ tịch tập đoàn đá quý Hồng Ngọc, một cô gái xinh đẹp bước vào phòng chủ tịch nói.

- thưa chủ tịch

- chuyện gì?(người đó lạnh lùng hỏi_mắt và tay cứ dán vào máy vi tính)

- dạ có thám tử Văn Nhật đến tìm ạ!

- (nghỉ tay đôi lát, mắt ngước nhìn cô gái) mời vào. (đáp nghe gọn ơ)

- vâng.( cô gái nhẹ nhàng đáp và đóng cửa lại…sau 1phút có một người độ chừng 21 tuổi bước vào)

- xin hỏi ông đây có phải là Hải Thiên không vậy?( Văn Nhật_thám tử nổi tiếng trên thế giới nói)

- ( đang cậm cụi làm việc, nghe tiếng hỏi, Hải Thiên dừng công việc đứng dậy và đưa tay ra)đúng vậy. tôi chính là Hải Thiên, còn ông đây là…( nói bỏ lững câu)

- à! Tôi là thám tử Văn Nhật ( cũng đưa tay ra bắt tay với Hải Thiên)

- uk. mời ông ngồi. chúng ta có thể bàn tý chuyện được chứ? ( ngồi xuống bộ ghế salong trưng bày trong phòng.)

- ừ! Chúng Ta nên vào vấn đề chính.(vừa nói vừa mở cặp lấy ra một xấp hồ sơ đặt lên bàn) vụ cô em gái ông mất tích, tới giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy manh mối nào cả nhưng...( lại bỏ lững câu)

- nhưng sao thưa thám tử?(Hải thiên nôn nóng hỏi)

- nhưng thật kì lạ. nếu cô ấy bị bắt cóc thì lẽ ra đám người bắt cóc phải gọi cho gia đình đòi tiền chuộc rồi chứ?đằng này đã hơn 2tuần mà chẳng thấy động tĩnh gì cả không phải là kì lạ lắm sao(đăm chiêu) - ( Hải Thiên trầm mình suy nghĩ) ừ! vậy thì ta nên làm gì đây ( tay chống cầm ngước mặt hỏi Văn Nhật)

- ừ… điều này thì còn phải chờ xem tình hình như thế nào đã?

- Còn chờ gì nữa chứ? Chúng ta phải chờ đến khi nào? ( Thiên nóng mình bật đứng dậy hét lên)

- anh hãy bình tình ( nhìn Thiên mà nói)

- hừ… bình tĩnh à…được… ( Thiên ngồi xuống và nói một cách nhẹ nhàng mà đầy uy vũ)

- chúng tôi đã mở rộng nơi điều tra xem em gái anh đang ở đâu rồi… tôi tin chắc chỉ ít lâu sau sẽ có tin tức về em gái anh ( Văn Nhật nói)

- tôi cũng mong sẽ như thế nếu không thì…..( Thiên bỏ lỡ câu, anh ngước nhìn ra cửa sổ khẽ nói)… Hàn Lâm em đang ở đâu?

Ở QUÁ KHỨ.

- hey aaaaaaaaaaa. thật là chán quá mà.

Lão hoàng đế chết tiệcccccccccccc ( nó hét thật lớn).

Cái lão hoàng đế chết tiệc, đã triệu người ta vào cung mà hơn cả tuần cũng không thấy vát cái bản mặt đến. aaaaaaaaaaaaa ( nó hét và ngước nhìn xung quanh, bỗng nó nẩy ra một ý định_một ý định trốn khỏi hoàng cung )

lão tử chết tiệc( ý nói hoàng đế) !! đã thế bổn tiểu thư sẽ trốn ra khỏi cung cho biết…. ( miệng nói và tay chân hành động. với kinh nghiệm tích tụ nhiều năm xem phim cổ trang nó đã nhận ra rằng muốn trốn ra khỏi hoàng cung thì cần phải cải trang, nó đã cải trang thành một cung nữ và trốn thoát ra khỏi hoàng cung một cách nhẹ nhàng_cái này gọi là vào thì dễ mà ra càng dễ hơn )

còn Quân Bảo, từ khi triệu nó vào hoàng cung hắn ta xem như đã quên nó và ngày đêm chỉ lo việc chính sự triều đình. Hôm nay sau khi phê chuẩn một núi tấu chương hắn mệt mỏi nằm dài ra, Mã Thuận thấy thế liền nói

- Thưa bệ hạ! (cúi mình nói)

- Chuyện gì? ( vẫn nằm dài mà nói)

- tiểu nhân thấy bệ hạ nên đến gặp Dương phi nương nương đi ạ! (ngẩng mặt nhìn Thiên mà nói)

- ( nhíu đôi mày lại hắn nói) Dương phi nương nương, nàng ấy là ai? (tên này tệ hết sức)

- tuần trước bệ hạ đã sắc phong nàng ấy làm quí phi và triệu vào cung mà ( ngạc nhiên nhìn Quân)

- gì? Có chuyện đó à? Sao ta không nhớ ( hắn đưa tay lên bóp trán làm dáng vẻ suy nghĩ)

- ( Hoàng Trung đứng bên cạnh khẽ nói) thưa bệ hạ! Dương phi nương nương chính là người con gái kén chồng đặc biệt đó ạ?

- a…. (bật đứng dậy vỗ tay bốp bốp mấy cái ) ta nhớ rồi mà sao ngươi lại nói ta đi gặp nàng ấy? ( mặt đăm chiêu lại ngồi xuống ghế nhìn Mã Thuận nói)

- dạ… dạ… tại đã hơn một tuần mà người chưa đến gặp Dương phi nên…. ( vẻ hơi run sợ vì ông biết mình đã nói chuyện không nên nói)

- ừ… người nói đúng ta nên đến gặp nàng ấy. Người đâu. (bật đứng dậy nói)

- DẠ ( một đám quân hộ vệ ở ngoài thưa lên)

- chuẩn bị sa giá đến thánh cung ( nói với sắc mặt lạnh lùng)

- TUÂN LỆNH.... ( đám người đó đồng thanh nhận lệnh)

Tại Thánh Cung.

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM…. ( tiếng của một vị công công truyền lệnh vang lên khắp thánh cung nhưng tiếc rằng nó đã trốn khỏi hoàng cung nên chẳng ai ra nghênh tiếp, thấy lâu sao nàng ấy không ra nghênh đón mình vào cung hắn ta nóng giận la hét)

- Dương phi! nàng thật là quá quắt. ( xông xông vào tẩm cung của nó và hắn ngạc nhiên vì chẳng có ai trong cung này cả chỉ có một lá thư để ở trên bàn hắn cầm lá thư lên đọc)

- (lời nó nhen) “ kính gửi lão vua đáng ghét”

- ( ầm…ầm…) gì chứ! Lão vua ta chỉ mới 18 tuổi thôi mà ( hắn nhăn mặt nói)

- “ ta là người thích tự do bay lượn không thích bị gò bó bởi quy luật của hoàng cung nên ta sẽ không ở lại nơi này mong ngươi hiểu và đừng cho người đi tìm ta bởi vì ngươi có tìm thấy ta thì ta cũng sẽ không theo ngươi về cung. Kí bút Hàn Lâm”

- Cái Gì Chứ? ( đập bàn cái rầm, vò nát lá thư) nàng quả là bướng bỉnh, thú vị thật…. Hahahaha ( ngẩn mặt lên cười như điên) Người Đâu ( hét lớn )

- DẠ ( đám lính xông vào cúi mình trước hắn nói)

- các ngươi nghe đây các ngươi hãy lục soát khắp cả thành này và tìm Dương phi nương nương về đây cho ta. Nếu các ngươi tìm không được nàng ấy về thì đem cái đầu của mình về đây cho ta ( hắn nóng giân nói) - ( đám binh sĩ run sợ nhận lệnh ) TUÂN LỆNH

- Bẩm hoàng thượng ( Hoàng Trung lên tiếng)

- Chuyện gì? ( hắn ngồi xuống ghế_hét)

- người muốn tìm Dương phi nương nương về thì hãy tới hiệu thuốc nhà họ Phùng.

- là sao? ( hắn nhìn Trung với vẻ hơi ngạc nhiên)

- Vi thần nghe nói con gái của Phùng đại phu là Hồng Loan cô nương rất thân thiết với Dương phi, chỉ cần ta bắt giữ họ ắt hẳn Dương phi sẽ tự tìm về đây ( hắn nói và nhìn biểu hiện của chủ tử mình)

- ừ… ngươi nói đúng ( hắn đã bình tĩnh lại)… truyền lệnh của trẫm tới tiệm thuốc bắt giữ cha con họ Phùng về đây cho ta ( hắn truyền lệnh )

- không được bệ hạ ( Mã Thuận nói xen)

- tại sao không được ( hắn nhìn Mã công công hỏi với vẻ mặt gắt gỏng )

- thưa hoàng thượng cha con nhà họ Phùng chẳng phạm phải tội nào mà tự nhiên ta lại cho người tới bắt giữ họ ắt hẳn lòng dân sẽ không phục ( Mã Thuận nói)

- vậy thì sao chứ? Ta là vua muốn bắt giữ ai là quyền của ta ( hắn nói một cách ngang tàn )

- theo hạ thần nghĩ hoàng thượng nên ra chỉ dụ mời hai cha con họ nhập cung với lí do là Dương phi nương nương nhớ họ và muốn gặp họ như thế sẽ tốt hơn là đi bắt họ ( Mã Thuận cúi mình đưa ra ý kiến với hắn)

- ( hắn đăm chiêu suy nghĩ) ừ…ừ… Ngươi nói đúng! ngươi hãy thay trẫm làm việc này trẫm giao cho ngươi mọi quyền quyết định

- hạ thần nhận lệnh ( cúi mình xuống nói)

- hồi cung ( phất tay áo ra sau. hắn khoan thai bước đi những bước đi đầy uy lực)

- cung tiễn hoàng thượng ( Mã thuận nói. Sau khi Quân Bảo đi mất dạng Mã Thuận xoay người nhìn vào đám binh lính mà nói) các ngươi hãy đi đến tiệm thuốc nhà họ Phùng trong thành và mời hai cha con họ nhập cung với lí do là Dương phi nương nương muốn gặp mặt họ. Nên nhớ các ngươi không được gây thương tích cho họ đó BIếT CHƯA ( Mã Thuận cố ý nhấn mạnh từ Biết Chưa )

- tuân lệnh ( đám binh lính nhận lệnh, nhận lệnh xong thì thi hành)

Ở Ngoài Hoàng Cung. Sau khi trốn thoát ra khỏi cung một cách an toàn nó đã không quay về tiệm thuốc nhà họ Phùng ( vì nó biết thế nào lão hoàng đế đó cũng đến đấy tìm nó_ nó đoán đúng thật) và nó cũng đã mua một căn nhà nhỏ trong thành để sống ( nó trộm một ít tiền và đồ trang sức quý giá trong cung ra ngoài bán lấy tiền, chứ không thì nó chết đói thì sao, nó khôn ra phết ấy chứ! IQ 230 mà lị). Nó cũng bắt đầu mua bán (kinh doanh ) để kiếm tiền sống trong thế giớ này. Và Nó quyết định sẽ mở một tiệm dệt vải để kiếm sống…

Và lúc đầu thì…

Nó dựa vào đầu óc thông minh và đầy kiến thức cơ bản của mình mà chế tạo ra máy dệt chạy bằng sức nước ( bản sao của Các-rai )…. Và cứ thế nó sống qua ngày ở cái thế giới này bằng nghề dệt vải vì vải nó dệt ra rất đẹp ( thuộc vào hàng cao cấp) nên bọn buôn vải tranh nhau mua hàng. Còn ở Hoàng Cung lúc này.

- thảo dân cùng con gái là Hồng Loan xin than kiến hoàng đế bệ hạ vạn tế vạn tế vạn vạn tế.( cả 2 cha con cùng cuối người xuống thi lễ)

- ( Quân Bảo ngồi trên điện nói vọng xuống) trẫm miễn lễ

- tạ ơn hoàng thượng.

- ngươi là Phùng Khắc Khoan đại phu trong thành Trường An này?

- thưa vâng ( cúi người đáp)

- ta hỏi ngươi? ( vẫn tư thế hiên ngang không chút biểu cảm)

- vâng thần xin đợi lệnh!

- Dương phi nương nương có về chỗ ngươi lần nào kể từ khi nhập cung không? ( nói mà sắc thái biểu cảm vẫn không có chút thay đổi)

- dạ! ( ngạc nhiên ngẩn đầu lên, cứng họng không thể nói lúc này Hồng Loan mới lên tiếng)

- khải bẩm hoàng thượng! Dương phi nương nương kể từ khi nhập cung không hề về chỗ ở của cha con tiện nữ. mà có chuyện gì xảy ra với Dương phi nương nương vậy? thưa hoàng thượng ( Loan đối chấp với hoàng thượng mà không chút mảy may run sợ)

- à….không có gì? ( im lặng hồi lâu) thật ra thì Dương phi nương nương nàng ấy đã xuất cung, ta cứ nghĩ nàng ấy tới chỗ hai cha con người nên hỏi vậy! người đâu. Đưa cha con họ đến thánh cung nghĩ ngơi đi ( truyền lệnh xong đi vào trong đại điện không để cho cha con họ Phùng có cơ hội hỏi cớ sự)

- THẬT LÀ TỨC CHẾT ĐI MÀ ( hắn la hét bên trong thẩm cung hắn đập phá hết mọi đồ đạt, bây giờ trông hắn y như là Diêm Vương)

- hoàng thượng xin người hãy bình tĩnh lại ( Mã Thuận nói)

- đúng đó hoàng thượng, người nên bình tĩnh lại ( Hoàng Trung nói theo, vẻ mặt lo lắng)

- hộc…hộc… ( hắn ngồi xuống ghế đập bàn cái rầm rồi nói ra với âm ngữ lạnh như băng)… Dương phi! nàng là một nữ nhân khiến ta phải ra nông nỗi này? Được. Nàng đã trốn rồi thì đừng để ta tìm ra, nếu không thì….. ( hắn bóp chặt nắm tay) Hoàng Trung ngươi hãy cử một đội quân tìm nàng ấy về cho ta, bất luận bằng mọi giá cũng phải tìm cho được nàng ấy? ( hắn hét)

- hạ thần tuân lệnh ( nhận lệnh xong y lập tức thi hành)

Lúc này, ở khắp mọi nơi trên kinh thành đều có binh lính đi truy tìm nó và trời như không phụ lòng hắn một tên lính đã bắt gặp nó. Tên đó đuổi theo nó và nó thì chạy trốn… nó chạy chạy mãi rồi loạt vào một kĩ viện có tên là Hồng Lâu viện.

- các ngươi nói sao? Xuân Yên đã bỏ trốn theo Phan Hùng à... (tiếng mụ Bạch bà_chủ Hồng Lâu Viện vang lên)

- dạ…dạ - thưa dạ cái gì nữa hả? trời ơi là trời sao tôi khổ vầy nè trời... ( đang than trời kêu đất thì Bạch bà nhìn thấy Hàn Lâm xông vào khuôn viên phía sau kĩ viện để trốn quan binh, và bà nhìn nó với ánh mắt đầy tia gian xảo bởi lẽ bà đang gặp nguy bởi vụ Xuân Yên_ kĩ nữ đệ nhất ở Hồng Lâu Viện đã bỏ trốn nay bà gặp nó_một nữ nhân còn đẹp hơn Xuân Yên thì lý nào bà lại bỏ qua, bà kéo tay nó vào trong và kêu người trang điểm lại cho nó, trong khi đó nó ngớ người ra chẳng hiểu mô tê gì cả? còn hắn_đang ở trong cung phê diệt một núi tấu chương thì nhận được tin của nó và hắn bỏ cả công việc xuất cung.)

- Thưa hoàng thượng! tên lính này chính là người đã nhìn thấy Dương phi nương nương xuất hiện ở gần đây? ( Hoàng Trung cung kính nói, hắn_lúc này mặc một bộ y phục màu trắng y như thường dân nhưng lại toát ra vẻ khí thế của một quân vương)

- Ngươi đã gặp nàng ấy ở đâu? ( nói mà toát ra cả hàn khí)

- thưa! thần đã gặp Dương phi ở một con hẻm gần chợ, thần có đuổi theo người nhưng nhưng tới khu “hoa nguyệt” thì mất dấu.

- được rồi! Hoàng Trung.

- vâng. hạ thần chờ lệnh ( cúi người cung kính)

- ta cùng ngươi đi đến “ hoa nguyệt” gì đó bắt nàng về đây?

- ( Trung rùn mình khẽ cười nhẹ trong đau đớn_nói) hoàng thượng! thần nghĩ nơi đó không hợp với ngài đâu?

- tại sao ( nói một cách ngắn gọn)

- dạ… ( Trung hơi ngập ngừng đỏ mặt bởi vì anh biết nơi ấy là nơi nào nơi mà các lãng tử hay ra vào….)

- không thưa dạ gì nữa? đi thôi ( dứt khoát hắn lôi Trung đi. Và Trung đành phải đi theo vì sự an toàn của chủ tử)

Tại Hồng Lầu viện ( vào lúc mặt trời vừa lặn xuống) lúc này khách khứa đông nghịt những kĩ nữ ăn mặc hở han ra trước cửa tiếp đón các vị công tử ăn chơi trác tán và hắn_Quân Bảo cũng không ngoại lệ. Lúc đầu hắn hơi ngạc nhiên về nơi này nhưng về sau thì không mấy ngạc nhiên nữa và ánh mắt của hắn bắt đầu tập trung vào tìm kiếm nữ nhân của mình. Hắn đảo mắt qua một lược, không nhìn thấy nữ nhân của mình đâu thì hắn định bỏ đi nhưng ..

- Trân trọng chào đón các vị công tử ( tiếng của mụ Bạch bà vang lên…. ) hôm nay chúng tôi có một a đầu mới gia nhập môn quy nên…mong các công tử sẽ chiếu cố.

- ( từ đám thanh niên trai trẻ cho đến các lão gia ham vui lên tiếng) mau kêu nàng ấy ra đây cho bọn ta xem mặt đi?

- các công tử từ từ nào. Làm gì mà nôn nóng dữ vậy? ( Bạch bà ẻo lã nói)

Hắn nhìn thấy cái cảnh ở Hồng Lâu Viện phát chán định bước đi thì Bạch bà lên tiếng:

- nào… mọi người hãy chào đón Dương Ngọc Hàn Lâm kĩ nữ mới của Hồng Lâu Viện chúng tôi?

Vừa nói Bạch bà vừa chỉ tay lên lầu. Còn hắn thì cự lại không đi nữa khi nghe thấy tên của nó. Cả không gian trong kĩ viện dường như ngợp lại, một mỹ nữ xinh đẹp như tiên đang từ trên lầu đi xuống và người đó chính là nó_nó diện một bộ trang phục màu ngọc tím để lộ bã vai, tóc mái nó tết phồng lại thành nhiều con rết tém gọn sang bên phải, tóc sau cũng tết lại và một ít để phía trước còn một ít thì để phía sau ( bó bồng lên), nó còn cài lên mái tóc của mình một đôi kim thoa hình cánh hoa làm tôn lên vẻ đẹp hết sức quyến rủ của nó. Người nào người nấy nhìn vào nó cũng thèm khát ao ước được có nó, còn hắn thì lồng ngực như đang đánh lôtô, mặt đỏ bừng hắn cảm thấy như khắp thân hình mình nóng lên. Nó cầm chiếc khăn màu tím nhạt và lỡ tay đánh rơi ( không phải nó cố ý đâu nhen!!) thế là đám nam nhân tranh giành chiếc khăn ấy và tất nhiên chiếc khăn ấy rơi vào tay của hắn_Quân Bảo

- nào nào ( bạch bà vỗ tay bốp bốp vài cái làm mọi người sực tĩnh cơn mê tình ) mọi người bắt đầu cuộc chơi đi chứ? ( bà mĩm cười nhẹ nhàng như đang thách thức đám nam nhân kia)

- một vạn lượng ( một người trong đám đó đưa ra một cái giá khởi đầu)

- một vạn rưỡi (người tiếp theo cũng không chịu thua kém)

- hai vạn lượng ( người tiếp)

- ( dường như hắn đã hiểu rõ luật chơi ở kĩ viện, chỉ cần có tiền là có được nàng ta hắn lên tiếng mà ai cũng bất ngờ) mười vạn lượng vàng…

- (Bạch bà đang đứng cạnh Hàn Lâm bỗng té khuỵ xuống tại lần đầu thấy được số tiền lớn cỡ vậy!!) hay quá… phen này mình phát tài rồi… (bà lớn tiếng nói) Còn ai đưa ra giá cao hơn vị công tử này không. ( dứt lời)

- mười một vạn lượng vàng ( tiếng nói mang âm vị trầm vang lên, một vị công tử anh tuấn bước vào kĩ viện, người đó chính là Hyon Bin anh chàng lâu nay cũng tìm kiếm nó khi biết nó trốn khỏi hoàng cung và hôm nay anh lại gặp nó ở Hồng Lâu Viện)

- thật tốt quá… ( hihihi đợt này ta phát tài chắc rồi)

- hai mươi vạn lượng ( Quân Bảo cũng không chịu kém cạnh tiếp tục ra giá? Và để tên kia không có cơ hội chiếm được nàng hắn đã xông tới bế nàng đi lên lầu ( vẫn còn ở kĩ viện )còn Trung thì trao ngân lượng cho Bạch bà, Bạch bà hớn hở lo đếm tiền, Hyon Bin thì tức giận đuổi theo nhưng đã bị mũi kiếm của Trung chận lại ngăn hành lang.

- cảm phiền công tử không nên làm phiền chủ tử của ta ( đưa cán kiếm ra doạ Hyon Bin)

- các người biết ta là ai không? Sao dám vô lễ thế hả? ( Bin tức giận hét anh ta dường như quên mất thân phận đặc biệt của mình)

- dù công tử có là ai đi nữa thì cũng không thể nào bằng chủ tử của ta? Mong công tử hãy lui ra “đao kiếm vô tình” ta không muốn gây thương tích cho công tử? ( Trung nói mà sắc mặt biến đổi vô lường)

- hừ… ( phất tay áo ra phía sau ) được rồi các ngươi hãy đợi đấy (nói rồi Bin bỏ đi vì anh biết rằng nếu anh mà làm lớn chuyện thì đằng nào cũng hư bột hư đường cái chuyện mà cha con anh đã tính toán)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.