Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 19




Kim Loan Điện

“Người đâu…. Mau mời Lan Yên công chúa đến đây cho ta….” Quân Bảo mặc hoàng bào màu vàng có thêu hình con rồng đầy vẻ uy nghi và sự lạnh lùng cũng không kém…. Trung, Quan, Cung, Chúc, Thiên, Quảng Ngọc, Hyon Bin và ngũ phi nương nương cũng tham gia thiết triều (vì bị Quân Bảo ép buộc), Lan Yên được mời vào Kim Loan Điện… Nàng vui mừng nghĩ rằng chắc là kế sách của nàng đã thành công và hoàng thượng triệu nàng vào cung là để Quân Bảo phong tước quí phi…. Nhưng…..

“Lan Yên công chúa…. chắc nàng biết ta cho nàng vào đây là vì lý gì chứ…?!” Quân Bảo lạnh lùng, người toát ra mùi đầy sát khí nhìn Lan Yên mà nói

“Dạ… thần thiếp chưa hiểu ý…!?” Lan Yên khẽ rùng mình vì sát khí toát ra từ người của Quân Bảo…

“Nàng chưa hiểu hay cố tình không hiểu…?!” Quân Bảo nói gằng ra từng chữ như muốn Lan Yên nghe cho rõ

“Dạ… thần thiếp không hiểu” Lan Yên lại khẽ rùng mình, nàng như không còn đứng vững trước khí thế của Quân Bảo.

“Liễu Phùng Quan….” Quân Bảo hằng lớn giọng kêu Phùng Quan ngự y mà mình vẫn đầy sát khí

“Có vi thần…” Phùng Quan đứng ra giữa điện tay chắp lại, cúi người xuống mà nói

“Nếu muốn biết một người con gái còn tiết ngọc giá trong thì ta nên làm gì…?!” Quân Bảo ánh mặt sắc bén nhìn thẳng vào Lan Yên.

Cả cung điện dường như im lặng trước lời nói của Quân Bảo, chỉ có Lan Yên công chúa thì giật mình run sợ, Quảng Ngọc thì gật đầu trong lòng thầm nghĩ anh mình quả là thông minh

“Dạ…. nếu muốn biết người con gái ấy còn ‘tiết ngọc giá trinh’ hay không…. chỉ cần khám xét ‘thủ cung xa’ của người con gái ấy tất mọi chuyện sẽ rõ….” Phùng Quan tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói

“Được…. tốt…. người đâu…. Mau đưa Lan Yên công chúa vào ngự phòng… truyền lệnh các nữ y khám xét thủ cung xa của nàng….” Quân Bảo lạnh lùng nói mà khiến cho ai cũng tò mò không biết điều gì, Thiên thì dường như nhận ra điều gì? Nhưng anh cũng im lặng chờ chuyện xảy đến

“Hoàng thượng…. như vậy không được….?!” Lan Yên mình mẩy lắp bắp, đứng không vững mà nói

“Tại sao không được…. nàng sợ điều gì….?!” Quân Bảo ánh mắt đầy vẻ nộ khí nhìn Lan Yên mà nói

“Hoàng thượng….” Lan Yên dường như không nói được điều gì….

“Nếu thật sự có chuyện ta cùng nàng chung chăn gối thì ta nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt, nàng cứ vào đó để nữ y khám xét đi….. hay là nàng sợ điều gì…!?” Quân Bảo không ngại ngần gì mà nói ra tất cả. mọi người trong điện dường như đã hiểu được ý của Quân Bảo, riêng Thiên thì nắm chặt tay mà nhìn Bảo…

“Hoàng thượng….”

“Y lệnh…” chàng lạnh lùng, lời nói dứt khoát. Đám y nữ ra đưa Lan Yên vào phòng khám xét thủ cung xa. Và kết quả thật mỹ mãn đối với Quân Bảo.

“Muôn tâu hoàng thượng…. Lan Yên công chúa” Phùng Quan sau khi nhận được kết quả từ các y nữ chàng liền ra giữa Điện mà tâu

“Như thế nào….!?” Quân Bảo tia mắt đầy sát khí, ngữ điệu lành lùng toát ra hàn băng khiến cho cả điện như ngừng thở

“Lan Yên công chúa…. thủ cung xa vẫn còn… nàng không hề bị thất tiết….” Phùng Quan nhẹ nhàng cất giọng thanh tao mà nói và kết quả là…

“HAHAHAHAHA……” Quân Bảo ngồi trên điện mà cười như điện, sắc mặt ánh lên vẻ điên dại “TỐT LẮM… LAN YÊN… NÀNG ĐÃ CHƠI QUẢ NHÂN THÌ ĐỪNG TRÁCH TRẪM ĐỘC ÁC” Quân Bảo hàn khí như bốc ra tột cùng…. “Mau giải Lan Yên vào đây cho trẫm” chàng ngưng cười…. khuôn mặt lại ánh lên nét đầy sát khí

Đám thị vệ, cung nữ đưa Lan Yên vào Chính Điện, nàng ta sợ hãi nhưng ngữ khí vẫn điều ngoa

“Thuận Phong hoàng đế…. Ngươi dám làm gì ta…. Ngươi đừng quên ta là Lan Yên công chúa của Phiên bang…. nếu ngươi làm gì ta thì hiệp ước giữa hai nước sẽ…” nàng hằng giọng mà nói

“HAHAHAHA….” một lần nữa chàng lại bật cười…. “Ngươi nghĩ trẫm không dám làm gì ngươi ư… ngươi thật quá ngây thơ… ngươi nghĩ trẫm cần cái hiệp ước giữa hai nước ấy sao…?!” Quân Bảo sắc đá mà nói

“Ngươi… ngươi không định phá bỏ hiệp ước chứ!” Lan Yên người run sợ mà nói

“Bỏ thì bỏ… chứ có gì mà không dám làm… người độc ác như cô thì phải nhận quả báo thích đáng… muôn tâu hoàng thượng chuyện Dương phi và chúng thần thiếp bị bắt cóc đều do cô ta gây ra cả đấy…?! sau khi hồi cung, chúng thần thiếp đã âm thầm điều tra cô ta và biết rõ âm mưu đen tối ấy” Ưng phi tức giận bước ra giữa điện mà nói với Quân bảo, mắt thì liếc nhìn Lan Yên…. Lan Yên lúc này hạ bộ không còn vững được nữa… nàng khuỵ xuống giữa điện

“Truyền lệnh của trẫm, tuần trăng đến sẽ suất binh thu phục Phiên bang quốc….” Quân Bảo tức giận truyền lệnh, lời nói dứt khoát của Quân Bảo khiến những triều thần nghe xong cũng phải khiếp sợ run bầm bập

“Hãy giam Lan Yên công chúa vào ngục thất cho ta… những người theo hầu công chúa cũng chém hết cho ta….. không còn chuyện gì nữa… bãi triều” Quân Bảo lời nói như tản băng đè nặng lên người của văn võ bá quan

“Thuận Phong…. Ngươi đối với ta thật quá tàn nhẫn… tàn nhẫn quá…?!” Lan Yên bị bọn quan binh lôi đi, vừa đi nàng vừa khóc vừa la hét, mắt căm thù nhìn Quân Bảo. Tương Lai….

“Thưa chủ tịch… chiều này người có một cuộc hẹn với người phía bên tập đoàn Trọng Hiên…”

“Ta biết rồi… ngươi ra ngoài đi”

Một nữ nhân sắc đẹp tựa thiên thần nhưng nét mặt lạnh lùng, cử chỉ nho nhã ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn đá quý Hồng Ngọc. Người đó không phải ai khác mà chính là Hàn Lâm, sau khi cô quay trở về tương lai đã thay thế anh mình điều hành công ty (tất nhiên là cô đã tốt nghiệp, tuy chưa đến tuổi tốt nghiệp), Hàn Lâm vẫn nhớ những chuyện đã xảy ra ở quá khứ, và cô cho rằng đám đàn ông không ai đáng tin tưởng (nên đâm ra ghét con trai) đã hơn 1 năm cô lao đầu vào làm việc cật lực để quên đi sự đau khổ kia.

“Cậu đang suy nghĩ điều gì đó…!?” Doanh Phương & Doanh Viên đột ngột suất hiện làm tư tưởng của Hàn Lâm bị giáng đoạn

“Không có gì…!? Các cậu tại sao lại đến đây?” Hàn Lâm như bừng tỉnh, nét mặt trở nên vui vẻ hơn nói chuyện với 2 chị em sinh đôi này.

“Bộ chúng tớ không được đến nơi này à…?” Doanh Phương vui tính trêu đùa Hàn Lâm

“Hey…Các cậu thôi nghịch ngợm giùm tớ tý đi….?!” Hàn Lâm thở dài nhìn hai người này mà nói

“Thôi được rồi… làm gì mà cậu thở dài thấy ghê thế…?” Doanh Viên nhìn Hàn Lâm mà nói

“Nghe nói chiều nay cậu có cuộc hẹn với bên tập đoàn Trọng Hiên phải không?” Doanh Phương tiếp lời

“Ừ… sao các cậu biết… các cậu tính giở trò gì nữa đây…?!” Hàn Lâm mặt nghi nghờ nhìn Doanh & Viên

“giở trò gì đâu… chẳng qua là mình nghe nói chủ tịch của tập đoàn Trọng Hiên rất trẻ và đẹp trai…. chỉ với mấy tháng mà đã tạo dựng được tập đoàn lớn như tập đoàn Trọng Hiên… thật đúng là nhân tài hiếm thấy…” Doanh tấm tắc khen chủ tịch tập đoàn Trọng Hiên

“Thật vậy sao…. Tên đó tài giỏi vậy à…! hừ cùng lắm thì cũng chỉ là đám con trai ăn hại thôi mà…” Hàn Lâm lạnh lùng nói, nàng đã không còn muốn có bất cứ quan hệ gì với nam nhân….

“Cậu thật là… nói như vậy mà nghe được à… tớ thấy anh chàng đó hợp với cậu lắm đấy… cậu thử gặp anh ta đi” Doanh nói đùa

“tớ mệt các cậu quá….?! Đi thôi…” Hàn Lâm đứng dậy khỏi ghế và bước đi khoan thai, Doanh và Viên cũng chạy theo

Nhà Hàng Ánh Dương

Trước cửa nhà hàng, 3 cô gái xinh đẹp bước xuống xe, nhẹ nhàng bước vào bên trong nhà hàng….

“Không biết là hắn ta đến chưa…?” Lâm vẻ mặt không mấy gì vui vẻ mà nói

“Cậu không cần phải “mặt ủ mày chau” như vậy chứ?” Viên nói hùa theo Lâm

“Kệ tớ…” Lâm bực mình nói

Trong nhà hàng, ánh mắt người nào người nấy cũng để ý tới 3 người mỹ nữ này… các nàng như là ánh hào quan của thế giời này….

“Hình như hắn ngồi đằng kia phải không?” Doanh chỉ tay về phía của hai nam nhân đang ngồi ngay cạnh cửa sổ mà nói

“Hình như không đúng… chẳng phải bên đó chỉ nói là có một mình chủ tịch của bên đó đi gặp Hàn Lâm thôi sao?” Viên đưa tay lên cầm ra chiều suy nghĩ

“Thì Lâm đưa mình đi theo thì chắc hắn cũng phải đưa người của hắn đi cùng chứ?” Doanh ra chiều hiểu biết mà nói,

Còn Lâm lúc này, nàng như lặng thinh vì nhìn thấy hai nam nhân kia…. “Họ… họ chẳng phải là Cung và Quan đấy sao…? Không không thể nào… chắc chắn là người giống người thôi… mình thật là hoang tưởng….” Lâm trong lòng thầm nghĩ

“Cậu nghĩ gì thế….!?” Doanh & Viên đồng thanh lên tiếng

“Không có gì…?” Hàn Lâm đẩy Doanh và Viên ra, thẳng tiến bước lại gần hai nam nhân kia

“Cho hỏi hai người có phải là người bên Trọng Hiên…” nàng thẳng giọng mà nói

Hai người thấy nàng tiến lại gần hỏi mà bất thình lình đứng dậy khiêm tốn chào nàng

“Thật lâu quá không gặp người…!? người thay đổi nhiều thật….?” nam nhân kia nói

Hàn Lâm bất giác rùn mình “Lâu quá không gặp…. ý người là sao… ta có quen người à”

“Ô La La… cậu thật quá đáng à nhen! Quen được 2 mỹ nam nhân mà chẳng giới thiệu cho chị em biết gì cả?” Doanh nói

“Quen gì…?! tớ đâu có biết họ…?!” Lâm thầm đau đầu mà nói

“A… chủ tịch đến rồi….” hai người kia đang nói chuyện với Lâm thì bỗng chuyển ánh mắt qua nơi khác… và một nam nhân, có thể nói là 1 hotboy của thế giới suất hiện… chàng không ai khác mà chính là Quân Bảo….. Hàn Lâm không thể nào quên được khuôn mặt của chàng nhỏ khẽ rít lên từng tiếng.

“Người…. sao người lại ở đây….!?”

“Nàng ngạc nhiên lắm phải không…?” hắn khẽ tiến lại gần Lâm nắm lấy tay nàng mà nói

“Tại sao người lại đến được đây….?!” Nó khẽ rít lên “Điều này thì…. Là do anh nàng đấy….?” chàng ánh mắt dịu dàng nhìn nó

Thật ra, sau khi xử lý công chúa Lan Yên, Quân Bảo cho quân sang Phiên bang thu phục Đại Hãn của Phiên bang…. Mọi chuyện làm xong thì Thiên lúc đó tạo ra một đường hầm xuyên qua không thời gian, anh giúp cho Quân Bảo xuyên không tới gặp Lâm với một điều kiện là từ bỏ ngai vị…. và Quân Bảo đã đồng ý, anh trao ngai vàng lại cho Công Chúc, ban hôn cho Thiên và cùng ngũ phi nương nương… Quảng Ngọc cũng đã thành thân với Hyon Bin, Trung thì ở lại phò tá Công Chúc (chàng cũng đã kết hôn với Hồng Loan)…. Còn lại Quan & Cung đi theo Quân Bảo đến tương lai lập nghiệp và kết quả là chàng trở thành một chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì trên thế giới…. ngang hàng với tập đoàn Hồng Ngọc.

“Thì ra là vậy…?!” Lâm sau khi nghe Quân Bảo kể lại, mọi hiểu lầm của nàng dường như biến mất và đột nhiên Quân Bảo quỳ xuống trước gối của Lâm và nói

“Hoàng hậu của ta…. Nàng có muốn cùng ta tổ chức 1 lễ cưới trang trọng không….?!” Lâm như bất ngờ, nàng không biết nói gì thì

“Woa…. Lãng mạng thật…. Hàn Lâm cậu nhận lời đi…. nhận lời đi mà….” mọi người thúc dục nó

“Ơ…. Tôi”

“Nàng không chấp nhận ta sao…” Quân Bảo ngước mắt lên nhìn nó

“Ơ….(nó khẽ mĩm cười nhìn Quân Bảo rồi đưa tay nó ra) em bằng lòng”

Như cởi mở được tấm lòng, Quân Bảo vui quá bế nó lên và ôm chặt nó vào lòng hô hoán……… còn Doanh, Viên, Quan và Cung cũng như có tình với nhau…. Và một lễ cưới cũng được tổ chức ở tương lai….. một lễ cưới của một vị đế vương thời xưa và một tiểu thư của tương lai….. hạnh phúc đã đến với họ

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.