Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 17




Quân Bảo tức giận ném lư hương về phía Hoàng Trung và ….BỐP… máu từ đầu anh chàng tuôn chảy… cả cung điện im lặng chờ đợi sự thịnh nộ của Quân Bảo thì….

“Ngươi không cần phải hung bạo như vậy chứ…?!” Hải Thiên_chàng bình tĩnh mà lên tiếng

“Hừ… vậy thì người hãy nói cho ta biết… Hàn Lâm đang ở đâu…?! cả ngũ phi nương nương nữa…!?” Chàng như thở dốc mà hỏi

“Ta nghĩ, chuyện 5 bà quí phi nhiều chuyện và Hàn Lâm mất tích ắt hẳn có người đứng sau lưng bày trò…” Thiên lên tiếng

“Thần cũng nghĩ vậy…?!” Cung tiếp lời

“Hoàng thượng chúng ta có nên mở một cuộc tìm kiếm không…?!” Trung cúi người trước Quân Bảo nói

“Không nên… nếu ta điều quân binh đi tìm kiếm các nàng chẳng quá bức dây động rừng….” Thiên trầm ngâm người suy nghĩ

“Ta cũng nghĩ như thế…?! Nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ?” Quân Bảo nói

“Thần nghĩ, chúng ta nên tạm thời im lặng không nên làm lớn chuyện…?!” Phùng Quan đứng đó nãy giờ mới lên

“Đúng vậy… tạm thời chúng ta cứ im lặng…” Cung tiếp lời

“Nhưng chẳng lẽ ta cứ im lặng hoài sao…?!” Quân Bảo bình tĩnh ngồi xuống mà nói

“Không…?! ta sẽ một mình điều tra xem các nàng ấy và Hàn Lâm đang ở đâu” Thiên nói

“Ừ…. vậy người hãy cùng Công Cung và Hoàng Trung bí mật điều tra đi… nếu có kết quả nhớ báo lại cho ta” Quân Bảo nói

“Hừ…” Thiên khẽ hừ lạnh

“Tuân lệnh hoàng thượng…” Cung và Trung thì cúi người thi lễ

Lãnh Sơn.

“Trương tỷ… đã gần một tháng rồi mà sao chưa thấy tiểu Bảo cho người tới đón chúng ta…” Tây phi ngồi gần Trương phi lên tiếng

“Đúng đó…?!” Ưng phi lên tiếng. Vì gần cả tháng nay các nàng sống trông một thể giới mà không phải là thế giới của các nàng, các nàng phải chịu mọi cực khổ…

“Ta nghĩ hoàng thượng chắc cũng đã cho người đi tìm kiếm chúng ta nhưng mà tìm không ra thôi…?!” Trương phi mắt nhìn về phía xa xăm mà nói

“Vậy chúng ta phải làm sao đây hả? Trương tỷ…?!” Các nàng phi tử lòng hoảng sợ lên tiếng

“Ta….” Nàng cúi đầu xuống

“Tỷ phải nghĩ cách gì đi chứ…?! chẳng lẽ chúng ta phải ở đây suốt đời…?!” La phi bật khóc mà nói

Tây phi đang đưa tay lên cầm suy nghĩ thì…. “A… a… tỷ nghĩ ra rồi…?!” Tây phi la lên rồi lật đật chạy đi đến một nơi… lát sau nàng quay lại trên tay cầm một vật trong rất nhỏ bé và dễ thương, các vị phi tử kia chạy lại xem

“Lạc Thuỷ muội muội…?! cái này để làm gì đây…?!” Ưng phi lên tiếng

“Đây là chim bồ câu đưa thư…?! muội sẽ dùng nó để báo tin cho tiểu Bảo biết…?!” Tây phi ngẩng ngẩng mặt lên mà nói

“Liệu có được hay không….?!” La phi lên tiếng

“Không sao đâu…?! chắc chắn là được mà…?!” Tây phi lại nói tiếp rồi nàng nhét vào chân của bồ câu một lá thư nhỏ rồi thả cho nó bay đi, các nàng nhìn theo bồ câu và…. Quách phi nàng ngất xỉu

“Tử Cơ muội sao vậy…?! Tử Cơ…” các phi tử thấy Quách phi ngất xỉu lo lắng…..

Tại Kinh Thành. “Hoàng thượng… có tin báo….” Phùng Quan cầm một thứ trong tay chạy vào cung điện (chắc các bạn biết là gì rồi chứ…?!)

“Tin gì…?!” Quân Bảo lạnh lùng nói

“Có bồ câu đưa thư… trong thư nói rằng các phi tử đang ở vùng Lãnh Sơn….” Phùng Quan nói…. Quân Bảo & Hải Thiên đang ngồi nghĩ cách tìm kiếm các bà phi thì nghe Phùng Quan nói thế lật đật bổ nhào về phía anh mà nói.

“Ngươi nói thật sao…?!” đồng thanh quá….

“Dạ… dạ…” Phùng Quan tái mặt nghiêng người một chút mà trả lời Quân Bảo và Hải Thiên

“Thật tốt quá…?! Mau chuẩn bị xa giá… trẫm sẽ tới Lãnh Sơn…” Quân Bảo có chút mừng thầm trong lòng vội vàng truyền lệnh

“Không được… hoàng thượng” Công Cung hô hào lớn tiếng

Quân Bảo, Hải Thiên, Hoàng Trung quay lại nhìn Công Cung mà mặt hầm hầm

“Tại sao lại không được…?!” Quân Bảo nóng lòng hét lớn tiếng

“Muôn tâu hoàng thượng… hiện vùng Sơn Lãnh đang có dịch bệnh hoành hoành e hoàng thượng đến đó không tiện, với lại hoàng thượng là chủ nhân thiên hạ ai lại bỏ ngôi vị, xa giá đến vùng đang có dịch bệnh…” Công Cung cúi người thi lễ đáp

“Vậy thì ta phải làm sao chứ…?!” Quân Bảo ngồi phịch xuống ghế hỏi Công Cung

“Chuyện này…” Công Cung ngập ngừng

“Hãy để ta đi…?!” Thiên lên tiếng “Ta đi sẽ thuận tiện hơn ngươi đi đó…?!”

“Đúng đó hoàng thượng…. thần sẽ đi theo trợ giúp cho quốc cựu, sẵn tiện nghiên cứu thuốc trị dịch bệnh giúp dân” Phùng Quan đưa tay trước mặt vẩy vẩy mấy cái mà nói

“Vậy…?! thôi được rồi… Hoàng Trung và Phùng Quan nghe lệnh” Quân Bảo khẽ hét

“Dạ…” Trung và Quan khẽ cúi người đợi lệnh

“Ta lệnh cho các khanh đi theo bảo vệ Dương quốc cựu và đưa các phi tử trở về hoàng cung một cách an toàn” Chàng quơ tay mà nói.

“Tuân lệnh…” Trung và Quan khẽ nghiên người nhận lệnh. Và cuộc lên đường đến Sơn Lãnh bắt đầu Vùng Lãnh Sơn

“Ư…. Công tử cứu chúng tôi với….”

“Cứu chúng tôi với…”

Đám người ở vùng núi Sơn Lãnh áp sát người Hoàng Trung, Phùng Quan, Hải Thiên kêu cứu…. (lưu ý là đi tới một đám quan binh rất đông)… Bọn họ khăn che mặt, từ đầu tới chân kín mít….

“Đây… đây chẳng phải là bệnh thuỷ đậu sao…?!” Thiên khẽ lên tiếng

“Quốc cựu…?! người biết loại bệnh này sao…?!” Trung và Quan ánh mắt ngạc nhiên nhìn Thiên mà nói

“Ừ….?! Đây là một loại bệnh ngoài da do virus gây ra, rất thường gặp ở trẻ em (tuy nhiên người trưởng thành cũng không ngoại lệ). Tác nhân gây bệnh là do virus varicella-zoster. Và bệnh lây truyền rất nhanh, Thuỷ đậu biểu hiện bằng sốt nhẹ từ một đến hai ngày, cảm giác mệt mỏi toàn thân, và phát ban (thường là dấu hiệu đầu tiên của bệnh). Một số rất ít trường hợp, bệnh nhân có thể bị bệnh mà không thấy phát ban. Ban thuỷ đậu thường dưới dạng những chấm đỏ lúc đầu, sau đó phát triển thành mụn nước, vỡ ra thành vết lở, rồi đóng vảy. Thường phát ban đầu tiên ở da đầu, xuống thân mình (nơi ban trổ nhiều nhất), sau cùng xuống đến tay chân. Những phần da nào sẵn bị kích ứng như hăm tã, eczema, cháy nắng v.v. thường bị ban thuỷ đậu tấn công nặng nhất. Ban thuỷ đậu thường rất ngứa.” Thiên cứ thao thao bất tuyệt giảng bài mặc kệ Trung và Quan há hốc mồm ngạc nhiên

“Hay thật…hay thật, tôi là ngự y bao nhiêu năm nay mà chẳng biết có loại bệnh như thế này?… thế người có biết cách điều trị không?” Quan nhìn Thiên hỏi

“Ừ… cách thì có nhưng mà…?!” Thiên hơi ngập ngừng nói, anh nghĩ: “Ở nơi này thì làm gì có Acetaminophen(Tylenol) hay Chlorpheniramine, fexofenadine để điều trị chứ…?!”

“Cách gì… người mau nói đi…?!” Quan thúc dục Thiên nói

“Ta….” Thiên ngập ngừng như không muốn nói

“Báo…. Đã tìm thấy các vị nương nương…” một tên lính chạy lại báo tin

“Sao… các nàng ấy ở đâu?” Thiên, Trung, Quan đồng thanh hỏi

“Dạ… họ ở căn nhà phía bên kia…” Tên lính quì xuống đáp

“Vậy ta mau đến đó…!?” Trung, Thiên, Quân lật đật đến chỗ của các quí phi. Thiên vừa đặt chân vào cửa thì….

“Huhuhuhu… thật đáng sợ…” một đám 4 bà phi tử chạy lại ôm chầm lấy Thiên mà oà lên khóc (trừ Quách phi ra vì nàng đã nhiễm phải dịch bệnh và đang nằm trên giường).

Thiên ngại ngùng (còn Trung & Quan thì mắt cứ dán vào Thiên mà nhìn) Thiên khẽ đỡ tay mấy nàng ra và hỏi.

“Có chuyện gì thế…?!” Chàng khẽ dịu dàng nhìn các nàng mà hỏi

“Tử Cơ muội muội… muội ấy… muội ấy…” các nàng nói trong tiếng nấc, tay chỉ về phía Tử Cơ đang nhiễm bệnh nằm trên giường bệnh… Thiên thấy thế liền tiến lại gần thì

“Công tử… nếu người lại gần sẽ bị nhiễm bệnh đó…?!” La phi lên tiếng (bây giờ mấy người kia đứng xa Quách phi một khoảng)

“Hừ… không sao…!?” Thiên khẽ nói, rồi anh tiếng lại gần Quách phi làm các nàng thêm cảm động. “Nàng ấy nhiễm bệnh bao nhiêu ngày rồi” anh hỏi

“Khoảng 6 ngày…” mấy nàng nhẹ nhàng nói

“Hừ… vậy à…?!” Thiên khẽ hừ rồi quay lại nhìn Quách phi, anh thầm nghĩ : “cũng chưa nặng lắm…!? có thể điều trị kịp”

“Quốc cựu…!!! ngài nghĩ thế nào? Có chữa trị được không” Quan nhìn Thiên hỏi

“Ừ…!! Có thể… ta sẽ cố gắng” Thiên liếc nhìn Tử Cơ mà nói

“Các ngươi… hãy chuẩn bị cho ta mấy quả cam” Thiên hạ lệnh

“Tuân Lệnh” đám binh sĩ lập tức thi hành

“Thiên huynh… huynh định làm gì thế?!” Ưng phi nhìn Thiên mà lên tiếng. Và…Đoàn… mấy người kia nghe mà muốn té xỉu, chỉ trừ Thiên là vẫn còn đứng vững.

“Ờ… vì trong cam có Vitamin C ( Ascorbic 500mg ) có thể đẩy lùi được căn bệnh Thuỷ đậu…”

“Thưa… cam đã có…” đám lính đem cam vào

“Đưa đây cho ta…” Thiên lấy cam, anh ép lấy nước và cho Quách phi uống “Được rồi…!? nàng ngoan lắm, nàng hãy nằm nghỉ đi…?! người đâu… hãy dọn cho sạch sẽ nơi này đi…?!”

“Tuân lệnh”

“Quốc cựu…” Quan nhìn Thiên, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi

“Ta biết ngươi định hỏi gì rồi… theo ta?” thế là Thiên dẫn Quan đi điều chế thuốc chữa trị cho Quách phi và người dân (chỗ chữa trị này phù thuỷ không nói nhiều đâu nhen…?!)

5 ngày sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.