Hoàng Hậu Đến Từ Tương Lai

Chương 11




La phi nhẹ nhàng tiến lại gần Thiên và bất ngờ đẩy anh xuống hồ nước. Trước trò đùa đầy tinh quái của La phi, Thiên hơi bất ngờ và bị mất trớn ngã nhào xuống hồ (không quên kéo theo La phi xuống! hix…hix… anh này ác có chứng chỉ!) Và đối với Thiên, việc bị ngã xuống hồ nước thì chẳng ăn nhầm gì! (vì anh là vận động viên bơi lội mà lị>_ “Cứu… cứu… cứu ta với! ta… ta không biết bơi” La phi quơ chân múa tay khắp hồ nước khiến cho mặt hồ trở động, nàng cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước nhìn Thiên cầu cứu (ông này ở cách xa nàng một đoạn khá dài và bình thản nhìn nàng với ánh mắt đầy lửa hận )

“Mau… mau cứu ta… ta… ta sắp chịu hết nỗi rồi!” vừa dứt lời La phi chìm nghĩm xuống dưới mặt hồ. Thiên tưởng nàng giở trò trêu chọc mình nên thầm nghĩ

“Cô tính định lừa tôi hả? đừng có mơ!” Thiên mặt mày nhăn nhó tính bước lên bờ, nhưng thấy hồi lâu La phi không ngoi lên khỏi mặt nước nên anh mới bắt đầu lo lắng và mất bình tĩnh mà lặn sâu xuống hồ tìm nàng (hix… cảm động muốn khóc đây…hehehehe). Thiên lặn sâu xuống dưới đáy hồ, anh thấy La phi đang bất tỉnh dưới nước, anh nhẹ nhàng lại gần La phi tay vòng qua eo nàng, miệng thì kề miệng nàng (cái này gọi là hô hấp nhân tạo ấy mà! La phi sướng ghê! ước gì người đó là tui! Hix… hehehe). La phi đang bất tỉnh thì chợt tỉnh dậy (do có sự hô hấp của Thiên nên nàng lấy lại được hơi thở) nàng mở to đôi mắt nhìn Thiên không chớp nháy, nàng như đơ cứng người lại. Thiên thấy nàng đã tỉnh lại vội vàng đưa nàng lên bờ, và việc tốt của anh được đáp lại bằng một cái

“……..CHÁT……….Sao ngươi dám đụng vào người của ta chứ!” La phi hét lớn, mắt nhòe lệ mà trong lòng có một cảm giác sung sướng lạ kì!!!

“Cô còn nói nữa” Thiên cũng không thua kém liền cãi lại “do ai mà tôi ra nông nỗi này hả? thân thì không biết bơi mà dám đẩy người ta xuống hồ nước” anh lạnh lùng vuốt lại trang phục mà nói với nàng.

“Ai… ai… mà thèm đẩy nhà ngươi xuống nước chứ” La phi ấp úng, nàng ta cố cải “ta chỉ muốn hù nhẹ nhà ngươi thôi! (trời! đây mà là hù nhẹ chắc bà con ai cũng yếu tim quá) ai ngờ ta mới chỉ đụng nhẹ (đẩy một cái đùng mà bảo nhẹ) vào nhà ngươi là ngươi đã ngã nhào xuống nước” nàng ta ấp úng cúi đầu xuống mà nói

“Nhẹ ghê ta! Xém tý mất mạng mà còn gân giọng lên cãi” Thiên lạnh lùng nhìn nó mà nói

“Ta.. ta có cãi gì ngươi đâu chứ! chẳng qua là ta nói đúng sự thật thôi mà” nàng ta ngẩn đầu lên nhìn Thiên mắt nhoè lệ mà nói.

“Thôi! Thôi được rồi! ta biết sợ nàng rồi đó!” Thiên_anh chàng vừa nói vừa định để tay lên đầu La phi mà có ai ngờ rằng tay bị lệch hướng đặt lên ngực nàng (lệch hướng khôn ra phết) La phi đỏ mặt (Thiên cũng đỏ mặt y như trái cà chua). La phi quay người đi không dám nhìn Thiên (Thiên cũng rút tay lại hix…hix chứ ai dám đỡ tay ở đấy quay người đi)

“Ta… ta về cung đây” La phi lên tiếng vừa định bước đi thì bị Thiên dùng sức cản lại

“Nàng định về như vậy hả?” Thiên nói mà mặt không dám nhìn La phi vì thân hình của nàng bị thấm nước trong rất là khiêu gợi (gợi cảm á)

“Tại sao?” La phi ngây ngô hỏi mà khiến Thiên suýt ngã, anh lắc đầu ngao ngán và lấy một chiếc áo (ở đâu ra hok biết miễn có áo là được) ra mặc cho La phi rồi nói “Nàng về được rồi đấy!” rồi bỏ đi một lèo. La phi bấy giờ ngớ người mới nhận ra mình khiêu gợi. Nàng đỏ mặt bỏ về Tẩm cung của mình. Đại Điện (giờ ngự triều)

“Muôn tâu hoàng thượng! Trương Vương Gia đã được tìm thấy rồi ạ!” Tể tướng vương triều đứng trước đại điện bẩm báo.

“Ngươi nói sao? Đã tìm thấy hoàng đệ của ta rồi à!” Quân Bảo mặc long bào ngự trên long toạ nhổn dậy nói

“Vâng! Và người đã trở về đây rồi ạ!” Tể tướng tiếp tục nói

“Thật là hay quá! Mau truyền….” Quân Bảo nét mặt vui sướng nói

“Tuân Lệnh….” Tể tướng cúi người nhận lệnh… “Cho truyền Trương Vương gia”. Vừa dứt câu truyền lệnh của Quân Bảo, một thiếu niên anh tuấn dáng vẻ phi thường bước vào chính điện và anh cúi mình thi lễ trước Quân Bảo.

“Hoàng đệ! Trương Tôn Công Chúc xin than kiến hoàng thượng… vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế” Công Chúc cúi mình xuống thi lễ với Quân Bảo. Và lúc này ai cũng há hốc mồm nhìn anh,nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên vì khuôn mặt anh giống y tạc (cứ như là bản sao ý) khuôn mặt của Hải Thiên người mà Quân Bảo không ưa tý nào? Công Chúc chờ lâu mà chưa thấy hoàng huynh miễn lễ cho mình nên anh hằng giọng nói “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế….” Quân Bảo như đang lạc vào cõi hư không và lời nói của Công Chúc như đưa anh trở về thực tại “Trẫm miễn lễ! khanh hãy bình thân!” anh chàng nhẹ giọng nói.

“Tạ ơn hoàng thượng” Công Chúc nói xong liền ngẩn mặt nhìn thẳng vào Quân Bảo khiến cho hắn cảm thấy có cái gì đó rất lạ!

“Muôn tâu hoàng thượng! cách đây 15 năm, thái thượng hoàng đã kí viết hiệp ước hoà bình với Phiên bang quốc và đã có hứa hôn Công Chúc vương gia với công chúa Lan Yên của Phiên Bang. Lần này công chúa Lan Yên đến thăm nước của chúng ta! thần nghĩ chúng ta nên có sự chuẩn bị cho lần nghênh tiếp công chúa Phiên bang này!” một vị quan mặc cẩm bào màu xanh bước ra nói (khiến Quân Bảo và Công Chúc phải nhìn đắm đuối ông ta)

“Ừ! Ta cũng đã có nghe qua chuyện này! Nhưng ta muốn hỏi ý ngự đệ xem ngươi có đồng ý hay không?” Quân Bảo nhìn Công Chúc hỏi

“Hoàng Huynh cứ quyết định theo ý mình! Đệ không có ý kiến gì?” Công Chúc lạnh lùng nói mắt cúi xuống

“Tốt! (vỗ tay mấy cái) tể tướng!” hét lớn

“Dạ….” quan tể tướng bước ra chính điện thi lễ

“Chừng nào thì đoàn người của công chúa Phiên bang tới đây!”

“Dạ! độ chừng 3 hôm nữa sẽ tới nơi!”

“Ừ! (ngâm nghĩ một lát) Nghe lệnh ta truyền! mọi người hãy lo chuẩn bị yến tiệc để tiếp đãi Lan Yên công chúa!” giọng điệu cứng rắn.

“Chúng thần tuân lệnh” cả hoàng cung vang vọng tiếng của các đại thần.

“Được rồi! còn chuyện gì nữa không” hắn nhìn xuống đại điện mà nói các quan thần nhìn nhau và im lặng “Nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều……..” dứt lời hắn bước đi một cách khoan thai rời khỏi đại điện. Ba ngày sau. Tại cửa thành Trường An, các quan lại, phi tần cung nữ, hoàng thân quốc thích ra đứng trước cổng thành chào đón công chúa Lan Yên.

hắn_Quân Bảo: không mặc hoàng bào mà mặc một chiếc áo màu trắng tinh khiết đứng sau quan tể tưởng (để tể tướng tiếp đón công chúa, tại hắn không thích sự phiền phức)

Hải Thiên: mặc chiếc áo màu xám (phía trong), bên ngoài có lớp áo màu đỏ nhạt bao phủ… đẹp chai hết sức và đương nhiên hắn đứng cạnh Ngũ Phi và nó

Công Chúc: mặc y phục màu đen tuyền(giống y phục của nhị lang thần Dương Tiễn (Tiêu Anh Tuấn đóng) trong phim “Bảo liên đăng” ý)

Hàn Lâm: nàng mặc một chiếc áo có cái yếm màu tím bao phủ bên ngoài là lớp áo màu hồng nhạt. trên đầu nàng toàn là nhúm hoa màu hồng nhỏ! Phía xong tóc là một cái bông màu hồng thật lớn có điểm thêm vài sợi dây rơi xuống (tay cầm quạt trắng có hoạ tiết hình cái bông màu hồng…. hihihi)

La phi: nàng mặc bộ y phục màu xanh có điểm thêm vài lớp lông thú (chồn). Tóc bó lên xéo qua bên phải đính vào vài hạt châu màu trắng và thêm mấy cây trâm hình hoa mai ( để rớt ít tóc trước, có hơi bị xoắn), tay cầm một mảnh vải màu xanh nhạt

Tây phi: nàng mặc y phục màu vàng nhạt (áo ngắn hở eo khoát thêm vào chiếc áo dài tay không nút ngắn hơn áo trong, váy tách rời áo có buột một sợi dây vải ngang hông, phía sau có áo choàng màu vàng nhạt) tóc nàng cột cao và dùng dây cột là một mảng cẩm thạch màu tím, vòng qua trán nàng còn có sợi dây trân châu màu hồng nhạt

Quách phi: (không biết nên miêu tả y phục nàng này như thế nào đây!!) nói chung y phục nàng ấy giống y phục của công chúa Seon Duk trong phim “Nữ hoàng Seon Duk” bạn nào có coi phim này chắc biết nhỉ! >_

Ưng phi: nàng mặc chiếc áo màu hồng có đường viền màu trắng với hoạ tiết màu xanh (dây cột áo màu xanh) và chiếc váy màu đen dính liền với áo, bên dưới váy còn có mảnh ngọc thạch màu xanh trong thật đẹp. Tóc nàng tết lại cài bên trái một cây trâm ngọc thạch màu xanh dương.

Trương phi: nàng thật kiêu sa với bộ y phục màu hồng nhạt, trên đầu có cài một trâm hình quạt (cài xéo qua phía bên phải) và vài đường hoa cong trên đầu

=> ai cũng mặc y phục đẹp để chào đón Lan Yên công chúa! (vì nghe đâu công chúa này là một đại mỹ nhân hiếm có ở Phiên Bang)

khoảng gần giờ trưa, một đoàn người cỡ: 100 tên lính cầm giáo và hơn 100 cung nữ (người Phiên bang) xếp thành bốn hàng dọc uy nghiêm đi về phía cổng thành, ở giữa là một chiếc xe ngựa cực đẹp (công chúa ngồi trong đó) bên cạnh còn có một tướng quân uy vũ khác thường. Xe ngựa dừng lại, vị tướng quân đó nhảy xuống ngựa tiến lại gần xe mở rèm và đỡ nàng công chúa của nước mình xuống xe ngựa.

Quỳnh Lan Yên: nàng mặc bộ y phục Phiên Bang, có lớp áo trong màu tím nhạt (tựa gần màu trắng) bên ngoài còn khoát áo màu đen có mấy dây tua tủa. Trên đầu nàng đội mũ màu trắng có đính lớp lông thú màu tím, thêm vào đó tóc nàng tết lại và đính kèm thêm lớp lông thú màu đen (một mỹ nhân đầy vị Phiên bang)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.