Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 9




🌼 Trân bảo 🌼

"Niệm Niệm, không được nói bậy." Chung đại nhân lập tức quát.

Mạnh công công thầm nghĩ, lời này không đúng. Đây đâu phải là nói bậy, tướng mạo của bệ hạ, đích thực là đẹp nhất trên thiên hạ. Chỉ là trước đây không ai dám nói thẳng ra như vậy thôi.

Tấn Sóc Đế nhìn chằm chằm Chung Niệm Nguyệt, mím môi không nói chuyện, nhất thời không biết nói gì.

Tuy nhìn Chung đại nhân vẫn đang bình thản, nhưng thật ra lúc này trên trán vẫn chảy ra ba giọt mồ hôi.

Trong cung có ba vị hoàng tử, lại không có công chúa.

Tấn Sóc Đế nuôi con không khác gì loài sói, giữa bọn họ không có cái gọi là tình thân.

Nữ nhi của các đại thần được thấy mặt hắn cũng không nhiều.

Ngay cả con của vương gia, nữ nhi của trưởng công chúa, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt hắn.

"Phụ hoàng..." Không biết Kỳ Hãn lấy dũng khi từ đâu ra, không nhịn được lên tiếng nói, muốn nói hết sự việc của Tam hoàng tử.

Tấn Sóc Đế ném cho hắn một ánh mắt.

Cũng không quá ngu dốt, so với Tam hoàng tử mạnh hơn một chút.

Chỉ là Tấn Sóc Đế vẫn không quan tâm đến hắn.

Vị đế vương trẻ tuổi bình tĩnh nhìn Chung Niệm Nguyệt, muốn nhìn thật kĩ tiểu cô nương đã mang đến cho hắn bao nhiêu cái cảm giác mới mẻ này.

Nếu so sánh với Thái Tử và Tam hoàng tử đầy sự ấu trĩ kia, thậm chí còn không lên được mặt bàn, cư xử như một một tiểu cô nương, hắn thật sự không có một chút hứng thú nào.

Đại điện bị sự im lặng bao trùm lấy.

"Bệ..." Trang phi vừa mới mở miệng.

Thì Chung Niệm Nguyệt lại nhanh hơn chen vào, nàng nhìn Chung đại nhân nói: "Cha, con khen Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nên vui vẻ mới đúng."

Trang phi cắn răng tức giận nhìn nàng.

Miệng nhỏ của tiểu cô nương này đúng là ngọt, muốn nói gì thì nói, ngay cả bệ hạ dường như cũng muốn nghe nàng nói!

Chung Niệm Nguyệt ngừng lại một chút, hơi cúi đầu, giống như có chút ngây thơ nói: "Đương nhiên, đây là suy nghĩ của con."

"Bệ hạ muốn nghe lời khen ngợi hay là lời khó nghe...ta không phải con giun trong bụng bệ hạ, làm sao ta biết được."

Kỳ Hãn ngây người nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Tại sao biểu muội nhìn thế nào...cũng có sinh ra chút cảm giác thương tiếc?

Chung đại nhân nhìn nhi nữ, lòng cũng mềm nhũn, thầm nghĩ, nhi nữ dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, bình thường cả ngày đều ở trong phủ, cũng chỉ mới gặp được Thái Tử, vì vậy nàng có chút ngây thơ...

Tấn Sóc Đế cười nhẹ nói: "Nếu là lời khó nghe, Chung tiểu thư muốn nói gì?"

Chung Niệm Nguyệt ngọt ngào nói: "Cung điện to như vậy sao ngay cả ghế cũng không có?"

Tấn Sóc Đế: "Đây là lời khó nghe?"

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, nàng cũng không sợ hắn, ở trước mặt hắn lại có chút ngây ngô.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng nói: "Đúng nha, bây giờ ta chỉ mới đọc được hai quyển sách, chưa từng thi cử, cũng không phải quan viên. Với ta mà nói, đây là lời khó nghe nhất."

Ánh mắt Tấn Sóc Đế dừng lại trên mặt Chung Niệm Nguyệt.

Hắn bất giác phát hiện rằng, có người chưa đọc qua được mấy quyển sách, lại không khiến hắn cảm thấy nàng ngu ngốc, phiền toái hay không đủ kiên nhẫn.

Mà có một số người, cả ngày học tập, đọc vô số quyển sách nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy như cũ, cực kì ngư dốt.

Tấn Sóc Đế ngưng lại một chút: "Ta đã nghe được lời khen ngợi, cũng như là lời khó nghe rồi."

Mạnh công công hơi ngây người, nhìn thấy những người khác vẫn đang sững sốt, ông phản ứng nhanh nói: "Nhanh mang một cái ghế tới cho Chung tiểu thư ngồi."

Chung đại nhân thở phào nhẹ nhỏm.

Không tệ.

Trước mặt bệ hạ, che che giấu giấu, hoảng sợ lo lắng đều là hành vi ngu xuẩn. Chỉ cần thẳng thắn, từ tận đáy lòng nói thì có khi sẽ nhận được một tia khoan dung từ bệ hạ.

Mạnh công công mà nghe được suy nghĩ của Chung đại nhân, chỉ sợ sẽ cười phát ra tiếng.

Lời từ tận đáy lòng?

Tiểu cô nương này vừa ngọt ngào vừa tinh quái.

Tấn Sóc Đế thu lại ánh mắt: "Thái Tử, ngươi nói."

Tam hoàng tử chậm hơn một bước so với Thái Tử, hắn lúc này nhìn về Chung Niệm Nguyệt, ánh mắt đầy sự ghen ghét cũng phẫn nộ.

Kỳ Hãn bước lên một bước, cúi đầu nói: "Thưa phụ hoàng, hôm nay là con làm sai...con muốn đem hạt thông hôm trước đưa đến cho biểu muội. Biểu muội muốn chia cho mọi người cùng ăn, lại không nghĩ tới Tam đệ lại nói..."

"Tam đệ kêu biểu muội ném qua, còn nói con cùng biểu muội dây dưa không rõ." Thái Tử thở dài, có chút xấu hổ nói: "Biểu muội và con lớn lên cùng nhau, nàng ngây thơ, hồn nhiên, suy nghĩ đơn thuần..."

Chung Niệm Nguyệt:???

Kỳ Hãn càng nói nàng càng cảm thấy có chút đúng, suýt chút nữa bản thân cũng bị thuyết phục.

Quý nữ thế gia, ai mà có gan dám cầm ghế ném hoàng tử? Nếu không phải vì ta, sao biểu muội dám làm?

Kỳ Hãn nghẹn giọng, tình cảm chân thành, vành mắt có chút đỏ nói: "Biểu muội là vì con mà tức giận, nên mới ném chén sứ về phía Tam đệ."

"Vì chén sứ đập vào tay Tam đệ. Tam đệ liền tức giận đứng dậy..."

Tam hoàng tử không thể nghe thêm nữa.

Trang phi cũng không thể nghe thêm nữa.

Chung Niệm Nguyệt nhịn không được suy nghĩ, đúng là một nam chính tốt nha! Ngươi rõ ràng mới là bạch liên hoa lớn nhất trong truyện!

"Thái Tử chỉ nói những lời có lợi với hắn!" Tam hoàng tử tức giận nói, khuôn mặt tràn ngập sự tức giận.

Kỳ Hãn thở dài nói: "Ta biết Tam hoàng đệ trong lòng tức giận, ngay cả tiếng "nhị ca" cũng không nói."

Tam hoàng tử:...

"Kỳ Hãn!" Tam hoàng tử phẫn nộ quát.

Tim Trang phi đập nhanh, vội vàng đứng lên nói: "Nhị ca ngươi đang nói, còn không mau im miệng."

Con nối dõi của hoàng thất, ai không vì quyền lợi mà tranh đấu?

Nhưng mà đấu tới mức không còn trí thông minh?

Nói thẳng tên trước mặt bệ hạ, còn không phải là ngu xuẩn sao?

Kỳ Hãn quay đầu nhìn thoáng qua Chung Niệm Nguyệt.

Biểu muội hắn vẫn mềm mại yếu ớt như trước, ngồi trên ghế không nói tiếng nào. Nhưng nàng ở trước mặt phụ hoàng không sợ hãi chút nào...nàng là vì ta, vì ta, không sai!

Kỳ Hãn càng nghĩ càng cảm thấy đúng, liền thẳng lưng, bạo dạn ngẩng đầu nhìn Tấn Sóc Đế.

Kỳ Hãn nói: "Sau khi ném trúng Tam đệ, Tam đệ liền kêu mọi người xung quanh giáo huấn biểu muội...biểu muội dường như bị dọa sợ, lúc này mới cầm ghế ném, ai ngờ lại trúng lên người Tam đệ..."

Tấn Sóc Đế không dấu vết nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn Chung Niệm Nguyệt.

Không biết từ lúc nào nàng lặng lẽ từ chỗ Mạnh công công lấy lò sưởi. Lò sưởi kia không lớn, nhưng với nàng mà nói thì lại cực kì nặng, phải cầm bằng hai tay.

Lò sưởi màu đen trên tay, làm nàng càng trở nên yếu ớt mỏng manh hơn.

Thật sự khiến người khác không thể liên tưởng đến việc nàng cầm ghế ném người khác.

Trang phi nhịn không được nói: "Đó chính là hoàng tử, nói như thế nào cũng không thể đối với hoàng tử động thủ..."

Tấn Sóc Đế lại nhìn qua Tam hoàng tử, thầm nghĩ, dáng vẻ này xác thực có chút...

Hèn gì ngay cả tiểu cô nương cũng không sợ hắn.

Tấn Sóc Đế không quan tâm tới Trang phi, tùy tiện chỉ một người hỏi: "Có đúng như lời Thái Tử nói?"

Người kia lắp bắp nói không thành câu: "Vâng, vâng..." Vâng đúng vậy, đúng là Chung tiểu thư ném về phía Tam hoàng tử, thực sự rất dọa người, có ai dám làm vậy với người của hoàng tộc đâu.

Kỳ Hãn chắp tay cúi đầu: "Nhi thần nói xong."

"Lọng dạ hẹp hòi, vô lễ với huynh trưởng, ỷ thế hiếp người." Tấn Sóc Đế liên tiếp nói, giọng điệu trầm tĩnh nhưng khi Tam hoàng tử nghe thấy dường như bị mấy ngọn núi đè lên.

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Quân tử còn không làm được thì sao làm hoàng tử được?"

Lời này có chút nặng lời, Tam hoàng tử sợ tới mức rơi nước mắt.

Trang phi cắn môi nói: "Bệ ha, hoàng nhi...cũng đã bị thương..."

"Không có khả năng giải quyết hậu quả nhưng lại thích gây sự trước." Tấn Sóc Đế ngừng lại "Cao Bỉnh dạy ngươi như vậy?"

Tam hoàng tử vừa xấu hổ vừa lo sợ, quỳ ở đó không dám động đậy.

Chung Niệm Nguyệt khẽ thở dài.

Tấn Sóc Đế có hơi dọa người, khuôn mặt hắn ôn hòa văn nhã, nhưng trong xương cốt cường thế lãnh khốc không thể che dấu được.

Nhưng mà Cao Bỉnh không phải là lão sư của Thái Tử sao?

Chung Niệm Nguyệt nhớ lại lúc nàng bước vào lớp, hình như nghe thấy Tam hoàng tử khoe khoang Cao Bỉnh là lão sư của hắn.

Trong mắt Chung Niệm Nguyệt cho rằng, Tấn Sóc Đế là đang chơi đùa với nhi tử ngu xuẩn của mình nhân tiện đem Cao Bỉnh đạp xuống một bậc.

Cao Bỉnh từng là lão sư của Thái Tử, bây giờ lại qua bên Tam hoàng tử, chắc chắn ông ta sẽ không được tín nhiệm, đương nhiên ông ta cũng sợ không được tín nhiệm nhưng lại càng sợ Thái Tử ghi hận.

À, dù sao một chút cũng không liên quan đến nàng.

Đáng đánh! Đánh nhiều một chút!

Tốt nhất là đánh chết Thái Tử luôn!

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được, lười biếng ngáp.

Không khí đang căng thẳng, nhìn thấy nàng mệt mỏi như vậy, Mạnh công công có chút dở khóc dở cười.

Tấn Sóc Đế không chỉ mắng Tam hoàng tử, Thái Tử cũng không thiếu: "Trên làm dưới theo, huynh trưởng không làm gương tốt, làm sao có thể trông cậy đệ đệ mình cung kính."

Cả hai bị đánh ba mươi đại bản, chỉ là Tam hoàng tử bị đánh nặng hơn một chút.

Kỳ Hãn cúi đầu, nói mình sẽ sửa sai kiểm điểm lại bản thân.

Tam hoàng tử còn quỳ bất động ở đó.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu.

Tam hoàng tử này vừa độc ác lại còn ngu ngốc.

"Lui xuống." Tấn Sóc Đế dường như cũng không thích xử trí những việc lông gà vỏ tỏi như vậy, mắt cũng không nhìn mà kêu bọn họ lui.

Chung đại nhân còn không nói được mấy câu, việc này đã kết thúc.

Gương mặt luôn luôn nghiêm nghị của Chung đại nhân lúc này dùng hết sức nháy mắt với Chung Niệm Nguyệt, hy vọng nàng có thể im lặng mà lui xuống.

Mà Chung Niệm Nguyệt lúc này cầm lò sưởi nhét lại vào tay Mạnh công công, còn nói: "Công công, bên trong có thêm gì vậy? Thật thơm?"

Người trả lời lại là Tấn Sóc Đế: "Là trầm hương, cầm trên tay, tay áo cũng sẽ có mùi thơm."

Chung Niệm Nguyệt liền cúi đầu ngửi ngửi tay áo của mình.

Tấn Sóc Đế hỏi: "Buồn ngủ?"

Chung đại nhân bắt dầu suy nghĩ sâu xa, tại đại điện nghe hoàng thượng giáo huấn, mà nói là buồn ngủ có tính là phạm tội không?

Chung Niệm Nguyệt gật đầu, uể oải nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên ta đi Quốc Tử Giám, không biết là phải rời giường sớm như vậy...thư đồng lôi ta từ trong chăn ấm ra, còn chưa ăn được hai miếng, thì phải đi học trong gió lạnh."

Tiểu cô nương nũng nịu nói, đôi mắt ngập nước nói.

"Không nghĩ tới Quốc Tử Giám lớn như vậy, trong đó cũng không có cỗ kiệu, đi một đoạn đường dài, thật sự mệt muốn xỉu."

Thật sự ngạo kiều.

Tấn Sóc Đế một bên thầm nghĩ, một bên lại cảm thấy thú vị, nghe nàng cùng hắn nói chuyện giống như đang nói chuyện với người nhà, nhỏ giọng lải nhải, nhưng ngược lại hắn không cảm thấy nhàm chán chỉ cảm thấy có chút đáng yêu.

Hắn thân là đế vương gặp qua vô số trân bảo.

Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, một người so với trân bảo còn mỏng manh dễ vỡ hơn rất nhiều, lại mang chút ánh sáng rực rỡ, cần được người khác nâng niu chăm sóc.

Một người vụng về vô dụng như Thái Tử, đem nàng đặt trong lòng bàn tay, chỉ cần lơ đãng một chút chẳng phải sẽ làm vỡ sao?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tấn Sóc Đế.

- ------------- 🌼 Hết chương 9 🌼 ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.