Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 44




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🌼 Nhược điểm 🌼

"Chu công tử sao rồi?"

Chung Tùy An trả lời: "Đã có người đỡ đi thay xiêm y, cũng không có gì trở ngại."

Người hỏi là nhị công tử của phủ Tần thừa tướng, Tần Minh. Hắn ta và Chung Tùy An là đồng học với nhau, buổi yến tiệc hôm nay là do hắn ta tổ chức. Đương nhiên là hắn ta càng phải quan tâm đến mọi người hơn.

Tần Minh thở dài: "Đa tạ huynh đã giúp đỡ, hôm nay...."

Tần Minh chưa nói xong thì có bóng người đang đi tới. Tất cả những thiếu nữ ở đây đều đội mạc li, chỉ duy nhất một mình nàng là không đội, bước tới vài bước gọi một tiếng: "Ca ca."

Chung Tùy An cũng không nghe hắn ta nói chuyện tiếp, chỉ nhìn chằm chằm người đang đi lại gần, thấp giọng hỏi: "Tại sao muội lại ra đây?"

"Xem một chút." Chung Niệm Nguyệt nói.

Tần Minh ngừng lại một chút, rồi nói: "Chung tiểu thư. Trước đây chỉ toàn nghe tên của muội từ miệng Tùy An huynh nhưng vẫn chưa gặp được người thật."

Có một khoảng thời gian, tất cả đồng học đều cười thầm sau lưng Chung Tùy An. Muội muội đối xử tốt với hắn, hằng ngày đều đưa thức ăn cho hắn không phải đều là do hắn bịa ra chứ?

Chung Niệm Nguyệt cười nói: "Hôm nay gặp rồi."

"Đúng vậy." Tần Minh trả lời sau đó chỉ tay về cái bàn cách đó không xa: "Có thể ngồi cùng nhau chơi Phi Hoa Lệnh hoặc là Khúc Thủy Lưu Thương..."

*Phi Hoa Lệnh: Là trò chơi đối đáp thơ theo từ được chỉ định, không được quá bảy chữ.

*Khúc Thủy Lưu Thương: Mọi người sẽ ngồi ở hai bên bờ sông, ly rượu sẽ được thả trôi từ thượng nguồn xuống, ly rượu dừng trước mặt ai thì người đó sẽ phải làm thơ nếu không làm được thì sẽ phải uống rượu.







Chung Tùy An nói: "Tần huynh tới đó trước đi."

Tần Minh nghe liền hiểu huynh muội bọn họ có lời muốn nói với nhau, liền tự giác mà đi tới đó trước.

Chung Tùy An lại nói tiếp: "Trong đình còn người khác?"

Chung Niệm Nguyệt: "Ân."

"Người của bệ hạ?"

Chung Niệm Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn hắn: "Ca ca thật là thông minh." Nhưng mà đâu chỉ có người của bệ hạ, chính bản thân Tấn Sóc Đế còn đang ngồi ở đó.

"Còn nữa, có phải Chu Nham Văn đã nói lời gì khinh bạc muội không?" Chung Tùy An hơi cau mày nói.

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu: "Hắn ta chỉ nói muốn dạy muội làm thơ."

Sắc mặt Chung Tùy An càng lạnh hơn.

Chút thủ đoản lừa bịp này đương nhiên là hắn nhìn ra được.

"Huynh trưởng của muội đừng đầu thi hội, thì còn gì tới lượt kẻ đứng hạng ba mươi hai." Chung Tùy An càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu: "Hắn ta thậm chí không cảm thấy xấu hổ sao?"

Chung Niệm Nguyệt phụ họa theo nói: "Đúng vậy đúng vậy, ca ca là hạng nhất, hắn ta chẳng là gì cả."

Nghe thấy vậy, lửa giận vừa mới nhóm lên của Chung Tùy An liền biến mất không thấy đâu, hắn hơi mím môi, hơi nghiêng đầu một chút, lỗ tai hắn đã có chút ửng hồng.

Chung Tùy An nhìn xung quanh một vòng, nói: "Từ trước tới tới nay muội ít khi ra cửa, muội cũng không quen biết quá nhiều quý nữ, không thì hôm nay cùng các nàng nói chuyện một chút, hôm khác có thể mời các nàng cùng nhau đi du xuân..."

Chung Niệm Nguyệt: "Không cần không cần."

Có đám Chu Ấu Di là đủ rồi.

Chung Tùy An quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy muội muội chỉ đi theo sau hắn, dính sát không rời, hắn liền cảm thấy mềm lòng: "Không đi thì thôi, muội đi chung với ta."

Cứ như vậy mà nửa ngày còn lại Chung Niệm Nguyệt được thơ văn "soi sáng".

Nhiều tới mức nàng không thể mở mắt không nổi.

Có lẽ bởi vì bọn họ đều lớn tuổi một chút, nên khiến người khác cảm thấy bọn họ vô cùng nhàm chán và cứng nhắc, vậy mà Vạn thị lại kêu nàng xem xét bọn họ một chút....xem ra được cái gì chứ? Cả đám người này, so với Chung Tùy An còn nhàm chán hơn, cuối cùng cũng chỉ có một mình Tần Minh là có thể miễn cưỡng chọn được.

Trên đường trở về, Chung Niệm Nguyệt ngồi trong xe, uể oải nói: "Lần sau nếu có đá cầu, ném thẻ vào bình rượu hay bắn cung thì hẵng kêu muội đi."

Nàng là vẫn thích mỹ nam "năng động" hơn.

Chung Tùy An biết mấy năm nay thân thể nàng không được tốt, không nhịn được nói: "Muội đi cũng không chơi được."

Chung Niệm Nguyệt: "Không sao, mọi người cứ chơi, muội xem là được."

Chung Tùy An nghe thấy liền cảm thấy vô cùng đau lòng.

Lúc này yến tiệc đã kết thúc, tất cả mọi người đều đã trở về.

Chỉ có duy nhất hai người, Chu tiểu thư và Cao tiểu thư muốn ở lại trễ một chút, để có thể nhìn rõ xem nam nhân bên trong đình là ai, địa vị ra sao.

Cuối cùng màn lụa cũng đã động, có người đưa tay lên vén màn ra, nam nhân có thân hình đĩnh bạt chậm rãi đi ra.

Chu tiểu thư nhìn chằm chằm nửa ngày, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ cảm thấy nam nhân này có khí chất vô cùng xuất chúng, sườn mặt cũng rất tuấn mỹ.

Một lúc sau, nàng ta nghe được Cao Thục Nhi run rẩy nói: "Hình như.....hình như là bệ hạ."

Tim Cao Thục Nhi đập rất nhanh, cả người đều bị sự sợ hãi cùng phấn khích bao lấy.

Nàng ta nhìn thấy mặt của Tấn Sóc Đế được vài lần.

Đó chính là vào ngày sinh thần của Tấn Sóc Đế.

Thái Hậu không tổ chức sinh thần, trong cung lại không có hoàng hậu, sinh thần của Thái Tử và hoàng tử đều được tổ chức vô cùng đơn giản.

Cho nên chỉ có thể nhìn thấy được vài lần.

Mà nàng ta chỉ có thể nhìn thấy từ phía xa....

Không biết vì sao, Cao Thục Nhi nhớ lại rất lâu trước kia, vào ngày sinh thần của bệ hạ, nàng ta có cảm giác là đã nhìn thấy Chung Niệm Nguyệt đứng bên cạnh Tấn Sóc Đế, đứng ở phía trên cao nhìn xuống dưới quan sát bọn họ....

Tuổi nàng còn nhỏ như vậy...

Đã dám dụ dỗ bệ hạ?

Mà người đó còn là phụ thân của biểu ca nàng nữa!

Cao Thục Nhi kích động tới mức ngón tay có chút run rẩy.

Nàng ta phải bình tĩnh, nàng ta phải cố gắng thu thập chứng cứ, hôm khác sẽ đưa đến cho Thái Tử, về sau Thái Tử sẽ còn quan tâm Chung Niệm Nguyệt sao? Không hận nàng thì thôi!

Cao Thục Nhi mỉm cười, nắm lấy tay Chu tiểu thư: "Không sao cả, đi thôi."

Sau khi Chung Niệm Nguyệt trở về, liền ngồi nói chuyện với Vạn thị một lát.

Vạn thị cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp hỏi nữ nhi có vừa ý vị công tử nào không.

Chung Niệm Nguyệt nói một người cũng không có, bà cũng chỉ bình tĩnh gật đầu nói: "Hai ngày sau lại cho con xem tiếp. Hôm nay cũng chỉ có một vài nhà....mấy hôm nữa còn có Quỳnh Lâm Yến." Vạn thị lại nói tiếp: "Nếu công tử đó trong nhà có chút nghèo cũng không sao, chỉ cần tuấn mỹ cùng nhân phẩm đáng quý là được."

Chung Niệm Nguyệt gật đầu liên tục, ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ.

Không tới hai ngày, Chung phủ liền nhận được thiếp mời.

Là phủ Trưởng công chúa gửi tới.

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút kì lạ: "Nhà chúng ta và Trưởng công chúa có giao tình gì sao?"

Vạn thị lắc đầu nói: "Trưởng công chúa chỉ ở yên trong phủ, rất ít khi tổ chức yến tiệc. Bà ta có một nhi tử một nữ nhi, trưởng nữ của bà ta đã thành thân từ lâu, nên chắc chắn sẽ không phải là tuyển vị hôn phu. Nhưng mà...." Vạn thị lại nói tiếp: "Năm nay nhi tử của bà ta cũng đã được mười tám, còn chưa đính hôn nên mới tổ chức yến tiệc."

Tên tuổi của Trưởng công chúa vẫn còn ở đó, dù các con của bà ta không nhận được bất kỳ tước vị hay danh hiệu nào nhưng bà ta vẫn là tỷ tỷ của bệ hạ.

Đến hôm tổ chức yến tiệc, Vạn thị liền cho hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, đoàn người đi thẳng tới phủ Trưởng công chúa.

Chung Niệm Nguyệt cũng không quen biết quá nhiều người.

Đám người Tần Tụng, lúc này chắc hẳn đang ở Quốc Tử Giám, còn bọn Cẩm Sơn Hầu sẽ không bao giờ tham gia những yến tiệc như vậy.

Chung Niệm Nguyệt thở dài, nói: "Lần khác con phải gạt một hai người đi cùng."

Vạn thị bật cười nói: "Ai lại sợ có nhiều bằng hữu chứ? Niệm Niệm đi làm quen thêm vài người nữa đi."

Đúng là vừa khéo, Vạn thị vừa mới nói xong, Cao Thục Nhi liền lại gần, nói: "Chung tiểu thư, chúng ta cùng nhau nói chuyện không?"

Cao Thục Nhi uống lộn thuốc?

Chung Niệm Nguyệt nhìn nàng ta bằng một ánh mắt kỳ lạ.

Cao Thục Nhi cũng không quan tâm, cảm thấy có chút lo lắng: "Ta nghe nói gần đây ngươi kêu nha hoàn đi tới Như Ý Trai mua cây trâm mà bọn họ mới làm vào thàng trước, nhưng không mua được đúng không?"

Nàng ta nói tiếp: "Ta đã mua rồi."

Chung Niệm Nguyệt cũng không thiếu chút trang sức này, chỉ là lúc trước nàng ở Như Ý Trai nhìn trúng một cây trâm, nàng muốn tặng nó cho Chu Ấu Di.

Cao Thục Nhi cười nói: "Hôm nay ta có mang tới đây, ngươi có muốn xem một chút không?"

Nàng ta là có mục đích gì?

Chung Niệm Nguyệt hơi nghiêng đầu, lúc này mới buông tay Vạn thị ra, chậm rãi đi tới chỗ Cao Thục Nhi.

Sau khi Chung Niệm Nguyệt tới, Cao Thục Nhi liền kêu nha hoàn mở tráp cho nàng xem.

Trong lòng Cao Thục Nhi đau muốn chết.

Tiền tiêu hằng tháng của nàng ta không có nhiều, chỉ là muốn làm được đại sự thì phải bỏ chút lợi ích nhỏ. Nàng ta bỏ được!

Nàng ta nói: "Ta thấy trâm này rất hợp với ngươi, nếu ngươi thích ta liền tặng cho ngươi."

Chung Niệm Nguyệt cười một cái, cũng không thèm khách khí, nàng kêu Hương Đào cầm lấy.

Cao Thục Nhi muốn làm cái gì, thì sẽ lộ ra nhanh thôi.

Cao Thục Nhi đã tính toán rất tốt.

Nàng ta nghe nói, Chung Niệm Nguyệt cũng chỉ chơi cùng với đám Cẩm Sơn Hầu, bên cạnh cũng chỉ có vài bằng hữu, đến khi nàng ta làm bằng hữu của Chung Niệm Nguyệt rồi thì chẳng phải bắt được nhược điểm của nàng rất dễ sao?

Lúc này có hạ nhân lên tiếng: "Trưởng công chúa đến, Sính Đình tiểu thư đến."

Cao Thục Nhi thực sự rất nhiệt tình, liền giải thích cho Chung Niệm Nguyệt nghe: "Người đi bên cạnh Trưởng công chúa, chính là nữ nhi của Trưởng công chúa."

Sính Đình tiểu thư là đang nói nàng ấy.

Chung Niệm Nguyệt quay đầu sang nhìn một chút.

Nàng ấy đúng là có vài phần giống Trưởng công chúa, đoan trang mỹ lệ, chỉ là nét mặt có chút tiều tụy.

Cao Thục Nhi nói: "Sau khi nàng ấy thành thân, vẫn chưa có con. Tháng này có tin tức truyền ra, nói nàng ấy đã mang thai."

Người này đúng là nhiều chuyện.

Chung Niệm Nguyệt: "Ân."

Cao Thục Nhi nhìn thấy cuối cùng nàng cũng đã trả lời nàng ta, liền lấy lại chút tinh thần, nghĩ thầm, nói chuyện sau lưng người khác thì sao chứ, dù sao có thể để cho Chung Niệm Nguyệt lên tiếng là được.

Còn chưa đợi nàng ta nói tiếp, hạ nhân cao giọng nói: "Thái Tử điện hạ giá lâm."

Lúc này tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Bởi vì từ sau khi Thái Tử bắt đầu nhận sự vụ, thì chưa từng nhìn thấy bóng dáng hắn. Ở đây có rất nhiều quý nữ đã rất lâu chưa từng gặp hắn.

Bao gồm cả Chung Niệm Nguyệt.

Vẻ mặt Cao Thục Nhi vô cùng vui vẻ, run rẩy nói: "Thái Tử, Thái Tử tới."

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới ngẩng đầu lên nhìn.

Khi nhìn thấy, thiếu chút nữa là không nhận ra được.

Đột nhiên Thái Tử cao hơn rất nhiều.

Hắn mặc xiêm y màu xanh lục, ngũ quan đã mất đi vài phần ngây ngô mà thay vào đó lại càng thêm trầm ổn. Có lẽ là vì nẩy nở nên nhìn hắn tuấn mỹ hơn không ít.

Chung Niệm Nguyệt cảm giác Cao Thục Nhi sẽ vui vẻ tới mức ngất xỉu ngay lập tức.

Lúc này Thái Tử đang đi về phía các nàng.

Nhưng hắn chỉ nhìn một cái rồi đi qua.

Đúng là rất tốt!

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.

Trong nguyên tác Thái Tử là một người cực kỳ cao ngạo, có thù tất báo. Bình thường hắn đều là mặt nóng dán mông lạnh, dán vài lần liền không muốn nữa.

Đúng là vừa khéo!

Nàng và hắn không cần phải để ý tới ai, nếu không nàng lại phải nghĩ cách đánh chết hắn.

Chung Niệm Nguyệt đứng một lúc nhưng yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, thì có hạ nhân đi tới trước mặt nàng: "Nô tỳ là hạ nhân hầu hạ cho Trưởng công chúa, Trưởng công chúa biết Chung tiểu thư không thể chịu được gió lạnh, thân thể yếu ớt. Liền ra lệnh cho nô tỳ mời tiểu thư vào bên trong nghỉ ngơi. Bên trong đã chuẩn bị trà nóng cùng điểm tâm."

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Chung Niệm Nguyệt....là do Tấn Sóc Đế.

Chứ nàng và Trưởng công chúa một câu cũng chưa từng nói với nhau.

Chung Niệm Nguyệt: "Đi thôi."

Cao Thục Nhi cắn môi, nói: "Ta với Chung tiểu thư đi cùng nhau, cùng nhau."

Chung Niệm Nguyệt cười nhẹ, liếc nhìn nàng ta một cái.

Cao Thục Nhi không thể không thừa nhận, Chung Niệm Nguyệt đúng là rất đẹp, cho dù liếc mắt nhưng vẫn đẹp!

Hạ nhân liền dẫn đường cho Chung Niệm Nguyệt và Cao Thục Nhi, đi tới sảnh phụ cách đó không xa.

Bên trong sảnh có đặt một tấm bình phong.

Chung Niệm Nguyệt nhìn chằm chằm tấm bình phong đó, nghĩ thầm, Tấn Sóc Đế chắc là đang ngồi phía sau?

Cao Thục Nhi vừa hâm mộ vừa ghen tị mà liếc nàng một cái, nghĩ thầm, nhìn không ra Chung gia được trọng dụng như vậy, nhưng Chung Niệm Nguyệt lại vô tâm tùy ý mà không quan tâm, đến Trưởng công chúa phải cúi đầu chiếu cố nàng như vậy.

Nghĩ tới đây.

Đột nhiên Cao Thục Nhi nhìn thấy phía sau bình phong, có một bóng người xuất hiện.

Bóng người kia là từ cửa phụ đi vào.

Dáng người cao gầy.

Sau đó ngồi xuống phía sau bình phong.

Trong lòng Cao Thục Nhi liền kích động.

Không nghĩ tới. Vậy mà là...bệ hạ sao? Bệ hạ lại tới đây gặp Chung Niệm Nguyệt? Đúng vậy....nếu không sao có thể dùng danh nghĩa của Trưởng công chúa được?

Chung Niệm Nguyệt thắc mắc mà nhìn về phía bình phong.

Đối phương chỉ có một mình.

Mà lúc này người ngồi bên cạnh nàng là Cao Thục Nhi, cũng không phải là nam nhân....bóng người đó.....dường như gầy hơn một chút so với Tấn Sóc Đế.

Người phía sau bình phong cuối cùng cũng đã mở miệng: "Tháng trước ta ở Khâm Châu xử trí sự vụ, trên đường lại gặp phải ba mươi tên cướp, có một tên đã chém vào ngực của ta...thực sự rất đau. Lúc đó ta không nhịn được mà đã nghĩ, nếu có thể gặp mặt biểu muội lần cuối thì tốt biết mấy. Nếu có thể may mắn mà sống sót, ta nhất định sẽ khẩn cầu phụ hoàng, ta muốn cưới biểu muội."

"Chỉ là khi ta hồi kinh, cho người mang Vân Cẩm đến Chung phủ, nhưng vẫn không thấy biểu muội truyền lời cho ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.