Hoàng Hậu Chính Là Thiên Hạ

Chương 31




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🌼 Sắp xếp ổn thỏa 🌼

Tấn Sóc Đế cũng không hỏi Chung Niệm Nguyệt điều gì nhưng sau khi đợi nàng ngủ hắn kêu cung nhân tới hỏi rõ.

"Là lỗi của trẫm, trẫm không nên chuẩn bị nhiều món ăn như vậy." Tấn Sóc Đế trầm giọng nói.

Mạnh công công thở dài: "Chắc là vì tiểu thư thật sự rất thèm, ngài ấy nhịn lâu như vậy cũng không dễ dàng gì."

Vừa nhắc tới liền nhớ lại khoảng thời gian ở huyện Thanh Thủy, khi Chung Niệm Nguyệt trúng độc đã phải chịu khổ như thế nào.

Khi đó còn cảm thấy mọi thứ đã ổn thỏa.

Kết quả là chuyện này đã qua lâu như vậy nhưng lại càng khảm sâu vào lòng người khác khiến bọn họ lại đau lòng hơn.

Tấn Sóc Đế ngồi ở bên giường trầm mặc một lúc lâu, mới hạ giọng nói: "Hôm nay trẫm ở đây nghỉ ngơi."

Mạnh công công kinh ngạc chớp mắt một cái rồi mới lấy lại tinh thần kêu hạ nhân bê một cái trường kỷ tới.

Cứ như vậy mà nghỉ ngơi tạm một đêm.

Chung Niệm Nguyệt cũng không còn nôn thêm lần nào nữa.

Chờ đến khi nàng thức dậy thì chỉ nhìn thấy bên cạnh giường có thêm một cái trường kỷ nhưng lại không thấy người.

Nàng sờ sờ chăn bông trên ghế, trên đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, chắc là đã có người nằm ngủ qua. Người nào dám ngủ ở đây? Là Thư Dung sao?

"Bệ hạ đâu rồi?" Chung Niệm Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi.

Hiện tại cung nhân nhìn thấy nàng càng thêm sợ hãi, trong lòng cũng không còn coi nàng là "quý nhân" nữa mà đổi thành một vị "cực kỳ đặc biệt".

Cung nhân nhanh chóng trả lời: "Thưa tiểu thư, bây giờ chắc hẳn là bệ hạ đang thượng triều, hôm nay là đại triều."

Đúng là mệt mỏi.

Làm hoàng đế cũng không sung sướng gì.

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm nếu bắt nàng cả đêm phê duyệt tấu chương mà hôm sau lại còn phải dậy sớm thượng triều thì chắc không tới một tháng nàng liền trở thành hôn quân mất.

*Hôn quân: vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước.

Có cung nhân bưng nước vào, hầu hạ Chung Niệm Nguyệt rửa mặt.

Thư Dung đứng bên cạnh không nhịn được mà hỏi: "Tiểu thư bây giờ chúng ta sẽ hồi phủ sao? Hôm nay người còn phải đi Quốc Tử Giám."

Chung Niệm Nguyệt ngáp một cái: "À..."

Cung nhân đứng bên cạnh cầm lấy khăn lông lau mặt cho nàng, vừa chạm da mặt, nàng tỉnh táo hơn không ít.

"Không thì trở về trễ một chút..." Chung Niệm Nguyệt lẩm bẩm nói.

Vỗ mông một cái nói đi là đi, đúng là có chút vô tình.

Đương nhiên là Thư Dung chỉ có thể nghe theo.

Hiện tại nàng ta đã hiểu rõ, mặc dù tiểu thư tuổi còn nhỏ, nói chuyện có chút ngây thơ nhưng có khi lão gia cùng phu nhân cũng không thể làm dao động được chủ ý của tiểu thư.

Chung Niệm Nguyệt quyết định xong liền vui vẻ thoải mái vừa dùng bữa sáng vừa chờ Tấn Sóc Đế.

Nhưng Huệ phi lại không cảm thấy thoải mái như vậy.

Sáng sớm sau khi Lan cô cô đánh thức nàng ta dậy, liền cảm thấy nhức đầu không thôi.

Lan cô cô nói: "Có lẽ hôm qua nương nương gặp phải gió lạnh, nên thân thể có chút không khỏe."

Sắc mặt Huệ phi trầm xuống, không trả lời.

Nàng ta như vậy là vì Chung Niệm Nguyệt cầm hết đồ của nàng ta đi, nói đi là đi liền, lại còn cầm nhiều thứ như vậy...đi tới chỗ bệ hạ thì không còn chút tin tức nào.

Huệ phi nghĩ thầm lại không nhịn được mà khinh bỉ bản thân.

Là do trong quá khứ nàng ta quá nghèo sao?

Làm nữ nhi của Vạn gia nhưng lại không giống Vạn thị hào phóng!

Nhưng nàng ta thực sự đau lòng...

Huệ phi vuốt ngực nói: "Hôm qua bên Càn Thanh Cung có động tĩnh gì không?"

Cung nhân ngập ngừng nói: "Sao...sao nô tỳ dám hỏi thăm ạ?"

Huệ phi cảm thấy có chút không cam lòng, tính đi thẳng tới chỗ bệ hạ, cùng lắm thì nàng ta lấy cớ là đi tìm Chung Niệm Nguyệt. Chỉ là khi nàng ta vừa bước tới cửa điện, gió lạnh thổi tới không nhịn được mà hắt xì.

Ma ma vội vàng ngăn nàng ta lại: "Nương nương không nên đi.....có chút không hợp quy củ ạ."

Huệ phi cảm thấy có chút nhục nhã nhưng vẫn ráng nhịn xuống.

Nàng ta quay về ngồi xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bệ hạ đúng là lợi hại, trong cung này từ trên xuống dưới ngoại trừ chúng ta thì chẳng có ai biết Chung Niệm Nguyệt bị bệ hạ mang đi! Bệ hạ đối xử với nàng cũng thật là tốt.....sắp xếp mọi thứ vô cùng ổn thỏa!"

Chung Niệm Nguyệt ngồi bên trong Noãn các, nhịn không được mà hắt xì làm cung nhân lo sợ vội vàng đóng cửa sổ lại, sợ gió lạnh thổi tới khiến nàng bị bệnh.

Lúc chờ thật sự cảm thấy rất chán, liền kêu người cầm giấy bút tới.

Vẽ gì đây?

Nàng nhớ lại hôm đó đã nói với Cẩm Sơn Hầu cùng nhóm "ăn chơi trác táng" là sẽ chỉ cho họ chơi trò khác.

Chung Niệm Nguyệt mím môi, bắt đầu vẽ các hình nhân nhỏ.

Đầu tròn tròn lại có thêm hai nét nhăn. Đây là một nhân vật.

Lại vẽ thêm đầu trọc, bộ râu trắng, đội một cái mũ tròn....

Thư Dung thấp giọng hỏi: "Đây là gì ạ?"

Chung Niệm Nguyệt: "Đại phú ông."

*Đại phú ông: mình tra baidu thì thấy diễn tả giống như cờ tỷ phú bên mình vậy.



Vẻ mặt Thư Dung ngạc nhiên: "Thứ này có thể làm cho người ta phát tài?"

Chung Niệm Nguyệt: "Ân."

Chung Niệm Nguyệt đã vẽ xong một bộ nhưng Tấn Sóc Đế vẫn chưa trở về.

Nàng lại cảm thấy nhàm chán, liền cầm lấy bút lười biếng mà viết cốt truyện. Viết gì bây giờ nhỉ? Một cốt truyện hoàn chỉnh thì cần phải có các nhân vật cùng một số manh mối.

Chung Niệm Nguyệt liền múa bút thành văn, tự biên tự diễn không ít thứ.

Chỉ là cột truyện này có chút kỳ lạ...

Nào là cái chết của ông Vương trưởng làng, nào là cái chết của góa phụ họ Lý.

".....Mệt thật." Chung Niệm Nguyệt ngáp một cái, kêu Thư Dung thu dọn lại.

Vừa đúng lúc bên ngoài truyền tới âm thanh.

"Tiểu thư, sao ngài vẫn còn ở đây?" Là giọng của Mạnh công công.

Chung Niệm Nguyệt uể oải nói: "Vậy chứ phải ở đâu?"

Mạnh công công vội vàng bước vào, vừa vui mừng vừa lo sợ nói: "Còn cho rằng khi ngài tỉnh dậy sẽ đi tới cung Huệ phi hay là đã rời cung rồi chứ."

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới nhớ ra.

Nếu Tấn Sóc Đế không lên tiếng thì sao mà nàng có thể tùy ý rời đi được.

Chung Niệm Nguyệt nhẹ giọng hỏi: "Bệ hạ đã trở lại chưa?"

Mạnh công công thấy nàng vừa mở miệng là nhắc tới bệ hạ, nét cười trên mặt càng đậm hơn: "Tiểu thư chờ một lát, bệ hạ sẽ trở về liền."

Chung Niệm Nguyệt gật gật đầu, lại ngáp tiếp.

Đến khi Tấn Sóc Đế tới thì nàng đã ngáp nhiều tới mức hai mắt đỏ hoe.

Vừa nãy Mạnh công công đã hỏi qua cung nhân ở Noãn các, lúc này liền bước tới bên cạnh Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: "Bệ hạ, tiểu thư vừa thức dậy liền ngồi ở đây chờ ngài. Cung nhân nói tiểu thư đã viết viết vẽ vẽ tận mấy trang giấy."

Mạnh công công dứt lời không khỏi có chút cảm thán.

Ai cũng biết Chung tiểu thư không thích đọc sách. Hằng ngày đi Quốc Tử Giám đều là đọc tiểu nhân thư, bệ hạ đều biết hết.

Nhưng hôm nay lại vì chờ bệ hạ mà lấy ra chơi.

Nhìn nhiều tới nỗi mắt cũng không mở ra được.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế lóe lên, thấp giọng nói: "Đi chuẩn bị điểm tâm."

Chung Niệm Nguyệt lắc đầu liên tục: "Ta không ăn đâu, ta phải trở về phủ, mẫu thân khẳng định là đang rất nhớ ta."

Tấn Sóc Đế bấm nhẹ đầu ngón tay, cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm.

Mạnh công công ngơ ngác: "Vậy tại sao tiểu thư lại chờ tới tận bây giờ....ngay cả cơm cũng không dùng."

"Chờ bệ hạ về nha. Gặp bệ hạ nói một tiếng rồi đi."

Mạnh công công im lặng.

Thì ra chỉ là gặp mặt, tiểu thư lại chờ lâu như vậy. Lại khiến bọn họ cảm động không ít.

Mạnh công công quay đầu lại nhìn Tấn Sóc Đế, chỉ thấy Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: "Đi đi."

Sau đó Tấn Sóc Đế kêu hai người đi theo sau khiên kiệu cho Chung Niệm Nguyệt.

Mạnh công công cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ Tấn Sóc Đế không cảm động chút nào sao?

Lại nghe thấy Tấn Sóc Đế nói tiếp: "Ban thưởng......phủ Xa Xương Vương, phủ Hữu Tướng,...." Đọc cả một chuỗi dài, cuối cùng mới là Chung phủ. Mạnh công công ngây người một lát, trong đầu ông liền có một suy nghĩ...

Hình như không phải là không cảm động, mà là quá cảm động nhưng lại không biết làm cách nào để giải tỏa nó, chỉ có thể ban thưởng cho tất cả đám quý tử quý nữ đã bồi tiểu thư chơi.

Sau khi Chung Niệm Nguyệt trở về phủ, liền đi tìm tờ giấy mà nàng đã viết ở Quốc Tử Giám, cẩn thận đặt vào một cái tráp, còn tiện tay thắt một cái nơ hình bướm lên trên.

Vạn thị biết tin nàng trở về liền vội vàng chạy tới, ôm Chung Niệm Nguyệt nhìn tới nhìn lui.

"Con không có việc gì thì nương yên tâm rồi." Vạn thị dứt lời liền mím môi: "Vốn dĩ nương không muốn nói với con miễn cho bẩn tai của Niệm Niệm. Nhưng Niệm Niệm đã trưởng thành rồi....nương cũng không nên gạt con."

Vạn thị trầm giọng nói: "Nương sợ trong lòng a di con có tính toán khác, nương cho rằng giữa chúng ta vẫn còn ba phần tình nghĩa nhưng nàng ta đã bị vinh hoa phú quý của hoàng cung che mờ mắt, chỉ một lòng muốn lợi dụng Niệm Niệm..."

Chung Niệm Nguyệt: "Không sao ạ" "Thư Dung."

Thư Dung liền ôm một cái tay nải lớn bước tới trước.

Vạn thị thắc mắc mà nhìn nàng: "Đây là..."

Chung Niệm Nguyệt cuốn lấy lọn tóc: "A di ban thưởng, muốn con đưa những thứ này làm thọ lễ cho bệ hạ. Hôm qua con đã đưa cho bệ hạ xem qua nhưng hắn nói không cần nên con mang về. Mẫu thân nhìn thử cái nào đẹp liền cầm về chơi nha."

Vạn thị nghe thấy liền dở khóc dở cười.

Nhưng lại không nhịn được mà nghĩ tới hiếu tâm của nữ nhi, nàng vậy mà vẫn nhớ tới bà.

Trong nhất thời cũng không còn cảm thấy Huệ phi kia như là đại địch nữa.

Sợ cái gì chứ?

Cả nhà bà bây giờ đã đoàn kết hơn rồi.

Thì còn sợ Huệ phi kia sao?

Vạn thị giống như mẹ nàng khi nàng còn nhỏ, nhỏ giọng nói chuyện với nàng giống như đang dỗ tiểu hài tử lại nhỏ giọng dỗ nàng ăn cơm, sau đó lại còn ru nàng ngủ.

Chung Niệm Nguyệt thực sự nhớ nhà muốn chết, vừa vặn có thể ở trên người Vạn thị nhớ lại cảm giác đó liền vô cùng hưởng thụ mà nhận lấy.

Nàng nhắm mắt lại trong mơ đều nói sẽ không để Chung gia bước vào vết xe đổ kiếp trước.

Ở trong phủ nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Chung Niệm Nguyệt mới đi tới Quốc Tử Giám.

Nàng mang hết đống cốt truyện cùng đại phú ông gì đó đưa cho đám Cẩm Sơn Hầu.

Đám người Cẩm Sơn Hầu cảm thấy thứ này thật mới lạ, mê mẩn không dứt ra được.

Có vài chỗ không hiểu bọn họ liền quay đầu lại đọc cốt truyện khiến bọn hạ nhân còn tưởng công tử nhà mình bị trúng tà.

Ở phía khác.

Tần Tụng bị phụ thân gọi tới hỏi chuyện.

Phụ thân vỗ vai hắn nói: "Con làm việc không tệ, hôm nay bệ hạ ban thưởng cho con, mau cầm lấy đi." "Sau này biết phải làm thế nào rồi chứ? Có nhớ lời ta dạy không?"

Tần Tụng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại gật đầu nói: "Nhi tử đã biết."

Lần tới gặp Chung tiểu thư liền tăng tốc độ đọc sách vậy, sẽ bồi nàng đọc thêm hai quyển nữa.

Cứ như vậy mà mấy ngày trôi qua.

Thái Tử cũng đã về tới kinh thành.

Sinh thần của Tấn Sóc Đế cũng tới.

Kỳ Hãn vừa trở về, liền tiến cung bái kiến Tấn Sóc Đế.

Sắc mặt Tấn Sóc Đế vẫn như cũ, không khen hắn cũng không trách cứ gì.

Hiện tại Kỹ Hãn đã dám ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng của hắn.

Hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy trên bàn của phụ hoàng có đặt một tráp hương liệu, ngón tay của phụ hoàng đang cầm lấy một viên hương hoàn. Thứ đồ đó có chút bất đồng so với những thứ trong điện này.

Kỳ Hãn cũng không suy nghĩ gì sâu xa, hắn cung kính hành lễ rồi thấp giọng nói: "Nhi thần cáo lui."

Khi hắn đi ra ngoài.

Tấn Sóc Đế mới thấp giọng nói: "Hương liệu này Huệ phi lấy từ đâu."

Mạnh công công hơi há miệng.

Chỉ là còn chưa đợi ông nói, Tấn Sóc Đế lại nói tiếp: "Nhưng dù sao cũng là Niệm Niệm đưa cho trẫm." Dứt lời, liền kêu Mạnh công công chuẩn bị một tráp hương liệu, lần tới Chung Niệm Nguyệt tới đây liền đưa cho nàng.

Mạnh công công yên lặng mà tặc lưỡi.

Cảm giác bệ hạ dường như càng để tâm hơn rồi.

Sau khi Kỳ Hãn đi ra ngoài liền đi thẳng tới cung Huệ phi.

Lan cô cô vui mừng tiếp đón, thầm nghĩ hôm nay bà ta phải cáo trạng Chung Niệm Nguyệt kia! Còn sợ không trị được nàng sao!

Nhưng Kỳ Hãn lại không quan tâm tới bà ta, khuôn mặt lạnh nhạt bước nhanh qua.

Trong lòng Lan cô cô cảm thấy run sợ, vội vàng kéo tay tiểu thái giám đi bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Thái tử điện hạ....tại sao lại có vẻ không cao hứng?"

Tiểu thái giám nhăn mắt: "Chắc là do người tuyết không còn?"

Lan cô cô: "Người nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.