Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 42: Được cứu




“Ngươi câm miệng, Long Kỳ có đến hay không cần ngươi nhiều lời, ta cũng không tin không giết được hắn”

Bọn chúng muốn ám sát Long Kỳ sao? Vì sao chứ? Một người đường đường là quan khâm sai mà bị người đuổi giết sao? Những tên này lấy cớ gì để giết hắn chứ? Chả nhẽ có thâm cừu đại hận với Long Kỳ sao? Đúng là buồn cười, xem ra kẻ thù của Long Kỳ cũng không ít, hơn nữa đều lợi hại như vậy, còn tôi tám đời xúi quẩy mới dây dưa tới hắn, thực sự là buồn cười quá.

Những tên áo đen vẫn kéo tôi đi lòng vòng rồi mới tới trước một chiếc xe ngựa, hình như là cố ý đi xa như vậy, nguyên nhân gì thì tôi không biết, những sát thủ đó làm việc kỳ lạ vô lý, có vẻ như cố ý lộ hành tung ra vậy!

“Đi lên” Một tên đàn ông thô bạo đẩy tôi vào trong xe ngựa, tôi ngoan ngoãn tiến vào, hảo hán không ăn trước mắt mệt, tất nhiên đã rơi vào tay bọn chúng rồi, muốn giết muốn quát cũng đừng có cố giãy dụa vô ích thôi, không khéo bị khổ.

Trên xe ngựa toàn bộ tối như bưng, tôi chỉ liếc mắt qua rồi ngồi xuống, mành cửa buông xuống, trước mắt tôi chìm vào trong bóng tối.

Tiếp đó, cảm giác xe ngựa bắt đầu đi, tôi nghiêng tai lắng nghe, một giọng uy nghiêm vang lên, chắc là do tin tức tung ra rồi, không cần đoán cũng chắc chắn là chúng bắt đầu thực hiện kế hoạch câu cá, còn tôi vô cùng bất hạnh làm con mồi, không may không may mắn chút nào ha!

Lòng tôi âm thầm nhắc tới, muốn dùng hai từ để thể hiện tình trạng của tôi hiện giờ mới thoải mái chút, tôi không thể đoán được phía trước tôi đợi con đường sẽ thế nào?

Xe ngựa đang đi trên đường, tôi ngồi trong xe, tin tức gì cũng không biết, chỉ khi thấy xe lắc lư không bình thường, lắc động lắc tây hoảng loạn tôi mới bình tĩnh trở lại tự hỏi, có tiếng Tiểu Thuý Tiểu Lan vọng tới! Nhưng mà tôi vừa mới làm tổn thương lòng Hàm Mặc, hắn sẽ đến cứu tôi sao?

Tôi thấy hối hận quá, nếu hôm nay tôi không làm tổn thương lòng hắn, nếu hôm nay tôi không đi, có lẽ chuyện liên tiếp xảy đến sẽ không có, nhưng trên đời này sao mà mua thuốc hối hận được ha!

Chỉ còn nghĩ tới chuyện ông trời an bài, ý trời trêu ngươi thôi. Cũng không biết là đi được bao xa, oành một tiếng, xe ngựa dừng lại, tôi ở trong xe bị lắc mạnh như điên vậy, ngựa hí vang rền, như bị gì đó mạnh mẽ túm lại, bên ngoài lại có chuyện gì rồi?

Tôi bừng tỉnh kéo tấm mành ra, không ngờ đã tối rồi, tôi hé mắt nhìn lại, trong rừng cây đen đặc, hai bên người lửa cầm kiếm đối đầu, hai bên đều bịt mặt, làm tôi sửng sốt.

Tên cầm đầu áo đen cười to ha hả, rất là đắc ý, “Quả nhiên là dụ hổ rời núi ha!”

“Hắc Quỷ Môn, ngươi đừng đắc ý, rốt cục ngươi nhận bao nhiêu lòng tốt của người ta mà ép chúng ta vào chỗ chết chứ?” Giọng nữ vang lên, sao lại có vẻ quen thế nhỉ?

Tôi híp mắt nghĩ ngợi, lòng mừng rỡ, hoá ra là thủ hạ của Long Kỳ tên là Viêm Hoả kia, chỉ có giọng nàng ta mới chọc lỗ tai tôi như vậy, ngượng quá, tôi là một người rất có lòng thù oán.

“Chúng ta Hắc Quỷ Môn làm việc, chỉ biết tiền không nhận người, cấp trên giao nhiệm vụ chúng ta chỉ có một đường phục tùng, không dám kháng chỉ, nếu không đắc tội rồi”

Tên cầm đầu đứng trước cất tiếng, xem ra có chút e ngại với một người là Long Kỳ kia, “Các ngươi thật to gan, cũng dám chọc chủ nhân nhà chúng ta, ngươi không sợ sau này trên đời này không còn chỗ trú cho các ngươi nữa sao? Thức thời thì nhận lỗi, cự tuyệt đường làm ăn này đi, nếu không các người biết tay”

Tiếng Viêm Hoả vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy, vô cùng khí thế.

“Bớt lắm lời đi, Long Kỳ chưa đến sao?’ Mặc kệ cho người ta phát hoả, tôi âm thầm sốt ruột thay cho vị muội muội bốc lửa này, nhịn không được mà oán hận trong lòng. Trời ạ! Ngươi cứu người có được không! Đừng có nhiều lời vô nghĩa thế chứ.

Tình hình trước mắt, đôi bên khí thế ào ạt, tiếp đó sẽ là một trận máu tanh, vô cùng căng thẳng.

Đối phương cười lạnh một tiếng, “Hừ, đối phó với mấy tên tép riu các ngươi, không cần chủ nhân chúng ta ra mặt, có chúng ta là đủ”

Lời vừa dứt, người đã bắn nhanh như sao xẹt, “Nha đầu chết tiệt giọng điệu kinh ha, cho chủ nhân nhà các ngươi biết lợi hại”

Hắc Quỷ Môn châm biếm một hồi, cũng vung đao vọt lên. Trong chớp mắt người ngựa lửa lập tức xông vào không phân thắng bại. Tôi trốn trong xe ngựa nhìn mà tim đập hồn bay, âm thầm cầu trời phù hộ cho bên Long Kỳ thắng.

Đột nhiên một bóng người hiện lên ôm lấy người tôi bay ra, đợi khi tôi hoàn hồn mới phát hiện có người ôm ngang lưng, hét lên chói tai, “A….”. Bất chợt bên tai truyền tới tiếng Long Kỳ, “Là ta!”

Tôi mở mắt ra thấy mặt Long Kỳ gần sát, tôi lại kêu “A” một tiếng lui nhanh lại phía sau, cách xa hắn ba thước. Long Kỳ dường như cũng không thích tôi lắm, thản nhiên liếc xéo nhìn tôi một cái, rồi nhìn tình hình chiến đấu.

Tôi và Long Kỳ đứng cách Viêm Hoả khoảng mười thước, thực sự là sợ bóng sợ gió, tôi vỗ mạnh ngực hít sâu vào, xoay mặt nhìn chăm chú vào vẻ lạnh lùng của Long Kỳ trước mặt, toàn bộ đường nét như khắc hoàn mỹ, chỉ có trên người hắn toát lên hơi thở lạnh lùng, so với bọn áo đen kia cũng không kém mấy. Xem ra hắn cũng có động cơ giết không tha.

Tôi đứng một bên hết cả hồn, nói tôi nhát như chuột cũng được, nói tôi tham sống sợ chết cũng vậy, tôi còn muốn nói cảm giác lúc này, tận đáy lòng tôi vô cùng sợ hãi nha!

Hoả lực bên kia liên tục khai chiến, hai bên người lửa đều mặc áo đen, hơn nữa tôi lại mắc bệnh quáng gà, nhìn chẳng rõ bên nào, nhưng trong mắt hiện lên vài tia sáng, chắc là bóng kiếm từ ánh trăng phát ra loang loáng, cô gái kiều diễm đưa thanh đao vung lên chạm nhau chan chát, có tiếng kêu thảm thiết liên hồi, làm toàn bộ màn đêm lộ ra hơi thở tử vong khủng bố, quỷ dị đến doạ người.

Tôi xoay người nhắm mắt lại, dùng ống tay áo bịt chặt lỗ tai, cố gắng không để mình hét lên chói tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.