Hoàng Hậu Anh Túc

Chương 22: Trạng nguyên Ngọc Hoán




Tìm ra khuyết điểm vẫn chưa đủ, vài ngày sau tôi nghĩ đau hết cả đầu, tôi vốn là người dư thừa tinh lực mà, trước đây cũng chưa từng bị mệt nhọc như thế bao giờ, mặc dù có Tiểu Thuý Tiểu Lan giúp đỡ nhưng hai nàng nhiều nhất cũng chỉ là chân chạy bàn giúp tôi mà thôi.

Toàn bộ trang trí cửa hàng đều phải một tay tôi chọn lựa. Mất sau vài ngày cố gắng hết mức, cửa hàng cũng đã được thay đổi hoàn toàn, thì ra ánh sáng ảm đạm trong phòng đã trở nên sáng rực rỡ hơn, toàn bộ phòng làm cho người ta có cảm giác vô cùng thanh tịnh, thoải mái, trước cửa có hai bồn hoa lan toả hương, trong cửa hàng cũng có những bồn hoa nho nhỏ, cùng với đủ loại cây tùng lớn bé xen kẽ làm cho không gian đạt tới một cảnh hài hoà, hư thực kết hợp, sinh ra nhiều ý tưởng vô cùng thoả mãn, người thưởng thức có thể từ kiến thức có hạn về nghệ thuật cũng lĩnh hội được hàm ý nghệ thuật vô hạn ở trong đó.

Nhìn thấy tôi thiết kế như vậy, Tiểu Thuý tiểu Lan không thể tin nổi nhìn cửa hàng đổi mới hoàn toàn, miệng cứ há hốc ra.

Lúc này chỉ còn duy nhất một sự kiện gì đó – là biển hiệu của cửa hàng, cái này được gọi là chiêu bài của chiêu bài, chính là biển hiệu sinh lời, tuyệt đối không thể viết bừa rồi treo lên được, càng nghĩ tôi càng quyết định hôm nay phải đi tìm vị bằng hữu của Quan Thu kia mới được, phải xin bằng được hắn viết chữ cho, viết biển hiệu cho mới được. Tôi bảo Tiểu Thuý tiểu Lan một câu rồi cứ theo địa chỉ Quan Thu kia nói đi tới, Kinh Đô Cổ Trấn tuy nói không lớn cho lắm nhưng việc đi hết cả ngày như thế này cũng cần phải có thời gian. Dọc theo đường đi, tôi đoán vị bằng hữu của Quan Thu kia, người văn sĩ phần lớn tính cách chắc khá kỳ quái, biết đâu hắn lại cự tuyệt tôi thì sao?

Nhìn cảnh sắc bốn phía hình như là đúng lời Quan Thu kia miêu tả ngôi nhà kia rồi, nhưng mà sao đây? Ánh mắt tôi nhìn xung quanh xem xét, ở đây trừ ngôi nhà có tường lớn bao quanh kia ra thì chẳng còn nhà nào khác, chả nhẽ là nhà này sao?

Nhìn vào hai cánh cửa lớn mở ra, thấy cây cối xanh tươi trong viện cùng với một loạt các phòng lầu các tinh xảo uốn lượn, có vẻ u tĩnh cao nhã, rất hợp với một văn nhân ở.

Hạ quyết tâm tôi nhanh chân chạy tới, bước lên thềm đá, đột nhiên có một quản gia nhanh nhẹn đi ra, thấy tôi đứng trước cửa thì có chút ngạc nhiên hỏi “Ngươi tìm ai hả?”

“Xin hỏi có vị tiên sinh Ngọc Hoán ở đây phải không ạ?”

“Ngươi có chuyện gì vậy?” Ông ta hỏi lại.

“Là như vầy, tôi được bạn tốt của ngài ấy uỷ thác đến đây truyền tin”

Tôi nói vòng vo tam quốc biến thành kẻ truyền tin. “Là người ở đâu?”

“Là vị tiên sinh Quan Thu” Nghe tới tên Quan Thu, sắc mặt vị quản gia lập tức dịu đi, “Vậy à, cô nương là được Quan thiếu gia nhờ ha! Vào đi! Thiếu gia chúng ta đang ở thư phòng, ta dẫn đường cho cô”

Tôi nghe vậy thấy rất là vui, cuối cùng thì cũng tìm đúng rồi, nhưng mà Quan Thu giới thiệu cho tôi vị bằng hữu này nghe qua hình như là một người trẻ tuổi vậy.

Lúc này lão quản gia xoay người sang hành lang bên trái đi tới, tôi dừng lại nghĩ ngợi cố đuổi theo sau cho kịp. Toàn bộ hành lang toả ra mùi hương hoa quế thơm lừng, bên cạnh còn có mấy khóm hoa quế đang chúm chím nở hoa, hương bay tràn ngập.

“Phong cảnh ở đây đẹp quá”

Tôi không khỏi có chút tán thưởng nói. “Đương nhiên rồi, thiếu gia nhà chúng ta rất thích phong cảnh ở đây đó!”

Lão quản gia nói luôn, đi rất nhanh tới trước một phòng có cánh cửa mở rộng, “Thiếu gia nhà chúng ta đang ở bên trong, cô đợi chút, ta đi thông báo một tiếng”

Quy củ ở đây thật là nhiều ghê, chỉ một lát sau, lão quản gia đã tươi cười đi ra, “Thiếu gia bảo cô vào” “Được”

Tôi đáp lại, đi vào trong phòng, hai hàng giá sách gọn gàng trước mặt, một người đàn ông buộc tóc đen dài, mặc toàn thân một màu vàng nhạt đang cúi xuống viết chữ. Cảm giác hình như có người tới mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi, hai mắt chạm nhau, trong lòng tôi đánh “oành” một cái, đây không phải là vị công tử Trạng nguyên vinh quy bái tổ kia sao? Quan Thu giới thiệu hắn sao? Sắc mặt tôi hơi thay đổi, nhưng đối phương lại coi như không có gì, cười đứng lên, “Ngươi chính là Quan biểu ca giới thiệu đến đưa tin rồi!”

“Vâng” Tôi không yên lòng gật gật đầu, lấy từ trong người ra bức thư này đưa cho hắn, không ngờ Quan Thu và hắn là anh em họ ha!

Hắn mở thư ra xem một lúc, trên môi hiện lên nét cười yếu ớt, “Cô nương là Diệp Vũ trong thư sao?”

“Đúng vậy” Trong lòng tôi cao hứng quá, nếu vị công tử Trạng Nguyên này thì tôi khá yên tâm rồi. “Cô nương hôm nay đến đây có mang theo tranh không?”

Quá Ngọc Hoán tao nhã đi tới gần tôi. “Có, tôi mới mở một cửa hàng bán tranh, hôm nay là tới xin công tử viết chữ đẹp, muốn xin ngài viết cho cửa hàng của tôi một cái tên”

Tôi nói chi tiết. “Vậy hả, vậy cô nương muốn ta viết tên gì nào?”

Hắn hỏi. “Gọi là Vũ Hiên Hoạ Quán!”

Hắn cúi đầu cười khẽ, “Tên hay lắm, Vũ là tên của cô sao?”

“Phải” Tôi vừa dứt lời, hắn liền đi tới trước bàn, “Lại đây giúp ta mài mực đi!”

Tôi sợ run chút, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào trên người hắn, rọi soi vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, vô cùng đẹp trai. Tôi bỗng chốc ngây người, hắn ngẩng đầu nhìn tôi liếc một cái, lại cười khẽ. Tôi lập tức thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng đi tới.

Hắn mở tờ giấy trắng khổ lớn ra, lấy bút trên giá bắt đầu quan sát một lúc rồi dùng bút lông chấm mực viết như rồng bay phượng múa bốn chữ “Vũ Hiên Hoạ Quán’. Nhìn hắn dừng bút, tôi trừ chuyện sợ hãi than thở ra thì vẫn là than sợ, không ngờ tuổi còn trẻ vậy mà đã luyện được chữ viết đẹp như thế, Vũ Hiên Hoạ Quán bốn chữ dưới ngòi bút của hắn đúng là như rồng bơi trong biển lớn, tư thế hiên ngang. Thực sự tuyệt quá.

“Chữ đẹp quá đi” Tôi thầm khen trong lòng. Đứng một lúc tôi nghĩ tới trong cửa hàng còn cần hỗ trợ, “Công tử, hôm nay xin đa tạ công tử viết biển hiệu, người trong cửa hàng đang cần giúp, ngày khác ta lại tới quấy rầy công tử vậy”

Hắn nhìn tôi, “Được rồi, trong thư biểu ca cũng nói ngươi là một tài nữ, tới lúc đó rất mong được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc của ngươi, tin tưởng biểu ca sẽ không nhìn nhầm người”

Tôi lo lắng vô cùng ngẩng đầu cười nói, “Đương nhiên rồi, Tiểu Vũ tuyệt đối không làm công tử thất vọng”

Hắn cũng sợ run lên chút, không thể tưởng được tôi lại tự tin đến thế. Tôi lúc này cũng đang lâng lâng, cầm bốn chữ hắn viết lên chào ra phủ, lúc đó trời cũng đã về chiều tôi vội vàng trở về cửa hàng.

Đợi tôi trang trí mặt tiền của cửa hàng xong thì trời cũng đã tối, đứng bên cạnh cửa sổ lạnh, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Quá Ngọc Hoán cười khẽ, nhớ tới hôm nay hắn cười sáng lạn mà lòng tôi thấy vui vẻ quá.

Trở lại trước bàn, mở tờ giấy ra, trong lòng thần không biết quỷ không hay toát lên một ý tưởng, chờ mong nhanh chóng được gặp lại Quá Ngọc Hoán, mặt đỏ bừng lên, mất mặt chết lên được, có phải mặt hắn chỉ có mỗi đẹp trai đâu cơ chứ! Cả giọng nói cũng dễ nghe ghê cơ!

Nhưng sau khi nhìn thấy hắn rồi, cái loại cảm giác mê mẩn trong đầu tôi cứ chuyển động liên hồi, thật lâu mà không tan, cảm giác này hình như là…. Tôi lấy tay đập mạnh vào đầu, nghĩ không ra.

Hôm nay tôi nhất định phải vẽ một bức tranh có hàm ý mới được, tựa như đại tài tử Quá Ngọc Hoán vậy, từng nét bút đơn sơ cũng không thể hiện nổi ánh mắt của hắn, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn tuyệt tích danh hoạ.

Lúc này ánh trăng đã lên cao chiếu sáng khắp nơi, mây trắng nhởn nhơ bay, một cảnh đẹp như tranh, bên cửa sổ cô gái đứng khép mi, âm thầm tưởng nhớ, tưởng niệm tình yêu. Đợi tới lúc tôi bừng tỉnh, trên giấy đã hiện lên một bức tranh tuyệt đẹp, lòng tôi dậy sóng, đây là vẽ gì ha!

Quần áo cô gái này mặc thần thái sao lại giống tôi đến vậy chứ, quả là lạ! Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, ai quy định là không được vẽ tôi chứ, ngày mai tôi mang bức tranh này đi tìm hắn để đề chữ xem thế nào?

Trong lòng tôi phản bác lại. Tiếp đó lại vẽ tiếp một bức “Vịnh Xuân Đồ”, tranh cây đào, cành liễu thướt tha, cả rừng cây từng cánh hoa đào hồng đẹp bay khắp trời , cảnh tượng lâng lâng khôn cùng!

Mờ ảo như cảnh tiên vậy! Làm cho con người ta kìm lòng không được muốn dang hai tay ra, làm cho gió thổi tay áo phất phơ bay bay, hoà cùng biển hoa bay lượn bên trong.

Sáng sớm hôm sau, tia nắng bên ngoài cửa sổ đã làm tôi tỉnh giấc, đứng dậy chải đầu rửa mặt, vui sướng. Mấy ngày nay trời nắng, sắc mặt có vẻ khôi phục trắng ra chút, rất mềm mại, một đôi mắt to nhìn quanh mê ly, A ha! Lại khôi phục được vài phần bộ dạng trước kia của tôi rồi.

Lúc này ngoài cửa có tiếng đập vang lên, chắc là Tiểu Thuý tiểu Lan đợi sốt ruột lắm rồi!

Chạy nhanh tới cửa hàng, mở cửa, sáng sớm khách đã tới rất đông, phần lớn là thừa dịp buổi sáng mát mẻ đi tới, còn có một ít khách phương xa đi chơi xuân đến, lại càng làm cho không khí thêm ồn ào náo nhiệt.

Vừa mở cửa không lâu, có vài vị khách đã tiến vào, vẫn là mấy bức tranh trước kia, họ từ từ thưởng thức, hình như phát hiện ra gì đó rất vui mừng, cứ khen ngợi liên hồi, ngay lập tức mười bức tranh đã được họ mua hơn nửa, Tiểu Thuý tiểu Lan mừng quá cứ cười ha hả suốt, “Tỷ tỷ à, người xem, tranh của chúng ta bán chạy quá đi”

Tôi đứng bên cạnh cũng rất cao hứng, tôi vẽ tranh cũng đã chậm mất vài ngày rồi, do nhiều ngày vì chuyện cửa hàng mà đau đầu nhức óc, chẳng có thời gian đâu bận tâm đến. Hôm qua vẽ tranh chỉ được ba bức, còn chưa đề chữ. Liếc mắt thấy trong quán chỉ còn lại vài bức, tôi thấy sốt ruột lắm.

“Tiểu Thuý, Tiểu Lan à, các em trông quán nhé, cứ theo giá kia mà bán, ta đi chút sẽ quay lại”

Chạy vội về khách sạn, cầm lấy mấy bức tranh hôm qua tôi vẽ mang tới phủ. Nhìn thấy cửa to rộng mở, mùi hoa thoang thoảng khắp nơi, lòng tôi kích động một hồi, hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Lại là vị lão quản gia kia, chắc Quá Ngọc Hoán đã nói chuyện của tôi với ông ta, ông ta bảo thiếu gia đang ở thư phòng rồi đi làm việc khác.

Dần dần đi tới gần thư phòng, tôi thở dồn dập, cuối cùng cũng nhìn thấy Quá Ngọc Hoán mặc cả người một màu áo xanh lam dáng tao nhã ngồi uống trà. Nhìn thấy tôi hắn mỉm cười, đưa tay ra mời. Tôi đặt tranh lên bàn, “Công tử nhàn nhã quá ha, ẩm trà uống trà đúng là cảnh cuộc sống thưởng thức dưỡng sinh”

“Cô nương cũng biết thuật dưỡng sinh sao?”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt tôi chút, rồi nhìn tranh cuộn tròn trên bàn, “Nhàn nhã dưỡng thân cuộc sống đúng là chuyện vui, có thể không ôm phiền não trong lòng, ký thác tình thú, tựa như chúng ta đây nín thở ngưng thần mới có trải nghiệm, hồn và cảnh hoà hợp, đúng là đã đạt tới cảnh giới mơ ước” Tôi cười đáp.

“Đúng là có tài ăn nói ghê, không thể tưởng nổi cô nương có thể xuất khẩu thành thơ, ngôn ngữ nói ra đúng là câu thơ, nhưng cô nương không biết chữ, bản công tử cũng thực thấy kỳ lạ”

Mắt hắn nhìn tôi nghiên cứu, cái loại này đâm thủng ánh mắt người khác, làm cho tôi cả người lúng túng, tôi đương nhiên là biết chữ rồi, chẳng qua là không xem được kiểu chữ ngoằn ngoèo giống rắn này mà thôi.

Trong đầu tôi toát lên một ý nghĩ, bật thốt lên: “Không dối gạt công tử, tôi thực sự là không biết chữ, cha tôi là hoạ sĩ, từ nhỏ chỉ nghe thôi đã nhớ kỹ, chỉ là không được học hành tử tế, xin công tử có thể dạy tôi biết chữ được không?”

Do vấn đề tôi nêu ra khá bất ngờ, hình như có doạ đến hắn, hắn dướn mày lên, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ suy nghĩ, chỉ lát sau, “Buổi tối ta mới rỗi, nếu cô nương thực sự muốn học, ta có thể dạy, chỉ là buổi tối đối với một cô nương mà nói có chút khó khăn”

Lòng tôi mừng như điên, chỉ sợ hắn đổi ý, vội vàng tiếp lời “Ôi ôi…Không sao, tôi cái gì cũng không sợ, buổi tối cũng được”

Buổi tối thì sợ gì chứ! Nhìn hắn cười khẽ, cả đêm khuya tôi cũng đồng ý nữa là.

“Được, vậy thì chạng vạng tối ngươi tới đây, ta dạy ngươi hai canh giờ”

“Vâng, ngài chỉ cần dạy tôi biết nhận mặt chữ là ổn, còn những cái khác tôi đều biết cả rồi”

Cứ sợ hắn khó xử, xuất khẩu cuồng ngôn tôi cũng chẳng sợ, bất chợt nhìn thấy ba bức tranh đặt trên bàn, tôi ngượng ngùng bảo: “Quá công tử à, phiền ngài đề chữ cho tôi trước được không, trong quán đang thiếu tranh”

Hắn có chút xin lỗi, “À, là ta làm mất thời gian của cô nương, chuyện này ta sẽ đề chữ cho cô”

Trải bức tranh ra xong hắn cầm lấy bức cô gái lẳng lơ kia lặng nhìn một lúc, lòng tôi kích động một hồi, “Công tử có cần đề một bài thơ trên bức hoạ này được không?”

“Đề thơ gì vậy?” Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tôi chăm chú liếc nhìn bức tranh một cái, mặt đỏ hồng, nói luôn “Bức tranh này miêu tả một cô gái mặt hướng nhìn về phương xa, nghĩ ngợi gió trăng, lòng đầy ưu thương, cuộc đời con người từ xưa luôn có tình si, hận một nỗi không thể cùng trăng với gió”

“Thực đúng là một người sinh từ cổ xưa luôn có tình si, hận một nỗi không thể cùng trăng với gió, không thể tưởng tượng nổi cô nương với thơ từ lại tinh thông đến thế”

Ánh mắt Quá Ngọc Hoán ánh lên nét cười, đặt bút viết xuống bức hoạ câu “cuộc đời con người từ xưa luôn có tình si, hận một nỗi không thể cùng trăng với gió”.

Còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là hắn thế mà lại dám viết tên mình dưới những chữ trên. Sao hắn lại muốn viết vậy chứ, vì sao vậy???

Tôi bắt đầu thấy choáng váng mơ hồ cả đầu óc, một luồng cảm xúc khuấy động sâu trong tâm hồn tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.