Hoàng Đế Tướng Công Khá Là Hư

Chương 1-2: Hoàng đế tuyển tú (2)




Cửa tiệm bán son phấn này tên là Thiên Đường Gấm, là một cửa tiệm bán son phấn lớn nhất Mật Dương thành, mùi vị son phấn ở đây thơm mát mê người, hiệu quả sử dụng hết sức rõ rệt, hơn nữa cũng không giống với những cửa tiệm khác, son phấn nơi này được đựng trong các loại bình thuỷ tinh trong suốt bóng loáng, hình dáng đa dạng, bởi vì đa phần mua nhiều là những cô gái, nên những chiếc bình xinh đẹp này càng làm cho họ vui mừng không dứt, son phấn Thiên Đường Gấm là nơi những quý phụ và các tiểu thư yêu thích nhất kinh đô, mỗi ngày doanh thu có thể lời đến đấu vàng.

Cũng không có ai biết, cửa tiệm Thiên Đường Gấm này là của Thẩm Phượng Đồng, nơi này chưởng quỹ chỉ treo cái danh, nàng mới thật sự là bà chủ giấu mặt phía sau, ngay cả người của Thẩm gia nàng cũng giấu diếm.

Nơi này vốn dĩ chỉ là một cửa hàng tầm thường, ba năm trước đây nàng sang lại, âm thầm kinh doanh mới phát triển đến quy mô như ngày hôm nay.

Dĩ nhiên, chỗ kinh doanh của nàng không chỉ có những thứ này, quán rượu Trà Trang và các thứ nghề khác ít nhiều đều có liên quan đến nàng, nhưng tất cả những thứ này nàng chỉ đang âm thầm quản lý.

Nàng cũng không có bao nhiêu khát vọng, làm những thứ này chẳng qua là vì để cho người nhà áo cơm không lo, tuy rằng phụ thân có địa vị cao quý là Hầu Gia, nhưng cũng không thích tranh quyền đoạt lợi trong triều, chỉ là trông coi thư tịch(sách) trong Phủ Khố, chỉ thích tiêu diêu tự tại, chẳng qua là phải nuôi sống cả nhà Hầu phủ đều dựa hết vào trong mấy cửa hàng trên danh nghĩa cũng rất là khó khăn.

Một số cửa hàng vốn dĩ là Nhị nương xử lý, sau đó đều giao lại cho Thẩm Phượng Đồng trước kia, thế nhưng Thẩm Phượng Đồng đó vừa tiêu tiền như nước, lại không hiểu kinh doanh, thiếu chút nữa cũng suy sụp rồi.

Cũng may sau một thời được cô đổi mới, những cửa hàng ngược lại càng phát triển náo nhiệt, từ khi ca ca học xong trở về, nàng liền giao những cửa hàng này cho ca ca xử lý, cùng lúc đó, nàng chuyên tâm âm thầm phát triển cửa hàng của mình, những thứ này đều chưa từng lộ ra ngoài ánh sáng, người Thẩm gia cũng đều không biết.

Thẩm Phượng Đồng nhấc vạt áo lên bước vào cửa hàng, trước mặt lại đụng vào một người, ngưỡng cửa lại không cho phép hai người đi song song, "Phiền toái nhường đường."

"Ta đang đi rất tôtd, tại sao bảo ta nhường đường?" Một giọng nam trong trẻo vang lên trên đầu nàng, Thẩm Phượng Đồng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đùa cợt của nam tử, không khỏi ngẩn ra, hắn là Cảnh vương Mặc Chước.

Thân Vương Mặc Chước địa vị cao quý, bảo hắn nhường đường cho người ta tất nhiên là không vừa ý, vẻ mặt vốn dĩ có chút không vui, sau khi nhìn thấy dung nhan của thiếu niên áo trắng phía đối diện liền biến mất không thấy, thay vào đó là rung động nho nhỏ, giật nảy mình với dung mạo của Thẩm Phượng Đồng!

Chống lại ánh mắt quan sát trần trụi của Mặc Chước, Thẩm Phượng Đồng cau mày, hoi thở lạnh băng cả người bắt đầu hiện ra, chắc hắn sẽ không nhận ra nàng đấy chứ?

Ba năm trước đây, Thẩm Phượng Đồng chỉ có mười bốn tuổi, nhưng cũng không thường xuyên đi ra ngoài, bởi vì dung nhan của nữ tửPhượng Khải quốcrất xinh đẹp, thỉnh thoảng xuất phủ đều phải trang điểm rất đậm, nên không nhìn ra nàng diện mạo như trước mới phải, hơn nữa hai năm qua vóc người của nàng lại cao hơn một chút, nên hắn sẽ không nhận ra mới đúng.

Thôi đi, vẫn không nên tranh cãi với hắn, để tránh khỏi xảy ra rắc rối, nghĩ tới đây nàng liền lui qua một bên.

Đợi Thẩm Phượng Đồng đi vào, Mặc Chước mới nghiêng đầu suy nghĩ, "Ưmh, sao ta cảm thấy nàng ấy rất quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" Nếu hắn đã gặp qua người xinh đẹp như vậy thì sẽ không quên mới đúng.

Đi vào trong cửa hàng, Thẩm Phượng Đồng móc ra một ngọc bài quơ quơ trước mặt chưởng quỹ, chưởng quỹ dẫn nàng đi vào trong nội đường, hành lễ: "Thuộc hạ bái kiến chủ tử."

"Bạch chưởng quỹ không cần phải khách khí, cửa hàng của ta còn phải trông cậy vào ngươi." Thẩm Phượng Đồng khẽ mỉm cười, "Hai ngày trước ta đã phái Vô Du đi rồi, trong khoảng thời gian này ta có việc bận rộn, nơi này tạm thời do ngươi toàn quyền phụ trách, khi nào hắn trở lại thì bảo hắn đến Đạm Đài lâu tìm ta." Vô Du là trợ thủ đắc lực của nàng, đó là người nàng đã cứu khi mới vừa xuyên qua Phượng Khải ba năm trước, lúc đó trên người hắn vết thương chằng chịt, trải qua một thời gian chăm sóc, hắn mới thoát khỏi nguy hiểm, sau lần đó vẫn luôn đi theo nàng, tên Vô Du này cũng là do nàng đặt cho.

"Dạ, chủ tử." Bạch chưởng quỹ cung kính nói, sau đó dường như lại nghĩ tới cái gì, từ phía sau cái bàn, lấy ra một cái hộp trong ngăn kéo, mở nắp ra, bên trong chứa một vật thể hình khối tứ phương màu vàng, phảng phất còn ngửi thấy hương thơm, "Chủ tử, đây là sản phẩm xà bông thơm Văn Phương Trai mới làm ra, nghe nói khi tắm chùi lên một cái, sau khi sử dụng xà bông này còn có thể giữ lại mùi thơm trên người, bây giờ rất được các tiểu thư, phu nhân yêu thích. Việc buôn bán gần đây của chúng ta rõ ràng ít đi, ngược lại Văn Phương Trai dựa vào sản phẩm xà bông này buôn bán rất có lời."

"Văn Phương Trai là đối thủ của chúng ta đã lâu, ông chủ Phùng Đức Thịnh của bọn hắn nổi tiếng với tơ lụa trang Đức Thịnh, bởi vì được cung cấp vải vóc tơ lụa vào cung nên lợi nhuận tràn đầy, còn không muốn để cho chúng ta kiếm chút, lại muốn dùng chút phát triển mới đoạt đi việc buôn bán của Thiên Đường Gấm chúng ta, thật sự quá vô sỉ!" Bế Vân cắn răng tức giận hung ác mắng.

Thẩm Phượng Đồng nhận lấy xà bông thơm trong tay Bạch chưởng quỹ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, lắc đầu một cái, tiện tay khẽ ném xà bông đi: "Cũng chỉ là một thứ đồ không d'đ/l'q/d ra gì mà thôi, không cần thiết phải ngạc nhiên, hai ngày nữa ta sẽ sai Thanh Diên đưa một số thứ tới đây, bảo đảm còn tốt hơn thứ đồ này nhiều. Chỉ là, Phùng Đức Thịnh là người có thói quen ‘cả vú lấp miệng em’(vênh váo, hung hăng), chỉ sợ đến lúc đó sẽ dùng chút thủ đoạn không ai biết, bảo Vô Du đề phòng một chút."

Bạch chưởng quỹ mừng rỡ: "Có những lời này của chủ tử là được, cửa hàng của chúng ta nhất định có thể kéo về nhiều khách hơn, Phùng Đức Thịnh hãy chờ mà kinh ngạc đi."

Đồ chủ từ đưa ra có chỗ nào lại không phải đồ tốt, làm chưởng quỹ trong cửa hàng Thẩm Phượng Đồng, một người từ trong ra ngoài Đạm Đài lâu, đều là rất được nàng tin tưởng, cho nên những việc nàng làm hai năm nay bọn họ đều thấy trong mắt, bao gồm cả tửu trang hương thuần mật nhưỡng, trâm cài, trang sức trong cửa hàng kim khí đa dạng phong phú làm người ta hoa cả mắt, bên nào không phải lưu hành nhất, ngay cả kiểu dáng quần áo trong cửa hàng cũng là kiểu các cô nương, công tử thích nhất, cho nên Bạch chưởng quỹ mới có thể khẳng định như vậy.

Thẩm Phượng Đồng nhếch môi lên, không nói gì. Thật ra thì khối xà bông thơm vừa rồi cũng tương tự như xà bông ở hiện đại, chỉ là thợ ở đây làm ra thô ráp hơn một chút, xem ra Phùng Đức Thịnh cũng tốn không ít tiền vốn.

Bất kể là xưa hay nay, tiền của nữ nhân đều dễ kiếm như vậy đấy, Thẩm Phượng Đồng không khỏi cảm thán một câu, nữ nhân thích đẹp là do trời sinh, trước kia bạn bè của nàng vẫn hay đùa giỡn, nếu không có nữ nhân tiêu phí, sao có thể thúc đẩy kinh tế phát triển chứ, lời này ngược lại có mấy phần đạo lý.

Hạ quyết tâm, nàng đi thẳng về phủ An Quốc Hầu.

Chân trời đã xuất hiện ánh nắng chiều rực rỡ, Thẩm Phượng Đồng đi tới cổng chính thì bóng dáng cao lớn của Thẩm Phượng Ngô đập vào mi mắt, trời chiều mùa hạ kéo bóng dáng hắn ra thật dài, nàng khẽ nheo mắt lại, lộ ra nụ cười sáng chói, giống như những đoá hoa mùa hè nở rộ, làm hắn loá mắt.

"Đã về rồi?" Giọng nói trầm thấp mang theo dịu dàng cưng chiều.

Thẩm Phượng Đồng tiến lên đưa ra một cái tay ôm lấy cánh tay của hắn, tựa sát vào người hắn: "Ca, tại sao lại chờ muội ở đây, không phải đã bảo ca đừng đợi rồi sao?"

"Trước khi ra cửa, không phải muội đã nói với cha mẹ là đi tìm ca hay sao, vào lúc này ca đã trở về mà không thấy muội đâu, bọn họ nhất định sẽ hỏi, nên nhất định ở đây chờ muội cùng vào."

"Ca, về sau muội sẽ về sớm một chút." Thẩm Phượng Đồng ngước đầu, nhìn thái dương hơi ướt của Thẩm Phượng Ngô, nhỏ giọng mà nói ra.

Ánh mặt trời mùa hè gay gắt cỡ nào, hắn nhất định là đợi rất lâu rồi mới có thể thấm ra mồ hôi rịn ướt cả tóc mai, trong lòng nàng dâng lên cảm động nhàn nhạt, trong lòng nàng, đã xem hắn như ca ca ruột của mình.

"Đồng Nhi, Ngô, các con đã về rồi, mau tới đây uống chút nước mơ ướp lạnh để giải nhiệt." Đi qua hành lang, chính là một toà Thanh Tâm đình lớn nhất Hầu phủ.

Màn đêm từ từ phủ xuống, Thanh Tâm đình được xây ở giữa sông rất mát mẻ, Hầu phu nhân đang ngồi ở giữa Thanh Tâm đình mát lạnh, vừa thấy hai người trở lại, cười đứng lên, nâng khăn tay lên tỉ mỉ sửa lại chút tóc rối bời trên thái dướng cho Thẩm Phượng Đồng, quởtrách: "Đứa nhỏ này, cũng đã mười bảy tuổi, đến tuổi nên lập gia đình rồi, mà vẫn còn lỗ mãng như thế, nhìn con ăn mặc giống như con trai vậy, còn không mau đi đổi lại, một lát cha con tới lại nói con, hôm nay ông ấy còn tìm con, chỉ có điều tiểu nha đầu con lại chạy ra ngoài."

Thẩm Phượng Đồng nhìn khắp nơi một chút, không thấy bóng dáng của Thẩm Bất Ngôn đâu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thân mật ôm Hầu phu nhân, giọng điệu mang theo mấy phần nũng nịu: "Nhị nương, người lại làm con sợ, được rồi, vậy con đi thay quần áo, đợi lát nữa người phải nói tốt giúp con một chút."

"Tiểu nha đầu con, còn không mau đi." Hầu phu nhân giả vờ hù doạ, Thẩm Phượng Đồng le lưỡi một cái, chạy đi như một làn khói.

Nhị nương là một cô gái dịu dàng hiền huệ, mặc dù không phải là mẹ ruột của nàng, nhưng vẫn đối xử với nàng rất tốt, không phải ruột thịt nhưng hơn hẳn ruột thịt.

Từ khi ra đời, Thẩm Phượng Đồng đã không có mẫu thân, thậm chí, trừ phụ thân Thẩm Bất Ngôn, không ai biết mẫu thân của nàng là ai, dù vậy, Nhị nương vẫn tiếp nhận nàng, chưa bao giờ trách móc nặng nề hơn nửa câu với nàng, xem nàng như nữ nhi ruột thịt bình thường mà đối đãi.

Xuất phát từ tư tưởng của người hiện đại, nàng thấy không đáng giá thay cho Nhị nương, bởi vì nàng biết, mặc dù phụ thân đối xử với Nhị nương rất tốt, thậm chí hiện tại chỉ một phu nhân là bà, trong phủ không có tiểu thiếp, nhưng mà, ông không thương Nhị nương, trong lòng cha vẫn cất giấu một người, có lẽ, đó chính là mẹ ruột của Phượng Đồng.

Sau lưng, hốc mắt Hầu phu nhân đột nhiên đỏ lên, khăn gấm trong tay lau lau khoé mắt, trong lòng ê ẩm.

"Nương, nương làm sao vậy?" Thẩm Phượng Ngô ân cần hỏi, mới vừa rồi còn thật tốt, thế nào lập tức lại khóc.

Hầu phu nhân nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Phượng Đồng, nhỏ giọng nói: "Ta là chợt nhớ tới lời lão gia nói, một tiểu nha đầu xinh đẹp như hoa như nước sẽ phải chôn vùi ở trong cung rồi, ta có lỗi với mẫu thân của muội muội con, không chọn cho muội muội con một mối hôn sự tốt sớm hơn một chút."

Từ nhỏ, Phượng Đồng chính là do bà nuôi dưỡng, cho tới bây giờ bà cũng không nghe lão gia nói về mẫu thân của Đồng Nhi, càng không cần phải nói gặp mặt bà ấy, nhưng trong lòng bà hiểu rõ, lão gia yêu mẫu thân Đồng Nhi, nhưng sau khi bà ấy hạ sinh Đồng Nhi liền biến mất rồi, ngay cả lão gia cũng không biết bà ấy đi đâu.

Năm đó, vì thế lão gia còn sa sút mất một khoảng thời gian, về sau nữa, ông ấy liền cho bà lên làm chánh thê, không nạp thiếp nữa. Nhưng mà, chỉ cần như vậy trong lòng bà cũng thỏa mãn rồi, cho tới bây giờ bà cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, vốn dĩ bà chỉ là một nô tì thông phòng cho lão gia, có được như hôm nay đều do mẫu thân Đồng Nhi ban cho, cho nên bà tận tâm tận lực chăm sóc Đồng Nhi, coi nàng như nữ nhi ruột thịt của mình, cũng may Đồng Nhi bây giờ hiểu chuyện hơn trước kia.

Thẩm Phượng Ngô vỗ vỗ bả vai của mẫu thân: "Nương, đừng khổ sở, để Đồng Nhi thấy chỉ thêm ngột ngạt."

Hầu phu nhân thút thít mấy tiếng, vội vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên dặn dò Thẩm Phượng Ngô: "Không phải con có một sư huynh trong cung à, đến lúc đó con nói một tiếng, để cho hắn chăm sóc Đồng Nhi của chúng ta một chút."

"Con biết rồi nương, bây giờ vẫn còn chưa tiến cung mà." Thẩm Phượng Ngô nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn Đồng Nhi vào cung, dù sao Hoàng đế như vậy. . . . . . Không có mấy người có hi vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.