Hoàng Đế Hắc Hóa

Chương 77: Chương 77:




Chương 77
Hồng Gia đế rốt cuộc cũng không nói rõ vị “Bán mình” này là ai, tuy rằng ông và Tuệ Vương đã sớm không còn tình nghĩa huynh đệ, mà trước mặt nhi tử lại bố trí trưởng bối, hơn nữa nói ra chuyện này có chút tổn hại đến uy nghiêm cùng mặt mũi của Hoàng đế bệ hạ, Hồng Gia đế lập tức nói sang chuyện khác, “Như thế nào lại gầy đi?”

“Mùa hè giảm cân đó.” Từ Canh giải thích nói: “Mấy ngày hôm trước mặt trời như muốn rớt xuống, nơi nơi đều nóng muốn chết, trốn cũng không có chỗ trốn, hận không thể cả ngày ngồi trong suối nước, ăn cái gì cũng không ngon, cho nên mới gầy đi một chút. Cũng may hôm nay trời mưa, nghe nói gần đây thời tiết chuyển lạnh, thật là cảm tạ trời đất.”
“Không ăn cái gì không thể được.” Lỗ tai Hồng Gia đế lập tức chú ý đến những cái này, dặn dò nói: “Không ăn được nhiều thì cũng nên dùng một ít, bằng không thân thể sẽ chịu không nổi.” Ông dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, “Mấy ngày gần đây, ngươi cẩn thận một chút, đừng có chạy loạn khắp nơi.”
Ông nói rất mờ mịt, nhưng Từ Canh lập tức minh bạch, người Tạ gia chỉ sợ kìm nén không được, “Người đến chỗ nào rồi?”

“Còn có thể ở chỗ nào, đều ở trong núi, chỉ chờ một tiếng phân phó.”Trên mặt Hồng Gia đế dần dần âm trầm, trong mắt đằng đằng sát khí, “Đại Lương triều ít nhiều năm cũng chưa từng có một tên mưu phản, hôm nay thế nhưng lại để cho trẫm liên tiếp bắt được.” Một người là thân đệ đệ, một người là thân sinh nhi tử, muốn nói trong lòng Hồng Gia đế không có chút xúc động cùng phẫn nộ là không thể, nhưng ông rốt cuộc là đế vương, một khi thân tình nhà mình, liền lập tức trở lên lạnh nhạt tàn nhẫn, đặc biệt tưởng tượng sau này sử sách phải hạ một bút như vậy, ông càng hận Tuệ Vương và Từ Long đến nghiến răng nghiến lợi.
 
“Phụ hoàng, ngài…” Từ Canh còn định khuyên nhủ, lại bị Hồng Gia đế phất tay ngừng, “Đừng nói nữa, đây đều do bọn họ dã tâm bừng bừng, tự tìm đường chết, cùng trẫm có quan hệ gì? Giang sơn của trẫm là để bọn họ mơ ước sao?”
Từ Canh sợ Hồng Gia đế kích động, quyết đoán mặc mặc y phục rực rỡ ngu thân, “Miễn bàn hai người họ, vừa nhắc đến bọn họ phụ hoàng lại không vui vẻ, không bằng giúp nhi tử bày mưu tính kế, suy nghĩ một chút làm sao để dỗ Tân gia cô nương đi.”

“Chuyện này trẫm không giúp được ngươi.” Hồng Gia đế lập tức buông tay bày tỏ lập trường, “Đều là chuyện của người trẻ các ngươi, ngay cả tiểu cô nương cũng trị không được, còn muốn đế trẫm ra mặt hỗ trợ, trẫm không thể ném cái mặt này đi. Đúng rồi, nghe nói tiểu nha đầu Tân gia kia hồi kinh rồi.”
“Về kinh thành rồi, sau lại đi Thiên Tân.” Từ Canh mặt mày ủ ê mà lắc đầu, “Trên người nàng như có đôi cánh dài không bằng, muốn đi chỗ nào thì đi, nhi tử còn không tự tại bằng nàng.”
“Cái này có thể so sánh sao? Ngươi là trữ quân của Đại Lương triều, tương lai ngôi cửu ngũ, mỗi ngày xử lý tấu chương có thể chất làm hai chồng cao, đừng nói đi Thiên Tân, ngươi nhìn trẫm xem, tới hành xung tránh nắng một chuyến cũng không dễ dàng. Ngươi ta là cô nương chưa xuất giá, chỉ cần trong nhà không câu thúc, muốn đi nơi nào không được?” Hồng Gia đế vừa nói vừa lắc đầu, “Trẫm cũng buồn thay ngươi, nếu như cô nương kia ham vinh hoa phú quý thì thôi đi, người ta căn bản không thèm để ý đến cái này, lại may mắn tự do, như thế nào chịu gả cho ngươi, cả đời canh giữ trong thâm cung ngay cả cửa cung cũng không dễ ra…”
“Phụ hoàng mong người đừng nói nữa được không, nhi tử muốn khóc rồi.” Từ Canh làm bộ lau mặt, đầy uể oải.
“Vì chuyện nhỏ này mà khóc sướt mướt, ngươi thật có bản lĩnh a.”
Từ Canh đương nhiên không khóc, chính là thật sự buồn bực, “Cái này sao là việc nhỏ, hôn nhân đại sự hôn nhân đại sự, nhi tử cả đời này chỉ thành thân một lần, cưới một tức phụ, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này.”
“Vậy tự mình đi dỗ nữ nhân của mình đi. Còn có…” Hồng Gia đế cố ý dừng lại một chút, trên mặt lộ ra thần sắc giảo hoạt, “Là người từng trải, trẫm có một bí quyết, người bình thường ta không nói cho hắn.”
Từ Canh lập tức hưng phấn, “Cầu phụ hoàng chỉ điểm.”
“Đi tìm mẹ vợ ngươi!” Rốt cuộc cũng là thân sinh nhi tử, Hồng Gia đế cũng không lừa gạt hắn, cố ý nghiêm túc mà kiến nghị: “Tân Nhất Lai bên người kia nghĩ cũng đừng nghĩ, trẫm còn không hiểu hắn ư, nữ nhi trong nhà so với nhi tử còn quan trọng hơn, sao có thể gả nữ nhi ra ngoài được. Đừng thấy hắn trong miệng nói phải giúp nữ nhi tương thân, căn bản không thành, lang quân nhà ai hắn cũng thể nói ra hàng chục tật xấu…”
Từ Canh minh bạch, “Hóa ra Tân tiên sinh cũng không phải chỉ cố ý hướng đến ta?” Mà đối với tất cả nam nhân mơ ước đến Đại Trân đều có địch ý, nghĩ như vậy Từ Canh liền yên tâm rồi, ít nhiều Đại Trân cũng không lập tức đính hôn được.
Hồng Gia đế không biết nghĩ đến cái gì, sâu kín mà thở dài, “Tâm tình của người phụ thân trên đời này đều giống nhau.”


Từ Canh nghe được chân ngôn tâm tình sâu kín của Hồng Gia đế, trong lòng khó nén được xúc động, sau khi về phòng trái lo phải nghĩ làm thế nào để lấy lòng được Hoàng thị, tùy tiện tới cửa khẳng định không được, Tân tiên sinh thông minh đỉnh đỉnh vẫn phải nghe lời Hoàng thị, mẹ vợ nhất định còn nhạy bén hơn Tân tiên sinh, những kỹ xảo tầm thường căn bản không dùng được ở trước mặt nàng.
Đương nhiên, Từ Canh cũng không thể sớm tối đều nghĩ đến chuyện này, trước mắt mà nói, quan trọng nhất vẫn là chuyện lão nhị và Tuệ Vương mưu phản. Đợi lâu như vậy, Từ Canh có chút không kiên nhẫn. Người của Tạ gia rốt cuộc có đến hay không, nếu như không xuất hiện, hắn không nhịn được trực tiếp đi ép người mất.
Từ Canh ở bên này chờ đợi đến hốt hoảng, Tuệ Vương ở trong điện của mình lại do dự.
“Điện hạ, ngày đã định rồi, chúng ta rốt cuộc là…”
Tuệ Vương bỗng nhiên giơ tay, “Phân phó xuống, chúng ta án binh bất động.”
“Cái gì, bất động?” Phụ tá bị làm cho bực, “Thật vất vả mới trù tính đến bây giờ, tại sao lại bất động? Điện hạ thật sự trơ mắt nhìn cơ hội này qua đi sao? Ngày sau muốn khởi sự càng không dễ dàng.”
các phụ tá còn lại cũng sôi nổi phụ họa.
Tuệ Vương trầm mặt cười lạnh, “Các ngươi gần đây không cảm thấy hoàng đế bên kia an phận đến bất thường sao? Tạ gia ở bên ngoài điều binh khiển tướng, tuy nói là ẩn nấp, nhưng ta không tin hoàng đế không nghe được chút tin tức gì. Hắn lại giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nếu như hắn đối với Từ Long và Tạ gia có chút tình nghĩa, sớm đã răn dạy trách phạt, nhưng hắn vẫn chưa phản ứng, rõ ràng là muốn vứt bỏ đứa con trai này.”
“Có lẽ là do hoàng đế không nghe được tin tức đi?” Có phụ tá chưa từ bỏ ý định, “Chúng ta nhìn chằm chằm vào nhị hoàng tử, cho nên mới sớm phát hiện ra động tĩnh của Tạ gia, hoàng đế đang êm đẹp sao lại có thể nhìn chằm chằm vào Tạ gia không thôi.”

“Ta nói không được chính là không được.” Tuệ Vương kiên định mà phủ quyết nói: “Mấy buổi tối nay ta không ngủ ngon, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Các ngươi đều ngừng nghỉ cho ta, đừng lộ ra dấu vết gì. Cung biến đêm đó, cẩn thận bảo vệ người của chúng ta.”Hắn dứt lời, dừng lại chốc lát, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất như đang suy xét chuyện đại sự gì lớn lắm.
Sau một lúc lâu, những phụ tá trong phòng nghe được âm thanh trầm thấp của hắn, “Tuy nói chúng ta không xen vào cung biến, nhưng mà, Thái Tử nếu như trong lúc hỗn loạn bị binh sĩ lão nhị giết chết….”
Các phụ tá lập tức hiểu ý, “Vẫn là điện hạ suy xét chu đáo.” Chỉ cần Thái Tử chết, Hồng Gia đế tất nhiên chịu đả kích nặng, nói không chừng sẽ bởi vậy mà bệnh không dậy nổi, trực tiếp đi gặp Diêm Vương, đến lúc đó Tuệ Vương có Thái Hậu làm chỗ dựa, muốn cướp ngôi hoàng đế không phải là chuyện dễ dàng sao.
Nửa đêm hai ngày sau, cung biến mà mọi người “Chờ mong” rốt cuộc cũng đến.
Đêm hôm khuya khoắt, Từ Canh bỗng nhiên bị Kim Tử đánh thức, hắn lập tức đoán ra được chuyện gì, vểnh tai nghe, bên ngoài quả nhiên có động tĩnh, có lẽ là cách khá xa, thanh âm cũng không lớn, nghe thấy cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Từ Canh ngồi phát ngốc trên giường một lát, cho đến khi Kim Tử hầu hạ hắn thay quần áo, hắn mới xoa xoa trán nhỏ giọng hỏi: “Là người của Tạ gia đến?”
Kim Tử lắc đầu tỏ vẻ không biết, “Thị vệ bên người bệ hạ đến báo tin, bảo điện hạ tới bên bệ hạ.”
Trừ bỏ Tạ gia tạo phản còn chuyện gì khiến cho Hồng Gia đế hơn nửa đêm gọi hắn sang? Sau khi ý thức được điểm này, Từ Canh vội vàng thay y phục giày dép, dưới sự vây quanh của thị vệ mà chạy sang bên Hồng Gia đế.
Trong đại sảnh có không ít người, Từ Canh phát hiện mấy vị đại thần nội các đều ở đây, Tân thái phó và nhạc phụ tương lai của hắn ngồi bên cạnh Hồng Gia đế, biểu tình rất đạm nhiên.
Sắc mặt Hồng Gia đế thoạt nhìn rất bình tĩnh, mày đều gian ra, phảng phất như náo động ở bên ngoài không liên quan gì đến ông, chỉnh tề đến nỗi không nhận ra ông nửa đêm bò từ trên giường dậy, Từ Canh hoài nghi có phải từ hôm qua ông không hề lên giường.
Có thể trong thời gian ngắn mà triệu tập được các đại thần tâm phúc đến, Từ Canh tin Hồng Gia đế đã sớm nhận được tin tức, biết Tạ gia tối nay sẽ tạo phản.
“Phụ hoàng.” Từ Canh vội vàng chào hỏi, trên mặt hiện lên thần sắc kinh nghi đan xen, “Bên ngoài làm sao vậy, cãi cọ ồn ào giống như xảy ra chuyện gì?”
Hồng Gia đế thay đổi khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, lộ ra ý cười hiền lành, “Một chút chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Ngươi đến ngồi bên cạnh trẫm, buổi tối không cần chạy loạn.”

Từ Canh lắc đầu, “Nhi thần đã bao lớn rồi, sao có thể để chuyện nhỏ này dọa sợ, chỉ lo lắng cho thân thể của phụ hoàng.” Khi nói chuyện lại có một đám người lục tục kéo vào, cửa đen nghìn nghịt một mảng, ngoài dự đoán đó là, nhiều người bên cạnh nhau như vậy thế nhưng lại không có người nào lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Từ Canh nhìn chăm chú, phát hiện thân phận mấy đại thần này đều tương đối ái muội, mà bọn họ hiển nhiên cũng không phải chạy đến chỗ Hồng Gia đế để biểu hiện lòng trung thành, bởi vì bốn phía đại sảnh đều là một đoàn thị vệ mang đao, thậm chí trong tay còn cầm mấy đồ vật hình thù quái dị, Từ Canh đoán thứ này tám chín phần là do Tân tiên sinh lăn lộn ra.
Thị vệ đằng đằng sát khí mà áp giải đám triều thần đó tiến vào điện, bẩm báo với Hồng Gia đế một tiếng rồi lui ra. Các đại thần giữa điện sợ không nhẹ, có mấy người nhát gan đã quỳ xuống nhận tội.
Trên mặt Hồng Gia đế vẫn không biểu tình như cũ, chậm rì rì hỏi: “Thỉnh tội? Các ngươi nói một câu, chính mình rốt cuộc đã có tội gì?”
Mấy người quỳ gối dưới điện hai mặt nhìn nhau, không ai dám hé răng. Nói gì bây giờ? Nói chính mình cấu kết với Tạ gia chuẩn bị tạo phản? Hay là nói chính mình với Tạ gia và nhị hoàng tử không có liên quan, thỉnh hoàng đế tra rõ mọi việc – này không phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?
“Đều đứng lên trước đi, một đám ong quỳ trong điện chiếm chỗ, chốc lát những người khác quỳ ở chỗ nào?” Hồng Gia đế nói những lời này có lượng tin tức quá lớn, vốn dĩ mấy triều thần đã im như ve sầu mùa đông nay càng thêm chân mềm nhũn. Lý Như Xương thấy bọn hộ một đám mềm giống như tôm, cao giọng phân phó thị vệ: “Đều mù hết sao, còn không nhanh chóng đến đỡ mấy vị đại nhân đến chỗ ngồi!”
Bọn thị vệ vội vàng tiến lên, nhanh chóng bước vào đại điện, không khỏi phân trần mà kéo mấy quan viên trên mặt đất đi. Rốt cuộc cũng có người sáng ngời, nghĩ ra chủ ý thoát tội, nhảy ra trước nói, “Bệ…. Bệ hạ, vi thần muốn bẩm báo Tạ gia tạo phản!”
“Vi thần cũng cử báo…” Lập tức có người học theo, “Tạ gia và nhị hoàng tử cấu kết có mưu đồ tạo phản.”
Trên mặt Hồng Gia đế vẫn bình tĩnh không có một gợn sóng như cũ, “Đến lúc này mới bày ra bộ dáng trọng thần ái quốc, quá muộn.”
Ông bỗng nhiên cao giọng, thanh âm cao vút mà phẫn nộ, “Trẫm nói cho các ngươi đã quá muộn rồi! Đừng tưởng rằng trẫm không biết trong lòng các ngươi có chủ ý gì, cảm thấy trẫm sẽ cố kỵ thanh danh của mình mà không giết các ngươi sao? Sai rồi, quá sai rồi! Đi theo Tạ gia tạo phản, nghĩ đến công tòng vua, mà nay sự tình bại lộ lại lập tức bỏ gian tà theo chính nghĩa, dù sao trẫm luôn luôn mềm lòng dễ nói chuyện, răn dạy một hồi, nhiều lắm bãi quan là xong việc, chút nguy hiểm này so với với công tòng vua thì có tính là gì? Có phải cảm thấy chính mình rất thông minh đúng không? Chuyện mưu nghịch tạo phản cũng dám làm, lúc các ngươi đứng cùng trên thuyền của Tạ gia thì tính mạng đã không còn! Tội mưu phản tru di cửu tộc, các ngươi là một đám người đọc sách, không cần trẫm phải đọc luật pháp cho các ngươi chứ. Không chỉ các ngươi, cha mẹ nhi nữ, bằng hữu thân thích, tất cả những người ấy đều vì tư dục của bản thân các ngươi mà bỏ mạng….”
“Bệ hạ, vi thần đáng chết, vi thần tuyệt đối không có tâm mưu nghịch, tất cả đều là do Tạ gia ép buộc…” Lập tức có quan viên khóc lớn, một phen trong nước mắt nước mũi mà kể ra khổ tâm của mình. Mấy quan viên khác thấy thế, cũng sôi nổi học theo, trong điện chốc lát tiếng khóc như sấm dậy.
Mấy đại thần khác cũng có phản ứng, có người lòng đầy căm phẫn, có người lộ vẻ không đành lòng, có người do dự, cũng có người cúi đầu sợ hãi. Còn mấy đại thần nội các, tất cả không hẹn mà cùng nhìn xuống mặt đất, vẻ mặt không biểu tình, nhưng thật ra có người vẫn muốn thỉnh mấy vị các lão nói giúp vài câu cầu tình, chỉ tiếc vô luận đưa ánh mắt nhìn bọn họ như thế nào, mấy vị các lão đều làm như không nhìn thấy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.