Hoàng Đế Đáng Ghét Mau Tránh Ra

Chương 17: Hoàng hậu trèo tường, Hiên đế mất vợ




Hai người Ngọc Vân và Hàn Thiên gặp nhau , vui mừng quấn quýt nhau nói chuyện . Sơ Ảnh thật ngại ngùng vì nàng giống như bóng đèn vậy . Trời cũng đã gần tối dưới sự hối thúc của Sơ Ảnh , Ngọc Vân đành luyến tiếc chia tay cùng Hàn Thiên , nàng sợ vì nàng mà liên lụy tới hai người .

Trước khi Ngọc Vân đi cùng Sơ Ảnh ,Hàn Thiên bảo Ngọc Vân , đợi hắn , hắn sẽ đem nàng đi , làm nàng cảm động muố ôm hắn nhưng thời gian không cho phép , nàng đành quay về.

Sơ Ảnh ôm lấy vòng eo thon thả của Ngọc Vân mà khảm khái.
Haiz , đúng là người đẹp ôm thật sướng
( Ta đi kiếm nhan , đốt lên thờ bà luôn . Đúng là không phân biệt giới tính mà).

Về đến hoàng cung , hai người mang hai tâm trạng khác nhau. Sơ Ảnh thì hưng phấn khi biết Hiên đế bị cấm sừng . Còn Ngọc Vân thì hồn gửi lại bên Hàn Thiên mất rồi.

Lại nói đến Hiên đế , trận ngất đi lần này , khi tỉnh lại thì , hoàng hậu hắn yêu thương không thấy , ám vệ của hắn ngay cả bóng cũng không , chỉ có mỗi nàng công chúa nước Tây Phiên chăm sóc khiến hắn rất kích động ,nàng muốn lấy Lâm Phong , sao lại chăm sóc trẫ , càng nhìn kĩ nàng thật đẹp, nếu nàng là của trẫm thật tốt.Hiên đế không thể tin được .Sao trẫm lại suy nghĩ như vậy , trẫm đã có Vân nhi và Ảnh nhi rồi , không lẽ ta lại đa tình như thế.

Cứ miên man suy nghĩ , Hiên đế ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Hiên đế nằm mơ một giấc mộng thấy thê tử của hắn ( Hoàng hậu ý) đã chết , trong xác của nàng là một người khác , cả Sơ Ảnh cũng vậy , hai người đó đưa lưng về phía hắn bước đi , hắn đuổitheo chạy hoài mà không tới gần được , hắn gào thét. Khàn cả họng nhưng không ai thèm nhìn hắn , chợt hắn nghe một giọng nói vang vọng bên tai .

" Nếu là của ngươi , tất của ngươi .
Không phải của ngươi , chớ cưỡng cầu" .

Hắn. Lập đi lập lại lời nói đó , hắn giật mình tỉnh lại trên trán , mồ hôi ứa ra như tắm . Qua hôm sau hắn đổ bệnh .

Cũng vào lúc này , hoàng đệ hắn yêu thương nhất , cũng là đệ đệ duy nhất quay về , hắn mừng rỡ gượng dậy chưa kịp lên tiếng , thì Hiên Viên Ngọc Cẩn đã cướp lời .

" Hoàng huynh , cơ thể huynh yếu ớt hay bệnh, việc nước khó lòng lo lắng chu toàn nên bây giờ huynh lo dưỡng bệnh đi , chuyện còn lại để đệ lo".

" Đệ nói vậy là có ý gì ". Hiên đế bất an nghĩkhông lẽ người đệ đệ này ham muốn ngôi vị này , trước giờ đệ ấy chỉ thích trong quân doanh sao giờ lại nói vậy.

Hiên Viên Ngọc Cẩn trả lời dứt khoát . " Đệ muốn làm hoàng đế" . Lời nói này cứ vang vọng bên tai của Hiên đế , hắn như không tin vào tai mình nữa. Trừng to mắt. Nhìn Hiên Viên Ngọc Cẩn . Hiên Viên Ngọc Cẩn đã hạ lệnh giam lỏng hắn tại Thư Uyên cung nơi hắn ở .Xin lỗi hoàng huynh , nàng muốn làm hoàng hậu , ta thật bất đắt dĩ , huynh tha lỗi cho đệ đệ này.

Hiên đế bị giam lỏng nhiều ngày , chẳng ai chăm sóc khiến bệnh tình hắn thêm nặng , còn vị đệ đệ nào đó đang cố gắng xử lý tấu chương , theo chìu thê tử nên quên luôn hoàng huynh của mình . Hiên Viên Ngọc Cẩn ra lệnh nhốt Ngọc Vânvào tẩm cung được Sơ Ảnh và Lâm Phong dẫn Hàn Thiên vào cứu ra , vừa cứu được người Sơ Ảnh và Ngọc Vân chụm lại thì thầm xong đưa ra quyết định đốt cung xong bỏ trốn , lúc trốn vô tình cứu luôn cả Cơ Tuyết ra . Cơ Tuyết khóc lóc năn nỉ , cầu xin cứu mạng của Hiên đế , vì nàng ta khóc hoài cả bốn mềm lòng , cứu luôn Hiên đế ra .

Sáu người thừa cơ trong cung chữa cháy, canh gác lỏng lẻo mà trốn ra khỏi cung lúc đi có người nào đó ham tiền nên vơ vét đầy túi mới chịu rời đi . Ra khỏi hoàng cung họ thuê một chiếc xe ngựa , sáu người chạy đến giáp ranh Tây Phiên quốc sinh sống .

Sơ Ảnh cùng Ngọc Vân nói ra sự thật cho Hiên đế tưởng rằng hắn nhất định cho là hoang đường , không tin tưởng hoạt nói họ là yêu quái . Nhưng ngược với suy nghĩ của cả hai , Hiên đế khép mắt lại nói một câu .

" Nếu là của ngươi , tất của ngươi.
Không phải của ngươi , chớ cưỡng cầu".

Xong hắn quay mặt bước đi , được một đoạn , hắn quay đầu lại nói. " Ta chúc phúc cho hai nàng ".

Cuối cùng hắn cũng cưới Cơ Tuyết còn Sơ Ảnh lấy Lâm Phong . Ngọc Vân lấy Hàn Thiên cả sáu người sống chung thật hạnh phúc.

~~~~Hoàn~~~~~

Đôi lời của tác giả . Thật ra ta không định kết truyện sớm vậy đây nhưng gần đây nhà ta có chuyện không có thời gian và tâm trạng , nếu có gì không hợp lý mong mọi người cứ việc nói để ta sửa. Và lời cuối cùng ta muốn nói là Cảm Ơn MọiNgười Đã Ủng Hộ Ta trong thời gian qua . Chân thành cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.