Hoàng Đế Càng Muốn Cưng Chiều Nàng

Chương 24: Xuân cung đồ




Editor: Lạc Lạc

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Dù Tiết Tĩnh Xu không hiểu việc đó làm như thế nào nhưng nghe đến mấy chữ này thì mặt đã đỏ lên.

Tô cô cô coi như không thấy, chỉ cười ôn hòa bình tĩnh nói rõ ràng.

Tiết Tĩnh Xu thấy thế đành dằn cảm giác thẹn thùng xuống, kiên trì nghe dạy.

Thật vất vả mới nghe Tô cô cô nói xong, thế nhưng chưa được thả lỏng một giây nào thì nàng đã thấy Tô cô cô lấy ra từ trong chiếc hộp tinh xảo một bọc bằng tơ lụa, mà bên trong cái bọc này chính là một tập tranh cỡ bàn tay.

Tô cô cô đưa tập tranh đến trước mặt nàng nói: "Đây là xuân cung đồ, mong cô nương xem kỹ."

Những người ở trong cung đều đổi cách xưng hô gọi Tiết Tĩnh Xu là nương nương theo hoàng thượng, nhưng chỉ riêng Tô cô cô vẫn theo quy củ của tổ tông kêu nàng là Tiết cô nương.

Từ trước đến nay mỗi khi Tô cô cô gọi như vậy đều khiến Tiết Tĩnh Xu cảm thấy thân thiết còn lần này lại khiến lòng nàng run lên, ngẩng đầu lên nhìn cô cô.

Tô cô cô cúi đầu khép mi tự kiềm chế lại cung kính, cả người tỏa ra hơi thở không thể từ chối.

Tiết Tĩnh Xu thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi vươn tay lấy tập tranh mở ra xem ngay trước mắt cô cô.

Bên ngoài phòng, Liễu Nhi đứng ngay chỗ gấp khúc của hành lang buồn chán hất mấy viên đá dưới chân.

Ngày xưa Tô cô cô dạy quy củ cho tiểu thư đều cho nàng đứng bên cạnh dự thính, đến khi tiểu thư luyện tập thì nhân tiện dạy nàng quy tắc nữ quan, vậy mà hôm nay không hiểu sao lại đuổi nàng ra bên ngoài, chẳng nhẽ hôm nay có chuyện nàng không thể nghe?

Nàng hiếu kỳ nhìn Vân Hương bên cạnh hỏi: "Vân Hương tỷ tỷ, hôm qua hai người có chuyện gì vậy?"

Vân Hương suy nghĩ một lúc rồi quanh co nói: "Không có gì, chỉ là do ta nói sai thôi."

Tối hôm qua sau khi trở về phòng nàng tự kiểm điểm lại bản thân, hôm nay đến đây hầu hạ đã trở nên thận trọng hơn. Nàng biết rõ Liễu Nhi và các nàng không giống nhau, đó là người sẽ cùng Tam cô nương tiến cung, bởi vậy không thể nói chuyện thoải mái với Liễu Nhi như lúc trước nữa.

Liễu Nhi thấy nàng không muốn nói nên cũng không làm khó người ta mà tự cau mày trầm tư suy nghĩ.

Hết nửa buổi sáng cửa phòng mới mở ra, Liễu Nhi vội mang trà nóng vào rót cho Tiết Tĩnh Xu một chén rồi ân cần rót cho Tô cô cô, "Cô cô uống trà, đã mệt cả sáng rồi, người nghỉ ngơi một chút đi ạ."

Tô cô cô cười cười, nàng cũng rất thích tính tình hoạt bát của Liễu Nhi rồi nói: "Ngươi muốn ta cho tiểu thư nhà ngươi nghỉ ngơi chứ gì? Cũng được, hôm nay cũng dạy xong rồi, hai người đều nghỉ đi, mai ta lại đến."

Nàng uống trà xong liền rời đi.

Liễu Nhi ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay lại nhanh như vậy?"

Nàng nhìn Tiết Tĩnh Xu thì hoảng sợ vội chạy đến sờ trán nàng: "Tiểu thư! Mặt người đỏ quá! Có phải người không thoải mái ở chỗ nào không?"

Tiết Tĩnh Xu gạt tay nàng xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao, trong phòng hơi bí, ngồi một lúc là tốt rồi."

Liễu Nhi vội đi mở cửa sổ rồi cầm quạt phẩy xung quanh phòng mong sao khí bẩn mau bay ra ngoài.

Tiết Tĩnh Xu thấy nàng loay hoay chạy xung quanh thì trong lòng cảm thấy thoải mái hẳn, trái tim đập loạn xạ từ sáng sớm cũng dần đập chậm hơn.

Liễu Nhi quạt xong liền quay lại cạnh bàn đưa cho nàng đĩa bánh: "Tiểu thư, đây là bánh xốp em nhờ bác gái trong phòng bếp làm, hương vị rất giống với hồi chúng ta ăn ở trên núi, người thử chút xem."

Dù không có khẩu vị gì nhưng Tiết Tĩnh Xu không muốn phụ ý tốt của nàng nên đưa tay cầm một miếng.

Bánh xốp giòn vừa cầm vào tay đã vỡ thành mẩu vụn. Khi đưa vào miệng thì một hương vị mềm dịu liền tỏa ra. Tuy không tinh xảo bằng bánh ngọt trong cung nhưng rất giống hương vị trong trí nhớ.

Điều này khiến lòng nàng yên bình hơn rất nhiều.

Liễu Nhi vẫn theo dõi nàng, thấy trên gương mặt nàng lộ ra ý cười thì mới yên tâm.

Tiết Tĩnh Xu chỉ ăn một miếng rồi ngừng, trong đầu bỗng hiện lên các hình ảnh nam nữ khỏa thân đang triền miên khiến trong nhất thời nàng thấy buồn nôn không chịu nổi.

Liễu Nhi đưa chén trà đến trước mặt nàng: "Tiểu thư, nếu người ăn không vô thì uống chút trà cho ấm bụng."

Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu nói: "Ta không sao, em đừng lo lắng."

"Vâng, em biết rồi. Chiều Tô cô cô không tới nên tiểu thư nghỉ ngơi cho thật tốt đi, người đừng đọc sách hay chép kinh nữa."

Tiết Tĩnh Xu đều nghe theo ý nàng.

Đến buổi chiều, Liễu Nhi liền ngồi trong sân, bất cứ ai đến tìm Tiết Tĩnh Xu đều bị nàng nhẹ nhàng từ chối.

Nhưng không lâu sau, Vân Hương lại dẫn theo một người đi vào.

Liễu Nhi thấy hắn khá quen mắt, nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là vị thái giám đã từng đến phủ truyền lời.

Nàng vội vàng đứng lên hành lễ.

Tiểu thái giám cũng đáp lễ lại: "Nương nương có ở trong phòng không? Hoàng thượng sai nô tài đến truyền lời."

Liễu Nhi không muốn người ngoài quấy rầy Tiết Tĩnh Xu nghỉ ngơi nhưng người trong cung đến nàng cũng không dám ngăn cản, sợ có chuyện gì quan trọng nên vội vã dẫn thái giám đi vào.

Tiết Tĩnh Xu nghe thấy tiếng động liền ra đón rồi hỏi: "Công công, có phải là thái hoàng thái hậu truyền ta không?"

Tiểu thái giám lắc đầu, khom người nói: "Là hoàng thượng mời nương nương vào cung có việc thương lượng."

Tiết Tĩnh Xu hơi nhíu mày, hỏi: "Mấy hôm nay sức khỏe của thái hoàng thái hậu có tốt không?"

Tiểu thái giám thành thật trả lời: "Thái hoàng thái hậu vẫn khỏe ạ. Hôm nay Phúc công công đến điện Sùng Đức báo cáo buổi trưa người dùng được một chén cháo đầy."

Tiết Tĩnh Xu gật đầu nói: "Xin công công quay về nói với bệ hạ, trước khi thành thân ta sẽ không gặp mặt người."

Tiểu thái giám sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn nàng: "Cái này... cái này..."

Hiển nhiên hắn không cơ trí hay khéo léo đưa đẩy như sư phụ hắn là Đức công công nên tình huống hiện tại khiến hắn không biết phải ứng phó thế nào.

Tiết Tĩnh Xu thấy đầu hắn tròn tròn, khuôn mặt còn vài phần non nớt nên giọng điệu hòa hoãn hơn chút ít, "Làm phiền công công chỉ cần nói đúng chi tiết cho bệ hạ là được."

Tiểu thái giám đành phải gật đầu.

Liễu Nhi tiễn hắn ra khỏi viện thì nhẹ giọng nói: "Công công, tiểu thư của ta học cung quy nhiều ngày nên mệt mỏi. Hôm nay nghỉ ngơi rất lâu cũng chưa khỏe lại, mong công công nói rõ tình huống trước mặt cho hoàng thượng."

Lúc này tiểu thái giám mới bừng tỉnh, được Vân Hương đưa ra ngoài.

Liễu Nhi trở lại trong viện thấy Tiết Tĩnh Xu còn đứng ở cửa liền đỡ nàng vào phòng.

Tiết Tĩnh Xu ngồi trước cửa sổ nhìn về phía sân viện đầy bùn đất, các ý nghĩ linh tinh cứ xuất hiện trong đầu nàng.

Cuối cùng mùa đông lạnh giá cũng trôi qua, chị mùa xuân liền tới rất nhanh.

Liễu Nhi lại sờ trán nàng.

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: "Yên tâm đi, ta không sao, cơ thể ta được bồi bổ nhiều như vậy sao còn gầy yếu như trước được chứ."

Liễu Nhi lo lắng nói: "Tiểu thư, người từ chối hoàng thượng như vậy liệu người có nổi giận hay không?"

Nét cười trên mặt Tiết Tĩnh Xu nhạt đi, lí do nàng không tiến cung một phần là có liên quan đến chuyện phong tục, gặp hoàng thượng là không tốt còn lại là do hôm nay mới xem tranh "xuân" xong. Dù bây giờ đã bình tĩnh lại nhưng nàng cũng không có cách nào đối mặt với hắn, thậm chí sau khi xem nàng còn cảm thấy sợ hãi việc gặp mặt.

Nhưng nàng chỉ nói: "Không sao đâu, lúc trước ta có giải thích cho người nghe rồi nên chắc người sẽ hiểu thôi."

Hai người đang nói chuyện thì thấy một vạt áo màu vàng nhạt chợt xuất hiện rồi lén lút vào trong sân, mau chóng đóng cửa viện lại, trông chẳng khác gì kẻ trộm. Kia không phải là Tiết Tĩnh Uyển sao?

Gần đây nàng đang bị Tần thị nhốt trong phòng bắt học quy củ nên mấy ngày rồi không được ra khỏi cửa.

Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói: "Uyển Uyển, muội làm gì vậy?"

"Haizz..." Tiết Tĩnh Uyển thở dài một tiếng rồi ngó nghiêng ra ngoài từ khe cửa, thấy không có người tới mới vỗ ngực rón ra rón rén đi vào trong viện: "Tam tỷ tỷ, tỷ cho muội trốn ở đây một hôm đi. Thẩm thẩm đến chơi, mẹ bắt muội ra tiếp mà muội không muốn đi đâu!"

Tiết Tĩnh Xu hỏi nàng: "Thẩm thẩm đến đây làm gì?"

Tiết Tĩnh Uyển phiền chán nhăn nhăn cái mũi nói: "Mẹ đã thôi không ghép đôi cho muội và biểu ca thế nhưng thẩm thẩm còn chưa từ bỏ ý định. Hừ, rõ ràng trước đây đâu có thân thiết như vậy, chẳng phải do Tam tỷ tỷ sắp làm hoàng hậu nên mới muốn làm thân sao? Tóm lại nhất định muội sẽ không gả cho biểu ca, nếu mẹ dám ép muội thì muội sẽ học người ta bỏ trốn."

Vốn Tiết Tĩnh Xu vẫn đang mỉm cười nhưng nghe được câu cuối cùng thì nghiêm mặt đứng lên nói: "Nói năng linh tinh, không suy nghĩ kĩ đã nói ra khỏi miệng?"

Tiết Tĩnh Uyển che miệng lại, ánh mắt chớp chớp cầu xin tha thứ: "Muội chỉ là mạnh miệng nói ra chứ không thật sự muốn như vậy. Tam tỷ tỷ đừng tức giận, muội hứa sẽ không nói lung tung nữa."

Tiết Tĩnh Xu liếc nàng một cái rồi lắc đầu: "Nếu thực sự muội bị ép phải lấy chồng thì còn ta giúp đỡ, vì vậy khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì đừng la hét lên như thế. Tục ngữ có câu "không có kẻ trộm nào lại nói trước việc mình trộm" chính là đang nói muội đấy, nói năng không đúng quy củ lỡ để cho ai nghe thấy chẳng phải thành trò cười sao? Tất cả đều có hại cho muội hết."

Tiết Tĩnh Uyển chăm chú nghe dạy bảo, thành thành thật thật gật đầu.

Một lúc sau nha hoàn chạy tới nói rằng thẩm thẩm của nàng đã về rồi. Lúc ấy Tiết Tĩnh Uyển mới đồng ý quay về.

Liễu Nhi đang chuẩn bị đóng cửa sân thì lại thấy có người đến nữa.

Lần này người đến là Đức công công mà còn dẫn theo một vị thái y nữa.

Đức công công nói: "Bệ hạ nghe nói thân thể nương nương không khoẻ nên sai nô tài dẫn Trương thái ý đến xem bệnh cho người."

Hắn vừa nói vừa vụng trộm quan sát sắc mặt của Tiết Tĩnh Xu thì thấy không tốt lắm, trong đầu đã suy nghĩ ra câu trả lời cho hoàng thượng.

Thái y xem bệnh cho Tiết Tĩnh Xu rồi nói đại loại do suy nghĩ quá nhiều, tổn thương tim gan rồi để lại một đơn thuốc.

Đức công công cung kính nói: "Xin nương nương cứ an tâm tĩnh dưỡng, bệ hạ ngóng trông nương nương sớm khỏe lại."

Tiết Tĩnh Xu khách khí nói cảm ơn.

Đức công công ra khỏi viện rồi nhờ Vân Hương dẫn đến viện của Tô cô cô rồi ở đó nói vài câu mới hồi cung.

Tô cô cô nhìn theo bóng dáng hắn rời đi mà thần sắc có chút biến hoá.

Ngày đó trước khi đến Tiết phủ, thái hoàng thái hậu có dặn dò nàng thân thể của hoàng hậu tương lai gầy yếu, nhất định phải châm trước bỏ qua không được quá nghiêm khắc.

Hôm nay hoàng thượng lại phái Đức công công đến nói quy củ rất phức tạp, nếu nương nương không thể học thì không cần học nữa, bệ hạ thấy thế là được rồi.

Nếu như thế còn bắt nàng đến dạy làm gì? Không bằng bệ hạ tự đến dạy cho xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.