Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 1: Mỹ nam




Nắng sớm hắt qua khung cửa sổ.

Hạ Vy cố vùi tâm trí vào giấc mộng, nhưng tiếng ồn bên cạnh cứ mỗi lúc một lớn dần.

“Nương nương, thánh thượng đã ngự giá cung Trường Lạc rồi.”

“Cu Bin, tắt TV cho chị ngủ nào.” Nàng cất giọng lè nhè, rồi lại co người quay vào vách tường.

“Nương nương, để thánh thượng đợi lâu sẽ khiến long nhan nổi giận.”

“Nương nương, xin người thương chúng nô tì.”

Tiếng người lí nhí bên giường cuối cùng cũng khiến nàng không chịu nổi mà ngồi bật dậy. Quái lạ, chẳng phải nàng luôn khoá cửa phòng khi ngủ sao? Tại sao lại ồn ào như vậy?

“Các cô là ai?” Nàng dụi dụi mắt nhìn ba cô gái áo xanh đang quỳ bên giường, cảm thấy dường như có một điều gì không phải lắm đang xảy ra.

“Nương nương, xin người đừng đùa nữa. Xin người mau chuẩn bị để đón tiếp thánh thượng.” Một cô gái áo xanh khác bước vào phòng, miệng toàn nói ‘xin’, nhưng tay thì hung hăng kéo phắt nàng ra khỏi giường, rồi nhanh như chớp cởi áo nàng ra.

Nhìn thấy cái liếc mắt ra hiệu từ cô gái nọ, những người kia lập tức mang quần áo tới.

Trong phút chốc, Hạ Vy cảm thấy như mình đang biến thành một con ngốc. Bị người ta lôi khỏi giường, bị người ta lột sạch quần áo, rồi bị người ta quẳng lên người bao nhiêu thứ kì dị khác người. Nàng đảo mắt một vòng quanh phòng, càng lúc càng không lý giải nổi những điều đang xảy ra trước mắt mình.

“Nương nương, xin người giơ tay cao lên một chút để Trường Xuân giúp người thay y phục.” Cô gái nọ vừa nói với nàng xong, liền xoay sang một cô gái khác đứng cách đó không xa. “Trường Hạ, chọn trâm cài cho nương nương, phải hợp với màu áo đỏ và hoa văn thêu trên yếm.”

Họ gọi nàng là ‘nương nương’ ư? Đây không phải là cách xưng hô đối với phi tần thời phong kiến sao?

Cách họ ăn mặc, cách họ ứng xử, cả cách bày trí trong phòng đều rất giống hoàng cung cổ đại phương Đông. Phải chăng đây lại là một giấc mơ khác của nàng? Sau khi mơ thấy Vampire, liền chuyển sang mơ thấy mình vượt thời gian trở thành phi tần, giống như trong những quyển tiểu thuyết xuyên không nàng vừa đọc?

Hoặc là, bằng một cách nào đó, nàng lại đi lạc vào một phim trường rồi ngủ quên ở đó?

“Các chị đang đóng phim thôi phải không?” Nàng chậm rãi hỏi, rồi hồi hộp đợi câu trả lời từ họ.

Tất cả ánh mắt trong phòng đều dồn về phía nàng, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về chỗ cũ.

“Đóng phim?” Cô gái nọ chau mày nhìn nàng. “Nô tì không hiểu ý của người.”

Nói rồi, cô ta kéo nàng đến bàn trang điểm, nhấn xuống ghế, bôi bôi trát trát một hồi.

Nhìn tới nhìn lui, nàng vẫn không thấy cái máy quay nào. Có vẻ như đây không phải là phim trường thật. Sân khấu càng không giống.

Tim nàng bắt đầu đập mạnh.

Nàng thò tay xuống véo đùi mình một cái.

Rõ ràng thấy đau mà.

Lại véo thêm cái nữa.

Đau như vậy, chẳng lẽ không phải mơ thật sao?

Nàng vượt thời gian sao?

Dù là thật thì cũng phải có lý do gì đó chứ. Nàng không gặp tai nạn, cũng không mò mẫm đến nơi thâm sơn cùng cốc nào đó để rồi bị hút vào lỗ hổng thời gian, làm sao lại vèo một cái bay về cổ đại?

Vô lý, cho dù so sánh với tiểu thuyết xuyên không cũng vẫn thấy rất vô lý.

Thế nhưng, sự thật oái ăm kia lại đang bày ra rành rành trước mắt nàng, nàng sao có thể không tin? Đột nhiên lại xuyên không như vậy, ngày tháng sau này của nàng rồi sẽ thế nào đây? Chuyện gì xảy ra với cái xác đáng thương của nàng ở thế giới kia? Nàng có phải mãi mãi ở lại thế giới này không?

“Nương nương, chúng ta đi thôi.”

Cô gái nọ kéo nàng ra khỏi ghế, cắt ngang dòng suy nghĩ đang càng lúc càng rối của nàng.

*******

Nghĩ đến việc mình sắp gặp hoàng đế, bao nhiêu máu trong người nàng đều dồn cả về tim, không rõ là vì hứng khởi hay là vì sợ hãi. Trước mặt hoàng đế nếu có điều gì sơ suất, cái đầu bé bỏng này của nàng sẽ rất dễ dàng trở về cát bụi.

Bức màn sáo khẽ rung động. Âm thanh của những hạt đá trên màn va vào nhau càng khiến nàng cảm nhận rõ sự tĩnh lặng của căn phòng mình vừa mới bước vào.

Trước mặt nàng là hai trai đẹp đang điềm tĩnh ngồi bên khay trà nghi ngút khói. Dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại của nàng mà đánh giá, thì cả hai người này đều là hàng tuyển. Anh áo xanh nho nhã ngọt ngào, anh áo đỏ lạnh lùng bí ẩn. Phía bên cạnh họ, còn có một cô gái cắm cúi nhìn ly trà không chớp mắt.

“Thần thiếp xin thỉnh an thánh thượng, thỉnh an nương nương. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.”

Lối hành lễ này là nàng học từ phim ảnh, không biết có phù hợp với thời đại này không, nhưng nàng cứ thử. Hai anh trai đẹp kia nàng không biết ai là vua, nhưng cứ hướng phía đó mà chào, ai vua người đó nhận. Anh còn lại không phải vương gia thì cũng đại thần, nhưng nàng đã là phi tần thì cấp bậc có lẽ cao hơn, không cần hành lễ.

Về phần cô gái kia, nàng quên mất trường hợp cô ta có thể là công chúa. Nếu chào nhầm, chẳng phải nàng đang biến bản thân thành kẻ quái dị sao?

Quả nhiên, lần này, tất cả ánh mắt lại hướng về nàng.

“Hoàng hậu, thần thiếp sao dám nhận lễ.” Cô gái nọ từ trên ghế vội phóng xuống đất, dập đầu liên tục, giọng như muốn khóc. “Thần thiếp mới vào cung nên chưa rõ cung quy, vì bối rối nên chưa kịp hành lễ với hoàng hậu. Xin hoàng hậu khoan dung tha cho thần thiếp.”

Chà, nàng vừa xuyên không cái vèo lại làm ngay chức hoàng hậu, thống lĩnh hậu cung. Kể ra cũng đáng đau tim thật.

“Thánh thượng, xin người nói giúp thần thiếp vài lời với hoàng hậu.” Cô ta quay sang phía anh chàng mặt ngầu áo đỏ, hướng ánh mắt đáng thương lên mà cầu khẩn. “Quả thật thần thiếp không cố ý.”

Thì ra anh áo đỏ là vua. Nàng đoán không sai, vua thì hiển nhiên sẽ có phong thái lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng hình sự như mọi người xung quanh hắn đều chực chờ trốn thuế.

Không hiểu sao, càng nhìn, nàng càng thấy vị phi tử kia giống đàn ông. Dù gương mặt đã được son phấn kĩ càng, nhìn thoáng qua đầy nữ tính, nhưng với kinh nghiệm từng xem bao nhiêu idol giả gái, nàng tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, giọng nói kia rõ ràng là giọng the thé của trai giả gái.

Phải chăng đây chính là sở thích của hoàng đế? Nói không chừng, anh ta vốn biết người kia là nam nhưng vẫn bất chấp cung quy mang người đó tiến cung.

E hèm, cái này tiếng Anh gọi là gay, tiếng Việt gọi là pê-đê, truyện tranh Nhật gọi là shounen-ai, tiểu thuyết Trung Quốc gọi là đoạn tụ.

“Tú Nhã không cố ý.”

“Dạ, thánh thượng.”

Giọng điệu lạnh nhạt thị uy, một chút tình cảm cũng không hề có. Lần này có lẽ nàng rơi vào vai một hoàng hậu thất sủng rồi. Mà như thế cũng không phải là không tốt. Nếu ít người chú ý đến nàng, nàng có thể tránh được nhiều phiền phức, đồng thời có thời gian tìm đường trở về thế giới của mình.

Chán chê nhìn đôi ‘uyên ương’ tình tứ nọ, đến giờ nàng mới cảm giác được có ánh mắt đang chăm chăm dán vào mình.

Anh trai đẹp áo xanh kia, giữa thanh thiên bạch nhật, đứng bên cạnh hoàng đế, chiếu thẳng đôi mắt hau háu vào vòng một của nàng.

“Mũi thêu rất hoàn hảo.” Hắn mỉm cười nhìn nàng, tay đưa chiếc quạt lên nhè nhẹ gõ vào cằm.

Gã này chắc chắn là một tên dê cụ. Hơn nữa, còn là một tên dê cụ vô cùng to gan lớn mật. Hắn ngang nhiên cười với nàng, ngang nhiên bình phẩm hoa văn trên… yếm của nàng. Uổng công nàng vừa rồi còn thầm khen cách hắn uống trà thoát tục thế nào, đôi mắt phảng phất ánh tình lãng tử ra sao. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Đã khi khổng khi không bay về cổ đại, gặp phải một ông chồng có sở thích yêu người bán nam bán nữ. Tệ hơn nữa, còn có một tên hentai dám công khai buông lời cợt nhã với nàng trước mặt người mà nàng phải gọi là chồng. Chậc chậc, cuộc sống của nàng ở thế giới này có vẻ không trải hoa hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.