Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 20




“36 kế để đối phó với cô gái nhỏ”,  Bên trong có viết về cách để đối xử với tình địch như sau: Khi đối xử với tình địch, tuyệt đối phải ghi nhớ không được lấy cứng đối cứng, phải uyển chuyển như rắn, tránh đánh vào chỗ mạnh mà phải đánh vào chỗ yếu trước.

Cố Nhất Minh quay đầu lại nhìn Triệu Tiêu, sân trượt băng chính là địa bàn của cậu, còn trượt băng lại chính là sở trường của cậu, cô lại muốn dẫn Tống Cẩn đến đây ư? Dĩ nhiên là được rồi, đến lúc đó, cậu sẽ để Tống Cẩn lên sân khấu trước, đã tới lúc thả con tép ra rồi.

Cố Nhất Minh ôm lấy mồi câu là con tép, bèn nghĩ ra một câu nói khiến Triệu Tiêu phải khó xử: “Cậu muốn dẫn bao nhiêu người thân đến thế?”

Triệu Tiêu nghi ngờ nhìn Cố Nhất Minh: “Cậu cho tôi mời thêm người thật sao?”

Cố Nhất Minh: “Trong mắt cậu, tôi nghèo đến thế ư?”

Triệu Tiêu vội vàng lắc đầu, cô nghĩ tới nghĩ lui, từ đây đến ngày sinh nhật mình cũng không còn xa lắm, cô vô cùng đau khổ là bởi vì cứ mỗi dịp sinh nhật thì cô lại không có ở trường,nhưng lại nhận được vài món quà lẻ tẻ, ngoại trừ Mộ Thanh ra, Tống Cẩn sẽ tặng quà cho cô, những thứ anh tặng là cái gì ư: Bách Khoa Toàn Thư, Một vạn câu hỏi vì sao, ngay cả trò chơi cũng có lồng trí tuệ vào đó.

Triệu Tiêu bèn thương lượng với Cố Nhất Minh: “Cậu có thể tặng cho tôi những cái vé đó được không?” Cô ngập ngừng một lát: “Chính là dùng tên của tôi để mời khách ấy…”

Cố Nhất Minh nhìn Triệu Tiêu, cậu không hiểu ý cô cho lắm: “Vì sao lại phải làm như vậy?”  

Triệu Tiêu có chút khó xử mở miệng: “Là vì tôi muốn báo đáp ân tình.”

Ánh mắt của Cố Nhất Minh đảo trên mặt Triệu Tiêu một vòng, sau đó không kiên nhẫn mở miệng: “Triệu Tiêu à, cậu có biết hành hành động của cậu như vậy là không chân chính không hả?”

“Nếu cậu không cho thì thì vậy.” Triệu Tiêu biện hộ cho mình: “Nếu như cậu tặng vé cho tôi thì vé là của tôi rồi, có gì mà không chân chính chứ?”

Ngày hôm sau, Cố Nhất Minh liền ném cho Triệu Tiêu một xấp vé vào cửa sân trượt băng, cô nhận vé xong thì đem chia cho các bạn học có quan hệ tốt với mình, vốn là cô định đưa vé cho toàn bộ những nữ sinh mà mình thân trong ký túc xá, bởi vì lần trước họ đã chép lại bài giảng giùm cho cô, nhưng cuối cùng cô lại đưa vé cho Mộ Thanh và Trương Nam ở hai ban khác nhau.

Còn lại hai tấm vé sau cùng, là của cô và Tống Cẩn.

Không biết Tống Cẩn có chịu đi hay không nữa. Buổi sáng, sau khi kết thúc giờ học cô và Tống Cẩn cùng nhau ăn sáng, Triêu Tiêu nói cho Tống Cẩn biết về buổi tiệc sinh nhật trên sân trượt băng, Tống Cẩn đã phản ứng lại đúng như những gì cô tưởng tượng, một mặt anh lại trách cô đi lo chuyện bao đồng.

Triệu Tiêu ngập ngừng mở miệng: “Mỗi lần tới sinh nhật em thì bọn Mộ Thanh đều tặng quà, nhưng từ sau tết Trung Thu tới giờ em còn chưa mời bọn họ đi chơi lần nào, còn có nhóm bạn cùng phòng của em nữa, bình thường bọn họ đều mời em cùng ăn quà vặt chung, em cũng muốn bánh ít đi, bánh quy lại với họ.”

“Bánh ít đi, bánh quy lại?”  Tống Cẩn khẽ cắn răng, nói: “Sao trẫm lại không thấy em lấy cái gì để báo đáp trẫm vậy?”

“Không phải em cũng mời Hoàng Thượng rồi đó sao?” Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn, đột nhiên phát hiện ra nói lời này là không đúng, liền vội vàng sửa lại: “Cả người của nô tỳ đều là của Hoàng Thượng, Người còn cần nô tỳ lấy gì để báo đáp cho Người nữa ư?”

Tống Cẩn đang uống sữa, Triệu Tiêu còn chưa dứt lời thì anh đã che miệng ho khan, cô vội vàng đưa cho Tống Cẩn một tờ khăn giấy: “Người uống chậm một chút.”

Tống Cẩn  cầm lấy khăn giấy của Triệu Tiêu, sau đó anh lại ho khan thêm một trận, có lẽ là cảm thấy mất mặt, ho xong thì không để ý tới cô nữa, ngay cả hộp sữa còn đang uống dở cũng không cần, liền thẳng tay ném vào thùng rác.

Sau đó Triệu Tiêu lại hỏi Tống Cẩn thêm vài lần nữa: “Hoàng Thượng, Người muốn đi cùng không?”

Cho đến lần cuối cùng, Tống Cẩn ném cho cô một câu: “Đúng là trẫm không thể so với em được, lại có một đống thời gian rảnh lớn như vậy cơ đấy.”

Có một loại người, lúc muốn nâng mình lên thì sẽ hạ thấp người khác xuống, Triệu Tiêu cảm thấy Tống Cẩn chính là loại người này, cô thật sự rất muốn ném cho anh một câu rằng: “Người thích đi hay không thì tùy.”

Nhưng dù sao Tống Cẩn cũng là Hoàng đế, được Hoàng Thượng quan tâm chính là một sự hãnh diện lớn đến nỗi mộ phần cũng đều bốc khói xanh, cho nên khi Tống Cẩn không đi, Triệu Tiêu cũng cảm thấy có chút mất mác.

Chiều thứ sáu, vì để cho bạn bè không mua quà tới, Triệu Tiêu liền nhắc nhở bọn họ: “Cậu đến là quá tốt rồi, không cần mang theo quà đâu.”

Bởi vì câu nói này mà vào ngày thứ 7, buổi tụ họp lại biến thành buổi liên hoan, người thích bị người ta chửi mắng nhất-Trương Nam đã chuẩn bị sẵn một phần quà trước, Triệu Tiêu nhận lấy quà,  gửi ở khu tiếp tân, sau đó nói với Cố Nhất Minh: “Chúng ta đã nói trước là cậu sẽ không vạch trần tôi rồi đấy nhé!”

Cố Nhất Minh tựa người vài phía sau, lười biếng hỏi: “Tống Cẩn nhà cậu không tới à?”

Triệu Tiêu lắc đầu: “Anh ấy rất bận rộn, không rảnh rỗi như chúng ta.”

Cố Nhất Minh hất cằm lên: “Thật đáng tiếc.” Đúng là quá đáng tiếc, không có cục gạch Tống Cẩn này thì làm sao cậu thả con tép được đây?

Ở khu vui chơi nhà họ Cố, tuy trên danh nghĩa là Triệu Tiêu mời khách nhưng cơ bản là vẫn phụ thuộc vào Cố Nhất Minh, cậu dẫn Triệu Tiêu và những người khác đến sân trượt băng.

Hôm nay trong khu trò chơi rất đông đúc, Mộ Thanh kéo tay Triệu Tiêu, hỏi: “Hôm nay cậu bao hết à?”

Triệu Tiêu cào cào mái tóc mềm mại của mình: “Cần phải như vậy.”

Cố Nhất Minh đi bên cạnh liền hừ hừ, sau đó vỗ tay: “Mọi người đi theo tôi nào.”

Triệu Tiêu đã từng nhìn thấy sân trượt băng trong TV, cũng muốn chơi trò chơi này từ lâu rồi cho nên vô cùng hưng phấn thay giày trượt vào, đổi giày xong thì lại đứng im tại chỗ không đi được, Mộ Thanh và những người bạn học khác đổi giày xong thì đã trượt ra ngoài, chỉ còn lại một mình Triệu Tiêu đang đứng ở chỗ lối đi có tay vịn dành cho người mới tập chơi.

Bánh xe hoạt động rất tốt, Triệu Tiêu thử di chuyển người một chút, kết quả là cả thân thể cũng di chuyển ngày càng xa, may mắn là cô vẫn còn đang nắm chặt tay vịn không buông ra, nếu không thì đã ngã bể sọ rồi, chính lúc này cả người của cô lại ngả ngửa ra sau thành một tư thế quỷ dị, lúc đầu cách mặt đất 30cm, Triệu Tiêu hốt hoảng la to.

Đúng lúc này, có một đôi mắt cười đang nhìn cô, Cố Nhất Minh đứng sau Triệu Tiêu, chậm rãi mở miệng: “Cậu ở đây tập thể dục à?”

Cả người Triệu Tiêu sắp ngả ngửa ra sau rồi, cô cố gắng mở miệng: “Cố Nhất Minh, giúp tôi với.”

Đột nhiên, Cố Nhất Minh cảm thấy hôm nay Tống Cẩn không có mặt ở đây đúng là một chuyện tốt mà, cậu cười ngày càng rực rỡ hơn: “Cầu xin tôi đi.”

Bởi vì cả người sắp ngã ngửa ra phía sau nên nước mắt Triệu Tiêu đã rơi xuống: “Cầu xin cậu đấy.”

Cố Nhất Minh  mãn nguyện gật đầu, sau đó ôm lấy Triệu Tiêu rồi đỡ cô dậy.

Hồn vía của Triệu Tiêu còn chưa kịp lấy lại hết: “Cảm ơn cậu..”

Cố Nhất Minh cười xấu xa, sau đó vịn tay vào thanh chắn nhìn những người khác đang chơi trượt băng, bây giờ Triệu Tiêu đã bình tĩnh lại rồi, cô nói với Cố Nhất Minh: “Cậu có thể dìu tôi về không, tôi không muốn chơi nữa đâu.”

Cố Nhất Minh nhíu mày: “Không thích sao?”

Triệu Tiêu: “Tôi không biết chơi..”

Cố Nhất Minh suy nghĩ hồi lâu rồi mở miệng với dáng vẻ thiếu gia tôi tới đây: “Như thế này đi, tôi dẫn cậu trượt vài vòng, những người mới chơi đều cần những người chơi lão luyện đi kèm theo.”

Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh: “Cậu là người chơi lão luyện sao?”

Cố Nhất Minh cong khóe môi: “Không, tôi là cao thủ.”

Cố Nhất Minh nắm nhẹ lấy tay của Triệu Tiêu, sau đó đạp chân sau rồi dẫn Triệu Tiêu trượt ra ngoài sân.

“Phụ thân ơi…” Triệu Tiêu sợ hãi kêu ra tiếng, bánh xe chuyển động rất nhanh, Cố Nhất Minh dẫn Triệu Tiêu lướt một vòng rồi lại một vòng, lại thêm một vòng dẫn theo một vòng khác, Triệu Tiêu liền kêu to: Cảm giác này đúng là quá kích thích, quá nhiều kích thích rồi!

Rốt cuộc Cố Nhất Minh đã dừng lại, Triệu Tiêu đứng đối diện Cố Nhất Minh, chỉ là tư thế của cô trông không được phong độ như cậu là đứng hiên ngang trong sân trượt băng để xem quần chúng trượt, Triệu Tiêu vừa khom lưng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo Cố Nhất Minh để giữ thăng bằng, nhưng vẫn không điều khiển được bánh xe dưới chân đang lăn đi thành vòng tròn.

“Hi! Tống Cẩn, bọn tôi ở đây này!” Có tiếng của Trương Nam truyền đến cách đó không xa, Triệu Tiêu một bên níu chặt áo của Cố Nhất Minh, một bên ngước mắt nhìn qua, cô thấy Tống Cẩn đi từ đằng sau đến, anh đang trượt bánh xe đi tới chỗ cô, Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn chằm chằm, anh ấy học trượt băng từ lúc nào vậy?

Cô đang thất thần, cộng thêm Cố Nhát Minh cũng xoay người lại nhìn Tống Cẩn, kết quả là Triệu Tiêu không túm được Cố Nhất Minh nên cả người liền bị ngã nhào trên mặt đất.

Cố Nhất Minh xoay người lại thì nhìn thấy Triệu Tiêu đang nằm dưới chân cậu, hất cằm lên, dùng đôi mắt đen láy hung dữ nhìn cậu, lúc cậu giơ tay muốn đỡ cô lên thì một cánh tay đã đưa ra nhấc cô lên, sau đó kéo cô vòng qua chỗ mình.

Cố Nhất Minh nhìn thấy Triệu Tiêu bị kéo đi, cậu không phải đang thả con tép mà là đã đẩy Triệu Tiêu đi mất rồi.

Vừa mới bị té không hề nhẹ, Triệu Tiêu nắm lấy tay Tống Cẩn, nói vô cùng ủy khuất: “Đau chết mất.”

Tống Cẩn lạnh lùng nhìn cô: “Đáng đời.”

Sẽ không phải vì trượt băng mà đáng đời chứ, Triệu Tiêu im lặng một lát rồi nhớ lại việc Tống Cẩn trượt băng, lại hiếu kỳ hỏi: “Người học khi nào vậy?”

Tống Cẩn làm mặt lạnh không trả lời.

Triệu Tiêu lại hỏi tiếp vấn đề thứ hai: “Không có vé thì Người vào bằng cách nào thế?” Bởi vì hôm thứ sáu Tống Cẩn nói mình không đi nên Triệu Tiêu đã đưa vé của anh cho một nữ sinh khác.

Tống Cẩn nhẹ nhàng liếc cô một cái, nói bằng giọng bình thản, nhưng nghe kỹ thì sẽ phát hiện ra có một chút coi thường: “Chẳng lẽ trẫm không biết mua vé sao?”

“Đúng vậy ha…” Triệu Tiêu nở nụ cười, tiếp tục hỏi Tống Cẩn: “Người còn chưa nói cho em biết là Người học môn này từ khi nào đấy?”

Tống Cẩn tiếp tục làm mặt lạnh, không trả lời Triệu Tiêu cho dù chỉ một chút, đúng lúc này, cô nhìn thấy một vết bầm màu xanh tím trên tay của Tống Cẩn, liền nhấc tay anh lên, hỏi bằng giọng vô cùng lo lắng: “Hoàng Thượng, Người phải chú ý đến Long thể chứ!”

Lời nói vừa thốt ra xong, đột nhiên Triệu Tiêu nhớ đến một khả năng, sau đó dè dặt mở miệng hỏi: “Không lẽ là do lúc Người học trượt băng bị ngã đấy chứ?”

Tống Cẩn giật mạnh tay lại, sau đó làm động tác duỗi chân, định trượt về phía trước.

Ở phía sau, Triệu Tiêu ôm chặt tay vịn, kêu to: “Tống Cẩn, dẫn em đi với.”

Một lát sau, Tống Cẩn vẫn dừng lại, rồi trượt thêm vài bước nữa đến trước mặt Triệu Tiêu, nắm lấy tay cô và dẫn cô đi trượt.

Trượt được vài vòng thì Triệu Tiêu đã dần dần tìm được cảm giác, cô nắm tay kéo Tống Cẩn đến trước mặt mình, Tống Cẩn mặc dù đen mặt nhưng vẫn làm theo, đi ra khỏi sân trượt băng, anh nói với tất cả các bạn học đang có mặt: “Hôm nay xem như là tổ chức sinh nhật sớm cho Tiêu Nhi, cơm tối tôi mời khách, chỗ ăn là quán cá Lão Hà ở phía đối diện.” Nói xong, anh nhìn mọi người vài lần, đứng thẳng lưng, bá đạo đặt câu hỏi: “Mọi người có ý kiến gì không? Nếu như không có thì cứ quyết định như vậy đi.”

Tất cả mọi người đêu gật đầu, trừ Cố Nhất Minh ra.

Cố Nhất Minh hai tay ôm ngực, mở miệng hỏi Tống Cẩn: “Cậu và Triệu Tiêu có quan hệ gì, dựa vào cái gì mà sinh nhật cô ấy cậu lại mời khách chứ?”

Tống Cẩn đặt tay lên vai Triệu Tiêu và bày ra khuôn mặt dịu dàng như gió xuân hiếm có: “Chúng tôi có mối quan hệ rất phức tạp.” 

Trương Nam đứng bên cạnh ngắt lời: “Triệu Tiêu chính là cô dâu nhỏ nhà Tống Cẩn đấy.”

Cố Nhất Minh “À…” một tiếng, khóe miệng co rút, nói: “Khó trách lại có bộ dáng cô dâu nhỏ như thế.”

Buổi tối, trước khi trở về, Triệu Tiêu mở quà sinh nhật hôm nay nhận được ra, đúng lúc này, có một tờ giấy xuất hiện trước mặt cô, cô cầm lên, là hóa đơn của quán Lão Hà.

Cô ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, Tống Cẩn bình thản mở miệng: “Sau khi về nhà nhớ đem tiền trả lại cho anh đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.