Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 10




Về sau, Cố Ấu Dung cũng không đến tìm cô nữa, Triệu Tiêu nghĩ có lẽ Cố Ấu Dung đã nghe theo những lời đường mật bên tai nàng ta rồi nên cũng không có phản ứng gì. Sau đó là ngày hội săn bắn ở Đại Kỳ, dựa theo thông lệ thường, Hoàng đế sẽ dẫn theo vài vị phi tần cùng đi đến khu vực săn bắn, những chuyện tốt thế này thì Tống Cẩn sẽ không nhớ tới cô, bởi vì cô lớn lên trên lưng ngựa, ngày đó bởi vì vô cùng hưng phấn, cũng chính vì sự cao hứng nhất thời này mà đã vô tình bắn trúng một vị cung nữ hầu hạ bên cạnh Cố Ấu Dung, sau sự việc đó cô đã bị cấm túc nửa năm, nửa năm sau, mỗi lần muốn làm một việc gì đó cô đều phải suy nghĩ thật cẩn thận, lại ngày càng khiếp sợ Tống Cẩn hơn, vì sợ nếu lại sai phạm việc gì thì sẽ làm liên lụy đến nhà họ Triệu.

Ngày phụ thân muốn đưa cô tiến cung, đại huynh là người duy nhất đứng ra ngăn cản, anh ấy nói: “Cơ bản là tính cách của Tiêu Nhi không thích hợp trong chốn hậu cung thâm sâu đâu.”

Đúng là hậu cung thâm sâu, phía trong lại càng sâu thêm bao nhiêu nữa đây? Làm gì có tiếng ngựa hý vang vui sướng, chỉ là có chút chuyện, không chỉ toàn niềm vui.

Lúc Triệu Tiêu đi tới phòng học thì tiếng chuông vào tiết đã vang lên, môn Tiếng Anh này là do một giáo viên có biệt danh Mạc Sầu dạy, vị giáo viên tiếng Anh này có một thói quen, đó chính là trước khi học bài mới thì học sinh sẽ phải nghe và viết những từ bằng tiếng Anh.

Trước khi viết bài mới, cô ta liền chỉ tay vào Triệu Tiêu đang cầm chai nước ngọt: “Em lên bảng viết cho tôi.”

Triệu Tiêu để chai nước xuống, chậm chạp đi lên bục giảng, cầm lấy cây phấn trắng liều chết hướng về phía bảng đen.

“Mirror.”

Giáo viên tiếng Anh bắt đầu đọc từ lên, Triệu Tiêu nắm chặt viên phấn, suy nghĩ một lát rồi viết chữ “m” lên bảng, nhưng có vắt hết óc thì cô cũng không nhớ nổi từ này, nhưng còn chưa viết xong thì giáo viên đã bắt đầu đọc từ thứ hai rồi.

Triệu Tiêu đau khổ quay đầu xuống dưới, tất cả mọi người đều đang vùi đầu lắng nghe và viết, chỉ có một mình Cố Nhất Minh đang ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt vô cùng bỡn cợt, sau đó cậu ta há miệng ra đọc từng chữ tiếng Anh cho cô.

Triệu Tiêu nhìn Cố Nhất Minh, trong lòng tràn đầy hy vọng, Cố Nhất Minh cũng rất kiên nhẫn, miệng luôn luôn đóng mở, dường như đang đọc từng chữ cho cô viết.

“Triệu Tiêu, em về chỗ cho tôi.”

Giáo viên tiếng Anh đang đưa lưng về phía Triệu Tiêu đột nhiên xoay người lại, cô ta nhìn chữ mà Triệu Tiêu viết trên bản, cô ta đọc vài từ mà cô chỉ viết được duy nhất một chữ “m”.

Triệu Tiêu chán nản trở về chỗ ngồi, Cố Nhất Minh đang gục đầu dưới bàn, cười nhiều tới nỗi không thể ngẩng đầu lên được.

Trong lòng cô vẫn vô cùng cảm kích Cố Nhất Minh, chỉ là do cô không hiểu những chữ mà cậu ta đọc khi đó mà thôi, cô liền cảm kích nói với cậu một câu: “Cảm ơn.”

Cố Nhất Minh đang gục đầu xuống bàn cuối cùng cũng đã chịu ngẩng đầu lên, bộ dạng của cậu ta rõ ràng là đang cố nén cười, nhưng khi nhìn thấy chữ “m” nằm lẻ loi trên bảng thì không kiềm được nữa mà bật cười.

Triệu Tiêu nịnh nọt lên tiếng đề nghị với Cố Nhất Minh: “Lần sau cậu đừng phát âm bằng miệng nữa, chỉ cần viết lên giấy rồi giơ lên cho tôi đọc là được rồi, thị lực của tôi tốt lắm..”

Cố Nhất Minh xoay mặt đi chỗ khác, hai giây sau cậu mới xoay mặt qua nhìn Triệu Tiêu: “Tôi nói đúng không, lên nhanh thì cũng xuống nhanh thôi, thật mà mất mặt quá đi.” Nói xong, cậu ta lại lặp lại những từ khi nãy một lần nữa, Triệu Tiêu nhìn khẩu hình miệng của cậu ta, khó trách vừa rồi tại sao cô xem không hiểu, thì ra căn bản là Cố Nhất Minh không hề đọc chữ “mirror” cho cô, mà là đang nói: “Cậu-mau-đi-xuống-đi-thật-mất-mặt-quá.”

Triệu Tiêu trừng mắt nhìn Cố Nhất Minh, ánh mắt quét qua chai nước ngọt đang mở nắp đặt trên bàn, trong lòng vô cùng ai oán, chai nước ngọt này, cô lỗ to rồi.

Môn tiếng Anh là tiết học sau cùng của buổi chiều, bởi vì Triệu Tiêu chỉ viết được một chữ “m” cho nên phải ở lại tập viết, Triệu Tiêu gục đầu xuống bàn cắn bút, đúng lúc này, Tống Cẩn đang chờ cô cùng ăn cơm đi ngang qua phòng học của Triệu Tiêu, Triệu Tiêu DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn như thấy được cứu tinh, nước mắt liền chảy xuống như mưa.

Tống Cẩn không hổ danh là học sinh xuất sắc trong mắt các giáo viên, trong mắt họ, anh luôn có được sự tín nhiệm cao nhất, Tống Cẩn nói với giáo viên là hãy giao nơi này cho anh, cô ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ là trước khi đi vẫn còn liếc mắt vô cùng tiếc hận nhìn Tống Cẩn và ánh mắt này khiến cho Triệu Tiêu không được thoải mái.

Khi giáo viên tiếng Anh đã đi khỏi, Triệu Tiêu bắt đầu duỗi eo, bạn học cùng lớp cũng đã đi hết, trong phòng học chỉ còn lại cô và Tống Cẩn, Triệu Tiêu liền đứng lên: “Hoàng Thượng, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Nhưng Tống Cẩn không hề nhúc nhích một tý nào, anh với tay cầm lấy sách tiếng Anh.

Triệu Tiêu chớp mắt hai cái: “Không phải chứ?”

Tống Cẩn cụp mắt xuống, lấy viết đỏ khoanh tròn hơn mười từ vựng bằng tiếng Anh: “Hôm nay tạm thời chỉ nghe và viết nhiêu đây thôi, cho em mười phút, mười phút sau trẫm sẽ kiểm tra lại.”

Triệu Tiêu miễn cưỡng ngồi xuống, cô nhìn Tống Cẩn, nhưng ánh mắt của anh mang hàm ý rằng: không được phép thương lượng.

Cô đành phải mở tập ra, chép từng từ một: “M-I-R-R-O-R: Gương.”

“L-O-Y-A-L: Trung thành.”

“…..”

Tống Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, anh nhìn thấy trên bàn học của Triệu Tiêu chỉ bày ra vở ghi chép, còn sách giáo khoa thì mới tinh chẳng có ghi chép gì thì nhíu mày, sau đó lại cầm bút đỏ lên và đánh dấu những điều trọng điểm cho cô.

10 phút trôi qua, Triệu Tiêu đưa hết sách vở cho Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, nô tì chuẩn bị xong rồi.”

Tống Cẩn nhận lấy sách tiếng Anh, bắt đầu uốn lưỡi phát âm: “Honest.”

Kỹ năng viết của Triệu Tiêu cũng không tệ lắm, Tống Cẩn cũng không quá chú trọng phần trọng điểm, cho nên lần nghe viết coi như ổn, sau khi Tống Cẩn đọc xong hơn mười từ thì để sách giáo khoa xuống.

Triệu Tiêu ngoan ngoãn nhận lấy sách, sau đó đưa tờ giấy đã viết 10 từ cho Tống Cẩn xem, Tống Cẩn cầm bút đỏ xem xét từng chữ một, đúng lúc này Cố Nhất Minh từ bên ngoài đi vào.

Bởi vì Tống Cẩn đang đọc cho Triệu Tiêu viết nên ngồi ở chỗ của Cố Nhất Minh, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Tống Cẩn: “Ngại qua, xin hãy trả chỗ ngồi lại cho tôi.”

Tống Cẩn liếc nhìn Cố Nhất Minh một cái, sau đó đem trả tờ giấy lại cho Triệu Tiêu rồi đứng dậy nói với cô: “Có một từ sai, về nhà em phải chép lại nhiều lần cho nhớ.” Nói xong, anh trả lại chỗ ngồi cho Cố Nhất Minh.

Thì ra là chỉ bị sai có một từ, Triệu Tiêu vô cùng vui vẻ đem kẹp tờ giấy vào sách tiếng Anh rồi nghiêm mặt nói với Cố Nhất Minh đang quay mặt ra ngoài cửa sổ: “Mời nhường đường một chút, tôi muốn đi ra ngoài.”

Cố Nhất Minh kéo ghế ra, Triệu Tiêu đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại: “Tiểu nhân.”

Cố Nhất Minh tựa lưng vào ghế, nhún nhún vai.

Tống Cẩn hơi nhíu mày, liền kéo tay của Triệu Tiêu: “Nói cái gì đấy, mau đi thôi.”

Cố Nhất Minh ngồi một mình trong phòng học, cậu đúng là có bệnh thật rồi nên mới đi tới đây xem cô viết như thế nào, sau đó vô cùng tức giận mở sách tiếng Anh của Triệu Tiêu ra, cầm lấy tờ giấy khi nãy và vò nát thành một cục, trước khi rời khỏi phòng học cậu đã đem nó ném vào thùng rác trong góc.

Có người bắt đầu thảo luận về chuyện của Triệu Tiêu và Tống Cẩn, hai nữ sinh ngồi trước mặt Triệu Tiêu quay đầu xuống hỏi cô: “Bạn và Tống Cẩn có quan hệ gì thế?”

Triệu Triêu DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn suy nghĩ một chút: “Nhà của bọn mình ở đối diện nhau, xem như là thanh mai trúc mã đi.”

Cố Nhất Minh đang ngồi một bên xoay cây bút bi có vỏ trong suốt, không ngờ cây bút lại bay vụt ra ngoài, vô tình để lại trên mặt Triêu Tiêu một vệt đen dài.

Triệu Tiêu vô cùng tức giận, vừa xoa mặt vừa quay lại trừng Cố Nhất Minh.

Cố Nhất Minh nhìn Triệu Tiêu, trên khuôn mặt trắng nõn của cô đang bị lem luốc bởi vết mực đen, khóe môi cậu hơi cong lên: “Xin lỗi nhé.”

Triệu Tiêu hừ một tiếng, không thèm để ý tới Cố Nhất Minh nữa.

Sau khi học xong tiết tự học buổi tối, Triệu Tiêu xuống lầu tìm Tống Cẩn, cô nhìn vào bên trong phòng học vài lần, nhìn cô nữ sinh xinh đẹp kia hai lần, Tống Cẩn còn đang ngồi ở bàn học, trước kia người chăm sóc cho Tống Cẩn là Tiểu Thuận Tử, bởi vì hắn ta là người thân cận với anh nên các phi tần trong hậu cung thường dùng ngân lượng để hối lộ cho hắn.

Lúc Triệu Tiêu đang suy nghĩ đến mức rối tinh rối mù thì Tống Cẩn đã ra khỏi phòng học, Triệu Tiêu liền thu hồi ánh mắt lại, cười cười với Tống Cẩn.

Trên đường trở về ký túc xá, Triệu Tiêu lại hỏi Tống Cẩn một lần nữa: “Cô ấy thật sự không phải là Cố Ấu Dung sao?”

Ngược lại lần này Tống Cẩn vô cùng kiên nhẫn trả lời cô, một Tống Cẩn như thế này lại gần gũi hơn rất nhiều.

“Có lẽ là không phải cùng một người, trừ vẻ ngoài giống nhau ra thì không hề có điểm chung gì khác.”

Triệu Tiêu gật gật đầu: “Nhưng mà thật sự rất giống đấy.”

Tổng Cẩn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, anh quay đầu nhìn quán ăn vặt ở bên ngoài ký túc xá: “Đã đói bụng chưa?”

Triệu Tiêu lắc đầu.

Tống Cẩn đưa Triệu Tiêu đến dưới lầu của ký túc xá nữ: “Mau lên đi, đừng suy nghĩ nhiều.”

Triệu Tiêu không hiểu cho lắm, rốt cuộc câu nói “Đừng suy nghĩ nhiều” này của Tống Cẩn là muốn cô đừng nghĩ tới chuyện gì vậy? Nhưng cũng đành gật đầu bừa: “Vậy em lên đây.”

Tống Cẩn liền sờ cằm một chút.

Triệu Tiêu trở về ký túc xá, Mộ Thanh đang chờ cô ở lầu dưới, Triệu Tiêu tắm rửa, rồi cùng Mộ Thanh đi đến phòng giặt để giặt quần áo.

Vị nương nương ngày xưa có được người ta hầu hạ mặc quần áo cho, cơm đưa tới tận miệng, bây giờ phải ngồi giặt quần áo, lúc Triệu Tiêu đổ nước vào xả lại, đột nhiên nghĩ tới việc Tống Cẩn có phải tự giặt quần áo của chính mình không nhỉ?

Tống Cẩn đang vươn tay vò quần áo trong chậu giặt, chợt người nam sinh đang cởi trần đứng đằng sau liền vỗ vào vai anh: “Tống Cẩn, sao cậu không bỏ xà phòng vào thế?”

Tống Cẩn quay sang, bình thản nói: “Ngâm trước rồi tính sau.”

Người nam sinh kia đi rồi, Tống Cẩn ghét bỏ nhìn chậu quần áo này, anh cảm thấy huyệt thái dương mình không ngừng đau nhức.

Mặc dù việc học tập rất gian khổ nhưng Triệu Tiêu vẫn cố gắng cầm cự đợi đến ngày thứ 6, bởi vì đang hưng phấn mà tối thứ 5 cô đã chuẩn bị sẵn balo, việc chờ đợi ngày chủ nhật đến thật đúng là khó chịu.

Triệu Tiêu và Tống Cẩn cùng ngồi xe bus về tới khu Thanh Đằng, lúc đi đến cầu thang, Tống Cẩn quay đầu lại nói với Triệu Tiêu: “Ăn xong cơm tối thì đến làm bài tập.”

Triệu Tiêu gật đầu: “Biết rồi.”

Triệu Tiêu về đến nhà họ Triệu, chuyện thứ nhất cô làm chính là lục tủ lạnh tìm thức ăn, mẹ Triệu thấy vậy cười mắng cô vài câu nhưng bữa cơm tối vẫn đầy đủ những món mà cô thích nhất.

Triệu Tiêu vô cùng thích đồ ăn ở đây, có đôi khi cô xem quảng cáo trên TV: “Thêm gà, thêm tươi ngon”, liền nghĩ thầm rằng: Đồ ăn do ngự trù làm ở Đại Kỳ còn kém hơn cả gói súp gà này nữa.

Sau bữa cơm tối, Triệu Tiêu lề mề thật lâu, tắm rửa xong thì ôm đống bài tập đi đến nhà của Tống Cẩn.

Người mở cửa cho cô là Tống Cẩn, Triệu Tiêu nhìn một lát rồi hỏi: “Chú Tống và dì Tống đâu rồi?”

Tống Cẩn: “Ra ngoài rồi.” Sau đó quẹt dép lê đi về phía phòng mình.

Triệu Tiêu đi theo Tống Cẩn đến căn phòng mà cô đã đến rất nhiều lần này, cô quét mắt nhìn “Long sàn”, chăn được gấp chỉnh tề còn hơn cả cô gấp nữa.

Triệu Tiêu DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn đặt bài tập xuống trước mặt Tống Cẩn, sau đó tự giác lấy ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu một cái, sau đó đứng lên, lấy trên giá sách xuống quyển “Lịch sử phát triển của văn minh nhân loại” và ngồi xem, Triệu Tiêu liền liếng thoắng hỏi: “Anh không làm bài tập sao?”

Tống Cẩn: “Làm bài tập của em đi.”

Triệu Tiêu cúi đầu, bắt đầu cắn bút, kết quả là mỗi lần nghĩ không ra đáp án, cô lại bắt đầu niệm: “X bằng bla bla, Y bằng bla bla, hỏi X là bao nhiêu…”

Triệu Tiêu lấy ra một tờ giấy nháp, vẽ trên đó một hình tròn rất lớn, đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô liền quay qua nói với Tống Cẩn: “Hoàng Thượng, có người bình chọn em là hoa hậu giảng đường đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.