Hoán Tình Kiếp

Chương 39: Sóng ngầm




Chuyện kể rằng:

Ngữ Yên ngay từ khi còn nhỏ đã phải chịu bao lời thoá mạ từ người đời. Nguyên nhân bởi vì bản thân cô không có cha. Mẫu thân thì cũng đồng dạng khi bà bị nói là lăng loàn, không chồng mà có con. Chính những điều ấy đã nuôi nấng trong lòng cô quyết tâm muốn thay mặt mẹ mình, tìm gặp người cha vô tâm, để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, đòi lại công bằng cho chính họ.

Nhưng trước khi cô kịp lớn lên và gia nhập Mộc Tử phái, thì mẫu thân đã vì quá buồn tủi, uất ức, dẫn đến sinh bệnh mà chết, bỏ lại người con gái bé nhỏ một thân một mình trên cõi đời.

Tăm tối bao trùm, nỗi đau chồng chất nỗi đau, không gia đình, không người thân. Ngữ Yên đã phải làm mọi cách để tiếp tục sống, từ trộm cắp vặt đến moi móc đồ ăn thừa để có thể lấp đầy cái bụng. Sáng lang thang nơi đường nắng, tối ngủ nhờ nơi miếu hoang, quần áo quanh năm dần cũ kĩ, chắp vá vô số lần,... Có những lúc, Ngữ Yên đã nghĩ đến việc chết đi, chấm dứt khổ ải đang phải gánh chịu.


Ấy vậy, một tia sáng hạnh phúc bỗng xuất hiện, thắp nên niềm hi vọng tiếp tục sống cho cuộc đời cô. Một tiểu nam hài trạc tuổi đến từ luyện thần giới đã mủi lòng mà đứng ra làm "một người lớn", phụ trách chăm sóc Ngữ Yên kể từ khi cả hai còn bé. Cùng chung sống, cùng lớn lên và cùng chia sẻ cho nhau những kỉ niệm đẹp. Và cũng chính tiểu nam hài ấy đã dạy cho Ngữ Yên biết thế nào là tu luyện, giúp cô có được tu vi như hiện giờ.

Năm tháng thôi đưa. Chẳng mấy chốc, Ngữ Yên từ một nữ hài phát triển thành một thiếu nữ tuyệt sắc. Còn tiểu nam hài kia thì cũng trưởng thành, hoàn toàn ra dáng một đại nam nhân tuấn tú nho nhã. Cứ tưởng đó sẽ là khởi đầu cho một mối tình đẹp, nhưng hai người họ đều luôn có nơi để hướng về, có nỗi niềm riêng để ghi nhớ.


Thế rồi. Bỗng vào một ngày, nam tử ấy không hẹn mà nói lời từ biệt. Bảo rằng huynh ấy cần về phái nhằm theo dõi tình hình của một đại ân nhân. Từ đó, Ngữ Yên cũng không còn gặp lại vị nam tử ấy nữa.

Kim Yến nghe xong câu chuyện thì không nhịn được, lập tức lên tiếng tỏ bất bình:

"Sống với nhau từ nhỏ đến lớn, tại sao nói đi là đi? Chưa kể còn không quay trở lại gặp mặt!"

Ngữ Yên nghe thấy vậy thì lập tức lắc đầu, cô lên tiếng phủ nhận:

"Không phải lỗi của huynh ấy! Là của ta." Cô lại ngừng một lúc, cúi đầu cho thấy như đang tự hối lỗi, sau đó lại nói tiếp:

"Trước khi đi, huynh ấy có tiết lộ bản thân là người của Thanh Linh phái. Bảo ta sau này hãy đến và gia nhập, trở thành đệ tử của Thanh Linh. Tuy vậy..." Ngữ Yên nói đến đây liền ấp úng.


"Sau đó thế nào?" Kim Yến thắc mắc hỏi.

Ngữ Yên lại lắc đầu bất đắc dĩ: "Ta đã thất hứa mà gia nhập Mộc Tử. Sau đó thì như những gì cô đã nghe vào lần đầu chúng ta gặp mặt."

Nghe đến đây, Kim Yến cũng xem như tỏ tường mọi chuyện. Suy nghĩ một lát, cô lại lên tiếng phân tích:

"Hoá ra vị nam tử ấy là lí do cô gia nhập Thanh Linh sau khi bị trục xuất khỏi Mộc Tử. Thay vì quyết định tiến vào Hàn Linh phái, vốn là môn phái đối lập với phụ thân cô."

"Cũng không phải tôi chưa từng có ý định vào đó. Nhưng cuộc đời tôi đã gặp đủ loại người từ tốt đến xấu, từ nam tử đến nữ tử. Không thiếu những nam nhân cho tôi vài cái màn thầu làm dịu cơn đói, cũng chẳng thừa những nữ nhân phỉ nhổ vào tôi và mẫu thân chẳng khác gì rác rưởi."

Một giọt nước mắt liền rơi xuống vì tuổi thơ bất hạnh. Lần đầu tiên Ngữ Yên thể hiện sự yếu đuối này của mình trước mặt người khác, trừ vị nam tử kia. Kim Yến thấy vậy thì thầm thương xót, không khỏi bước đến cạnh cô vỗ về an ủi.
Lau đi những giọt lệ, Ngữ Yên lại nghẹn ngào nói tiếp:

"Nhân cách con người không phân biệt bởi giới tính. Nó có thể là bất cứ ai xung quanh mình. Mộc Tử hay Hàn Linh đều như nhau, hai phái ấy tiếng xấu đồn xa, không ai là không biết. Suy cho cùng, luyện thần giới chẳng có mấy nơi thật sự sống đúng với hai chữ "chính phái" cả. Quá khứ của tôi đã phải chịu bao đắng cay thiệt thòi, không cần phải gia nhập môn phái chuyên làm khổ người khác."

"Vậy... cô tin rằng Thanh Linh là sống đúng với hai chữ chính phái? Tất cả đều do ân nghĩa với vị nam tử kia mà kết luận như vậy à?"

Ngữ Yên nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ, trên gương mặt vẫn còn đấy đôi mắt đỏ ướŧ áŧ:

"Cứ cho là tôi thiên vị người mình thầm thương mến mà nhận xét chủ quan đi! Nhưng ít ra, Thanh Linh từ xưa đến nay đã làm ra rất nhiều điều đáng ca ngợi. Chưa kể nơi đây còn vang danh một vị Thánh Toạ mà người, thần, yêu, ma ai cũng kính nể."
Nhắc đến Minh Nguyệt, nỗi lo lắng trong lòng Kim Yến lại trào dâng. Cô không khỏi hướng mắt một lần nữa về phía Hậu Linh điện vẫn còn được bao bọc trong lớp kết giới.

Ngữ Yên nhận ra lo lắng trong lòng nữ bằng hữu, nàng ta liền mở lời trấn an:

"Chẳng phải Thánh Thượng từ trước đến nay luôn tạo nên bất ngờ cho toàn cõi tứ giới sao? Tôi thấy một Vong Tưởng Thời Không chẳng thể nào làm khó được ngài ấy. Đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chứ? Tại sao vẫn còn lo lắng?"

Kim Yến lắc đầu trước kết luận như vậy, lập tức giải thích:

"Thú thật... tôi chỉ mới biết được thân phận của chị ấy gần đây thôi!"

Nói xong, cô lại ngừng một chút để suy tư. Tự hỏi bản thân có thể làm được gì? Can thiệp không được mà ủng hộ cũng không xong. Chị Nguyệt đã quyết như vậy rồi, có muốn ngăn cản cũng chỉ lực bất tòng tâm mà thôi. Thay vào đó, tại sao bản thân lại không tin tưởng mà thắp nên hi vọng?
Nhìn vào đôi tay mình, Kim Yến bỗng nhớ lại thời khắc khi cả hai cùng hứa hẹn trên cánh đồng hoa diên vĩ, cái ngoặc tay thề nguyền sẽ ở mãi ở bên nhau. Nếu chị ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được! Cô phải có niềm tin!

Lại đưa tay mình nắm chặt miếng ngọc bội đeo trên cổ, Kim Yến ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hậu Linh điện mà đáp:

"Cô nói đúng! Tôi không nên bi luỵ! Chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Niềm hi vọng vẫn còn. Chị ấy nhất định sẽ quay trở về!"

Ngữ Yên nghe vậy, liền vỗ vai Kim Yến, trả lại cái trấn an khi nãy mình nhận được. Được một lúc thì cô lại tỏ ra thú vị dò hỏi:

"Xưng hô giữa cô và Thánh Thượng nghe lạ thật!"

"Chỉ là thói quen từ nhỏ thôi. Chỉ có chị ấy tôi mới gọi như thế." Kim Yến cười nhẹ đáp.

Ngữ Yên lại đi lên chắn trước mặt Kim Yến, hơi khom người nhìn thẳng vào mắt đối phương, trầm giọng lên tiếng, còn mang chút tinh nghịch quấy nhiễu:
"Tôi đã kể ra chuyện của mình rồi. Vậy không biết cô có thể kể tôi nghe chuyện giữa cô và Thánh Thượng không?"

Kim Yến hơi do dự tránh né ánh mắt của Ngữ Yên. Dẫu sao thì Minh Nguyệt cũng từng dặn dò rất nhiều lần việc phải giấu kín mối quan hệ giữa hai người. Tuyệt không để cho người ngoài hay biết!

Bỗng cô nhớ đến lời nói trước đó của Bất Cư Huyền Ẩn: "Nàng như vậy là vì ngươi!"

Nó như thể cho thấy rằng hắn ta cũng đã biết tất cả. Mà như vậy cũng chẳng có điều gì bất thường xảy ra. Kim Yến từ đó liền nghĩ rằng tiết lộ một chút cũng chẳng thành vấn đề, dẫu thế nào Ngữ Yên cũng là vị bằng hữu có thể tin tưởng được.

Thế là hai người họ cùng nhau trở về, Kim Yến vừa đi vừa nói mọi thứ về mối quan hệ giữa cô và Minh Nguyệt, trừ bí mật của miếng ngọc bội đeo trên cổ là vẫn giấu kín.
Ngày hôm sau, Xuân Nhật liền phạt cả hai phải gánh nước, bởi đã tự ý bỏ trốn khỏi buổi học lần trước. Tình bằng hữu "đồng cam cộng khổ" từ đó cũng ngày càng gắn kết hơn.

----------

Tại mặt đất Thiên giới, bên dưới khu vực khuất ánh mặt trời do bị che phủ bởi lục địa bay Tước Vũ, một toà thành âm u xám xịt ngự trị trên một chỏm đất nằm giữa mặt hồ đầy nước độc. Xung quanh là cây cối phủ đen một màu lá, tạo nên những cánh rừng luôn toả ra mùi tử khí nồng nặc chứa đầy nguy hiểm.

Trăm năm chết chóc, nghìn năm sống trong bóng râm, vùng đất này có thể xem là vết nhơ khó rửa sạch tại Thiên giới - vốn là nơi tràn ngập sự tươi sáng tốt lành.

Lai Gia Huấn tĩnh toạ bên trong mật thất của mình, cũng chính là nơi thường dùng để họp bàn đại sự. Bỗng cánh cửa lớn mở ra, một nam thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng sắt đá tiến vào, bước chân nhịp nhàng không một kẻ hở của sự chần chừ lo ngại.
Hắn dừng lại trước mặt Lai Gia Huấn, cúi đầu kính cẩn trong khi gương mặt vẫn giữ được nét lạnh nhạt không biểu tình:

"Phụ thân!"

Lai Gia Huấn từ từ mở mắt ra, nhìn nam tử trước mặt bằng ánh mắt vô cảm xúc, nhàn nhạt hỏi:

"Ngạo nhi! Con tìm ta có việc gì?"

"Không phải con. Mà là thúc phụ muốn gặp người." Lai Ngạo ngay lập tức đáp.

Lai Gia Huấn nghe vậy thì nhíu mày suy tư, được một lúc thì đồng tử giãn ra, cơ thể thả lỏng đôi chút, thở dài một cái rồi nhẹ nhàng phân phó:

"Ra ngoài bảo Lai Sát vào đây đi!"

Lai Ngạo trong lúc dự định rời đi thì từ ngoài liền có tiếng cất lên, chất giọng cao vút như vang khắp toà thành:

"Không cần đâu! Muội đến rồi đây."

Lai Sát hôm nay một thân trang phục hồng thắm uyển chuyển, môi đỏ mặt phấn, mắt kẻ mày đậm nhìn chẳng khác gì một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Hắn tiến vào như chốn không người do hai bên đang trong giai đoạn hợp tác. Mặc cho bọn họ đã đối đầu nhau trong suốt mấy nghìn năm thăng trầm. Còn về lí do cho việc hợp tác ấy, thì trừ hai bọn hắn ra, chỉ được mấy người thân cận là tỏ tường.
"Đệ đến tìm ta hẳn là có việc quan trọng. Nói đi!" Lai Gia Huấn lạnh nhạt dò hỏi.

Lai Sát nghe vậy liền thẳng tay chỉ vào Thổ Di Kiếm đang nằm ở một góc, nở một nụ cười quyến rũ mà đề nghị:

"Huynh có thể giao nó lại cho muội không? Dẫu sao thì muội cũng là người lấy nó từ tay Huyền Ẩn mà."

Lai Gia Huấn nghe vậy thì lập tức đáp lời: "Đệ đã có Mộc Cương Giáo rồi, còn đòi Thổ Di Kiếm làm gì? Chẳng phải trước đó chúng ta đã giao kèo nó nên thuộc về ta hay sao?"

Lai Sát nghe vậy thì lộ vẻ khó chịu ra mặt, lập tức lên tiếng đòi quyền lợi:

"Trong mười món Ngũ Hành Bảo, ai chẳng biết Thổ Di Kiếm hay bản nâng cấp Xích Hồn Kiếm là mạnh nhất! Chưa kể huynh còn sở hữu một thần khí kì lạ với uy lực cũng chẳng kém gì.Chia cho muội một món cũng không được ư? Huynh không thấy mình đang quá tham lam hay sao?"
"Nhưng ta vẫn còn kế hoạch với nó... Tạm thời chưa thể giao lại." Lai Gia Huấn tức giận nói ra, tay không khỏi nắm chặt vạt áo của mình.

Lai Sát nghe vậy thì triệt để phẫn nộ. Nhưng rất nhanh hắn cũng kìm nén được cảm xúc của mình, chỉ trừng mắt với vị đại huynh trước mặt, nghiêm giọng từ từ lên tiếng, trong câu nói còn được kéo dài và nhấn mạnh ở từng ngữ điệu để tăng thêm tính răn đe:

"Được, huynh nhớ đấy!" Sau đó, Lai Sát liền phất tay áo, xoay lưng rời khỏi. Trước khi đi, bỗng như hắn nhớ đến gì đó, liền quay lại một lần nữa dặn dò:

"Bà ấy cho gọi hai ta. Nói có việc quan trọng cần bàn bạc!" Nói xong thì nhếch môi một cái đầy ngạo nghễ, lập tức không nói hai lời, phi thân biến mất.

Lai Ngạo đứng một bên từ đầu đến cuối vẫn im lặng không xen vào. Đúng lúc này lại hướng Lai Gia Huấn tỏ vẻ kính cẩn:
"Để con đi chuẩn bị những thứ cần thiết."

Đợi khi chỉ còn một mình trong mật thất, Lai Gia Huấn mới triệu hồi cây cọ của mình ra, tiếp tục vuốt ve nó như cái cách vẫn thường làm. Rồi hắn lại đảo mắt về Thổ Di Kiếm nằm trong một góc, nâng tay lên hút nó về phía mình. Nhìn vào bên trong, thấy linh hồn Dương trưởng lão vẫn còn đang yên giấc ngủ, hắn liền không nhịn được mà nhỏ giọng thì thầm:

"Ta nên làm gì đây?"

----------

Cùng lúc ấy, các nhân vật chủ chốt tại các phái như Hồng Ngọc, Hàn Linh, Mộc Tử và Thiên Tôn một lần nữa lại cùng nhau lần lượt bế quan tu luyện.

Đặc biệt là Hàn Linh phái, trước khi tiến hành việc bế quan, Nguyên Anh trưởng lão đã có một buổi gặp mặt riêng tư với nữ đồ đệ Huyên Thuyên trong đại điện của mình.

Hai người đối mặt nhau, nhưng Huyên Thuyên vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nguyên Anh lão bà ở trên thì vẫn một gương mặt thân thiện như thế mà quan sát vị thiếu nữ đối diện. Được một lúc thì bà nhẹ giọng lên tiếng, nhưng trong lời nói lại thể hiện rõ đó là mệnh lệnh:
"Đến gần ta!"

Rùng mình một cái, Huyên Thuyên bước từng bước nặng nề tiếp cận sư phụ. Nhưng khi cô chỉ vừa mới cách bà ta năm bước chân thì lập tức bị Nguyên Anh hút vào trong lòng.

Bà ấy nhìn nữ đồ đệ mình một cái trìu mến, không khỏi lấy tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp mang đôi nét thân thuộc của người xưa. Huyên Thuyên chỉ có thể nằm yên, mặc người định đoạt. Được một lúc thì không kìm lòng được, bà ta cúi người thổi nhẹ vào tai cô, miệng lẩm bẩm đôi điều hoài niệm:

"Con... rất giống mẹ con. Mỗi lần nhìn thấy, ta lại không thể không ngừng nhớ về nàng ấy. Thử hỏi xem! Có phải Tạo Hoá đang dùng con để bù đắp cho những thiếu thốn ta đã phải chịu hay không?"

"Sư phụ... đừng... đừng như vậy!" Huyên Thuyên nhỏ giọng mở lời, còn mang đôi chút run rẩy cùng sợ hãi.
Thấy đối phương tỏ thái độ đó, Nguyên Anh lão bà đang trong lúc tận hưởng thì cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh. Không tự chủ mà đẩy Huyên Thuyên ra một bên. Chấm dứt sự nhạt nhẽo khó chịu này.

Từ lúc Huyên Thuyên đem bốn quyển sách tìm được của Dương Thi lão tổ trở về, Nguyên Anh đã ngày đêm bị sự huyền diệu của nó thu hút. Đặc biệt là những phương pháp trong quyển Huyệt - Hồn - Tâm. Chúng như chiếc chìa khoá vạn năng giúp bà có thể dễ dàng tiến nhập Bán Nguyên Thần, đuổi kịp kẻ mà mình luôn căm ghét là hai sư đồ của Thanh Linh phái. Từ đó, nó đã thôi thúc ý định bế quan tu luyện một lần nữa, công việc mà bà vốn đã bỏ từ lâu vì sự tuyệt vọng.

Và cũng chính vì như thế, hôm nay Nguyên Anh hi vọng trước lúc bế quan, có thể đường đường chính chính hưởng thụ khoảnh khắc tươi đẹp mà mình đã vuột mất ở mấy nghìn năm trước.
Tuy vậy, thái độ của Huyên Thuyên thật sự làm bà mất hứng, không khỏi bỏ cuộc chờ cơ hội lần tới.

"Lần này bế quan có thể kéo dài cả mấy mươi năm. Công việc trong phái ta sẽ giao lại cho Nhu Thần tiếp quản. Con hãy cố mà giúp đỡ đại sư tỷ của mình!" Chỉnh lại vạt áo, bà lên tiếng phân phó.

"Vâng! Đồ nhi đã rõ!"

Vừa nói xong, không hẹn mà biệt. Nguyên Anh lập tức đi vào mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện.

Huyên Thuyên đứng ở giữa sảnh chính hồi lâu. Đợi đến khi chắc rằng sư phụ sẽ không quay trở lại nữa, cô liền dùng hai tay mình chà mạnh vào hai bên má, cố sức khiến những thứ "dơ bẩn" mà mình căm ghét không còn bám trụ trên cơ thể thêm nữa. Đến khi làn da trắng hiện lên vết đỏ ửng đau rát, còn nhỏ vài giọt máu li ti thì cô mới dừng lại.

Cô nhớ đến mẫu thân, cô lại nhớ về phụ thân. Sự hồi tưởng đau thương không ngừng trào dâng trong lòng. Nó đã lập tức lấp đầy sự ghê tởm bản thân bằng nỗi hận thù không lời nào kể xiết.
Bước chân ra khỏi đại điện, Tô Huân đang đứng đợi bên ngoài thì thấy Huyên Thuyên đi ra. Muốn tiến lên nhận mệnh thì lập tức nhận ra hai bên má của cô đỏ ửng, liền lên tiếng lo lắng hỏi:

"Sư phụ! Mặt của người..."

Huyên Thuyên nghe hỏi thì nhìn lại Tô Huân. Đây là tân đệ tử mới gia nhập Hàn Linh phái trong kì khảo hạch vừa rồi. Do yêu thích tiểu nữ tử này nên cô đã không ngại mà nhận làm đồ đệ, nhằm để trải nghiệm cảm giác làm thầy. Và cũng vì mục đích khác.

Đưa tay thi phép che đi vết đỏ trên gương mặt, đồng thời yểm thêm một chút phép chữa trị nhằm làm dịu cơn đau. Sau đó, Huyên Thuyên mới khôi phục vẻ bình thản, quay mặt đi, không nhìn Tô Huân mà ra lệnh:

"Ta không sao. Đừng để ý! Và cũng tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Rõ chưa?"

Tô Huân rùng mình một cái, liền lập tức gật đầu nhận mệnh. Sau đó thì họ cùng nhau rời khỏi đại điện, đi lo liệu "việc riêng" của mình.
----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.