Hoán Thân

Chương 5




04

Trong động tối tăm mù mịt, nhưng hắn dường như luôn biết chính xác thời gian đến từng giờ từng phút, đương nhiên cho dù hắn có lừa ta, ta cũng không thể biết được.

Ta muốn đi ra khỏi đây, nhưng chân hắn lại hồi phục rất chậm, qua nhiều ngày như vậy ta có chút sốt ruột.

“ Chủ thượng, chân của ngài còn bao lâu nữa có thể hồi phục?” Ta ngồi dưới chân hắn, vẻ mặt lo lắng.

“ Ngươi đang vội sao?”

Ta cười nhìn hắn “ Ta là lo cho ngài thôi, dù sao ngồi mãi thế này cũng không thoải mái, đau mỏi xương cốt”

“ Thật thú vị, ngươi lột quần áo của ta vào lúc nửa đêm để giữ ấm cho mình, giờ lại lo lắng cho ta ngồi không thoải mái?”

Hắn nhắc đến chuyện này, ta lại nhớ đến bộ ngực săn chắc láng mịn của hắn, khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy mình thật háo sắc, mặt đỏ bừng.

Nhưng dường như hắn lại cảm thấy nó khá thú vị, tinh nghịch nhìn ta cười nói: “ Tru Ngọc, sao mặt ngươi đỏ vậy?”

“ Ai đỏ mặt, là do nóng thôi”

“ Nóng?”

Hắn chỉ về phía cánh tay đang bị lộ ra một nửa: “ Vậy tại sao ngươi lại lấy quần áo của ta để đắp còn làm rách nó?”

Ta vội vàng buông chúng ta rồi thu dọn một cách vội vàng.

Khi đang nhướn người qua một bên do đứng không vững, thời điểm hắn nhướn người về phía trước, khoảng cách hai mũi sắp chạm vào nhau. Ta giật mình lùi lại rồi dẫm vào gấu váy, ngã nhào về phía hắn.

Cằm hắn hếch lên, cũng không đưa tay ra đỡ ta mà chỉ hỏi:

“ Sao? Lần này ngươi muốn ngủ trong vòng tay ta sao?”

Ta luôn ở Thiên cung, những người xung quanh ta đều là những người đứng đắn nghiêm túc, chưa bao giờ bị chọc ghẹo như này. Điều này khiến mặt ta đỏ bừng như sắp cháy đến nơi vậy.

“ Ai muốn ngủ trong vòng tay ngươi”

Ta bực bội đứng lên, hắn nhìn ta, đôi mắt hẹp dài kiêu ngạo liếc nhìn thành công khiến ta càng tức hơn “ Đồ thỏ đế”

Vì không có trò gì thú vị trong hang động, khiến hắn đem ta trở thành thú vui của mình.

Ta tức tối, trước đây chỉ có ta đi trêu chọc người khác chứ làm gì có chuyện bị trêu chọc ngược lại.

Ta nghiến răng ngồi vào lòng hắn, khẽ vòng tay qua cổ dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, chớp chớp mắt “ Chủ thượng, ngài đang ám chỉ ta điều gì sao?”

Hắn cũng không ngờ ta sẽ đột ngột ngồi xuống, cứng đờ nói: “ Ngươi đang làm gì vậy?”

“ Ngài nói ta nhát như thỏ đế, không phải cho rằng ta không đủ táo bạo sao? Ta thật là ngu xuẩn, vừa rồi còn không hiểu ý của ngài, xin chủ thượng nhẹ nhàng dù sao ta cũng chỉ như một bông hoa yếu đuổi mong manh mà thôi”

“ Ngồi im, đừng có lộn xộn” Hắn bắt lấy bàn tay đang bừa bãi gãi gãi trước ngực hắn, trong mắt hiện lên sự kinh hãi.

“ Ôi, ngài nắm tay ta sớm thế, ngài nóng vội quá”

Ta đắc ý, ánh mắt rơi vào đôi môi mỏng hồng hồng của hắn, nhiệt tình hôn xuống.

Khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Vưu Tồn cứng người lại, hầu kết khẽ giật giật.

“ A, nho chín rồi, ta qua xem xem”

Ta nhảy xuống và vội vàng bỏ chạy.

Dù mới ở bên nhau chưa bao lâu, cũng không biết lúc hắn tức giận sẽ như nào. Nhưng chân Vưu Tồn còn chưa khôi phục, hắn cũng không thể đuổi theo ta chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng.

Hừ, để xem hắn còn dám trêu chọc ta nữa không.

Ta quyết định ngủ ở một chỗ khác, đợi khi nào Vưu Tồn nguôi giận sẽ trở lại.

Nhưng khi vừa quay lại thì thấy người ngồi trên chiếc ghế đã biến mất.

Những chiếc dây leo rũ rượi trên mặt đất, hang động trống rỗng.

Chân của Vưu Tồn đã hồi phục?

Thêm nữa, hắn đã rời đi? Vì ta chọc giận hắn nên hắn quyết định bỏ ta ở lại đây.

Ta vội vàng chạy về phía chiếc ghế áp tay lên.

Ấm, có nghĩa là hắn mới rời đi chưa lâu.

Ta quay ngoắt lại thì bị đụng vào một thân hình rắn chắc.

“ Tìm ta?”

Lúc trước vì hắn ngồi nên ta không quá để ý, giờ hắn đứng dậy mới nhận ra hắn quá cao, ta vốn là một võ thần, vóc người cũng không hề thấp, nhưng khi đứng kế bên hắn thì trông ta thật nhỏ bé.

05

Ta lui lại đằng sau, lắp bắp nói: “ Ngươi...chân ngươi hồi phục rồi sao?”

“ Vừa rồi đột nhiên hồi phục ngươi biết lý do vì sao không?”

“ Tại sao?”

Hắn cúi xuống khiến ta phải ngồi xuống ghế đá.

“ Chắc không phải do ta chứ?”

Ta co rúm người lại khẽ yếu ớt trả lời

“ Không phải ngươi? Vậy nói cho ta biết xem trong động này còn ai khác sao?”

Hắn nghiêng người về phía trước, hai tay đặt bên hông ta, động tác này khiến ta lọt hỏm trong vòng tay hắn.

Hối hận, vô cùng hối hận, đây chính là cảm xúc của ta hiện tại.

“ Ta sai rồi”

“ Bây giờ ngươi mới biết sai? Vậy ngươi có biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì không?”

“ AAAAAA, thả ta ra”

“ Thả ngươi ra, làm sao được, dù sao cũng phải làm xong chuyện đã chứ”

“ Đừng...đừng...đừng, chả nhẽ đến quỷ ngươi cũng muốn ăn sao?”

“Ta hiện tại ngay cả nhiệt độ cũng không có! Sờ vào sẽ lạnh không thoải mái đâu”

“ Ta thấy không sao cả”

Ta bật khóc “ Làm ơn! Ta biết ta sai rồi mà, lần sau ta không dám nữa, xin đừng ăn ta mà”

Ta khóc to quá khiến Vưu Tồn xoa xoa lỗ tai. buồn cười đứng lên.

“ Được rồi, nín đi, ngươi làm ta đau đầu quá”

Thấy hắn đứng dậy, ta vội vã vòng ra trốn phía sau ghế đá.

“ Ngươi trốn cái gì? Nếu như ta muốn ngươi nghĩ có thể trốn được ta sao?”

Thế là ta thò đầu ra, vừa nức nở vừa nhìn hắn, có lẽ điều này đã chọc cười hắn:

“ Ra đây, hiện tại ta không có hứng thú với ngươi” Hắn bỏ lại câu đó rồi xoay người rời đi.

Ta vội chạy theo, vừa chạy vừa lau mặt “ Ngươi đi đâu vậy?”

“ Rời khỏi đây”

Thực sự có thể ra ngoài, ta cao hứng quên hết chuyện vừa nãy, nhanh chóng theo sát hắn.

Đi được một lúc, hắn đột nhiên dừng lại, tay phải vung một cái, bức tường trước mặt nổ tung, tia nắng bên ngoài chiếu vào đột ngột khiến ta nhanh chóng nép sau lưng hắn, phải mất một lúc mới có thể mở mắt ra.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp bụi mù mịt, rọi vào mái tóc bạc của hắn. Lúc này cả người hắn tựa như phát sáng lên vậy. Thật đẹp.

Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói “ Thất thần cái gì? Đi thôi”

Ta nhanh chóng nắm lấy tay áo hắn và bay ra ngoài.

Nguyên lai nơi này là dưới lòng đất, đỉnh động là một vòng xoáy tản ra hắc khí hướng thẳng lên bầu trời. Ta còn tưởng rằng phía trên sẽ là Tru Tiên Đài.

“ Một động phủ giàu có rực rỡ lại bị biến thành nghĩa trang, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán món nợ này với bọn chúng”

Hắn không ở lại đây lâu mà nhanh chóng rời đi nơi khác, ta vội nắm lấy áo hắn và hỏi: “ Chúng ta đi đâu?”

“ Thống nhất yêu tộc”

“ Đừng quên phải tìm cho ta một thân xác mới đó”

Hắn buồn cười nhìn ta “ Nhìn ngươi nhát như thỏ đế hở tý lại khóc nhưng chuyện này lại nhớ đến rõ ràng như vậy”

“ Đây là chuyện ta hứa với ngươi, thì cứ yên tâm ta sẽ không thất hứa”

Vừa nói hắn vừa bế ta bay xuống dưới, tình cờ bên dưới lại là một nghĩa trang, và có một chiếc quan tài chuẩn bị được chôn cất.

“ Xem, chính là nó”

Sau khi nhìn thấy, hắn ném ta một cách tuỳ tiện vào trong đó. Thậm trí ta còn không có cơ hội nhìn xem trong quan tài là nam nhân hay nữ nhân, còn nguyên vẹn hay bị khuyết mất bộ phận nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.