Hoán Thân

Chương 13




15

Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, kích động nắm lấy tay ta:

“Diên? Là ngươi sao? Ngươi, ngươi còn sống?”

Ta thờ ơ nhìn sự thất thố không thể giấu nổi của hắn và đứng im để hắn ôm vào lòng.

“Diên, sư phụ thật sự xin lỗi, là sư phụ đã không bảo vệ tốt cho ngươi...”

Có giọt nước nóng hổi chảy xuống cổ, ta biết đó là gì, nếu là ta của ngày xưa có lẽ sẽ cùng hắn khóc.

Nhưng bây giờ, chỉ mỗi nước mắt là không đủ, ta muốn nhìn thấy máu của hắn.

Tay ta nắm chặt con dao găm, khi định rút nó ra thì thấy có kẻ đạp cửa xông vào, ta giật mình vội thu tay lại.

“Sư phụ!”

Có người chạy vào hét lớn, ta quay đầu lại nhìn thấy hai người là Thanh Niệm cùng Liên Hoa.

Nàng ta liếc nhìn Huyền Diệu rồi tức giận mắng chửi ta:

“Tru Ngọc! Ngươi đang làm gì vậy?”

Ta phỉ nhổ trong lòng thầm mắng xui xẻo, sau đó đẩy Huyền Diệu ra, đỏ mắt nhìn Thanh Niệm “ Sư tỷ, tỷ đến thật đúng lúc, hình như sư phụ đã uống say rồi nhận nhầm ta là Diên gì đó....”

Nghe vậy, Liên Hoa kinh ngạc hỏi “Hắn gọi ngươi là Diên Diên?”

Ta gật đầu lia lịa.

Sắc mặt Thanh Niệm tái nhợt, sự tức giận khiến khuôn mặt nàng ta trở nên dữ tợn, nhưng vì có Liên Hoa ở đây, nàng ta cũng không dám động đến ta. Chỉ có thể hung ác đẩy ta ra rồi ngồi xuống, một mình đỡ lấy Huyền Diệu rơi nước mắt “Sư phụ, người thế nào rồi?”

Nhưng hắn lại đẩy nàng ta ra, một lần nữa nhìn về phía ta khẽ gọi “Diên” rồi gục xuống bàn.

Ta nhìn khuôn mặt đen như than của Thanh Niệm, càng đổ dầu vào lửa “Sư tỷ? Diên Diên là ai? Là người trong lòng của sư phụ sao?”

“Câm miệng!”

Nàng ta tức giận gần như phát điên, cầm lấy ly rượu đập mạnh xuống đất.

“Tru Ngọc, ngươi...ngươi dám dụ dỗ sư phụ!” Nàng ta run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào ta.

“Sư tỷ, Ta không có!”

Ta bày ra gương mặt tràn đầy oan ức đến sắp khóc, kéo tay áo nàng đáng thương nói: “Sư tỷ, tỷ hãy tin tưởng ta, ta chưa bao giờ dám có suy nghĩ bậy bạ, ta vẫn luôn biết tỷ thích sư phụ làm sao dám cùng tỷ tranh giành! Huống chi người sư phụ gọi là Diên Diên, không phải ta...”

Nhìn thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Liên Hoa nhanh chóng tiến lên nói “Thanh Niệm, Huyền Diệu lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm kiếm Diên Diên, giờ lại say như này khó tránh khỏi nhận nhầm người, ta thấy việc này Tru Ngọc không có lỗi”

Chậc, làm sao nàng ta có thể chịu được đây?

“Tránh ra!”

Thanh Niệm tức đến xì khói, lập tức quay sang tát ta một cái rồi tiếp tục quay lại ôm lấy Huyền Diệu.

Ta khẽ mỉm cười, rồi khéo léo lùi lại phía sau.

Mặc dù không giết được Huyền Diệu, nhưng chứng kiến cảnh Thanh Niệm cuồng loạn như vậy ta cũng cảm thấy sảng khoái.

Liên Hoa lập tức chạy đến an ủi khuyên ta đừng để bụng, sau đó đích thân đưa ta trở về Vân Trung lầu 24.

Mặt trời còn chưa lặn, vừa mở cửa ta lập tức giật mình với sự xuất hiện của Vưu Tồn.

“Sao ngươi tới sớm vậy?”

“Ta thích đến lúc nào thì đến, sớm muộn đến phiên ngươi quản”

“Vâng vâng, ngươi muốn đến lúc nào cũng được”

Sau khi vừa đi được hai bước vào phòng, lúc đến gần Vưu Tồn, hắn đột nhiên cau mày.

“Sao trên người ngươi lại có mùi nam nhân?”

“Có sao?”

Ta đưa tay áo lên mũi ngửi nhưng không thấy gì.

Sắc mặt hắn không tốt cho lắm, ta sửng sốt hỏi “Sao vậy, ngươi để ý nó sao?”

Hắn không vui nói “Ngươi là người của ta, tất nhiên mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta rồi”

Ta cạn lời không muốn tranh luận với hắn, chỉ nói qua loa mình bị một kẻ say xỉn mất trí ôm vào lòng.

“Nếu như gặp kẻ đó một lần nữa, ngươi cứ trực tiếp chặt tay hắn không cần nương tay”

“Chặt tay người khác, ngươi nghĩ ta là ngươi à?”

“Ta cũng có thể chặt nó hộ ngươi”

“Ta không cần ngươi giúp đỡ”

Hắn nhìn ta một hồi, cuối cùng thở dài đi tới “Ngày đó ngươi có bị thương không? Ta đã thi phép, nếu là ngươi thì dây leo chắc chắn sẽ không chạm tới”

“Không sao cả, ngươi đừng lo.....A đúng rồi, ngươi đã tìm thấy linh thạch chưa?”

Hắn híp mắt không nói, hiển nhiên là chưa tìm ra.

“Không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm được”

“Dù không có linh thạch, ta vẫn có thể trấn hưng Yêu Tộc”

“Được rồi....ngươi là giỏi nhất, vậy tối nay ngươi đến đây làm gì?”

“Tới xem ngươi”

“Vậy thì ngồi kia xem đi”

Ta không hỏi thêm gì, ngồi dưới ánh đèn bắt đầu tu luyện.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khi ta đang định nhắc nhở Vưu Tồn thì quay đầu lại đã không thấy hắn đâu.

Bên ngoài đã tối đen.

Có người gõ nhẹ cửa, ta vội chạy ra mở, người bên ngoài là Thanh Niệm.

Nàng ta đã khôi phục lại trạng thái thường ngày, khác hẳn sự cuồng loạn lúc chiều ở Thiên Cung.

“Sư tỷ?”

Ta vừa kêu một tiếng, nàng lạnh lùng nhìn ta “Sư phụ đã tỉnh, người muốn gặp ngươi”

“Tại sao sư phụ muốn gặp ta?”

“Ta còn có thể lừa ngươi sao?” Nàng lườm ta một cái rồi lạnh lùng nói “Đi theo ta”

Nếu sau khi tỉnh Huyền Diệu muốn gặp lại ta thì vì sao lại để nàng ta đưa tin?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.