Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 32: Ngươi muốn chia tay?




Cúp máy rồi, Trần Mặc liền vội vàng lái xe đến nhà Cố An.

Lúc này hắn thật sự rất sốt ruột, Cố An đã biến mất hơn nửa tháng, hoàn toàn không liên lạc được, hắn đã nghĩ đến việc Cố An trốn tránh hắn. Không hiểu sao một loại cảm giác sợ hãi cứ kịch liệt vây lấy hắn, khiến hắn ngày nào cũng đi tìm khắp nơi, hắn rất sợ Cố An trốn đến một nơi mà hắn tìm không ra, trốn một lần liền trốn cả đời.

Thì ra hắn đã quá mức tự tin, hắn từng nghĩ dù xảy ra bất kì chuyện gì, Cố An nhất định cũng sẽ không rời xa hắn.

Hôm ấy ở văn phòng Trần Mặc bảo Cố An ra ngoài thật sự là có công việc cần bàn bạc, nhưng mọi hành động của Cố An lúc đó, trong mắt hắn, đều là cố tình gây sự. Trần Mặc vẫn cho rằng Cố An vẫn còn là một tiểu hài tử tâm tính chưa chín chắn chững chạc, chỉ biết chiếu cố hắn, sủng ái hắn, nhưng lại quên rằng trong tình yêu, vai trò của hai người là bình đẳng, ít nhất cũng phải tôn trọng đối phương một chút. Đáng tiếc đến khi hắn hiểu ra mọi chuyện, Cố An đã bặt vô âm tín.

Trước đó hắn còn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu bạn trai cũ, nếu không phải tên kia ăn nói lung tung, Cố An cũng sẽ không vì vậy mà hiểu lầm hắn, càng không trốn tránh hắn.

Tên bạn trai cũ sau khi nghe hắn nói xong đương nhiên phản đối, chỉ một lời sắc bén vạch ra mấu cốt của vấn đề.

Tên đó lắc đầu cười, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ, phỉ nhổ, thậm chí còn vui sướng khi người khác gặp họa.

Trần Mặc bị hắn thóa mạ như vậy, thật muốn xông tới đấm vào bản mặt xấu xí kia.

Hắn lại nói, Trần Mặc a, người thật sự rất ích kỷ! Lúc trước khi ngươi quen ta cũng ích kỷ như vậy, không ngờ nhiều năm qua rồi mà ngươi vẫn chứng nào tật nấy không chút thay đổi. Người yêu của ngươi sẽ không vì ta tùy tiện nói mấy câu liền rời xa ngươi, chính là ngươi chưa mang đến cho đối phương cảm giác an toàn. Ta bảo chúng ta cần nói chuyện riêng, ngươi cũng không đứng ra phản bác, ngươi dựa cái gì mà cho rằng đối phương nhất định sẽ tin tưởng ngươi? Ở đâu ra sự tự tin này a? Ngươi nghĩ sau đó chỉ cần nói vài lời đường mật thì bù đắp được mọi chuyện? Nói cho ngươi biết, chỉ với chút khuyết điểm dường như nhỏ nhoi này, ngươi căn bản không đáng một phân tiền!

Hắn còn nói, tình yêu phải dựa vào cả hai phía chứ không phải đơn phương tự tung tự tác, đồng thời, trong tình yêu, hai bên phải bình đẳng. Ngươi chỉ toàn đặt mình ở một nơi cao cao tại thượng, yêu ngươi thật sự là vô cùng vất vả.

Trong lời nói của tên bạn trai cũ tràn ngập ý tứ châm chọc, nhưng lại như một cây kim đâm vào lòng Trần Mặc, đâm đến trái tim rướm máu. Lần đầu tiên, hắn phải nhìn thẳng vào tính cách khiếm khuyết của bản thân.

Bạn trai cũ nói rất đúng, hắn luôn xem mình là nhân vật trung tâm. Cho dù làm sai chuyện gì, hắn cũng tìm một đống lý do biện minh cho bản thân, trước giờ chỉ đặt mình vào vị trí cao hơn người khác, chưa bao giờ nhận phần lỗi về mình. Trước đây hắn không dám đáp ứng Cố An, là vì sợ Cố An chịu không nổi áp lực khi thú nhận cùng gia đình, nhưng tuyệt không nghĩ đến chuyện cùng đối phương đối mặt với những khó khắn trong cuộc sống. Sau khi quen Cố An, hắn lại cho rằng bản thân đã chăm sóc đối phương rất tốt, chỉ cần đối phương muốn gì hắn sẽ cho thứ đó, nhưng Cố An chưa bao giờ mở miệng yêu cầu này nọ. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, ý nguyện của Cố An chỉ là muốn được hắn yêu thương che chở, muốn sống trong cảm giác an toàn, chuyện đơn giản như vậy, hắn cũng làm không xong.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà Cố An, hắn muốn nói với đối phương rằng mình nguyện ý bù đắp mọi sai lầm, chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.

Bấm chuông, người ra mở cửa là mẹ Cố An.

Thấy hắn đến, Cố mama ngẩn người: “Sao ngươi lại đến nữa vậy? Ta đã nói rồi, Cố An không có về nhà.”

Trần Mặc nói thẳng: “ Dì à, người đừng gạt ta, ta biết hắn đang ở nhà, hắn vừa gọi điện cho ta.”

Cố mama thở dài: “Ta cũng không muốn gạt ngươi, ngươi cũng biết tính cách lão ba mà, hắn không cho ta nói, ta cũng không dám nói. Quên đi, ngươi cứ vào, nhân tiện khuyên Cố An vài câu giúp ta, tiểu tử này từ bé đến giờ chỉ nghe lời ngươi.”

“Ân, ta sẽ thử.” Trần Mặc bước vào, một bên theo Cố mama lên lầu, một bên nỗ lực tẩy não nàng.

“Dì a, có một số chuyện ta không thể không nói.”

Cố mama dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

“Hai người có giam lỏng Cố An căn bản cũng vô ích. Hai người không chịu tìm hiểu hắn, đứng vào hoàn cảnh của hắn mà suy nghĩ, hay là tích cực khuyên răn hắn, lại đi dùng biện pháp đơn giản cứng nhắc này để quản giáo hắn, đương nhiên sẽ khiến hắn nảy sinh tâm lý và hành vi phản kháng. Nhốt hắn lâu như vậy, hắn đã khuất phục chưa?

Nói tới đây, Trần Mặc liếc mắt nhìn Cố mama, không đợi đối phương trả lời liền tự nói ra đáp án: “Ta nghĩ, chắc là chưa, và sẽ không.”

Trên mặt Cố mama lập tức dâng lên một cỗ bi thương, ánh mắt cũng dần ảm đạm

Trần Mặc tiếp tục nói: “Thật ra tính hướng của một người là do trời sinh, tuy cách nói này vẫn chưa có căn cứ chứng minh là thật, nhưng hai người cũng không cần áp đặt tư tưởng của mình lên hắn. Ta biết hai người hy vọng hắn có thể có một cuộc sống bình thường, cảm thấy đồng tính luyến ái là do tác động của hoàn cảnh hoặc bị người khác làm ảnh hưởng, hơn nữa còn muốn dùng biện pháp mạnh buộc hắn phải thay đổi. Nhưng trái lại làm như vậy đối với cả ba người chỉ trăm hại mà không lợi.”

Cố mama thủy chung không nói câu nào, nhưng lại toàn bộ suy nghĩ đều lộ ra trên mặt. Biểu tình trở nên mờ mịt, hàng mày nhíu thật chặt, dường như sắp bị những lời nói của Trần Mặc lung lay.

Thấy thế, Trần Mặc bắt đầu kê liều mạnh hơn: “Dì à, đừng ép buộc hắn. Hắn dễ xúc động, lại thích làm ra những chuyện ngốc nghếch. Hai người cũng đâu muốn xảy ra hậu quả gì, hơn nữa cũng không chấp nhận nổi.”

Hậu quả cụ thể thế nào thì Trần Mặc không nói rõ, nhưng Cố mama chỉ nghe đến đây đã sợ tới mức mặt mày trắng bệch.

Mắt thấy mục đích sắp đạt được, Trần Mặc bắt đầu nói ra ý đồ chân chính của mình: “Giao hắn cho ta đi. Về phần Cố bá bá dì cũng không cần lo lắng, vừa rồi trước khi tới đây ta đã gọi điện cho lão ba rồi, đúng lúc người đang đi cùng Cố bá bá, ta đã nhắc chuyện này với ba, người nói sẽ cố gắng thuyết phục Cố bá bá đồng ý.”

Cố mama “ân” một tiếng, hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự thật trong lời nói của Trần Mặc. Bởi vì ba hắn cùng Cố papa là quan hệ sếp và cấp dưới. Lời nói của ba hắn chính là quân lệnh, ai dám không theo? Đương nhiên sẽ bị xử trí bằng quân pháp a!

Cố An không biết Trần Mặc đã giở quỷ kế gì lại có thể thuyết phục được ba mẹ hắn, còn thả hắn ra trước.

Mẹ hắn lại bảo hắn phải hảo hảo nghe theo Trần Mặc, nói xong liền về phòng nghỉ ngơi, không nói thêm một lời dư thừa nào.

Hắn cảm thấy thật sự bất khả tư nghị, luôn tự hỏi này rốt cuộc là chuyện gì, nhưng không sao đoán ra nguyên nhân.

Mãi đến khi ngồi trong xe, hắn mới nói ra nghi vấn trong lòng.

“Trần tổng, ngươi không phải đã thú nhận với mẹ ta chứ?”

Trần Mặc liếc nhìn hắn, sau đó tầm mắt lại dời về phía trước, không nhanh không chậm nói: “Ngươi nghĩ ta ngu ngốc như ngươi sao? Không chuẩn bị trước đã chạy đi thú nhận với người nhà? Cha ngươi không đánh chết ngươi, ngươi nên cảm thấy mình may mắn, nhặt lại một mạng mới đúng.”

Cố An bĩu môi, vừa rồi lúc Trần Mặc nói muốn tới tìm hắn, hắn còn vì đối phương mà đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn sợ Trần Mặc nhất thời xúc động sẽ đem chuyện của hai người nói ra, hắn còn tưởng tượng ra thảm cảnh Trần Mặc bị cha hắn đánh cho đầu rơi máu chảy chạy trối chết, trong lòng thế nhưng lại có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Ai ngờ Trần Mặc khôn khéo lại giảo hoạt như vậy, không cần thú nhận, cũng không cần khổ sở van xin, liền dễ dáng cứu hắn ra.

Cố An đột nhiên cảm thấy người này lòng dạ quá sâu, tâm cơ quá nặng, khôn khéo đưa đẩy, thật đáng sợ! Còn mình chỉ là khôn lõi hoàn toàn không thể chống lại hắn, khó trách cứ bị hắn đùa giỡn, lần nào cũng đấu thua hắn! Người như vậy, chơi không thắng, tốt nhất là không nên dây dưa, tránh một ngày nào đó bị hắn đem đi bán còn phải thay hắn đếm tiền.

Cố An bày ra bộ mặt cợt nhã nói: “Trần tổng, lần này thật sự cám ơn ngươi. Ngươi dừng ở đây đi, ta có chút việc muốn làm, sẽ báo đáp ngươi sau.”

Trần Mặc không dừng xe, ngược lại còn nhấn ga tăng tốc: “Ngươi có chuyện gì?”

“Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ta bảo ngươi dừng thì ngươi cứ dừng đi.”

“Không được, mẹ ngươi đã giao ngươi cho ta, ta phải quản ngươi.”

“Thôi đi, mẹ ta nếu biết quan hệ giữa chúng ta, sẽ giao ta cho ngươi? Có một số chuyện ta không nói rõ, chờ khi bọn họ biết được chân tướng sự việc, chuyện này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi cũng đừng liên lụy ta, từ nay trở đi, chúng ta đường ai nấy đi.”

Cố An phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể nói ra những lời này, tuy hắn thực sự luyến tiếc, nhưng ở bên Trần Mặc hắn không hề cảm nhận được chút an toàn nào, thứ hắn cần đối phương không thể cho hắn, chi bằng tranh thủ quên đi. Mọi người không phải thường nói, tìm một người mình yêu không bằng tìm một người yêu mình sao, như vậy không phải vất vả yêu thế này. Nếu hắn cần thời gian năm năm để quên đi Trần Mặc, năm năm thì năm năm, dù sao hắn cũng đã lãng phí hết một lần năm năm, không ngại lãng phí thêm lần năm năm thứ hai, hắn thật sự không muốn tiếp tục khó xử.

Xe đột nhiên dừng lại ven đường, Trần Mặc quay đầu nhìn Cố An, từ kẻ răng rít ra mấy chữ: “Ngươi muốn chia tay?”

Cố An bị sát khí toát ra trên người Trần Mặc dọa cho ngây ngốc, sửng sốt nửa ngày mới cười nói: “Một trăm hai mươi vạn kia coi như là phí chia tay đi, ngươi giàu như vậy, hẳn sẽ không so đo tính toán với kẻ nghèo mạt này?”

Trần Mặc nhíu chặt mày, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Cố An biết hắn đang rất tức giận, không khỏi nói thầm: Cho dù ngươi có tức giận thì vấn đề này cũng phải giải quyết ổn thỏa, cũng không thể vì ngươi tức giận mà ta phải vuốt giận cho ngươi, xong rồi lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, tay trong tay sóng vai bước về nhà? Cho nên ta sẽ không vuốt giận cho ngươi, ngươi cũng đâu phải thú cưng của ta, dựa vào đâu mà ta phải đối tốt với ngươi, dựa vào đâu mà ta phải luôn nghe theo ngươi!

Cố An ôm ý nghĩ này liền vui vẻ hẳn, không ngờ còn cười ra tiếng, hắn hoàn toàn quên mất có ai đó đang nổi nóng, cười như thế này hoàn toàn không cần nghi ngờ, chính là đổ dầu vào lửa.

Trần Mặc mắt đỏ ngầu! Giận đến bốc khói! Rõ ràng đã bị Cố An triệt để chọc giận!!!

Mạnh mẽ vươn tay giữ chặt gáy Cố An, không cho hắn có nửa điểm phản kháng, sau đó cúi đầu cắn lên môi hắn.

Không cần hoài nghi, chính là dùng ranh nanh cắn!

Môi bị cắn, một đường máu tươi nồng đậm ở giữa khoang miệng hai người nhanh chóng lan ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.