Hoan Nghênh Đến Nhà Trạch Nam

Chương 30: Quyết liệt




Sau khi tiếp xúc với Sở mama , cả đám mới vỡ lẽ, nàng có một chút… nhũn não!

Nàng hoàn toàn chìm đắm trong suy đoán của mình, kéo Cố An lải nhải không ngừng.

“Tiểu Cung, Hiểu Phong nhà ta là một đứa trẻ thật thà, một khi đã yêu sẽ rất chung tình. Ngươi không thể làm chuyện có lỗi với nó a!”

Cố An khẩn trương, mở miệng giải thích: “Dì a, người nghe ta nói có được không…”

Chưa nói hết câu, Sở mama đã ngắt lời cười hì hì vỗ vai hắn: “Ngươi không cần nói gì hết, dì biết mà!”

Cố An rớt cằm: ”Dì a, người biết cái gì?”

“Ngươi muốn bảo ta yên tâm đi, đúng không? Ngươi sẽ yêu thương Hiểu Phong cả đời đúng không?” Sở mama vẻ mặt hớn hở tươi cười, “Những lời này ngươi không cần nói với ta, để dành nói cho Hiểu Phong nghe đi.”

“Không phải…” Cố An nghĩ mình sắp ngất, tuy cảm thấy không thể nói thêm được gì, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích: ” Dì a, thật ra ta là…”

“Ta cái gì? Là đang xấu hổ sao? “ Sở mama bày ra bộ dáng am hiểu từng trải: “Gặp nhạc mẫu, khó trách có điểm ngượng ngùng, chuyện này ta có thể hiểu được. Bất quá ngươi yên tâm, ta đây rất tiến bộ, tuy rằng năm đó Hiểu Phong nói nó thích nam nhân, ta suýt chút nữa đá nó ra khỏi cửa, nhưng đến cuối cùng ta vẫn tiếp thu sự thật này. Nghe xong những lời này ngươi không cần cảm thấy áp lực, ta đã sớm chấp nhận, tuyệt không ra tay ngăn cản hai đứa!”

Dì này, tại sao cứ không cho người ta nói hết câu a!

Lúc này Cố An thật sự nóng nảy, dậm chân một cái, kêu to: “Dì, người căn bản không hiểu gì cả!”

Lới vừa nói ra liền khiến Sở mama mạc danh kỳ diệu. Bà trầm mặc vài giây rồi cười với mọi người: ”Xem tên này đi, sao cứ thẹn thùng đến vậy a?”

[+﹏+]~ Cố An sắp phát điên, đưa mắt về phía mọi người cầu cứu.

Đáng tiếc Trầm Huyên và A Bố căn bản không có ý định giúp hắn giải thích, bọn họ hoàn toàn cao hứng đứng ngoài cuộc xem kịch vui, miệng còn phụ họa: “Dì a, hắn chính là như vậy, vừa nhút nhát, vừa hay e thẹn.”

Nghe xong những lời này Cố An thiếu chút nữa hộc máu! Bạn bè quả nhiên toàn những kẻ thích bán đứng!

Vẫn là Vệ Đinh hảo tâm, lấy di động ra nhắn tin cho Sở Hiểu Phong.

Lúc Sở Hiểu Phong và Cung Nghị chạy đến tiệm hoa, Sở mama vẫn đang đứng hành hạ lỗ tai Cố An.

Cố An nghe đến đầu sắp nổ tung, bất lực nhìn Sở Hiểu Phong một cái, xem như chào đón.

Sở Hiểu Phong đẩy Cung Nghị đến trước mặt Sở mama, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Mẹ, mới đó đã tới rồi sao. Ta giới thiệu một chút, hắn chính là Cung Nghị, bạn trai ta.”

Nghe vậy, Sở mama ngẩn người ra, trầm mặc một lát, nàng mới quay đầu lại nhìn Cố An cười không dứt.

Cố An trợn trắng mắt, dì a, ta nãy giờ bị người tra tấn đến sắp chết, người còn cười được sao.

Hiểu lầm sáng tỏ, Sở mama đem lực chú ý chuyển sang Cung Nghị, trước mắt là một thanh niên cao lớn anh tuấn, nàng càng nhìn càng thấy hài lòng, thế này mới giống một dân cảnh a.

Sở mama tuy rằng làm việc không kiêng nể gì, nhưng vừa đánh giá vóc dáng khí chất của cả hai, nàng tự biết con mình căn bản không có năng lực áp đảo thân thể cường tráng của vị dân cảnh sát này.

Nàng y như điều tra lai lịch, hỏi han hết lời về hoàn cảnh gia đình Cung Nghị, tiếp theo lại ôn chuyện với Sở Hiểu Phong, cuối cùng mới nói ra mục đích mình đến đây.

Thật ra lần này nàng tới không chỉ vì muốn gặp mặt con rể mình, mà còn có mục đích khác, chính là đưa Sở Hiểu Phong đi.

Đức lang quân thứ hai của nàng, tức là cha dượng Sở Hiểu Phong, sắp tổ chức một triển lãm tranh, thời điểm là một tháng sau, bà muốn gọi Sở Hiểu Phong về giúp đỡ.

Nghe được tin này, Sở Hiểu Phong có phần do dự, hắn vừa mới xác định rõ quan hệ với Cung Nghị, đang lúc yêu đương nồng nhiệt nhất, còn chưa nếm đủ cảm giác ngọt ngào thân mật đã phải tách ra, điều này khiến hắn cảm thấy rất luyến tiếc. Nhưng hắn không muốn cãi lời mẹ, cuối cùng vẫn theo Sở mama đáp máy bay sang Mĩ. Chính là chẳng ai ngờ được, lần này hắn đi những nửa năm.

Trong nửa năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Vệ Đinh và Trầm Huyên vẫn như trước quấn quýt trong hạnh phúc ngọt ngào, buổi sáng cùng đi học, buối tối cùng ra chợ đêm bán hoa. Trong sự đốc thúc hết lòng của Vệ Đinh, Trầm Huyên đã thay đổi rất nhiều, hắn không còn tiêu tiền như nước, nhu thuận với cha mẹ hơn, còn thường xuyên liên lạc cùng họ, chuyện này ngay cả chính bản thân hắn cũng thấy bất khả tư nghị. Thì ra, tình yêu có thể thay đổi con người, vì Vệ Đinh, hắn cam tâm tình nguệyn thay đổi bản thân mình. Chỉ cần là lời Vệ Đinh muốn nghe, hắn sẽ nói, hoàn toàn không hề có nguyên tắc, bất chấp hậu quả mà sủng ái đối phương. Còn về chuyện bọn họ có làm chuyện người lớn hay không à? Đáp án quá rõ ràng, nhất định là có. Hai người đều tràn đầy tinh lực tuổi trẻ, mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, tự nhiên sẽ làm đến chuyện kia. Còn loại sự tình gây mất mặt nam nhi – tìm mãi không thấy lối vào, đối với hắn một lần là quá đủ. Lần thứ hai Trầm Huyên áp Vệ Đinh trên giường thì mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, cho nên lần này hắn tiến vào rất thuận lợi, hai người phối hợp rất ăn ý. Bất quá trong lúc hành sự vẫn xảy ra một sự cố nho nhỏ, Trầm Huyên không biết có phải là do quá hưng phấn nên nhất thời chạm mạch hay không, hắn kiên quyết bắt Vệ Đinh phải rên rỉ. Một tiểu ách ba thì rên với chả rỉ thế nào được? Vệ Đinh cảm thấy mình bị đùa giỡn, co giò dùng sức mà đá, thiếu chút nữa đá hắn lọt giường.

Trải qua chuyện này, Trầm Huyên dường như bị đả kích rất lớn, liên tục dẫn Vệ Đinh đi chữa trị cổ họng. Hắn muốn nghe Vệ Đinh mở miệng nói chuyện, nhưng đến bệnh viện nào bác sĩ cũng nói tình trạng dây thanh quản của Vệ Đinh rất xấu, muốn nói chuyện lại thực sự là hy vọng xa vời. Bất quá, bác sĩ còn nói dây thanh quản bị tổn thương từ bên ngoài, có thể thông qua phẫu thuật nối lại, nhưng về chuyện có phục hồi hay không là do ý trời, lúc trước cũng từng có tiền lệ thành công, điều trị kết hợp với nỗ lực của bản thân có lẽ sẽ nói chuyện lại được.

Nghe được những lời này Trầm Huyên tiếp tục nuôi hy vọng, hắn hết lòng khuyên Vệ Đinh làm phẫu thuật, nhưng Vệ Đinh lại có chút lo lắng. Ba năm không mở miệng nói chuyện, hắn đã sớm quen thủ ngữ để trao đổi với người khác. Chưa kể phẫu thuật xong cũng không chắc sẽ khỏi, thứ nhất hắn không muốn tiêu tiền uổng phí như thế, thứ hai hắn sợ lúc bước vào phòng phẫu thuật thì tràn trề hy vọng cuối cùng xuất viện lại phải thất vọng trở về, cho nên hắn rất do dự, vẫn không thể xác định có nên làm phẫu thuật hay không.

Nàng trạch nữ lai nấm A Bố kia cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện, cha nàng tìm cho nàng một ghế văn phòng ở một công ty lớn. Lúc nàng vừa bước vào công ty thật sự đã làm điên đảo tâm hồn bao nhiêu nữ đồng nghiệp. Đến khi biết rõ giới tính của nàng thì toàn bộ đều bật ngửa. Đặc biệc là các nam đồng nghiệp, vừa thấy nàng liền trở nên u oán, một nữ nhi nhưng bộ dáng lại bảnh trai hơn cả nam nhân, các nam đồng nghiệp đều cảm thấy áp lực rất lớn, quả thật không thiết sống nữa.

Cung Nghị cùng Sở Hiểu Phong tuy không thể gặp mặt, nhưng bọn họ thường xuyên điện thoại cho nhau. Cung Nghị hỏi tại sao triển lãm tranh kết thúc lâu rồi mà hắn còn chưa trở về, Sở Hiểu Phong ấp a ấp úng không chịu nói rõ nguyên nhân, hắn chính là muốn dành cho Cung Nghị một bất ngờ lớn. Cũng may Cung Nghị là người khoan dung độ lượng, trước giờ cũng không định can thiệp vào chuyện riêng của đối phương, Sở Hiểu Phong bảo hắn chờ, hắn liền thành thành thật thật mà chờ. Cứ thế, ban ngày đi làm, tối về gọi điện cho Sở Hiểu Phong, kể lể nỗi khổ tương tư của hắn, mong cho tháng ngày chờ đợi sớm qua đi.

Tóm lại, tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng có một người nửa năm qua đã sống một cuộc sống hết sức khổ sở.

Kẻ xui xẻo đó không ai xa lạ chính là Cố An, vì tình cảm giữa hắn và Trần Mặc tiến triển không thuận lợi, hơn nữa hắn cứ làm những chuyện ngu ngốc, cuối cùng tự dồn bản thân vào ngõ cụt, tự mình khiến mình khó chịu.

Đầu đuôi câu chuyện phải lùi về ba tháng trước. Sáng hôm đó hắn vui vẻ đi làm, sau khi bước vào công ty, trước tiên hắn trêu nàng tiếp tân một chút, sau đó tán gẫu đôi ba câu với đồng nghiệp trong thang máy. Vốn tâm tình hắn rất tốt, nhưng từ khi bước vào phòng Trầm Mặc, liền như rơi xuống đáy vực, hơn nữa không có một dấu hiệu chuyển biến tốt nào.

Một nam nhân ngồi trước bàn làm việc của Trần Mặc, hai người giống như đang bàn bạc việc gì đó, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Cố An biết nam nhân này là bạn trai cũ của Trần Mặc.

Nếu đã là bạn trai cũ, vậy tức là quá khứ rồi. Lúc đầu Cố An lựa chọn tin tưởng Trần Mặc, hắn thoải mái ngồi xuống ghế sofa, cũng chẳng buồn để ý mình có làm phiền hai người kia nói chuyện không, bộ dáng vô tư ngồi một chỗ, không hề có ý định rời đi.

Trần Mặc liếc hắn, nhíu mày, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không nói, tùy ý cho hắn ở trong này.

Nhưng tên bạn trai cũ kia lại không vui, hắn quay về phía Cố An mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại không có ý cười, đúng một bộ dáng tiếu lý tàng đao.

Hắn nói: “Mời ngươi ra ngoài một chút, chúng ta có việc cần bàn.”

Cố An cười với hắn, nụ cười vô lại không tả nổi: “Hai ngươi cứ tiếp tục bàn đi, không cần để ý đến ta , xem ta như không khí là được rồi.”

Tên bạn trai cũ kia lại nói: “Bọn ta đang nói chuyện riêng tư, cho nên phiền ngươi tránh đi một lát.”

Chuyện riêng? Chuyện riêng gì? Các ngươi có việc riêng tư gì để nói? Cố An trong lòng gào thét, nam nhân này còn cố ý bày ra bộ dáng vênh váo tự đắc trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Đồng thời có chút thất vọng với Trần Mặc, tên kia rõ ràng là khi dễ hắn quá đáng, đối phương lại không ra mặt ngăn cản. Hắn cảm thấy mình như một tiểu nữ nhi, sáng sớm đến công ty không làm việc lại trình diễn tiết mục tranh giành tình nhân với một nam nhân. Cảm giác này, con mẹ nó, thực khó chịu mà!

Nhưng hắn lại không muốn chịu thua, liền hướng về phía Trần Mặc, hiện đang là bạn trai đương nhiệm của mình, hắn cảm thấy nên ba mặt một lời nói rõ ràng, tưởng đang chơi trò tình tay ba sao? Hắn thật sự không có hứng thú.

Hắn gác chân lên ghế sofa, mũi chân hướng về phía nam nhân kia ngúc ngoắc, từng lời nói lẫn hành động đều toát ra ý khiêu khích.

“Thật ngại quá, ta không định ra ngoài. Trần tổng vẫn chưa mở miệng đuổi ta, ngươi dựa vào đâu mà đuổi ta?”

Tên kia khinh khỉnh hừ một tiếng, quay đầu nói với Trần Mặc: “Đây là bạn trai mới của ngươi sao? Xem ra một chút khí chất cũng không có.”

Trần Mặc đen mặt lại, gầm nhẹ: “Ngươi bớt lắm mồm đi!”, sau đó đứng lên bước tới trước mặt Cố An nói: “Ngươi ra ngoài trước đi, lát nữa ta tìm ngươi.”

Trong đầu nổ ầm một tiếng! Cố An ngốc lăng tại chỗ.

Hắn không ngờ Trần Mặc lại bảo hắn ra ngoài.

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!

Hắn cảm thấy mình ngay từ đầu đã mắc sai lầm, hắn tự đánh giá vị trí của bản thân quá cao trong lòng Trần Mặc, sớm biết thế này, lúc đầu không nên bước vào văn phòng!

Không còn chỗ dựa, mặt mũi cũng bay sạch sẽ. Tuy trong lòng rất đau, nhưng hắn vẫn nỗ lực bày ra bộ dáng bình tĩnh, liếc đôi cẩu nam nam một cái, cười lạnh rồi rời khỏi văn phòng.

Bây giờ đã bước sang tháng mười, khu đô thị phía nam này thời tiết vẫn nóng bức như trước. Khi Cố An từ trong công ty bước ra, cả người giống như có một cỗ sóng nhiệt vây quanh. Đi giữa trời nắng gắt mồ hôi ứa ra như tắm, hắn nhìn về phía trước, ánh mặt trời chói lóa rọi thẳng vào khiến mắt không tài nào mở ra được. Hốc mắt bất giác nóng lên, đầu cũng hơi choáng váng. Hắn chửi thầm một tiếng: “Chết tiệt! Chẳng lẽ lão tử bị cảm nắng rồi?”

Lúc này bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại trên màn hình, sau đó ấn nút tiếp máy.

Bên kia còn chưa kịp nói, hắn đã hét lớn: “Trần Mặc, chúng ta chơi xong rồi!”

Hét xong, cúp máy, tắt nguồn, tháo pin.

Cố An thừa nhận mình có phần hơi xúc động, vừa làm xong một loạt động tác hắn liền cảm thấy hối hận.

Người bình thưòng nếu làm xong việc gì cảm thấy hối hận sẽ cố gắng hết sức tìm cách bù đắp, còn hắn thì hoàn toàn trái ngược, nếu đã sai một lần, sẽ tiếp tục sai thêm một loạt.

Hắn gần như phát điên, vẫy một chiếc taxi trở về nhà.

Vừa vào tới cửa, mẹ hắn đang buồn bực vì mấy tháng nay hắn không xuất hiện, tại sao lại đột ngột quay về, nghi vấn trong lòng còn chưa kịp nói ra, đã thấy hắn quỳ phịch xuống đất, tư thế rất kiên quyết, tiếp theo mở miệng xưng tội.

“Mẹ, con là một đứa đồng tính luyến ái. Sau này không cần nhờ người mai mối giới thiệu bạn gái cho con nữa. À chưa hết, cho ta mượn một trăm hai mươi vạn, con có việc cần dùng gấp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.