Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang Chuẩn Bị Tu Dưỡng

Chương 118




Con người luôn sau khi rời đi, mất đi rồi mới dần dần hiểu ra được rất nhiều. Không phải chỉ vì đã mất đi, mà còn vì trong đoạn thời gian đã mất đi này còn mất đi nhiều thứ hơn thế nữa, mới hiểu được thứ ban đầu mất đi trân quý đến nhường nào.

Thời gian tám năm, đủ để khiến cho một người sống đầy đè nén đầy năng lượng tiêu cực như cô hiểu ra được cô cần gì, cô nên làm gì.

Người có tính cách như cô, chưa từng hối hận vì đã về lại thế giới này. Chính bởi vì từng sự trải qua trong tám năm kia, khiến cô hiểu được trách nhiệm là gì, tình thân là gì. Nhưng cô cũng không hề hối hận mình đã ở lại thế giới đó tám năm. Bởi vì ở thế giới đó, cô thấy được dũng khí của các chiến sĩ trước cái chết, cũng thấy được hào khí muốn bảo vệ quốc gia.

Ở đó, cô gặp được người đàn ông ưu tú nhất thế gian.

Và ở đó, cô trải qua tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất.

Cô rất hoài niệm, mỗi khi đêm xuống nhắm mắt lại, cô luôn nhớ đến khuôn mặt của Giang Dật. Bức thư kia được cô đè lại bên đầu giường, nhắc nhở cô tất cả mọi thứ không phải một giấc mơ.

Cô thành công rời khỏi nơi đó, Tiểu A run run rẩy rẩy giả chết mất mấy ngày, cuối cùng bị Nhan Nhất Minh nhấc đến trước mặt.

Không khác biệt lắm với trong tưởng tượng của Nhan Nhất Minh, nhân viên lập trình gầy như cái sào, trên sống mũi đeo một cặp kính nhìn chả đẹp gì cả, bộ dáng lắp ba lắp bắp lúc này thậm chí còn có hơi mất mặt.

Sự lừa gạt năm xưa khiến cho cô phải ở lại thế giới đó rất nhiều năm. Tiểu A căn bản không dám nhắc đến những chuyện này với Nhan Nhất Minh, dù sao cũng là cậu ta có lỗi trước. Sau đó phát hiện hình như bối cảnh Nhan Nhất Minh còn không nhỏ, còn có thể trực tiếp khiến ông chủ giao cậu ta ra, thế này thì đúng là khiến người ta sợ hãi.

Tiểu A nhớ lại cảnh tượng chửi nhau giữa mình và Nhan Nhất Minh trước kia, nói cô xấu xí, nói cô ghen tị với nữ chính, đột nhiên có một loại cảm giác mất mặt tự vả.

Kết quả đo lường của hệ thống trần trụi nói cho cậu ta, quá trình công lược của Nhan Nhất Minh thành công hoàn mỹ đến mức nào.

Ban đầu chỉ là hứa với Nhan Nhất Minh nếu như có thể hoàn thành công lược, vậy thì cô có thể tự mình sửa đổi tình tiết và kết cục của trò chơi, mà bây giờ khó tránh khỏi bắt đầu lo lắng có thể giữ nổi chén cơm này không.

Tuy mỗi ngày đều nghe chửi, nhưng lương đúng thật không thấp, Tiểu A nhăn nhóc khổ sở đã bắt đầu suy nghĩ sau này nên đi đâu làm việc rồi.

Nhan Nhất Minh thưởng thức dáng vẻ sợ sệt của Tiểu A, không chút nể nang gì mà cười ra tiếng.

Mặt Tiểu A càng trắng hơn.

Nhan Nhất Minh thầm nghĩ thật đúng là không ngờ được. Tiểu A vô cùng hống hách, chống đối với cô khi xưa, thì ra sau lưng lại là dáng vẻ này. Nhan Nhất Minh có một cảm giác thất vọng không nói nên lời, thậm chí còn bỏ luôn ý nghĩ tính sổ với cậu ta trước đó.

Càng huống gì cô không hề có ý nghĩ khiến cậu ta mất chén cơm.

Không còn hứng thú, Nhan Nhất Minh cũng bỏ luôn ý định nói nhiều thêm với Tiểu A. Gặp mặt Tiểu A, bây giờ chỉ còn lại một nguyên nhân.

Kết cục của trò chơi.

Lúc này cũng chỉ cách thời gian cô rời đi chưa tới một tháng, tình tiết cốt truyện trò chơi trong thực tế thậm chí còn chưa chạy hết một nửa.

Tiến hành càng ít càng tốt, Nhan Nhất Minh bật cười.

Cô không thích tình tiết mỗi người đều yêu nữ chính, càng không thích sự bi thương khi vì vĩnh viễn không có được một nữ nhân mà cô độc cả đời. Trong tình tiết ban đầu, cho dù là nam chính hay nữ chính, cuối cùng đều rơi vào kết cục cô đơn một mình, Nhan Nhất Minh nghĩ ra không ra loại kết cục này có chỗ nào thu hút người khác.

Đây chẳng phải là một trò chơi yêu đương sao?

Tiểu A sợ sệt nhìn Nhan Nhất Minh, cậu ta thật sự sợ cuối cùng Nhan Nhất Minh sẽ đem kết cục sửa thành tất cả nam chính chết sạch chỉ để lại một mình nữ chính ở góa, hoặc càng điên cuồng hơn là khiến cho mấy nam chính đều giống như khi cô công lược, lần lượt yêu nữ nhân khác.

Tình tiết truyện như vậy, cậu ta thật sự sẽ bị người ta gửi dao đến mất.

Nhan Nhất Minh cầm bản thảo đã viết xong trong tay, lắc qua lắc lại trước mặt cậu ta, nói: “Ba ngày sau sửa xong sẽ gửi cho cậu.”

Tiểu A vừa khóc vừa tiễn Nhan Nhất Minh rời đi.

Nhan Nhất Minh quay lại nơi mẹ Nhan ở. Mấy ngày nay cô vẫn luôn sống ở đây, bệnh tình của mẹ Nhan rất ổn định, mấy ngày này đều rất yên tĩnh.

Có điều, vì mẹ bị bệnh nên trở nên trẻ con hơn rất nhiều, cũng không còn thông minh lắm. Ví dụ như từ ngày hôm đó con gái nói thích nghe bà đàn, bà đều sẽ đàn rất lâu.

Dì thường nói riêng với cô, hôm qua lúc cô không ở đó, mẹ Nhan nói ngón tay hơi đau.

Nhan Nhất Minh quay đầu nhìn thân hình mỏng manh của bà, trong lòng lại thoáng đau đớn.

Cầm bản thảo trong tay đi vào, mẹ Nhan đang ngồi trên sô pha, cứ như học sinh tiểu học đang đợi khen thưởng mà ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, trên bàn là đĩa trái cây được gọt vô cùng đẹp.

Dì nói từ sau khi mẹ Nhan biết bà từng dùng dao làm con gái bị thương, thì từ đó mỗi khi nhìn thấy lưỡi dao bà đều sẽ hơi sợ hãi. Nhưng vì muốn cho con gái vui, bà vẫn tự mình cắt trái cây.

Sau đó cẩn thận dè dặt hỏi cô, muốn thử một miếng không.

Nhan Nhất Minh thở dài một hơi rồi ngồi xuống, dùng tăm chọc vào một miếng dưa hấu, sau đó lại chọc một miếng nữa đưa cho bà.

“Rất ngọt đấy ạ.”

Mẹ Nhan sững sờ: “Cho… cho mẹ sao?”

“Đúng vậy…” Nhan Nhất Minh cười nói: “Dưa hấu ngọt lắm, mẹ cũng ăn thử đi, nhưng mẹ không được ăn nhiều, nhiều nhất… nhiều nhất ba miếng thôi.”

Ngón tay mẹ Nhan siết chặt lấy cây tăm nhỏ, một lúc lâu sau bà mới bật cười, là niềm vui mà đã rất lâu bà chưa để lộ ra.

Dì đứng ở cửa, xoa xoa hai mắt hơi đỏ của mình, len lén rời khỏi tầm mắt của hai mẹ con.

Ba ngày sau, Tiểu A nhận được bản thảo đã sửa xong của Nhan Nhất Minh. Cậu ta thở một hơi thật dài rồi mở kịch bản ra, chầm chậm đọc, hàng mày cau chặt dần thả lỏng ra.

Không điên cuồng như trong tưởng tượng của cậu ta, kết cục mà Nhan Nhất Minh sửa rất tự nhiên, cũng rất hợp tình hợp lý.

Cô viết tổng cộng ba kết cục, một cái cho Nam Cung Huyền, một cái cho Giản Ngọc Diễn, một cái cho Thiệu Kinh Vũ.

Tình yêu trước giờ vẫn luôn là chuyện của hai người, nếu xuất hiện người thứ ba, vậy chắc chắn đó không phải tình yêu. Đương nhiên cũng có thể cuối cùng tất cả mọi người đều cô đơn một mình, nhưng cô không thích kết cục như vậy.

Thích một người thì phải né tránh tất cả đối tượng mập mờ khác. Nhan Nhất Minh chưa từng thiên vị ai, cô đều đã cho mỗi người một cơ hội nên có.

Người chơi có thể dựa vào con đường có sẵn để cuối cùng công lược một người, mà những người khác cũng sẽ có kết cục của mình, kết cục đó không phải cô độc một đời, bọn họ vẫn sẽ gặp được người mình yêu, sẽ có nửa đời sau tràn đầy viên mãn.

Kết cục của ba người do cô thiết kế, còn về Giang Dật, cô không hề động bút.

Một lần nữa nhớ lại Giang Dật, người như hắn chắc chắn sẽ không thích có người quyết định kết cục của mình. Cho dù xấu hay tốt, cô chỉ mong kết cục của hắn có thể được như hắn mong muốn, cả đời không hối hận.

Có thể hắn sẽ thích nữ chính, cuối cùng trở thành nam chính thật sự, cũng có thể sẽ lướt qua nữ chính, gặp được tình yêu đích thực của mình.

Dù sao hắn cũng là Giang Dật, chỉ cần là thứ hắn muốn, cô tin hắn nhất định sẽ có được.

Nhan Nhất Minh không còn chạm vào trò chơi nữa, cũng sẽ không chú ý đến bất cứ thông tin gì về trò chơi này. Cô đã về lại thế giới này, hưởng thụ thế giới mà cô đã nhớ mong rất nhiều năm.

Cô chăm sóc mẹ, chủ động nói chuyện với bác sĩ tâm lý của mẹ, sau đó lại về nhà gặp ba, đi thăm ông ngoại tuổi đã cao cùng với người cậu đã phải nhọc lòng rất nhiều năm.

Tất cả mọi người đều nhìn ra được sự thay đổi của cô, thời gian tám năm ‘hư ảo’ không hề khiến tướng mạo của cô có chút thay đổi nào, nhưng từ sâu trong lòng đã không còn giống với Nhan Nhất Minh khi xưa nữa.

Cô cười rất tự tin, rất thoải mái, giống như chỉ trong chớp mắt đã hiểu được rất nhiều. Hiểu được sự bất lực bao nhiêu năm nay của ông ngoại và cậu, cũng buông bỏ thù hận đối với ba.

Cuộc nói chuyện giữa Nhan Nhất Minh và ba mình xảy ra vào một buổi trưa vô cùng bình thường. Cô về nhà, ba hơi kinh ngạc nhìn cô, tâm trạng thoải mái nói với cô rất nhiều, Nhan Nhất Minh không hề có chút mất kiên nhẫn nào, chỉ là cuối cùng nói với ông, cô sẽ khuyên mẹ Nhan ly hôn.

Ông chưa từng yêu mẹ, sự nhượng bộ bây giờ chẳng qua cũng chỉ là sự khiển trách về mặt đạo đức mà thôi.

Cô nhớ lại bức thư kia của Giang Dật, nhớ lại mỗi một câu nói của Giang Dật trước ngày rời đi, nhớ lại sự thành toàn của hắn dành cho cô.

Nếu sự tồn tại của một người sẽ chỉ mang lại tổn thương cho một người khác, vậy còn không bằng chia xa.

Bác sĩ nói rất đúng, mẹ Nhan đem tất cả áy náy chuyển đến trên người cô đúng là một chuyện tốt. Bởi vì sự áy náy của bà sẽ không khiến ba yêu bà, nhưng lại sẽ khiến cô càng thêm đau lòng cho bà.

Chuyển đến trên người cô cũng tốt, cô sẽ ở bên bà, từ từ chữa khỏi cho bà. Cho dù bà mất khống chế một lần nữa, cô của hiện tại cũng sẽ không sợ người mẹ gầy yếu có thể tạo thành thương tổn gì cho mình.

Sau này ba muốn ở bên cạnh ai cô cũng sẽ không quan tâm nữa. Đương nhiên, chỉ cần không phải người phụ nữ đã khiến cô ghê tởm bao nhiêu năm kia.

Không ai biết sự thay đổi của Nhan Nhất Minh là do đâu. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Nhan Nhất Minh chán ghét và bài xích mẹ trước kia, bây giờ lại kiên nhẫn ở bên cạnh mẹ, nói với mẹ những chuyện vu vơ cả mấy tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy mất phiền.

Thậm chí cô còn chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Mợ còn trêu đùa cô, nói rằng sau này khi cô sinh con cũng nhất định sẽ là một người mẹ tốt, Nhan Nhất Minh đột nhiên sững lại, một lúc lâu sau mới cười: “Sẽ không có con đâu ạ.”

Mợ sửng sốt, sau đó lại bật cười: “Người trẻ tuổi các con bây giờ, thích theo cái gì mà chủ nghĩa không sinh con, đợi đến tuổi rồi, kết hôn rồi, sẽ không còn nghĩ như vậy nữa.”

“Vậy nên chắc là sẽ không kết hôn đâu.” Nhan Nhất Minh cố ý trêu mợ mình, tuy đây cũng là ý nghĩ chân thực của cô.

Mợ lại sững ra, nhìn đứa cháu gái không biết đang nghĩ gì trước mặt mình. Đột nhiên nhớ tới em chồng rơi vào tình trạng như hiện nay, có lẽ là vì tình yêu tan vỡ và tàn nhẫn của ba mẹ nên mới khiến cho Nhan Nhất Minh còn trẻ tuổi mà đã quyết định cắt đứt ý nghĩ từ đây.

Mợ có hơi đau lòng, bà xoa đầu Nhan Nhất Minh: “Không phải vợ chồng nào cũng đều như vậy đâu.”

Nhan Nhất Minh cười cười, không hề giải thích với bà.

Dù sao cô cũng không cách nào giải thích được sự tồn tại của Giang Dật.

Mà cô cũng tin rằng, trên đời này sẽ không còn ai ưu tú hơn hắn, yêu cô hơn hắn.

Từng trải qua một tình yêu như vậy, sao còn đặt người khác vào mắt được nữa chứ.

Thà thiếu không ẩu, trước giờ cô đều không thích tạm bợ, vả lại bây giờ cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại.

Mới chớp mắt đã là hai năm trôi qua.

Cuối cùng mẹ và ba cũng đã ly hôn, mẹ ký tên rất dứt khoát, nhưng ba lại chần chừ rất lâu. Ông từng ký hợp đồng giá trị kinh người, nhưng cây bút trong tay lúc này lại nặng tựa ngàn cân.

Hơn hai mươi năm trôi qua, nay Nhan Nhất Minh đã hai mươi sáu, ba cũng đã qua năm mươi, khóe mắt ông đã có nếp nhăn mờ, không còn là dáng vẻ trẻ trung trước kia nữa.

Mũi bút dừng lại trên giấy rất lâu, ông ngẩng đầu hỏi cô, có phải cô rất hận người ba là ông không.

Nhan Nhất Minh nhìn ông, thở dài một hơi: “Từng hận.” Cô không hề nói dối, cô từng hận ba mình đối xử với mẹ không tốt, hận ông ở ngoài có người phụ nữ khác, nhưng bây giờ bọn họ sắp thật sự rời xa nhau, Nhan Nhất Minh đã không còn hận nữa.

Cũng có lẽ, cô có hơi không thể nào giải thích được, nếu khi đó Giang Dật thật sự cưỡng ép cô ở lại thế giới đó, có lẽ cô cũng sẽ mất đi tình cảm đối với Giang Dật.

Đương nhiên Giang Dật sẽ không làm vậy, hắn thông minh như vậy, yêu cô như vậy, vậy nên việc so sánh này không được chính xác cho lắm.

Ba lại im lặng rất lâu, nhưng lần này ông ký tên rất dứt khoát. Lúc giao lại tờ giấy trong tay cho cô, ba nhờ cô chăm sóc tốt cho mẹ, nói cho dù thế nào, cô cũng là con gái duy nhất của ông.

“Con biết rồi…” Nhan Nhất Minh cười, gọi ông một tiếng: “Ba.”

Ba quay mạnh đầu lại, đứng lên, vỗ vỗ vai cô rồi rời khỏi nhà.

Sau đó ông bà ngoại đón mẹ Nhan đến chỗ của họ. Hai năm trước Nhan Nhất Minh đã tiếp xúc với công việc của cậu, bây giờ lại bắt đầu tiếp nhận công việc của ba, ngoài ra, cũng bắt đầu liên hệ với bác sĩ tâm thần giỏi nhất.

Bệnh tình của mẹ dần dần có chuyển biến tốt, nhưng muốn trị tận gốc lại không phải một chuyện dễ dàng. Bác sĩ khoa tâm thần giỏi nhất không ở trong nước, nhưng cho dù thế nào cũng vẫn cần phải liên lạc.

Nếu không thể mời bác sĩ đến Trung Quốc, vậy thì đưa mẹ ra nước ngoài, vừa thả lỏng tâm trạng vừa chữa bệnh.

Nhưng bất ngờ là, một tháng sau cậu nhận được email của bác sĩ kia, tuy đang làm việc ở Đức, nhưng từng chữ hán vuông vức kia rõ ràng đang nói với cô anh là người Trung Quốc, Nhan Nhất Minh có hơi vui mừng.

Cậu cười nói với cô, bác sĩ là người Trung Quốc, cực kỳ trẻ tuổi nhưng lại có chuyên môn vô cùng cao, là đối tượng tranh giành của giới y học các nước.

Bọn họ rất may mắn, vừa lúc vị bác sĩ này quyết định về nước, vì vậy không cần bọn họ phải đến Đức, anh về nước đích thân đến gặp bọn họ.

Cậu nói đến đây liền cười lên: “Nghe nói Christian vô cùng cao ngạo không dễ tiếp cận, không ngờ lại tốt tính nhiệt tình như vậy. Vậy mới nói, trăm nghe không bằng một thấy, à đúng rồi, khéo một cái là cậu ấy cũng họ Nhan.”

Nhan Nhất Minh gật đầu, sau đó lại kinh ngạc nói: “Nhan?”

“Có phải thấy rất có duyên không…” Cậu cười lớn: “Cái họ của con hiếm gặp như vậy mà cũng có thể đụng được, đúng là có duyên.”

Nhan Nhất Minh cũng bật cười: “Duyên đương nhiên là có rồi, nếu không, sao có thể mời được anh ta chứ.”

Cậu nói chuyện với cô rất lâu, sau đó như nhớ lại gì đó, ông ngập ngừng nhìn Nhan Nhất Minh một cái, nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra: “Nhất Minh à, cậu cũng không phải giục con kết hôn, nhưng con cứ yêu đương cái đã, yêu vài năm thỏa đáng rồi lại kết hôn cũng không muộn. Lần trước đại thọ ông ngoại con, cái người gì gì ấy còn nhớ không, tốt nghiệp Cambridge, dáng vẻ tốt lại còn có năng lực, sau lần đó vẫn luôn hỏi thăm cậu về con…”

Nhan Nhất Minh bất lực: “Cậu, con thật sự không muốn kết hôn.”

Cậu đau đầu khổ sở: “Sao có thể không kết hôn hả, hay là gặp thử đi?”

Nhan Nhất Minh sụp đổ mà quay đầu đi, nhìn cháu gái vừa mới lên cấp hai đang ôm điện thoại chơi, liền dứt khoát dời chủ đề: “Đào Đào đang chơi gì vậy?”

“Chơi game 3d ạ…” Cô bé nhỏ cười đầy mê muội: “Trò chơi mới ra, nghe nói là bản hiện đại của ‘Hoàng Quyền’, là câu chuyện bốn nam chính luân hồi đến thế giới hiện đại, hay lắm luôn.”

Nhan Nhất Minh sững sờ, mỉm cười xoa xoa đầu cô bé: “Con thích người nào?”

“Người này ạ…” Cô bé chỉ vào người đàn ông mặc một thân tây trang màu xám trên màn hình: “Tổng tài tập đoàn xx, tuy ngày thường cứ lạnh mặt nhưng siêu cấp dịu dàng với nữ chính luôn!”

Nhan Nhất Minh bật cười, chỉ là dựa vào mánh lới trước kia tiếp tục thu hút người chơi thôi, cái gì mà luân hồi với không luân hồi chứ, luân hồi đến hiện tại nhưng lại không có ký ức của trước kia, sao có thể xem là một người được.

“Hay thật đấy…” Nhan Nhất Minh nói, đối mặt với ánh mắt bất lực của cậu liền giả ngu cười một cái: “Còn sớm mà, sau này rồi nói, bây giờ vẫn nên đợi bác sĩ Nhan trước đã.”

Cậu chỉ đành gật đầu.

Ngày tháng lại lần nữa quay về vẻ yên ả. Ngoại trừ việc cậu mợ rồi dì cả dì hai liên tục sắp xếp cho cô xem mắt, thì cuộc sống của Nhan Nhất Minh vô cùng thích ý. Ngày Christian đến thành phố S, cậu đi đón người, Nhan Nhất Minh đang bàn bạc một mối làm ăn tương đối quan trọng, lúc lái xe về nhà đã là buổi chiều sáu giờ.

Bà ngoại kéo Christian cười híp mắt hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi, hỏi anh họ gì.

“Họ Nhan ạ.” Christian nói.

“Họ Nhan tốt họ Nhan tốt.” Bà ngoại vô cùng vui vẻ, lại hỏi tên đầy đủ của anh là gì.

Đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm kia của Christian cứ như ẩn chứa vẻ không tầm thường vượt cả ngàn năm, nhưng chỉ phút chốc rồi biến mất.

Họ Nhan.

Tên đầy đủ là Nhan Thiếu Quân.

Bà ngoại lại khen tên anh hay.

Nhan Nhất Minh mang đôi giày cao gót vẫn chưa kịp thay đạp trên nền cỏ, tiện tay chỉnh sửa lại mái tóc bên tai mình. Trong biệt thự ở xa kia ánh đèn sáng rực, ban công trên lầu hai cũng sáng đèn, Nhan Nhất Minh nhìn qua, có người đứng ở đó, động tác cầm rượu vang vừa tùy ý vừa ưu nhã.

Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của cô, hoặc có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, người đó quay người lại, tầm mắt rơi vào trên khuôn mặt cô.

Khuôn mặt quen thuộc bao nhiêu năm chưa từng quên đi, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt khiến cô có một loại cảm giác xa lạ không chân thực, nhưng đôi mắt đó vẫn sâu thẳm như trước kia, đôi môi đó cũng vẫn mang theo ý cười quen thuộc như ngày nào.

Nhan Nhất Minh bỗng nhiên không đi nổi dù chỉ một bước nữa.

Ánh chiều tà chiếu vào trên người anh, rọi vào trong mắt Nhan Nhất Minh, ấm áp như vậy nhưng lại chói mắt như vậy, nên nước mắt cứ thế không chịu khống chế mà rơi xuống.

Cháu gái từ bên trong xông ra: “Sao dì lại khóc vậy ạ?”

“Không khóc.” Nhan Nhất Minh lắc đầu, cháu gái cũng không hỏi thêm nữa, kéo lấy cô vừa đi vào vừa buôn chuyện: “Bà ngoại lại muốn cho dì xem mắt đấy. Lúc thì khen bác sĩ Nhan đẹp trai, lúc thì nói tên của chú ấy rất hay, nhưng mà con cũng cảm thấy nghe rất hay.”

Nhan Nhất Minh không nói gì, nhưng cháu gái đã nói luôn ra rồi: “Cùng một họ với dì đấy, tên đầy đủ là Nhan Thiếu Quân, thật đúng là giống hệt với trong tiểu thuyết.”

Cháu gái quay đầu lại: “Dì, dì lại khóc nữa rồi!”

“… Không khóc, do mắt đau thôi…” Nhan Nhất Minh hít một hơi thật sâu: “Con vào trước đi, lát nữa dì vào.”

Cháu gái nhỏ không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào.

Nhan Nhất Minh ngồi trên chiếc ghế đặt bên thảm cỏ, quay đầu nhìn lại thì bóng dáng ở lầu hai kia đã biến mất. Trong lòng Nhan Nhất Minh có hơi hụt hẫng, nhưng tim vẫn đập rất nhanh, nước mắt không chịu không chế mà lại rơi xuống.

Cô hơi buồn bực, lục tìm bao khăn giấy trong túi, tìm tới tìm lui không tìm được, mãi cho đến khi ngón tay thon dài xinh đẹp kia đưa đến cho cô một tờ khăn giấy.

Nhan Nhất Minh không ngẩng đầu lên, nhưng cô lại biết, người đến là ai.

Người đó ngồi xuống bên cạnh cô, ngay cả giọng nói cũng quen thuộc dễ nghe như vậy.

“Sao lại khóc vậy?” Anh nói, vừa dịu dàng vừa khiến người ta yên tâm, ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, lau đi nước mắt.

Thì ra lúc em khóc là dáng vẻ thế này.

Cô cũng không muốn khóc, nhưng không biết tại sao lại không nhịn được. Nhan Nhất Minh nhìn chằm chằm vào anh: “Tôi có thể gọi anh là Thiếu Quân không?”

“Tôi có thể gọi em là A Minh không?”

Nhan Nhất Minh không trả lời câu hỏi của anh, mà mở miệng nói: “Tôi từng thích một người, anh ấy và anh có tên như nhau.”

Người đó cười nhẹ: “Tôi cũng từng yêu một người, vừa hay cô ấy cũng có tên như em.”

Nhan Nhất Minh cười, Giang Dật cũng cười.

Nhiều năm như vậy, nhiều kiếp như vậy, cuối cùng anh cũng tìm được cô, vẫn khuôn mặt y hệt, cái tên y hệt.

Vẫn là sự vui mừng và yêu thích y hệt khiến anh không cách nào quên được.

Cô không ở lại thế giới của anh, vậy thì anh sẽ ở lại thế giới của cô.

Anh sẽ không so đo quá trình này gian khổ tới mức nào, chỉ cần cô ở đây.

Từ đó.

Đã không còn tiếc nuối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.