Hoàn Lam Anh

Chương 45: Giam Giữ(1)




Chương 45: Bị giam giữ(1)

*

Nhóm sinh viên học sinh bọn họ bị mang đến trước cửa một nhà hàng.

Lam Anh cùng với Mai Phương cúi gằm mặt đi theo phía sau Vân Khải.

Vân Khải là nam sinh dẫn đầu nhóm có đôi mắt biến dị và năng lực thổ hệ kia, cậu ta cõng cô gái tóc xoăn ngắn, lặng thinh mà bước. Ba nam sinh còn lại cũng đỡ nhau đi, hai người bị thương do tang thi cắn thì bị mấy người đàn ông vác đi đâu không biết. Mọi người chỉ cảm thấy ứ nghẹn mà cứ bị bắt kéo về nơi ở tạm thời của mấy người nọ.

Ngã rẽ con đường bên trái thoáng đãng, có một nhà hàng bình dân. Kế bên cạnh là một dãy phòng trọ bốn tầng, đứng trên đó có thể nhìn thấy ngôi trường đại học cách nơi này mấy trăm mét, ngăn cách bởi một con sông nhỏ. Vừa an toàn lại ẩn chứa nguy cơ. Đi ngang qua, loáng thoáng thấy bóng người đứng bên cạnh rèm cửa, trong mấy dãy phòng tối om và những ngôi nhà dân khá giả bên cạnh.

Vài người phụ nữ và đàn ông trưởng thành từ trong cổng lớn bước ra.

Người đàn ông dẫn đầu lên thảo luận với bọn họ một lát, sau đó mặt lạnh phân phó cho kẻ khác mang nhóm sinh viên bọn họ đi vào.

  

  

Nhóm Lam Anh im lặng nhấc chân đi theo người phụ nữ dẫn đường, thật ra là họ mệt rã rời, mệt không nói nên lời. Trận chiến hôm nay khiến họ vượt qua giới hạn mà đuối sức kiệt lực.

Lên cầu thang, khóe mắt Lam Anh cẩn trọng quan sát những người đang nắm giữ một túi nhỏ, đựng tinh hạch đào được từ đám tang thi kia.

Cô chậm rãi thu tầm mắt.

 

 

Các cô bị an bài ở tầng hai dãy trọ, trước tiên cứ nam một phòng nữ một phòng như vậy, nhóm của Vân Khải và Mai Phương bị tách ra.

Người phụ nữ dẫn đường kia cảnh cáo họ một chút, nói cái gì mà nên yên tĩnh ở lại đây gì gì đó, đưa cho họ một ít vật tư, rồi mặt lạnh đi mất.

Tiếng khóa lạch cạch vang lên, bọn họ mới biết bản thân đã bị nhốt lại.

"Cô nên chữa vết thương đi!"

Mai Phương ngã ngồi lên chiếc giường duy nhất, không thèm nhìn cô gái tóc xoăn ngắn bị nhốt cùng họ, mà nói với Lam Anh.

Lam Anh chạm nhẹ tay vào vùng eo, đau đến mặt mũi tái nhợt. May mắn, năng lượng dị năng thủy hệ của cô khá ôn hòa, năng lượng còn một chút thong thả di chuyển theo mạch máu đi khắp cơ thể, giảm ít đau đớn.

Hai lớp áo khoác đã sớm bẩn hề hề, máu dính lên bị gió thổi đông đặc thành ván mỏng cứng.

Lam Anh cúi xuống lục lọi trong túi vật tư mà người phụ nữ vừa đưa cho, lấy thuốc sát trùng và bông băng mang vào tìm kiếm phòng tắm.

Không gian căn phòng nhỏ, chỉ để vừa đủ một cái giường hai người nằm, một tủ quần áo, một cái bàn giấy vuông. Phía sau phòng bếp và phòng tắm xây đối diện nhau, có kệ để đồ dùng. Chính là kiểu phòng trọ điển hình bình dân cho học sinh sinh viên.

Tuyết Nhung ngồi dựa vào bàn giấy vuông, nhìn nhìn vết máu từng giọt kéo dài theo vào phòng tắm, bịt lấy miệng muốn nôn khan, tức giận nhìn Mai Phương, quát khẽ:

"Cô nói gì đi chứ, nhỏ đó bị vết thương nặng như vậy, có khi là bị zombie cào đó! Tôi không muốn ở chung với người sắp biến thành một con zombie đâu, quá ghê tởm!"

Mai Phương trừng mắt nhìn Tuyết Nhung đang giận dỗi nhìn hướng phòng tắm, không kiên nhẫn nói: 

"Đừng kiếm chuyện nữa, thân mình lo còn không xong đây. Cô không thấy mấy người bên ngoài kia hung hãn nhốt chúng ta lại sao!"

"Thì chúng ta cứ nói với họ đi" - Tuyết Nhung lầm bầm, nhưng không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của Mai Phương, hai tay cô xoắn vào nhau, nóng nảy đi qua đi lại quanh cánh cửa đã bị khóa chặt.

"Cô mau nghĩ cách gọi anh Khải qua tìm đường trốn khỏi nơi này đi chứ!"

 

Nhóm sinh viên họ, trước mạt thế yên yên ổn ổn nghiên cứu học tập, cũng không ai thân với ai. Ngoại trừ Đỗ Tuyết Nhung và Đoàn Vân Khải học chung khóa, còn lại, đều là chắp vá từ những đàn anh đàn em lại thành nhóm trốn tránh mạt thế.

Tháng đầu mạt thế cứ như vậy trốn ở khuôn viên trường, khổ sở khó khăn đánh gϊếŧ chạy ra bên ngoài khuôn viên trường thì đã bỏ mạng gần nửa nhóm. Nào ngờ bên ngoài đã bắt đầu loạn thành nồi cháo, họ còn muốn phân chia về nhà xem gia đình.

Nhưng đã qua tháng đầu mạt thế, cơ hội trở về gia đình cứ như vậy đã biến mất. Những thành viên may mắn sống hơn một tháng quyết định theo chân Đoàn Vân Khải xuất phát lên căn cứ thành phố.

Ai ngờ đâu lại tao ương gặp nhóm người hung thần ác sát kia chặn bắt nhốt lại, có ai dự đoán được, một số thành phần con người còn nguy hiểm hơn zombie. Mạt thế HOÀN LAM ANH đăng nhanh nhất trên Watt & Enovel #kim

Lam Anh thận trọng tỉ mỉ xử lí vết thương, nước xả ra từ van khóa vẫn còn trong suốt, chưa đến nỗi nhiễm độc đen thui đục ngầu như cô nghĩ.

Căn phòng này cách âm không tốt, mạt thế đến như khiến con người tiến hóa thêm bậc vậy. Lực lượng cơ thể mạnh lên, các giác quan cũng lợi hại hơn nhiều, sức bền bỉ cũng khỏi phải nói. Hai người ngoài kia nói nhỏ như thủ thỉ, nhưng thính giác của Lam Anh muốn không nghe cũng khó.

Cô có chút buồn phiền trong lòng, con đường đến căn cứ còn khó hơn nhiều so với đánh gϊếŧ tang thi đi. Kế hoạch của Lam Anh là muốn gia nhập cùng một nhóm người đồng hành. Kết quả, vừa tìm được nhóm người khá ổn, chưa kịp định ra hướng đi thì đã bị đám khác tóm chân lại, còn không biết họ có ý định lên căn cứ hay không nữa. Nhưng Lam Anh thật không có can đảm cùng đám người có vẻ hung ác kia đi cùng, bởi vì là, trong lòng có chút kinh hoảng khó hiểu.

Tí tách...

Tiếng nước tràn ra sàn gạch sáng bóng, Lam Anh vặn tắt. Cởϊ qυầи áo đã sớm dơ dáy ra cuộn tròn đặt ở một bên, chỉ để lại cái áo khoác định đem  giặt phơi. Từ không gian quãng trường lấy ra cái khăn lau khô người, lấy một bộ quần áo màu tối mặc vào, khoác lại áo ngoài.

Bây giờ Lam Anh mới nghiêm túc đến việc mình có không gian quãng trường - không gian chứa vật, có nên lộ liễu quá không. Nhưng cô biết, trước khi tìm được người tin tưởng, hoặc xuất hiện người khác có không gian, cô sẽ không thể để lộ ra dị năng này. Không phải đoàn đội nào cũng giống như Nhựt Thư hay Thiện Thuật, họ là cùng quê cùng quán cùng vào sinh ra tử, tỉ lệ ác ý nảy ra luôn thấp hơn những người mới quen biết này.

Tuy nhiên, những chiêu thức không gian kia thì sẽ khó có người phát hiện, bởi nó vô hình, mà sử dụng càng nhiều thì càng thành thục, Lam Anh nhận ra được điều này.

Nhưng mà, cẩn trọng và đề phòng thì luôn luôn phải có.

#k


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.