Hoàn Khố Đế Phi

Chương 38: Khóa học đầu tiên tại học viện Đế Quốc




Edit: Clover110

Beta: Quỳnh

Chờ đến lúc mọi người đứng nghiêm túc theo lời người nam nhân trung niên kia, đã trải qua 5 phút. Nam nhân trung niên kia một lần nữa nhìn thật kỹ mọi người ở đây.

“Ta đọc tên ai, người đó bước ra khỏi hàng.” Nam nhân trung niên khoanh tay đi xuống dưới, bắt đầu điểm danh từ số thứ nhất.

Mọi người đều không biết lí do, sao lại mở miệng liền điểm danh? Hơn nữa vẫn là điểm danh cá biệt như vậy!!!

“..., Vân Thiên Lan, Vân Ninh Tẩm.” Nam nhân trung niên kết thúc một hơi điểm danh.

Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm ngoan ngoãn đứng cạnh đám người vừa bị điểm danh, năm mươi người, bị điểm danh chỉ có 5 người, những người khác Thiên Lan đều không quen biết, nhưng xem cách ăn mặc không giống người của đại gia tộc, một người tên Viêm Ngự, một người tên Mặc Quân Linh.

Hai người này một người lạnh như băng, một người lại cợt nhả, quả thực chính là hai thái cực trái ngược nhau. Hai người nhìn qua chỉ mới 15 hay 16 tuổi mà thôi, nhưng Thiên Lan thấy có chút quái dị. Con ngươi bọn họ đều mang theo một cỗ tang thương, điểm bình thường duy nhất là ngoại hình hai người không tồi, nam tử ở đây, sợ là không ai có thể sánh bằng bọn họ, hai mỹ nam tử này… chẳng lẽ là đột biến gien?

Hai người đứng chung một chỗ có vẻ thập phần hài hòa, Thiên Lan cảm nhận hai người này quan hệ rất tốt. Người cợt nhả kia tên là Viêm Ngự, thấy Thiên Lan cùng Vân Ninh Tẩm đi tới phía họ, cười tươi hướng các nàng vẫy vẫy tay.

Mà Mặc Quân Linh chỉ là nhìn lướt qua hai nàng, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan sát nam nhân trung niên kia.

“Chào mỹ nhân, ta tên Viêm Ngự nha.” Viêm Ngự cười hì hì tiến đến trước mặt Thiên Lan, trong mắt hiện ra thưởng thức, không có chút ý xấu nào.

Thiên Lan cười cười gật đầu, mà Vân Ninh Tẩm lại giống như Mặc Quân Linh, mặt vô biểu tình nhìn lướt qua Viêm Ngự, đứng yên bên cạnh Thiên Lan. Biểu tình của Viêm Ngự trong nháy mắt cứng đờ, có cái băng sơn Mặc Quân Linh bên người đã chịu hết nổi, giờ lại tới một mỹ nhân băng sơn, aiiiiiii…

Vân Văn Nhu đứng ở nơi cách đây có chút xa, tầm mắt nàng ta luôn đặt trên người Mặc Quân Linh, gương mặt ửng đỏ, con ngươi lập lòe một mạt thẹn thùng.

“Những người còn lại, chạy 10 vòng quanh luyện võ trường cho ta, không được dùng linh lực, phát hiện ai dùng linh lực, trục xuất khỏi Học viện.” Nam nhân trung niên khoanh tay đứng ở phía trước, rống lên một tiếng trung khí mười phần.

“A, tại sao a?”

“Mười vòng, còn không cho dùng linh lực, này không phải muốn mạng sao?”

“Bọn họ tại sao lại không chạy như chúng ta?”

“Đúng vậy, dựa vào cái gì đám chúng ta phải chạy, đám bọn họ không chạy, không công bằng!”

Người ở phía dưới lập tức cãi cọ ầm ĩ lên, trường luyện võ này rộng bằng 2 lần sân bóng kiếp trước, người không linh lực mà chạy 10 vòng, những đệ tử thế gia được nuông chiều từ bé kia sao có thể kiên trì được.

Liền tính có thể dùng linh lực, bọn họ cũng không chắc có thể đủ 10 vòng nha.

Nam nhân trung niên chờ mọi người ầm ĩ ồn ào xong mới mở miệng, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ võ trường “20 vòng, người nào còn thắc mắc, cứ gấp đôi số vòng lên, bây giờ chạy cho ta!”

Như vậy càng quá đáng a, mọi người bực mình, đều đứng yên bất động. Bọn họ tới đây là để học tập, chứ không phải tới để chịu tội.

Nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng “Ban đầu 10 vòng là do tốc độ tập hợp của các ngươi quá chậm, đến Học viện Đế quốc mà quy củ của Học viện còn chưa rõ, thà rằng không đến. 20 vòng lúc sau là bởi vì các ngươi chống đối lại mệnh lệnh của ta. Cách học ở Học viện Đế quốc chính là tuân theo hình thức giáo dục của quân đội. Ngày thường các ngươi có thể không nghe nhưng lúc đi học, nếu người nào không nghe, đừng trách đám đạo sư chúng ta lòng dạ ác độc.”

Năm nào khóa học đầu tiên của tân sinh đều do hắn đảm đương, những lời nói dạng này hắn nói qua không biết bao nhiêu lần, cũng may lần này có 5 học sinh tương đối nghe lời, trước kia kiếm 1 người đều khó. Đám tân sinh này toàn là chút đệ tử của đại gia tộc, một đám ăn chơi trác táng.

“Còn không chạy sao?” Nam nhân trung niên trừng mắt, những người đó ngay lập tức kinh sợ, co giò nhanh chóng chạy.

Nam nhân trung niên hừ lạnh, xoay người đi đến trước mặt đám Thiên Lan, “Mấy người các ngươi đi đến Viện Linh tuyển, sau khi thí nghiệm xong thì chờ ở đó.”

Viện Linh tuyển sẽ kiểm tra lại cấp bậc thiên phú của 50 người một lần nữa, cũng là nơi các tân sinh được nhóm đạo sư tuyển đến, có thể nói, nếu được đạo sư điểm tên, đó chính là một bước ngoặc lớn.

Viện Linh tuyển bình thường còn phụ trách giám định cấp bậc. Giám định cấp bậc là chức vụ xuất hiện ở mọi địa phương trên đại lục này. Người nào đạt đến Linh sư công sẽ trở thành người giám định. Sau đó sẽ được nhận lấy huân chương, người bình thường ai cũng đều không muốn đeo huân chương cấp bậc ra bên ngoài, vậy coi như là để lộ cấp bậc bản thân mình rồi còn gì. Nhưng tác dụng của huân chương cấp bậc này rất nhiều, họ luôn phải sử dụng đến nó, vì vậy bọn họ không thể không mang theo.

Mà huân chương cấp bậc Viện Linh tuyển cấp là khác biệt hoàn toàn. Nó là đánh dấu của Học viện Đế quốc, trong các Học viện địa phương cũng yêu cầu huân chương cấp bậc như vậy. Nói thẳng ra nó giống như giáo bài ở kiếp trước, đợi đến sau khi tốt nghiệp, Linh sư công sẽ giám định quá trình học tập, rèn luyện của người đó và cấp cho họ huân chương cấp bậc xã hội.

Cho nên lúc đám người Thiên Lan đến Viện Linh tuyển, nơi này cũng không phải không có người nào, ngược lại rất đông a.

Nhìn thấy có người tiến vào, những người đó lập tức lên tinh thần hẳn lên, bọn họ đợi ở đây không phải để giám định tân sinh, mà là vì muốn nhìn sơ qua thực lực đám tân sinh năm nay như thế nào.

Danh sách tân sinh không công bố ra ngoài cho đến khi thời gian chiêu sinh kết thúc, nếu muốn biết, chỉ có thể tự đến đây xem như bọn họ bây giờ.

“Nhiều người như vậy a.” Tươi cười trên mặt của Viêm Ngự dường như chưa bao giờ tắt.

Thiên Lan nghĩ nếu cứ cười hoài như vậy, mặt sẽ không bị rút gân sao?

“Oa, hảo soái a!” Có người nhìn thấy Viêm Ngự với Mặc Quân Linh, lập tức kinh hô lên thật to. Trên đại lục Thương Loan này, mọi người rất phóng khoáng, ít bị ràng buộc lễ nghĩa liêm sỉ, vì vậy hành động ‘mê trai’ này, mọi người nhìn riết cũng thành thói quen.

Tầm mắt mấy người thiếu nữ đều đặt trên người Viêm Ngự với Mặc Quân Linh, đám nam nhân còn lại thì dán mắt trên người bọn Thiên Lan.

So với vẻ đẹp tinh xảo của Vân Vũ Nhu, Thiên Lan liền không bằng. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan của nàng có một phần thành thục, trầm ổn, cả người tản ra vẻ lịch sự, tao nhã, xen lẫn một ít lười biếng, khiến mọi người không tự chủ đem tầm mắt hướng theo nàng.

“Mặc Linh, mau nhìn, thật nhiều mỹ nhân nha, lần này quá hời rồi.” Viêm Ngự vẻ mặt hưng phấn chọc chọc Mặc Quân Linh bên cạnh.

Mặc Quân Linh lãnh đạm nhìn lướt qua Viêm Ngự, thanh âm lạnh như băng vang lên “Mặc Quân Linh.”

Viêm Ngự này luôn gọi Mặc Quân Linh là Mặc Linh, tên có 3 chữ, hắn bỏ đi chữ ở giữa, lí do hắn đưa ra dường như thật chính đáng: tên Mặc Quân Linh kia làm sao xứng được với chữ Quân.

Mà mỗi lần Viêm Ngự kêu Mặc Quân Linh như vậy, cả khuôn mặt Mặc Quân Linh đều lạnh xuống, thực nghiêm túc sửa lại cách nói của hắn. Tuy rằng kết quả không có gì thay đổi, hắn lại cứ làm đi làm lại không biết mệt. Thiên Lan rất tò mò mối quan hệ của hai người này, ở trên đường tới đây nàng cũng đã hỏi thăm không ít, nguyên lai hai người này là bạn nối khố nha. Từ nhỏ Viêm Ngự đã gọi Mặc Quân Linh là Mặc Linh, thời gian dài như vậy sao mà sửa được nữa.

“Đám tân sinh lần này thế nhưng lại có người không bị phạt, lần này Nghiêu Thịnh đại sư chắc chắn mừng đến điên rồi.”

“Ha ha, năm trước gặp mấy thiếu gia ăn chơi trác táng khiến Nghiêu Thịnh đạo sư tức điên rồi, cuối cùng năm nay cũng có người an ủi tâm hồn bị thương của hắn a.”

Nghiêu Thịnh đạo sư chính là người nam nhân trung niên lúc nãy, đừng thấy hắn lúc lên lớp nghiêm trang như vậy, nghiêm trang y như hiệu trưởng quá cố ấy, chờ đến khi tan học, hắn lại trở về bộ dáng đậu bức của mình, trong đám đạo sư, tính tình của hắn là tốt nhất rồi.

Trong Học viện, hắn đảm nhận phần tài chính, bình thường số lần đi học rất ít, nhưng là mỗi khóa học đầu tiên của đám tân sinh, đều là hắn chịu trách nhiệm, khiến đám tân sinh không ít người sợ hãi.

“Nha, tân sinh năm nay nhìn qua thật giống *nhân mô cẩu dạng.” Một đạo thanh âm tùy tiện từ phía sau bọn họ truyền đến.

(*Nhân mô cẩu dạng: Là 1 thành ngữ Trung Quốc mang hàm ý mỉa mai, dùng để chỉ những người bên ngoài trông rất lịch sự nhưng hành vi thì không được như vẻ ngoài:>>> Mấy chế hiểu câu Hình người dạng chó chứ, chính là vậy đó:>>>)

Những người khác vừa nghe thấy thanh âm này liền trầm mặc, có thể khiến cho nhiều người trầm mặc như vậy, sẽ là vị đại nhân nào đây?

Thiên Lan quay đầu nhìn lại, một thiếu niên mang theo một đám người tiến vào Viện Linh tuyển, một thân cẩm y hoa phục, vừa thấy chính là kẻ có tiền, mặt đầy khiêu khích.

“Phong thiếu, Học viện Đế quốc này người soái nhất vẫn là ngài đây. Bọn họ bất quá là một đám tiểu lâu la, xách giày cho ngài cũng không xứng.” tùy tùng bên người lập tức nịnh nọt nói.

Người thiếu niên kia ngạo cười, hiển nhiên hưởng thụ lời ninh nọt này, Viêm Ngự cũng quay đầu lại đánh giá thiếu niên kia một cái, chuyển người đến trước mặt hắn “Ngươi chưa từng gặp qua chúng ta, làm sao biết được chúng tôi là nhân mô cẩu dạng?”

“Hừ, còn phải suy nghĩ sao? Bản công tử muốn biết chuyện gì, liền không thể giấu được bản công tử.” Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng.

Viêm Ngự đưa chính khuôn mặt của mình đến trước mặt tên thiếu niên kia, chỉ chỉ gương mặt trắng nõn của mình “Ta như thế này mà ngươi gọi là nhân mô cẩu dạng? Vậy ngươi còn không bằng nhân mô cẩu dạng nha!”

Diện mạo của Viêm Ngự so với thiếu niên kia đẹp không chỉ gấp đôi. Lời nói này của Viêm Ngự thật ra là hoàn toàn chính xác.

“Ngươi…” sắc mặt thiếu niên kia trắng nhợt, tức giận từ đáy lòng không ngừng dâng lên. Tiểu tử thúi này là từ nơi nào tới? Dám nói chuyện với hắn như vậy?

“Ngươi gì mà ngươi? Ta biết ngoại hình ta thật soái, ngươi ghen ghét ta sao?” Viêm Ngự đổ thêm dầu vào lửa, tươi cười trên mặt hắn mang theo vài phần nghịch ngợm.

“Hảo, hảo….hảo, ngươi cái tên tiện dân, dám nói chuyện với ta như vậy.” Phong Giang đầy mặt phẫn nộ, linh lực màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trong tay, trực tiếp đánh thẳng về phía ngực của Viêm Ngự.

Viêm Ngự vốn là đứng gần hắn, ngay cả Thiên Lan cũng nghĩ rằng, một chưởng này chắc chắn sẽ đánh vào trên người Viêm Ngự. Nhưng là khiến mọi người mở rộng tầm mắt, Viêm Ngự giống như trước mắt mọi người biến mất, rồi đột ngột xuất hiện ở nơi công kích của Phong Giang không ảnh hưởng đến.

Năng lực như vậy khiến mọi người ở đây sợ ngây, bọn họ không thấy rõ hắn rời đi chỗ đó như thế nào, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi!!!

“Ai nha nha, muốn đánh ta, Mặc Linh, hắn muốn đánh ta a.” Viêm Ngự tươi cười đầy mặt, bổ nhào về phía Mặc Quân Linh, ôm cánh tay hắn ủy khuất.

Mặt Thiên Lan tối sầm, thay đổi như vậy không phải là quá nhanh sao?

Mặc Quân Linh rất phối hợp Viêm Ngự, quét mắt về phía Phong Giang, cái nhìn lạnh băng không chút độ ấm nào của hắn làm cả người Phong Giang cứng đờ, hắn cảm giác như đang ở trong băng thiên tuyết địa vậy, tay chân lạnh ngắt, cử động một chút đều không được.

Phong Giang kinh hãi trong lòng, cái tiểu tử thúi này rốt cuộc có địa vị gì đây, chỉ một ánh mắt liền khiến hắn có loại cảm giác đáng sợ như vậy.

“Mặc Linh nhà ta rất lợi hại đúng không?!” Viêm Ngự buông ra Mặc Quân Linh, cọ đến bên cạnh Thiên Lan, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi.

Đầu Thiên Lan đầy hắc tuyến, nhà ngươi….? Nói mịt mờ như vậy, không phải là chỉ mỗi nàng suy nghĩ nhiều chứ?

Tùy tùng của Phong Giang cũng cảm nhận được băng hàn chi khí từ trên người Mặc Quân Linh phát ra, bắp chân không ngừng run run “Phong thiếu, ta…ta thấy chúng ta tốt nhất vẫn rời đi nơi này đi a.”

Chỉ khí thế đã khiến lòng người sợ hãi như vậy, tầm mắt Thiên Lan đặt trên người Mặc Quân Linh đánh giá một phen, thân xiêm y bình thường kia mặc ở trên người hắn, không những không giảm giá trị của hắn, ngược lại, xiêm y tầm thường trên người hắn lại có thêm vài phần khí chất không tầm thường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.