Hoài Niệm

Quyển 2 - Chương 64




Trong những ngày ý thu nồng đậm nhất ấy, Phùng Nhất Nhất đã sinh mổ một bé trai nặng ba cân rưỡi tại bệnh viện tư nhân của Thịnh gia.

----****----

Tạ Gia Thụ đúng thật là quá đen đủi!

Vợ chồng mới kết hôn, vốn dĩ là quãng thời gian khí thế ngất trời, nhưng còn chưa tổ chức hôn lễ, Phùng Nhất Nhất đã mang thai, còn là tình hình đặc thù như vậy. “Tiểu ma vương” vốn đã hả lòng hả dạ, mặc áo giáp xuất trận, giờ chỉ có thể binh giáp xuất kho, ngựa thả núi Nam. Tuần trăng mật của của cặp vợ chống mới cưới chỉ được hôn, ôm, sờ,… Phùng Nhất Nhất cũng được coi là người am hiểu lòng người, không có nguyên tắc, không có điểm dừng, cho nên “tiểu ma vương” thường có thể lấy việc tán gẫu làm niềm an ủi. Song, Tạ Gia Thụ luôn thấy không hài lòng! Cho nên, mắt thấy đã hơn sáu tháng, thai nhi phát triển đầy đủ và ổn định, hai người lại vừa trải qua một hồi dốc bầu tâm sự, Tạ Gia Thụ thèm quá hóa liều. Nhưng, chỉ một thử nghiệm nhỏ như vậy, không ngờ đã xảy ra chuyện thật!

Trong bệnh viện, khuôn mặt đã được cạo râu của Thẩm Hiên tuấn tú vô cùng, đồng thời sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Anh nhìn Tạ Gia Thụ bằng ánh mắt dữ dằn, mặc dù không nói một lời, nhưng ánh mắt ất đã biểu đạt được rất nhiều điều.

Tạ Gia Thụ cũng rất u sầu, vừa u sầu vừa đau lòng, mặt buồn rười rượi nói với Thẩm Hiên, “Anh có thể đừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái để nhìn tôi không? Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn khi làm chuyện đó!”.

“Ha ha”, Thẩm HIên bật cười, “Làm tới bệnh viện cơ đấy!”.

Phùng Nhất Phàm ở bên cạnh mặc dù có chút oán thầm, nhưng vẫn đứng ra giải vây cho anh rể nhà cậu, “Anh Thẩm Hiên, rốt cuộc thì hiện giờ chị gái em thế nào rồi ạ?”.

Thẩm Hiên liếc nhìn Tạ Gia Thụ, chậm rãi nói, “Lúc mang đến thì có hiện tượng co thắt cổ tử cung, hiện giờ vẫn đang theo dõi”.

Trịnh Phiên Phiên bởi vì “Yêu ai yêu cả đường đi” nên gần đây có xem rất nhiều tài liệu y học liên quan đến chuyện sinh đẻ, lúc này cũng tò mò đưa ra câu hỏi, “Co thắt tử cung? Vậy có phải là chị sắp sinh rồi không ạ?”.

“Không, không phải”, Thẩm Hiên giải thích, “Nếu sinh hoạt vợ chồng quá kịch liệt trong thời gian mang thai, có lúc sẽ gây ra hiện tượng co thắt cổ tử cung ở thai phụ. Nếu cổ tử cung co thắt thường xuyên, nghiêm trọng, rát có khả năng sẽ dẫn đến sinh non”.

Cha mẹ Phùng sốt sắng nhìn chằm chằm phòng Cấp cứu, Tạ Gia Thụ vội vàng giải thích, “Không quá kịch liệt đâu, tuyệt đối không!”.

Chỉ là kỹ thuật của anh đây quá tuyệt vời mà thôi!

Chủ đề này tuyệt không thích hợp với trẻ em, Phùng Nhất Phàm lẳng lặng đưa tay ra bị tai bảo bối tò mò nhà cậu, bảo bối tò mò kinh ngạc vui mừng nghiêng đầu nhìn, bị cậu khẽ trừng mắt.

Thẩm Hiên nhìn cảnh tượng này, lại càng thêm đau lòng.

Bên trong phòng Cấp cứu là người con gái anh từng động lòng, nhưng lại mang thai con của người khác, còn bởi “chuyện ấy” mà được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, cặp đôi trước mặt này, mặt không đổi sắc mà tình tứ ngọt ngào. Đến cha mẹ Phùng cũng dìu nhau đứng đợi ở cửa phòng Cấp cứu, Thẩm Hiên “độc thân” vừa đau lòng, vừa cô đơn!

Tạ Gia Thụ cũng trông thấy. Anh cũng cảm thấy cặp đôi này thật chướng mắt! Nghĩ đến bản thân mình… Thật ra, anh còn chưa được ăn bữa “hoành tráng”, mới chỉ khai vị thôi, người no nê là Phùng Nhất Nhất mà! Cô được no nê những mấy lần cơ! Anh ngưỡng mộ, ghen tỵ kinh khủng ấy!

Nhưng hiện giờ, mọi người đều coi anh là quỷ háo sắc, biến thái, đói khát!

Nếu không phải là bị mọi người nhìn chòng chọc, anh thật muốn cùng “tiểu ma vương” ôm đầu khóc rống lên!

Phùng Nhất Nhất mê man ngủ một giấc, lúc tỉnh lại, cô thấy ngoài trời đã tối đen.

Cô từ từ tỉnh dậy, cảm thấy giấc ngủ này thật tuyệt, thoải mái vươn vai một cái, tay vừa rút khỏi chăn đã đập vào thứ gì đó, rồi sau đó nghe thấy tiếng kêu rên quen thuộc, cô vội vàng nói, “Gia Thụ!”.

Tạ Gia Thụ từ ghế dựa bên giường ngồi dậy, một tay bụm mũi, một tay bật đèn. Vừa rồi, anh ghé vào cạnh giường trông cô suốt, lúc này cũng vừa ngủ dậy, hơn nữa còn là bị một quyền đánh vào mũi cho tỉnh! Tạ đại thiếu gia bụm mũi phẫn nộ nhìn người trên giường…

Phùng Nhất Nhất vội vàng dang rộng vòng tay về phía anh, “Ây da, em xin lỗi, em không biết anh ở đây… Để em xem nào, anh có đau không?”.

Tạ Gia Thụ khẽ đánh vào tay cô, hậm hực nói, “Em không cần phải giả vờ hảo tâm! Hôm nay, thể diện của anh bị em phá vỡ tan tành rồi!”.

“…” Phùng Nhất Nhất nhớ ra nguyên nhân vì sao cô phải vào viện rồi, “Ớ…!”, cô cũng cảm thấy rất lúng túng.

Thấy cô sợ hãi kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt, bộ dạng đã biết lỗi, lòng Tạ Gia Thụ sảng khoái hơn một chút, anh buông tay, không vui hỏi, “Hiện giờ em thấy thế nào rồi? Bụng còn đau không? Anh gọi bác sĩ vào xem em thế nào nhé?”.

Phùng Nhất Nhất sờ bụng trong chăn, xấu hổ nói, “Không cần đâu, hiện giờ em rất tốt, không có gì khó chịu hết… Anh bị cha mẹ mắng à?”.

Tạ Gia Thụ liếc mắt cô một cái, “Thẩm Hiên!”.

Cha mẹ anh sẽ không mắng chửi anh đâu!

Nghĩ đến cảnh tượng anh vì chuyện này mà bị Thẩm Hiên mắng, Phùng Nhất Nhất càng thổn thức, “May mà vừa rồi ở trong này em luôn nhắm mắt, nếu không thì mất mặt quá!”.

Tạ Gia Thụ cổ họng nghẹn cứng.

Bộ dạng anh vừa tức giận vừa không dám nổi cáu vô cùng đáng yêu, Phùng Nhất Nhất càng nhìn càng thích, còn cảm thấy hai người bên nhau làm chuyện mất mặt thế này, tình cảm lại đậm sâu hơn cơ!

“Nào anh đến đây!”, cô dang rộng vòng tay, “Em ôm anh!”.

“Cút! Ai cần em ôm!”, Tạ Gia Thụ tức chết rồi, “Em còn chê anh chưa đủ mất mặt à?”.

Nói dứt lời, anh thở hồng hộc dựa vào thành ghế, khoanh tay, liếc mắt nhìn cô, hung hăng nói, “Đợi sau khi thằng nhóc này ra đời, anh lập tức đi buộc ga-rô! Để xem em còn sinh đẻ thế nào!”.

Anh không cho ôm, Phùng Nhất Nhất cuộn người vào chăn, ấm áp nằm trên giường, lúc này nghe anh nói, cô híp mắt, , cộ dạng lười nhác, “Không phải anh từng nói là muốn sinh hai đứa sao?”.

“Anh còn nói anh không muốn đứa nào nữa đấy!Em có nghe anh đâu!”.

“Được rồi.. đừng tức giận nữa mà!”, Phùng Nhất Nhất thò tay ra khỏi chăn, kéo góc áo anh lay lay, “Có phải anh…rất không thoải mái không? Làm anh sợ rồi phải không?”.

Cô nhớ trước khi bụng cô đau thắt từng cơn, anh đang cắn vành tai cô, trách cô nhanh quá, anh còn chưa được một lần cơ…

Nhớ lại những hình ảnh phóng đãng kia, Phùng Nhất Nhất không nhịn được mà đỏ ửng mặt. Tạ Gia Thụ còn đang máu nóng bốc lên đỉnh đầu, anh liếc cô một cái, trong lòng ngứa ngáy, sau đó máu nóng lại càng sục sôi!

Mầm tai họa! Anh hung hăng trừng mắt với cô!

Phùng Nhất Nhất vừa thẹn thùng lại có cảm giác ngọt ngào hơi biến thái, tay kéo góc áo anh đã lần vào trong tay áo, ngón tay thân mật vuốt ve mé trong cổ tay anh.

“Em xin lỗi mà…”, cô chớp chớp đôi mắt đáng thương, cất giọng xin lỗi.

“Anh đừng đi buộc ga-rô, nếu quả thật không muốn sinh con, chúng ta đi hỏi Thẩm Hiên, dù sao thì em cũng phải làm phẫu thuật, xem có thể nhân tiện đặt vòng tránh thai gì đó cho em được không?”.

Buộc ga-rô gì đó quả thật là quá khiến người ta cảm động! Sắc mặt Tạ Gia Thụ có chút biến chuyển, anh nắm lấy bàn tay đang quấy phá của cô, khẽ nhéo, “Coi như em có lương tâm!”.

Phùng Nhất Nhất cười híp mắt, nói, “Không phải đâu! Em sợ anh đi buộc ga-rô rồi sẽ yên tâm, lớn mật mà đi làm loạn ở bên ngoài. Dù sao thì cũng không làm loạn ra con mà!”.

Lời cô đang nói đây là gì vậy! Tạ Ma Vương một giây sau đã muốn lật tung giường! Phùng Nhất Nhất vội vàng bắt lấy cổ tay anh, “Ây da, ây da… Ối kìa…ối kìa!”, thấy anh lập tức căng thẳng quên cả tức giận, cô thầm cười ngất, tựa đầu vào vai anh.

“Gia Thụ”, giọng nói của Phùng Nhất Nhất ngọt ngào hệt như được ăn một hũ mật ong, “Lúc bắt nạt anh, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc! Trước kia, anh bắt nạt em cũng là cảm giác thế này sao?”.

Tạ Gia Thụ liếc cô một cái.

Đương nhiên rồi! Nếu không tại sao anh phải tốn thời gian mười năm, không biết xấu hổ mà đuổi theo để bắt nạt em chứ?

Không trả lời rõ ràng, cổ họng Tạ Gia Thụ phát ra âm thanh mơ hồ, giống như đang mắng cô, nhưng lại không rõ ràng.

Phùng Nhất Nhất hôn lên cánh tay anh, giọng ngọt lịm, “Được rồi mà, anh đừng giận em nữa! Đợi sau này sinh con ra.. em sẽ cùng anh”.

Thật ra, nhìn bụng bầu mỗi lúc một lớn, trong lòng hai người họ càng lúc càng lo lắng, nhưng cả hai đều không nói gì, vờ như không sợ hãi. Trong thời điểm này, hứa hẹn với nhau có vẻ vô cùng quyến luyến và có chút bi thương, câu “Em sẽ cùng anh!’ lại khiến người ta có cảm giác sống chết có nhau.

“Không biết xấu hổ!”, Tạ Gia Thụ nhéo mũi cô, thấp giọng nói.

Phùng Nhất Nhất không phải không xấu hổ. Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy thẹn thùng, vùi mặt vào tay anh lăn đi lăn lại. Lúc này, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy vẻ mặt anh vẫn phảng phất tức giận, nhưng đã tràn đầy xúc động.

Phùng Nhất Nhất lẳng lặng cầu nguyện trong lòng: Thần linh ở trên trời, xin hãy để con bình an sinh ra đứa bé này! Con muốn được bình an khỏe mạnh sống trên đời, cùng người đàn ông trước mặt thay phiên bắt nạt lẫn nhau, nương tựa vào nhau đi hết cuộc đời này.

Sau này, con chắc chắn sẽ không oán trách vận mệnh bất công, con có người đàn ông này thương yêu đậm sâu, đã là vận mệnh tuyệt với nhất rồi.

Mùa thu của thành phố G năm nay đẹp hơn những năm trước nhiều, liên tiếp nửa tháng đều là trời thu mát mẻ, lá ngô đồng rụng trải một tầng thảm dầy bên đường.

Trong những ngày ý thu nồng đậm nhất ấy, Phùng Nhất Nhất đã sinh mổ một bé trai nặng ba cân rưỡi tại bệnh viện tư nhân của Thịnh gia.

Đứa bé vừa chào đời đã có thể mở mắt, mái tóc đen nhánh, tay chân khua khoắng vô cùng mạnh mẽ, tiếng khóc vang dội, khỏe mạnh cực kỳ.

Đứa bé được sinh ra rất thuận lợi, phẫu thuật chưa đầy một tiếng đồng hồ đã được bế ra ngoài. Y tá trưởng khoa Sản đích thân giao đứa bé cho mẹ Phùng, người đang đợi ngoài phòng phẫu thuật.

Mẹ Phùng mừng rỡ ôm lấy cháu ngoại, cảm động tới độ nước mắt lăn thành hàng, khóc lên một tiếng rồi lo lắng hỏi y tá trưởng, “Con gái tôi hiện giờ thế nào rồi?”.

“Bà Tạ đang tiến hành phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung. Bên trong còn có Viên trưởng Thẩm nữa ạ, mọi người đừng quá lo lắng, hãy kiên nhẫn chờ đợi!”, y tá trưởng dịu giọng an ủi.

Cha Phùng ở bên cũng hỏi, “Con rể tôi nhìn thấy thằng bé chưa? Sao nó không ôm thằng bé ra ngoài?”.

“Ngài Tạ đang ở trong đó với bà Tạ đấy ạ. Anh ấy nhìn đứa bé rồi, còn bảo cháu ôm ra ngoài cho mọi người”, y tá trưởng bùi ngùi mãi, nói, “Tình cảm của hai người ấy thật tốt. Cháu đã theo phẫu thuật kiểu này nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy người chồng lo lắng cho vợ thế này”.

Người vợ nằm trên bàn đẻ tâm tình ổn định, người chồng lệ rơi thành sông, ngay cả con trai của mình cũng chẳng buồn nhìn nhiều… Đúng là lần đầu gặp!

Cha Phùng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, vừa cảm động vừa kiêu ngạo khẳng định, “Đúng vậy!”.

Trịnh Phiên Phiên ở bên lúc này lén nhéo tay Phùng Nhất Phàm. Phùng Nhất Phàm kêu lên một tiếng rồi quay đầu trừng mắt thì thấy cô nàng đã đỏ vành mắt, quệt miệng, dáng vẻ vừa cảm động vừa ngưỡng mộ.

Cha mẹ Phùng đều đang vây quanh đứa bé. Hai trợ lý mà mẹ và chị gái của Tạ Gia Thụ phái tới đang im lặng ngồi đợi ở bên, không ai nhìn về bên này. Phùng Nhất Phàm đưa tay ra vờn nhẹ lên môi Trịnh Phiên Phiên.

Trịnh Phiên Phiên kiêu kỳ nghiêng đầu tránh ngón tay của cậu, bị cậu cương quyết bá đạo nhéo cằm quay trở lại. Trái tim cô gái bỗng nhiên mềm yếu, vừa đáng yêu, vừa thẹn thùng, nhìn cậu một cái rồi cúi đầu.

Phùng Nhất Nhất không được gây mê hoàn toàn, cho nên trong cả quá trình phẫu thuật, ý thức của cô đều rõ ràng. Một tấm vải màu xanh được dựng trên phần eo của cô, giống như bình phong che chắn. Sau tấm vải, một đội ngũ bác sỹ y tá đang bận rộn phẫu thuật trên phần bụng được mổ.

Tạ Gia Thụ luôn ở bên bàn phẫu thuật cùng cô. Anh nắm lấy bàn tay có cắm ống truyền của cô, khẽ nói chuyện.

Lúc ca phẫu thuật, Phùng Nhất Nhất vô cùng căng thẳng, vô cùng sợ hãi, còn anh lại tương đối trấn tĩnh. Sau đó, đứa bé được sinh ra thuận lợi, Thẩm Hiên để y tá trưởng ôm đứa bé cho Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Thụ nhìn. Đứa nhỏ vừa ra khỏi bụng mẹ, toàn thân đầy máu, vừa bẩn lại nhăn nheo hệt như con khỉ. Tạ Gia Thụ cảm thấy xấu xí lắm! Nhưng Phùng Nhất Nhất lại hài lòng thỏa dạ òa khóc một tiếng, đôi mắt lấp lánh, ánh mắt cơ bản là không thể rời đi!

Tạ Gia Thụ cũng nhìn nhiều hơn, sau đó nói với y tá trươnge, “Đừng để ở đây ảnh hưởng đến phẫu thuật nữa, ôm ra ngoài cho ông bà ngoại và cậu nhìn đi!”.

Phùng Nhất Nhất không nỡ, cô khó khăn quay mặt khẩn cầu, “Anh để em nhìn thêm một lúc đã!”.

“Em nhìn anh là được rồi!”, Tạ Gia Thụ đưa tay che mắt cô.

“Không được!”, Phùng Nhất Nhất thu lại ánh mắt, nhưng lại vô cùng hãnh diện nói với anh, “Con trai em đẹp hơn anh!”.

“Con trai em”, đây đúng là xưng hô êm tai nhất trên thế giới này.

Nét mặt và giọng điệu của cô trong giờ phút này không thể tốt hơn được nữa, nhưng Tạ Gia Thụ lại cười rất khó coi, đôi mắt thoáng chốc đã đỏ hoe.

Cúi đầu hôn lên tay cô, anh khàn giọng dịu dàng mắng, “Nói bậy!”.

Giọng nói của anh vừa khàn khàn lại vừa nghẹn ngào, Phùng Nhất Nhất mở to mắt nhìn anh, thấy nước mắt anh men theo lông mi dài thấm vào ngón tay cô…

“Anh khóc gì chứ…”, cô khẽ giọng hỏi, rồi sống mũi cũng bất giác cay cay.

Tạ Gia Thụ vừa khóc vừa cười, “Bởi vì mùi nước khử trùng ở đây xộc quá, mắt không chịu nổi!”.

Anh dứt lời, lăn mặt mình trên ngón tay cô, nước mắt dính trên đầu ngón tay. Ẩm ướt!

Không biết vì sao mà mới thế này, anh đã khóc, bản thân anh cũng không nói được nguyên do. Có lẽ là vì thời khắc căng thẳng nhất, gian nan nhất đã tới, anh rất sợ hãi. Cũng có thể là vì quá cảm động, họ đã có chung với nhau một đứa con. Có lẽ là vì thở phào nhẹ nhõm, những điều này đều sắp kết thúc.

Dù sao thì khi Phùng Nhất Nhất bị mổ bụng, nằm trên bàn phẫu thuật thế này, lý trí và tự tin trong Tạ Gia Thụ đều sắp tiêu hao hết.

Trong lúc rối ren, Tạ Gia Thụ nghe thấy cô đang kêu tên anh, “Gia Thụ…em cảm thấy hơi đau…”.

Tạ Gia Thụ ngẩng phắt đầu, sốt ruột gầm nhẹ, “Thẩm Hiên! Thẩm Hiên! Cô ấy đau rồi!”.

“Đừng gọi! Không sao đâu, vừa mới thêm một lần thuốc tê nữa rồi!”, từ khu vực phẫu thuật phía sau rèm dựng, bên eo truyền đến giọng nói vừa lạnh lùng vừa có chút bất đắc dĩ của Thẩm Hiên.

Tạ Gia Thụ tay chân luống cuống quay đầu nhìn Phùng Nhất Nhất, căng thẳng hỏi cô cảm thấy thế nào rồi.

“Cảm thấy như có cái gì đó đang lôi kéo ở bên trong… Anh đi nhìn xem, có phải ruột của em bị họ lôi ra rồi hay không?”, Phùng Nhất Nhất buồn bực hỏi.

Cô vừa hỏi xong lại bắt chước theo câu trả lời kinh điển của anh, “Đừng nói bậy bạ! Ha ha!”.

Tạ Gia Thụ sửng sốt, lập tức ý thức được rằng cô đang chuyển hướng sự chú ý của anh.

Không ngờ cô lại an ủi anh.

Tạ Gia Thụ dở khóc dở cười khẽ sờ lên trán cô, “Sao em lại ngốc nghếch thế hả? Nếu em sợ thì nói với anh, em không cần an ủi anh!”.

Dừng một chút, anh áy náy nói tiếp, “Anh không thể hiện tốt phải không? Không cho em cảm giác an toàn?”.

Lúc này, một y tá cố nhịn cười, đeo mặt nạ dưỡng khí cho Phùng Nhất Nhất, giọng của Phùng Nhất Nhất nghe có vẻ bức bối, “Gia Thụ, đối với em, anh là tốt nhất!”.

Trong phòng phẫu thuật yên tĩnh, chỉ có tiếng dao kéo thi thoảng va chạm khe khẽ, cuộc nói chuyện giữa bác sỹ và y tá cũng ngắn gọn, chỉ có lời âu yếm vừa nhàm chán vừa buồn nôn của hai người họ là mọi người nghe rõ mồn một.

Bác sỹ mổ chính là một đàn anh khóa trên của Thẩm Hiên, có uy tín trong ngành Sản toàn quốc, lúc này tay anh ta đang làm việc không chút rối loạn, nhưng đôi mắt phía trên khẩu trang phẫu thuật lại cong cong.

Bác sỹ y tá trong phòng đều là những người ưu tú hàng đầu, cũng là đội ngũ làm việc lâu năm trong bệnh viện này, ai nấy đều đã từng chứng kiến chuyện giữa Thẩm Hiên và Phùng Nhất Nhất. Lúc này, mặc dù nhìn mọi người đều có vẻ vừa chuyên nghiệp vừa bình tĩnh, nhưng… trước kia, bản thân Thẩm Hiên thường xuyên tham gia đại hội buôn dưa lê độc mồm độc miệng sau ca phẫu thuật, anh quá hiểu trong giờ phút này, trong bụng nhóm người này đang thêu dệt châm biếm ra sao… Mẹ kiếp, hẳn là phải tìm cớ cho Tạ Gia Thụ đeo một chiếc khẩu trang dưỡng khí nữa.

Cũng vào lúc này, trong tử cung loại bỏ u xơ, một dòng máu tươi bỗng chảy ra ngoài! Bác sỹ mổ chính kinh nghiệm phong phú, thấy tình hình không chút hoang mang, bình tĩnh dặn dò người bên cạnh, “Mau cầm máu, băng gạc ngăn chặn!”.

Phùng Nhất Nhất nghe thấy rồi, cuống cuồng hỏi làm sao. Tạ Gia Thụ nhất thời thò đầu ra nhìn, bị y tá đuổi trở về, “Không được tiến vào khu vực phẫu thuật! Lộn xộn nữa là xin mời anh ra ngoài!”.

Lúc này, ngọn lửa sáng lập lòe trong Tạ Gia Thụ đã hoàn toàn dập tắt. Anh vội vàng xin lỗi rồi ngoan ngoãn ngồi trở về vị trí, nằm lấy tay của Phùng Nhất Nhất, nín thở tập trung tinh thần, nhỏ giọng nói với cô, “Không sao, không sao đâu… em đừng sợ mà!”.

Nhưng Phùng Nhất Nhất nghe hiểu được mệnh lệnh đơn giản của bác sỹ, cô cảm thấy chắc chắn mình đã xuất huyết nhiều rồi!

Cứ ngửa mặt nằm trên bàn phẫu thuật thế này, khoảng cách gần kề phần bụng mở một lỗ lớn, một lượng lớn huyết dịch đang chảy ra khỏi cơ thể cô… Mọi sợ hãi từ lúc nhỏ đến lúc trưởng thành chợt ùa về, cô khó khăn nuốt nước miếng, trong thoáng chốc cảm thấy cổ họng mình đang dâng lên mùi tanh của máu.

Tạ Gia Thụ lúc này lại cực kỳ trấn tĩnh, dịu dàng mà nhỏ giọng nói chuyện với cô, “Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?”, anh gắng sức sục sạo trí nhớ trong đầu, “Ồ… em nói anh là tốt nhất!”.

Phùng Nhất Nhất nghe từng tiếng “Băng gạc!”, “Cầm máu!”, trong đầu xẹt qua hình ảnh những người tử vong tại bệnh viện trong các bộ phim truyền hình, lòng cô bắt đầu tuyệt vọng.

“Gia Thụ!”, cô tuyệt vọng, khẽ giọng nói, “Trước giờ anh chưa từng thay đổi tâm ý của mình, em vô cùng áy náy, em đã từng thay đổi… nhưng trước giờ em chưa từng thích ai như thích anh… anh hãy tin em!”.

Hãy tin em, nếu em chết đi lúc này, vậy thì tất thảy dũng khí trong một đời em đã đốt cháy vì anh.

“Anh tin em!”.

Tiếng “phịch” khẽ khàng mà buồn bực, Tạ Gia Thụ một chân nặng nề quỳ trước bàn phẫu thuật, thấp giọng kiên định.

“Gia Thụ… Gia Thụ! Anh phải chăm sóc Hổ Nhỏ của chúng ta!”, Phùng Nhất Nhất dặn dò đi dặn dò lại câu này.

Ngày biết mình mang thai, cô đã nằm mơ thấy một con hổ nhỏ có nét mặt rất giống Tạ Gia Thụ. Sau đó, cô kể cho Tạ Gia Thụ nghe giấc mơ này, họ đã quyết định đặt nhũ danh cho con là Hổ Nhỏ.

Giây phút này, Phùng Nhất Nhất thật sự rất hối hận vì vừa rồi khồn nhìn Hổ Nhỏ nhiều hơn!.

Tạ Gia Thụ quỳ ở đó, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Anh bình tĩnh mà dịu dàng cười với cô, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng lại kiên cường của cô khiến anh tan nát cõi lòng. Lòng anh đang bất chấp tất thảy mà nghĩ: Ông đây để lại hết tiền cho nhóc kia, cho dù nó có ăn chơi lu bù cũng đủ cho nó tiêu cả đời, ông đay không thèm quan tâm đến nó đâu!

“Anh biết rồi, em đừng lo lắng!”, anh vừa bình tĩnh vừa dịu dàng an ủi cô.

Phùng Nhất Nhất khó khăn gật đầu, có vẻ bắt đầu cảm thấy cơ thể và ý thức của mình dần trở nên mờ mịt, cơ thể rất nhẹ, rất nhẹ, như thể sắp bay lên. Đây có phải dấu hiệu gần chết không?

Nghe nói, trước khi chết, con người ta sẽ nhìn thấy hết thảy cảnh tượng hạnh phúc nhất trong đời… Vậy thì cô chắc chắn sẽ nhìn thấy Tạ Gia Thụ trong nhiều hình ảnh. Thời trẻ kiêu ngạo, tỏa sáng lấp lánh, chỉ tay năm ngón, khí khái hăm hở, thâm tình dịu dàng, tất cả đều khiến cô động lòng, còn khiến cô tan nát cõi lòng… Tạ Gia Thụ tốt nhất!

“Tạ Gia Thụ!”, những giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống tóc mai, cô kiên định nói với anh, “Lúc này, chắc chắn là giờ phút dũng cảm nhất trong cuộc đời của em, bởi vì em không hối hận”.

Cho dù một đời ngắn ngủi của em dừng tại đây, em không hối hận vì đã sinh con cho anh, tình yêu chân thành của em.

Chính câu nói này đã khiến Tạ Gia Thụ không thể trấn tĩnh thêm được, anh khom lưng quỳ hẳn xuống dưới nền.

Cũng chính vào thời khắc dài đằng đẵng này, khu phẫu thuật bỗng truyền đến giọng nói, “Chuẩn bị khâu lại!” bình tĩnh của bác sỹ mổ chính.

Tạ Gia Thụ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu! Anh nhìn Phùng Nhất Nhất, Phùng Nhất Nhất cũng chưa kịp phản ứng lại, hai người nhìn nhau bằng vẻ mặt sinh ly tử biệt.

Cuối cùng thì Thẩm Hiên đã bớt chút thời gian, thò đầu ra sức châm biếm hai vị này, “Kết thúc công việc rồi, thưa nam chính và nữ chính!”.

Viện trưởng Thẩm thầm mắng trong lòng: Mẹ kiếp! Xuát huyết một chút cũng có thể diễn thành bộ phim Tình yêu vĩnh cửu, có cần khoa trương như thế không? Hiện giờ bụng của cô ấy đã được khâu lại rồi, vậy ai đến khâu cho anh lỗ thủng trong tim anh đây hả?

Trải qua hơn ba giờ đồng hồ phẫu thuật, Phùng Nhất Nhất đã được đẩy về phòng bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra bình an, suôn sẻ, Tạ Gia Thụ kích động đến độ đi đâu cũng nhét phong bao đỏ cho bác sỹ, y tá, ai cũng có phần.

Bên trong mỗi phong bao đỏ có đựng một hạt đậu bằng vàng. Đến lượt Thẩm Hiên, Tạ Gia Thụ cho anh một túi to bự.

Thẩm Hiên sắc mặt khó coi đẩy về, còn chưa kịp lên tiếng cho hả giận thì Tạ Gia Thụ bỗng bổ nhào, trao cho anh một cái ôm vừa nồng nàn vừa mạnh mẽ.

Một người to lớn như thế nhào đến, bác sỹ Thẩm là người vừa trải qua ca phẫu thuật hơn ba tiếng đồng hồ, đâu thể chống đỡ nổi! Sau khi bị bổ nhào, Thẩm Hiên liền loạng choạng hai bước, gáy bỗng đập vào tường.

Tạ Gia Thụ buông lỏng tay, ra sức vỗ vai Thẩm Hiên, mặt mày hồng hào, nói, “Anh, lần này quả thật là phải cảm ơn anh nhiều rồi! Ông đây nợ anh một mạng! Ồ không, hai mạng!”.

Nói xong anh lại dốc sức vỗ thêm hai cái nữa, sau đó mới thỏa lòng thỏa dạ quay đàu tiếp tục đi phân phát hạt đậu vàng.

Thẩm Hiên đầu váng mắt hoa dựa vào tường, trước mắt đều là sao vàng lấp lánh, bả vai đau nhức muốn rụng rời. Còn các đồng nghiệp thân yêu của anh lại kết bè kết đội ôm lấy phong bao đỏ đi ngang qua, người nào người nấy đều nháy mắt ra hiệu, vị sư huynh trước đây luôn nghiêm túc, uyền uy của anh còn huýt sáo sống động…

Phát hết hai bọc lớn hạt đậu vàng, Tạ Gia Thụ cao hứng bừng bừng, chạy thẳng về phòng bệnh, bà xã và tiểu Tạ công tử vừa ra lò đang ở trong đó.

Anh khẽ đẩy cửa tiến vào, đúng lúc nhìn thấy Phùng Nhất Nhất đang nhìn Hổ Nhỏ ngủ say bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, chăm chú. Anh đóng cửa đi đến, Phùng Nhất Nhất nhìn anh cười.

Tạ Gia Thụ cũng cười, sờ lên mũi, có chút ngượng ngùng.

Cảnh tượng trong phòng phẫu thuật vừa rồi, hiện giờ nghĩ lại quả thật là quá buồn cười.

“Em thế nào rồi! Thấy tốt hơn chưa?”, anh ngồi xuống bên giường, dịu dàng hỏi cô.

Lúc này còn chưa hết thuốc tê, Phùng Nhất Nhất không có cảm giác gì, cô nói, “Rất tốt, y tá vừa qua đây, bảo em nhân lúc này tranh thủ ngủ một lát”.

“Vậy em ngủ đi, nhắm mắt lại”, Tạ Gia Thụ vội vàng nói, “Anh không đi nữa đâu, anh ở đây, trông em ngủ”.

Phùng Nhất Nhất chớp mắt với nah, dáng vẻ mệt mỏi, khẽ giọng nói, “Không nỡ ngủ, em muốn nhìn hai người nhiều hơn”.

Tạ Gia Thụ ghé vào giường, để mặt cạnh tã lót của con trai, vui vẻ nói, “Vậy anh thế này, em vừa nhìn vừa ngủ!”.

Anh ngốc nghếch quá, thoáng tựa như trở lại thời Phùng Nhất Nhất từng hoài niệm nhất. Cô nằm đó vừa nhìn vừa ngủ, dần dần mắt không thể mở được nữa… Trước khi chìm vào mộng đẹp, cô ngắm nhìn khuôn mặt của hai cha con, một người nhắm mắt ngủ dáng vẻ ngây thơ, một người ánh mắt chuyện chú, ngây thơ nhìn mình. Cô thầm nghĩ: Sau này, em không cần hoài niệm về quãng thời gian trước kia nữa rồi!

Bởi vì em biết, tương lai sẽ tươi đẹp hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.